C.12: Tới Highlanasia!
Trong căn phòng chật hẹp, đầy bụi bặm và mùi ẩm mốc, cạnh chiếc giường sắt nhỏ - nơi Siverls vẫn đang chìm trong cơn mê, Blake ngồi tựa mình vào tường, chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Tiếng bước chân lộc cộc bên ngoài, sau đó là tiếng gõ cửa phòng khiến nó giật mình.
- Mời vào.
Martha, mẹ của Blake bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa, tránh gây ra tiếng động mạnh.
- Thằng nhỏ vẫn chưa tỉnh sao?
- Vâng. Nó đã ngủ nguyên một ngày rồi ạ. Không chừng chúng ta phải đưa nó đi bệnh viện thôi.
- Không lẽ câu thần chú của Ngài Trime lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của Siverls sao? Con cứ trông chừng nó, đợi Ngài quay trở lại xem xét tình hình ra sao.
- Nếu cô Meriana kể với nó sớm hơn, thì mọi chuyện đã không đến nỗi như này. Không biết bao giờ nó mới tỉnh cơ chứ.
Thở dài, Martha giải thích ngắn gọn:
- Chuyện của cô ấy phức tạp hơn con nghĩ nhiều. Chúng ta kể cho con sớm hơn, bởi vì điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con bây giờ và sau này, nhưng còn với nhà cô ấy thì... Mà thôi, Meriana đã đến đây chưa?
- Rồi ạ. Cô ấy đến lúc trưa nay. A đúng rồi! Cô ấy mang theo một cái hộp được gói rất cẩn thận, để ở trên kia, nói là của Siverls, vậy mà con quên mất.
Blake chỉ về phía cái hộp, đang đặt trên cái bàn ở góc tường đối diện. Đưa ngón tay xoa lên cằm, nó nói tiếp:
- Không biết... trong đấy có gì nhỉ? Chắc chắn không phải là quà sinh nhật rồi. Hay là con...
- Đừng nghĩ đến chuyện mở cái hộp đấy ra nhé.
Martha lườm nó, rồi quay lưng đi về phía cánh cửa.
- Trông chừng nó cẩn thận nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì xuống tầng gọi mẹ.
- Vâng.
Cửa phòng đóng lại. Chỉ chờ đến lúc này, Blake rón rén tiến đến gần cái bàn. Chậm rãi tháo dải ruy băng, nó nuốt nước bọt, tò mò không biết thứ gì được cất bên trong. "Chỉ mở ra xem một tý thôi, Siverls là bạn của mình mà.", Blake nghĩ trong đầu. Bất chợt, một bàn tay lạ đặt lên trên cái hộp, ngăn lại khi nó đang nhấc phần nắp lên.
- Ha ha, nếu là cháu, ta sẽ không liều mạng sống của mình để thoả mãn trí tò mò đâu.
Ông Trime, không biết từ khi nào, đã có mặt và đứng ngay bên cạnh Blake, làm nó tái mặt, run run đáp:
- Dạ...dạ cháu chỉ định xem một chút thôi...
- Đôi khi sự tọc mạch có thể gây hại đến cháu và những người xung quanh đó. Nếu ta không ở đây kịp thời, có lẽ mọi người trong căn nhà này đã bị nổ tan tành xác thịt ra rồi.
Thấy Blake lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên pha chút sợ hãi, ông Trime giải thích:
- Eksplozav, một câu thần chú với tác dụng tạo một dấu ấn bảo vệ lên một đồ vật của người đó.
Ông đưa ngón tay quệt nhẹ lên mép nắp hộp, một dòng chữ màu đỏ hiện lên rồi dần mờ đi và biến mất.
- Chỉ có người sử dụng câu thần chú, và những người được cấp phép thì mới có thể mở những món đồ ấy. Nếu không thì...
- Thì... thì như thế nào ạ...
Blake tròn mắt sợ hãi, lắp bắp hỏi ông Trime. Bằng một giọng đầy huyền bí và lạnh lẽo, ông nhìn thẳng vào mắt nó, nói chậm rãi:
- BÙM! Tất cả mọi thứ cách đấy 50 mét đều bị nổ vỡ vụn. Ta tưởng là Meriana đã dặn dò cháu rồi chứ?
- Dạ...không ạ. Cô Meriana chỉ bảo cái hộp này dành cho Siverls. Chứ không hề nhắc đến việc nó được bảo vệ bởi... một quả bom huỷ diệt như vậy.
- Chà... con bé này đang hết sức mất bình tĩnh, quên cả một việc quan trọng như vậy.
"Blake! Đừng có mở cái hộp nhé!"
Dì Meriana vội vã vừa mở cửa, vừa nói lớn. Thấy ông Trime đang ở bên trong phòng, dì cúi đầu chào rồi nhìn cái hộp, thở phào nhẹ nhõm.
- Xin lỗi Ngài, con đã quá bất cẩn mà quên dặn về câu thần chú kia.
- Không sao đâu, thật may mắn vì ta đến kịp lúc thằng ngốc này đang định "kiểm tra" thử bên trong có gì.
Blake định thanh minh, nhưng rồi lại quyết định im lặng, cúi mặt xuống. Dì Meriana quay sang nhìn Siverls, rồi hỏi:
- Thằng bé bất tỉnh lâu quá, liệu có sao không...
- Dạ đúng vậy, chiều nay cháu gọi mãi mà nó vẫn không hề dậy. Nó đã ngủ nguyên một ngày rồi.
Ông Trime gõ mạnh vào đầu Blake, khiến cú va chạm tạo ra một tiếng "Cốp!", làm nó phải nhăn mặt mà xoa đầu. Ông quát:
- Ôi trời, gọi nó dậy? Thằng nhóc ngốc nghếch này còn định gây hại thêm chuyện gì nữa đây. Chẳng phải ta đã dặn dò rất kỹ là không được phép cố ý hay vô ý tạo tiếng động lớn, hoặc đánh thức Siverls sao? Phải để nó tự mình tỉnh dậy, không thì có thể sẽ gây ảnh hưởng rất nặng nề đến não bộ của nó. Thôi, mau xuống tầng phụ giúp mọi người đi, để Meriana ở đây trông chừng Siverls là được rồi.
Blake vội vã đi khỏi phòng với khuôn mặt hốt hoảng, né tránh ánh mắt của ông Trime. Đưa tay lên xoa hai thái dương, ông thở dài:
- Hừ, thằng nhóc khá tốt tính, nhưng lại có hơi vụng về và tọc mạch. Gia đình nhà Jonathan có lẽ đã không dạy bảo nó đúng cách. Dù sao thì nó-...
Ông Trime ngừng lại khi nghe thấy tiếng cọt kẹt phát ra từ cái giường. Siverls đã tỉnh giấc, và đang vươn vai sau một giấc ngủ dài. Nó dụi mắt, chớp vài cái, nhìn một lượt khắp căn phòng rồi tới ông Trime và dì Meriana. Đến ngồi sát mép giường, ông Trime hỏi:
- Thế nào, cháu ổn chứ.
- Vâng, chắc là vậy ạ.
- Có điều gì muốn hỏi ta không?
Siverls lắc đầu, im lặng nhìn dì Meriana. Đắn đo một lúc, nó nói tiếp:
- Dì Meriana, cháu có hai việc muốn hỏi dì. Tại sao phải giấu chuyện quá khứ về cha mẹ và thân phận của cháu? Và tại sao dì lại muốn quay về Highlanasia vào thời điểm này? Cháu mong đợi một câu trả lời chân thực từ dì.
Dì Meriana thoáng bất ngờ trước những câu hỏi đầy sự nghiêm túc qua lời nói của Siverls nói, song vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của mình, nói với ông Trime:
- Xin cho phép tôi được nói chuyện riêng với thằng bé, thưa Ngài.
Ông Trime gật đầu, lẳng lặng bước ra cửa, không quên dặn dò Siverls:
- Xong chuyện, cháu xuống dưới nhà ăn chút gì đi nhé, đã hơn một ngày cháu nhịn đói rồi đó.
- Vâng.
Cửa phòng khẽ đóng lại, dì Meriana kéo ghế, ngồi đối diện với Siverls.
- Cháu phải hiểu, Siverls à, dì và chú Parle đã thảo luận rất nhiều lần, và đưa ra quyết định sẽ giữ bí mật về quá khứ của chúng ta, của cháu và bố mẹ cháu. Dì đã nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cho cháu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng kể từ cái ngày chúng ta đặt chân đến Trái Đất, không một giây phút nào mà dì có thể nguôi đi nỗi nhớ quê nhà, và lòng căm phẫn với kẻ đã tước đi sự tự do của mọi người. Dì luôn muốn được trở về Highlanasa, phục thù cho dòng tộc, cho giống loài Mageur và cho mọi người dân đang chịu sự thống khổ ở mảnh đất này. Song dì cũng không thể bỏ mặc cháu, nhất là sau khi chú Parle qua đời, Siverls ạ. Cháu còn nhỏ, không thể cô độc một mình nơi đây mà không có một người thân nào ở bên. Dì đã quyết định tạm hoãn lại mọi chuyện, cố gắng nuôi nấng, chăm sóc đến khi cháu đủ trưởng thành để dì có thể an tâm trở về quê hương mà không phải hối tiếc.
Dì Meriana chợt dừng lại, thở dài rồi nói tiếp:
- Cái buổi tối mà dì đã nói rằng sẽ đi xa, cháu nhớ chứ? Đêm ấy, Ngài Trime đã tới nhà chúng ta. Kể từ cái ngày rời xa Highlanasia, đó là hôm đầu tiên chúng ta gặp lại Ngài ấy, trong 18 năm. Ngài biến mất mà không để lại một lời nhắn nào, rồi lại bất ngờ xuất hiện, với một đề nghị mà dì đã mong chờ từ lâu: Trở về và giành lại Highlanasia, một lần và mãi mãi.
Kết thúc, dì đứng lên, với lấy cái hộp trên bàn rồi lại ngồi xuống, lẩm nhẩm trong miệng:
- Eksplozav Siverls Aurerusson.
Dòng chữ đỏ trên mép nắp hộp một lần nữa hiện lên, những nét chữ chuyển động, tạo thành một hoa văn, rồi từ từ biến mất. Trao cái hộp cho Siverls, dì nói:
- Đây là những kỷ vật của cha cháu. Dì tin rằng bây giờ là lúc phù hợp nhất để trao lại cho cháu, Siverls ạ.
Siverls thận trọng mở nắp hộp, nín thở nhìn những đồ vật ở bên trong: một đôi găng tay, một bao đựng kiếm và một cái thắt lưng. Tất cả đều đã cũ, được làm bằng da.
- Đó là những món đồ đã đồng hành cùng Aureus suốt những năm tháng chiến đấu, hãy giữ thật kỹ những thứ này, để nhớ rằng cháu có một người cha dũng cảm. Siverls à, dì xin lỗi vì đã nói dối, sự thật là cha cháu không hề b-...
- Cháu biêt mà, thưa dì. Cháu đã được gặp mẹ mình, tại Cung Điện Ký Ức. Và mẹ đã kể cho cháu tất cả mọi sự việc.
- Sao...sao cơ? Cháu đã gặp chị Heliana? Nhưng bằng cách nào mà chị ấy lại có thể cho cháu vào được Cung Điện Ký Ức?
- Ông Trime đã được mẹ uỷ thác cất giữ thứ ấy, chờ đến lúc cần thiết.
- Ồ...
Dì Meriana đắn đo một lúc rồi nói:
- Chắc hẳn... cháu ngạc nhiên lắm.
- Vâng, ban đầu cháu đã rất bất ngờ và phủ nhận mọi thứ, nhưng cuối cùng thì... dì Meriana... cháu không hề trách dì, cháu biết những điều dì làm là để bảo vệ cháu. Nhưng... chúng ta là một gia đình, mà đã là một gia đình thì nên cùng nhau chia sẻ những gánh nặng. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Có lẽ... trở về Highlanasia... sẽ là một cuộc phiêu lưu vĩ đại.
- Không được! Siverls, đây không phải chuyện đùa, mà là một mối nguy hiểm thật sự. Cháu không nên nghĩ việc ấy có thể dễ dàng như trong các cuốn truyện mà cháu từng đọc. Không, không hề! Nơi mà dì sắp đến, đầy sự độc ác và dã man, cái chết luôn chờ chực để ăn tươi nuốt sống lấy ta. Dì sẽ không bao giờ chấp nhận việc cháu từ bỏ cuộc sống nơi đây để trở về hành tinh ấy. Chúng ta sẽ dừng cuộc trò chuyện này tại đây. Cứ nghỉ ngơi nếu cháu muốn, cảm thấy khoẻ rồi thì hãy xuống dưới tầng và kiếm chút gì đó để ăn, rồi sau đó hãy quên chuyện này đi và trở về nhà.
Dì Meriana bước nhanh ra ngoài, đóng cửa rầm một cái, bỏ lại một mình Siverls ngồi trong phòng. Lần đầu tiên nó thấy được sự hoảng loạn xen lẫn cáu giận, được bộc phát từ một con người luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi tình huống. Nó tủm tỉm cười vì khi giận trông dì khá hung dữ, nhưng lại tỏ ra một sự bối rối vô cùng đáng yêu.
- Hừ, mày tỉnh rồi đấy hả. Không hiểu ông già kia làm gì mà mày có thể ngủ say đến mức đấy.
Blake hớn hở bước vào, không quên ngó nhìn những thứ bên trong cái hộp.
- Ôi trời, có mỗi mấy món đồ như vậy mà ông Trime cứ hù doạ tao suốt. Cái gì mà nổ tanh bành xác thịt cơ chứ. Thế nào, cảm giác ngủ ly bì hơn một ngày ra sao?
- Tao ngủ nhiều vậy ư?
- Chứ còn gì nữa. Làm tao bị bắt trông coi mày suốt, đến mức còn tưởng phải đem đi cấp cứu rồi.
- Đây... là ở đâu vậy?
- Một nơi hẻo lánh bên ngoài thành phố. Là nơi hội tụ của người dân... Highlanasia khi có chuyện xảy ra, hoặc khi có việc cần bàn bạc. Theo tao biết thì như vậy.
Siverls tròn mắt nhìn Blake, lúc này nó vẫn đang thản nhiên kể lể các thứ. Siverls hỏi:
- Mày cũng biết về chuyện này sao? Từ bao giờ? Sao không nói gì với tao?
- Thì tao cũng mới biết được độ... hai tuần. Hôm ấy ông Trime đã đến nhà tao. Cha mẹ đã dặn tao phải giữ bí mật không được kể cho bất kỳ ai. Họ không hề nói rằng gia đình mày cũng...
- Vậy ngoài chúng ta, còn có những ai?
- Xuống dưới tầng là biết ngay ấy mà. Đi nào, chắc mày cũng đói lắm rồi nhỉ.
Bước chân xuống đất, Siverls bỗng rùng mình. Hiện tại cơ thể nó yếu hơn nó tưởng. Bám chặt tay vào vai Blake, nó từng bước chậm rãi ra khỏi căn phòng.
Cầu thang thiết kế kiểu vòng cung khiến Siverls chóng mặt. Trước mắt nó là một đại sảnh lớn, cùng với nội thất sang trọng, tất cả đều được làm bằng gỗ. Có rất nhiều người đang ở đây, cả quen lẫn lạ. Góc bên trái căn phòng, dì Meriana đang ngồi trầm ngâm một mình; bên cạnh chậu cây cảnh khổng lồ là gia đình thằng Blake, đang trò chuyện cùng vài người; đa số những người còn lại đều là lần đầu tiên Siverls gặp mặt.
- Ồ, cháu đây rồi Siverls.
Bước xuống dưới cầu thang, khá bất ngờ vì giọng nói quen thuộc từ bên trái, Siverls quay ngoắt đầu sang để nhìn. Đó là chú Lapo, bạn thân của chú Parle, cũng là người thường tặng nó sách vở và đồ dùng, tuy toàn là... đồ cũ. Đưa cho Siverls một cái bánh mỳ kẹp, chú nói:
- Nhìn cháu xem, hốc hác đến thâm cả mắt lại rồi. Ô kìa, ngạc nhiên đến vậy sao? Tại gia đình cháu cứ giữ bí mật đó thôi. Ha ha, cầm lấy cái bánh và ăn đi nhé.
Nói xã giao vài câu, chú Lapo tiến tới một góc khác để trò chuyện cùng một cô gái. " Thật sự... mọi người có thể giữ bí mật kỹ đến vậy sao? ", Siverls nghĩ.
Khi nó vừa ngấu nghiến xong cái bánh mỳ một cách ngon lành, cũng là lúc ông Trime từ ngoài cửa bước vào. Mọi người đột nhiên im lặng, nhìn ông Trime và kính cần cúi chào. Siverls vẫn thắc mắc thân thế thực sự của ông ta, lý do gì mà khiến ông luôn được người khác tôn trọng và dè chừng. Bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn, ông Trime nhẹ cúi đầu chào. Đứng chính giữa căn phòng, ông dõng dạc nói:
- Chào mọi người, cảm ơn vì đã dành thời gian để có mặt tại nơi đây. Vốn dĩ cuộc họp này diễn ra đột ngột là bởi vì, Lawis đã lấy được thêm một Thánh Tích.
Đám đông xôn xao bàn tán, một người trong nhóm hỏi:
- Làm sao Ngài có thể biết.
- Đó là bí mật, nhưng tới thời điểm hiện tại, Lawis đã có trong tay ba Thánh Tích, và, có trời mới biết được liệu món bảo vật còn lại có rơi vào tay hắn trong thời gian tới hay không. Chính vì vậy, ta quyết định sẽ trở về Highlanasia, tìm và bảo vệ Thánh Tích còn lại. Meriana đã quyết định đồng hành cùng ta trong chuyến đi này, liệu còn có ai muốn tham gia không?
Cô Martha hỏi:
- Thưa Ngài, chẳng phải sẽ an toàn cho chúng ta và các bảo vật khi ở đây sao? Dù Tà-Thần có đến bốn món Thánh Tích, thì hắn cũng sẽ không bao giờ có thể tìm được những món còn lại tại nơi đây.
Ông Trime thở dài, nói lớn:
- Đúng là như vậy. Nhưng, mỗi một giây phút trôi qua, án tử sẽ lại tiến gần hơn với những người ở Highlanasia. Đó là quê hương của chúng ta, các ngươi lỡ quay lưng, bỏ mặc nơi mình sinh ra chìm trong địa ngục sao? Ta biết các ngươi cũng đã chịu nhiều khó khăn, gian khổ mới có được ngày hôm nay, nên ta không hề trách hay ép buộc ai cả, chỉ mong muốn có một ai có thể cùng chúng ta vượt qua hành trình khó khăn này.
Sự im lặng bao trùm không gian khiến Siverls có thể nghe rõ cả tiếng thở của bản thân. Chính là lúc này đây, bước ngoặt lớn của cuộc đời nó, cũng là một cơ hội hiếm có để nó có thể trải nghiệm một cuộc sống mới. Siverls cố vững vàng bước lên phía trước, dù từng thớ thịt trên người nó đang co giật vì mỏi. Tiến tới chỗ ông Trime đang đứng, nó nói:
- Cháu sẽ cùng hai người tới Highlanasia, trả thù cho cha mẹ và cứu lấy quê hương của mình.
- Không được!
Dì Meriana đứng dậy làm xô cả cái bàn, bước thật nhanh về phía Siverls, đặt hai bàn tay lên vai nó:
- Siverls, dì không cho phép cháu được làm như vậy. Cháu mất trí rồi sao?
Gạt hai tay dì ra, Siverls đáp:
- Dì Meriana, chẳng phải dì đã từng nói rằng sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định sau này của cháu sao?
- Nhưng không phải là chuyện này...
- Đây là con đường cháu chọn, thưa dì. Không có gì có thể ngăn cản cháu nữa.
Ông Trime tiến tới,vỗ vào vai Siverls và nói:
- Tuyệt vời! Đúng như điều ta mong đợi về máu mủ của Aurerus. Quả thật không làm ta thất vọng. Meriana, đứa cháu nhỏ bé của ngươi có vẻ đã lớn rồi. Đừng phản đối làm gì nữa.
Dì Meriana không nói gì, lẳng lặng quay về góc bàn lúc nãy. Siverls thở phào nhẽ nhõm khi biết rằng dì sẽ không phản đối nữa, dù không hề muốn. Nó nghĩ sẽ tìm cơ hội để làm lành với dì sau. Ông Trime tiếp tục:
- Thế nào, còn có ai nữa không? Hừm... Blake? Ý ngươi thế nào?
Thằng Blake túm chặt tay áo, nhăn nhó nhìn cô Martha. Có vẻ lúc này nó đang rất lưỡng lự, vừa muốn đi, lại muốn ở, nên đang nhìn mẹ mình để thăm dò ý kiến của bà. Martha lên tiếng:
- Rất tiếc thưa Ngài, nhưng nhóc Blake sẽ cùng anh trai nó, Peter, khởi hành trên chuyến tàu đi về phía Đông vào ngày kia rồi.
Blake tỏ thái độ thất vọng, giật nhẹ tay cô Martha như muốn xin xỏ điều gì đó. Nhưng đáp lại lời xin ấy, là một cái nguýt đầy hung dữ khiến nó run rẩy.
- Ồ vậy sao? Tiếc quá. Nhưng thôi được rồi, có lẽ không còn một ai nữa, vậy nên chúng ta sẽ tiến hành thôi.
Siverls ngạc nhiên:
- Luôn lúc này sao ạ? Và bằng cách nào, thưa ông?
- Ha ha, rồi cháu sẽ biết.
Ông Trime nói bằng giọng đầy bí ẩn, khiến nó không khỏi tò mò. Ông vỗ tay ba lần, từ ngoài cửa chính, một cặp song sinh, mỗi đứa khệ nệ xách hai, ba cái túi.
- Ta đã chuẩn bị sẵn tất cả đồ đạc, kể cả của cháu rồi.
- Ông... biết trước cháu sẽ đi sao?
Ông Trime không nói gì, chỉ cười nhẹ. Lôi một cái hộp nhỏ trong túi áo ra, ông nói:
- Eksplozav Trime Lertave.
Những hoa văn đỏ rực hiện lên rồi biến thành một ngọn lửa, thiêu cháy cái hộp. Dưới đống tro tàn còn sót lại, một vật nhỏ bằng kim loại loé sáng – chính xác là một cái nhẫn.
- Đây là một Thánh Tích, Siverls ạ. Nó có tên là Nhẫn không gian-...
- Ve'menzi. Vâng, cháu đã được biết về chúng, từ một người quen.
- Ừ, hẳn là vậy rồi. Nhưng cháu chưa được thấy nó hoạt động ra sao đúng không?
- Vâng.
Ông Trime giơ cao chiếc nhẫn, nói đủ lớn để mọi người cùng nghe được:
- Mười tám năm trước, Ngài Hiền-Nhân Argentar đã hi sinh bản thân mình, giải phóng một nguồn năng lượng lớn, để đưa những người sống sót tới Trái Đất. À nhưng không một ai ở đây phải làm giống thế, và chắc chắn rằng cũng không một ai có thể làm được như vậy. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác, đó là mọi người sẽ cùng nhau giải phóng một lượng sức mạnh vừa đủ để ba người có thể đi qua mà không hề gây hại gì đến bản thân. Giờ thì, hãy tập trung thành một vòng tròn quanh đây, nhanh nào.
Mất không đến hai phút để sắp xếp đội hình, ông Trime nói tiếp:
- Tốt lắm, giờ thì nhắc lại theo ta, cùng một lượt nhé: " Enarzya dividio ".
"Enarzya dividio", cả căn phòng đồng thanh nói, trừ dì Meriana, ông Trime, Siverls và... Blake, do nó đang bận ỉu xìu giận dỗi người mẹ của mình. Chiếc nhẫn trên tay ông Trime rung lên rồi phát sáng, tạo ra một thứ âm thanh chói tai, như hàng trăm con chim cùng kêu một lúc. Chiếc nhẫn được ông đặt xuống mặt đất, rồi từ từ to dần, cho đến khi thành một vòng tròn lớn, đủ cho một người trưởng thành có thể bước qua.
Siverls bị choáng ngợp bởi thứ ánh sáng phát ra từ bên trong chiếc nhẫn, như một sự hấp dẫn vô hình đang muốn hút nó vào bên trong. Một lần nữa, nó lại được chứng kiến sự màu nhiệm của phép thuật. Dì Meriana bước tới, giật túi xách từ tay một trong hai đứa song sinh, ông Trime cũng nhẹ nhàng đón lấy hai túi từ đứa còn lại. Trao cho Siverls cầm một túi, ông nói:
- Cứ bình tĩnh nhé, hãy bám sát theo chúng ta.
Dì Meriana lẳng lặng tiến vào trước, rồi tới ông Trime, cuối cùng là Siverls, sau khi chào tạm biệt Blake và những người nó quen, mới tiến vào " cánh cổng " kia . " Không biết điều gì phía trước đang chờ đón mình đây?", Siverls thầm nghĩ, cảm thấy cơ thể vô cùng phấn chấn, quay đầu lại, ra dấu chào tạm biệt thằng bạn thân.
Nó sẽ bỏ lại mọi thứ khi bước qua đây, những kỷ niệm vui, buồn, những con người thân thuộc đã gắn bó với nó qua nhiều năm tháng, những toà nhà đồ sộ, xe cộ cùng con người lúc nhúc qua lại tại những dãy phố. Nhưng nó không hề tiếc nuối, chỉ gói những quá khứ ấy lại và cất vào trong tim, tự hào về quyết định của mình.
Tiếng chim ríu rít, mặt trời lấp ló sau những dãy núi phía xa, chiếu những tia nắng ban mai đầu tiên xuống toàn bộ khu rừng nơi nó đang đứng. Vài giây trước, Siverls vẫn còn chào tạm biệt mọi người, vậy mà lúc này, nó đã tới được đây, Highlanasia. Một âm thanh của giọng nói quen vang vọng trong không gian khiến cho cả ba người sững sờ.
" Chờ tao với... Siverls"
Giọng nói của Blake vang vọng, lan toả khắp rừng núi, rồi dần biến mất...
Siverls hốt hoảng quay sang nhìn ông Trime, đang đứng bất động với nét mặt bần thần.
- Không lẽ... thằng nhóc Blake...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro