Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Về đến biệt thự, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tim Anh đập mạnh muốn thót tim ra ngoài, Anh cắn môi nhìn Nó đang ngồi ở phòng khách với gương mặt sát khí thế này. Anh bước đến, Anh còn không dám nhìn Nó chỉ biết cúi đầu xuống đất
-" Cô... Cô chủ tôi mới về. " Anh lắp bắp, hai tay cứ nắm chặt lại.

-" Tôi không nghĩ là Anh còn bước về đây được ." Khi Anh lên tiếng lúc này Nó liếc nhìn qua Anh.

-" Tôi...tôi về muộn, xin lỗi cô rất nhiều, tôi... Sẽ không...."

-" Im đi. " Không để Anh nói hết câu, Nó chừng mắt đứng nhìn Anh, Anh lấy hết can đảm ngước lên nhìn Nó, và đó quả là sai lầm, nhìn Nó Anh rất sợ, Anh muốn chạy lên phòng khóa lại trốn Nó, mỗi khi trước mặt Nó là Anh lại yếu đuối đến thế này.

Nó bước đến chỗ Anh đứng, Anh không thể lùi lại được, vì người Anh như cứng ngắt, chết im tại chỗ. Khí lạnh của Nó toát ra bao trùm cả xung quanh.

Nó lướt mắt nhìn Anh , rồi dừng ngay lại trên cổ áo Anh, đôi mày Nó nheo lại, vết son đỏ trên cổ áo Anh, Nó cười nhếch một ,giọng Nó trầm lại
-" Thế Anh muốn giải thích sao về việc cái cổ áo của Anh. "

Nó vừa dứt lời Anh nhìn xuống, thôi chết rồi tại mày không Yết, chết tiệt
-" Cô... Cô chủ chuyện này ,không phải như vậy đâu, cô hãy nghe tôi giải thích. "

BỐP

Nó đã tát Anh in hằn đỏ lên gò má của Anh vết bàn tay của Nó, đây là lần đầu tiên Nó tát Anh, Anh giật mình, Anh tỉnh cả người chẳng còn có cảm giác say hay khó chịu gì nữa. Đau đúng cái tát rất đau và Anh đáng phải nhận .

-" Tôi không ngờ Anh là người như vậy, ba mẹ tôi quá sai lầm khi tin tưởng cho Anh ở đây, Anh luôn miệng nói biết ơn biết ơn và đây là cái Anh trả lại cho gia đình tôi sao hả. " Người Nó nóng ran tức giận, chỉ muốn cho Anh một trận.

-" Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa, còn biết bao nhiêu công việc hả, tại sao tôi phải ngồi chờ đợi Anh về rồi chỉ để mắng chửi Anh vậy thôi sao, đáng ra tôi phải tống Anh ra khỏi cái nhà này từ khi Anh mới bước vào căn nhà này mới đúng. "

-" Tôi biết tôi sai rồi, nhưng xin cô hãy cho tôi giải thích. " Anh biết lỗi ,Anh không quan tâm đến cái tát của Nó, Anh chỉ biết cố gắng nài nỉ Nó.

-" BIẾN ĐI. " Nó quát lớn rồi quay người bỏ đi lên lầu -" Tôi không muốn nhìn thấy Anh. "

Nó đã tức giận, Nó thực sự đã giận Anh rồi, lỗi tại tất cả là tại Anh, cũng không thể đổ lỗi cho Ma Kết hết được, cũng là tự do bản thân Anh quá tham vào cuộc chơi.

-" Thiên Yết vào đây. " Dì Jun lúc này từ bếp đi, Dì Jun đã nghe hết cuộc nổi chuyện của cả hai. Cả hai đi vào bếp dì Jun nhìn lên gò má Anh rồi nhìn Anh
-" Dì tin ở con dì biết con sẽ không làm những chuyện này. "

Gò má Anh như đang sưng lại hơi rát Anh mỉm cười nhìn Dì, Dì Jun làm Anh cũng nhẹ nhõm được phần nào khi bị vẫn có người tin tưởng Anh
-" Con cảm ơn dì. "

Vài ngày trôi qua, Nó không nói chuyện với Anh hay nhìn Anh lấy một cái, cả hai đi làm mà chẳng nói với nhau một câu nào, Anh biết Nó thật sự đã rất giận Anh, Anh không biết làm gì bây giờ, Anh chỉ biết tập trung làm công việc hoàn thanh thôi, Anh không biết mở loi như thế nào, biết nói gì khi Nó rất bận. Suy nghĩ đến cuối tuần đi tiệc với Nó mà lòng Anh lại bối rối, nhưng cuối cùng bữa tiệc của công ty Ma Kết dời lại vài tuần sau. Thông tin tiếp theo lại ập đến, Nó sẽ đi công tác xa khoảng 3 tuần ,vậy là Anh phải xa Nó, lần này, người đi cùng với Nó không phải là Anh, đáng lẽ ra là Anh nhưng Nó đã cử một nhân Viên khác đi cùng.

Anh đã thật sự rất buồn, tại Anh mà mới như vậy, không gặp Nó không nói chuyện với Nó, lòng Anh khó chịu đến nhường nào.

Muốn gọi điện xem tình hình thế nào, mà Anh lại không chút gan dạ, hay là nhắn tin, mà thôi, dù gì cũng có người nhân Viên đi cùng em ấy chắc không sao đâu .

Thời gian Nó đó công tác, ngày thì Anh cố gắng làm việc hoàn tất, đến đêm thì nằm nhớ nhung về Nó. Anh nhớ Nó đến chết đi được. Cho đến ngày cuối cùng, Anh nôn nóng chờ đợi Nó về, Anh đã phụ dì Jun nấu một bữa ăn thịnh soạn cho Nó, toàn là món Nó thích, nếu không nói Anh nấu thì Nó cũng không biết đâu.

Cạch.

Tiếng cửa mở bước vào nhà, Anh vui mừng trong lòng khi thấy Nó về, biết chắc chắn Nó vẫn đang giận Anh nhưng thôi Anh cũng phải mở lời trước cái đã -" Cô chủ về rồi, cô chủ lên phòng nghĩ ngơi đi ạ."

Nó không lên phòng mà vào phòng khách ngồi, dì Jun thì đem vali lên phòng cho Nó, Nó dựa lưng vào ghế, đôi mày hơi nheo lại, hơi nhức đầu một chút. Tình hình trong nhà lúc này không một ai dám hé một lời, vì khi Nó đang mệt tốt nhất đừng ai nên nói gì, càng nói càng hỏi, thì tự rước quạ vào thân thôi. Mọi người vẫn tiếp tục công việc, Nó thì vẫn ngồi trên ghế nhắm mắt im lặng, trở về nhà mà cũng chẳng nói một lời nào.

Được một lúc sau, Nó mở mắt ra rồi đi lên phòng. Thấy Nó mệt mỏi Anh lo lắng rồi nhìn qua dì Jun, những điều Anh cần biết ngay lúc này là hỏi dì Jun mà thôi -" Dì à, con lo cho em ấy quá. "

-" Dì biết, để dì lên kêu con bé xuống ăn tối. "

Cốc cốc

Gạch

-" Cô chủ tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối đi ạ, chúng tôi đã chuẩn bị những món cô thích, cô ăn xong rồi nghỉ ngơi như vậy mới có sức. " Dì Jun ân cần

-" Được rồi. " Nó nói rồi gật đầu đóng cửa lại.

Dì Jun bước xuống lầu nhìn Anh rồi gật đầu cười. Và thế là Nó đã chịu xuống dùng bữa tối.
Thấy Nó đi vào bếp, Anh vui thầm trong lòng, Nó ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn, nhìn rất đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt, toàn là những món Nó thích. Tưởng chừng như đã thuyết phục được Nó, Anh thấy gương mặt Nó đang rất dễ chịu, và thoải mái, nên lấy cơ hội để bắt chuyện.

-" Cô chủ...."

-" Đây toàn là những món Anh làm?. "
Bỗng sắc mặt Nó liền thay đổi khi nhìn Anh

-" Tôi... Tôi có phụ giúp dì Jun một chút. " Anh thành thật

-" Vậy thì tôi không ăn. " Giọng nói của Nó dứt khoát.

-" Cô chủ à, cậu Thiên Yết đây, cậu ấy biết hôm nay cô về nên cậu ấy đã kêu tôi làm những món ăn cô thích, cậu ấy đã rất lo cho cô. " Dì Jun nói giúp Anh

-" Lo cho tôi hay lo vết son trên áo của Anh. " Nghe dì Jun nói, Nó vẫn thẳng thừng nhìn Anh.

-" Anh sống trong căn nhà này, Anh muốn làm gì thì làm sao, không coi ai ra gì sao, đến tôi Anh còn chẳng coi ra gì đúng không. " Giọng Nó trầm xuống nhưng nghe sởn hết cả gai óc.

-" Cô chủ, xin cô hãy nghe tới giải thích. " Anh lắc đầu, cố gắng giải thích

-" Vết son đỏ cũng đã đủ chứng minh Anh là một người ra sao rồi. "

-" Thưa cô, cậu Thiên Yết không phải là người như vậy đâu, mọi chuyện là hiểu lầm thôi ạ. " Dì Jun lên tiếng

Nó lúc này mới nhìn qua dì Jun
-" Dì cũng góp mặt trong chuyện này đây nữa sao"

Dì Jun im lặng không nói thêm gì nữa, biết ý Nó nên dì Jun lẳng lặng đi ra ngoài.

Giờ đây chỉ còn Anh và Nó, Anh phải bình tĩnh và giải thích cho Nó, nhưng Nó lại không muốn nghe, phải làm sao

-" Anh muốn gì. " Một câu hỏi của Nó thôi nhưng đã đủ làm Anh lo sợ

-" Tôi không muốn gì cả. " Anh dứt khoát không nghĩ ngợi điều gì.

-" Nếu Anh muốn tiền được bao nhiêu cũng được ,đủ số tiền Anh muốn thì Anh biến ra ngoài. " Nó vẫn dang giữ giọng bình thường nói chuyện với Anh nhưng nét mặt Nó không bình thường chút nào.

-" Tôi không muốn gì cả thưa cô ." Anh một lần nữa dứt khoát.

-" Rồi Anh định nói dối với tôi đến khi nào. " Nó nhìn xuống thức ăn trên bàn rồi ngước lên nhìn Anh

-" Sao... Sao ạ."

-" Tất cả các món trên bàn đều là Anh nấu hết chứ gì. " Nó nhếch một bên mày nhìn Anh.

Quả thật là không ai có thể qua mặt được Nó, bởi mỗi khi trước mặt hay nói chuyện với Nó, con người Anh lại khác hẳn, chẳng mạnh mẽ tí nào cả.

-" Đúng thưa cô. " Anh gật đầu.

-" Từ đó đến giờ tôi không bao giờ ăn món của Anh nấu, chắc Anh cũng biết rõ vì sao rồi chứ. "

-" Vậy để tôi nhắc lại cho Anh nhớ. Vì nó rất bẩn. " những câu nói của Nó đều nhấn nhá rõ ràng.

Anh vẫn giữ im lặng...

-" Rồi Anh tính cặm cự trong căn nhà này bao lâu. " Nó lại tiếp tục hỏi. Thường thì Nó chẳng bao giờ nói chuyện với ai mà kéo dài câu chuyện đến như thế này đâu, còn đang tức giận vậy mà còn ngồi đây nói chuyện với Anh được nữa, thay vì đuổi Anh ta một phát là xong rồi, mà đằng này ,
chẳng lẽ...

Anh im lặng, lúc này Anh nghĩ im lặng là tốt nhất.

-" Thế Anh định để tôi hỏi rồi từ trả lời luôn hay sao. "

-" Không... Không có. " Thực sự câu hỏi của Nó toàn khiến Anh khó mà trả lời được.

Thay vì nói tiếp, nhưng không, Nó đứng dậy rồi rời đi, thật lạ. Anh còn sợ Nó hất cả thức ăn vào người Anh, đó là có khả năng cao đấy, nhưng Nó lại không làm vậy, điều gì đã khiến Nó như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro