C.10: Định mệnh ( 1 )
"Chào buổi sáng, tất cả mọi người. Lời đầu tiên, tôi rất lấy làm vinh dự khi có cơ hội được đứng tại đây.
Chúng ta cuối cùng đã tốt nghiệp!
Cảm ơn mọi người đã đến đây và tham dự. Cảm ơn mọi người đã là một phần của ngôi trường này. Cảm ơn người hiệu trưởng Joseph đáng kính. Cảm ơn những người thầy, người cô đã hết lòng dạy dỗ chúng em. Chính nhờ tất cả mọi người, đã giúp hình thành nhân cách hiện tại của chúng em.
Với tư cách là một học sinh, và cũng là một người bạn, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm, vui, buồn lẫn lộn, để mà lúc này đây, khi nhớ lại những kỷ niệm đó, ta có thể cười, có thể khóc. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng vô cùng hạnh phúc, và đầy niềm tự hào, kiêu hãnh, vì luôn có các bạn kề bên..."
Thằng Blake lấy tay che miệng và ngáp. Lần nào cũng vậy, mỗi khi có sự kiện gì quan trọng ở trường thì sẽ luôn đi kèm với một bài phát biểu dài thê lương của cô bạn nữ chủ tịch hội học sinh, và hôm nay cũng không ngoại lệ, đầy bi thương và mùi mẫn. Ngửa cổ để uống một ngụm nước từ trong chai, Siverls nheo mắt vì ánh nắng chiếu thẳng vào.
- Ôi trời ơi! Không biết chúng ta phải chịu cực hình như thế này trong vòng bao lâu nữa.
Blake nhăn nhở hỏi, mồi hôi làm làn da đen của nó bóng nhẫy. Siverls đáp:
- Chúng ta mới ngồi được hơn một nửa thời gian. Tao đoán còn khoảng chừng gần ba mươi phút nữa.
- Tao chết mất!
Siverls nhìn xung quanh sân vận động. Hơn một trăm học sinh ngồi gọn gàng xung quanh nó, có đứa thì cười, có đứa thì khóc, cũng có một vài đứa thì lộ vẻ khó chịu do thời tiết nóng bức, như thằng Blake là một ví dụ. Cách đám đông khoảng bốn, năm mét về phía tay phải là chỗ ngồi dành cho các giáo viên và các vị phụ huynh đến tham dự cùng con cái. Không quá khó khăn để tìm thấy dì Meriana – như một bông hoa tươi thắm, nổi trội hẳn giữa một rừng người. Nó khá là tự hào và kiêu hãnh vì có một người dì xinh đẹp đến tham dự cùng. Bên cạnh dì Meriana lần lượt là cô Martha và chú Jonatha, giống như Blake, cũng đang nhăn nhó vì thời tiết nóng nực. Bắt gặp ánh mắt của dì Meriana cũng đang nhìn nó, Siverls cười rồi vẫy tay, nhưng dì chỉ gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục lắng nghe bài phát biểu.
Sáng sớm nay, dì mang lên phòng nó một bộ đồ âu phục tinh tươm: một chiếc áo vest, một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc quần vải ống côn. Lên đồ chỉn chu, nó xuống tầng dùng bữa sáng với dì. Xuống phòng khách, nó ngạc nhiên khi thấy dì đang mặc một bộ đầm màu xanh ngọc lam nhạt, được tô điểm bởi một cái nơ hình bông hoa màu trắng trên ngực. Dáng người cao mảnh khảnh cùng với vẻ đẹp quý phái, nó biết dì sẽ rất dễ ăn mặc, nhưng nó cũng chưa thể tưởng tượng ra lại có thể đẹp đến mức này. Nó tròn mắt cảm thán:
- Chắc kiếp trước dì là một mệnh phụ phu nhân, thuộc tầng lớp quý tộc chứ chẳng đùa.
Dì Merian không nói gì, chỉ gật đầu cười. Siverls ăn mặc cũng không kém phần. Chắc cũng một phần thừa hưởng từ dì và mẹ. Khi hai người đi trên đường, mọi người xung quanh ai cũng phải trầm trồ nhìn theo, nhưng hầu hết thì mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía dì Meriana. Trong dì toát lên một thần thái kỳ lạ, chỉ có các bậc quý tộc và hoàng gia mới có.
"... tôi tin rằng, các bạn sẽ luôn tìm ra cách để chinh phục cuộc sống theo cách tuyệt vời của riêng mình. Và hãy hứa rằng sẽ luôn giữ liên lạc với nhau, nhé?
Một tháng trước ngày hôm nay, tôi luôn lo lắng, và e ngại, mỗi khi nghĩ đến việc kết thúc quá trình học tập ở trung học và bắt đầu bước sang một chương mới trong cuốn sách của cuộc sống. Nhưng khi đứng ở đây, nhìn những ánh mắt đầy khát khao và giàu nghị lực, tôi như có thêm sự dũng cảm, sãn sàng dấn thân vào một thế giới mới và cống hiến tất cả những gì bản thân mình có thể.
Tôi mong muốn và hi vọng rằng, ngôi trường này sẽ và luôn luôn đào tạo được những tài năng xuất chúng, và tôi cũng muốn gửi lời chúc của mình đến họ.
Cảm ơn mọi người, một lần nữa. Hi vọng chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại nhau, và kể cho nhau nghe những thành tựu mà mình đã đạt được trong cuộc sống!!!"
Những lời nói cuối cùng, từng từ một, như chảy vào trong đầu Siverls. Tiếng hò reo, vỗ tay làm cơ thể nó bỗng nóng ran. Nó cảm thấy mình bỗng tràn đầy sức sống mãnh liệt, có thể làm bất cứ việc gì với đôi bàn tay này.
Mất thêm khoảng mười lăm phút để gặp mặt và chào tạm biệt các giáo viên và bạn bè, cuối cùng, Siverls đã kết thúc cuộc đời học sinh. Không thấy dì Meriana đâu, nó nghĩ chắc hẳn dì đã về ngay từ sau khi bài diễn văn kết thúc. Sực nhớ đến việc hẹn gặp ở ngoài công viên, nó nhắn với Blake là sẽ về trước, rồi chạy một mạch ra khỏi cổng trường.
Tốn rất nhiều thời gian để đi lại khi mặc một bộ đồ như vậy, Siverls quyết định sẽ di chuyển bằng xe Bú. Mất khoảng 15 phút để đến được công viên mặt Siverls chính là công viên. Nó tự thắc mắc tại sao không thể gặp tại nhà, mà lại phải ra tận đây, giữa cái trời nắng như đổ lửa của mùa hè. Trông thấy dì Meriana, không còn mặc bộ đồ lúc sáng nữa, chứng tỏ dì cũng mới ra công viên, đang đứng thấp thoáng sau những hàng cây và trò chuyện cùng một người nào đó. Chậm rãi tiến lại gần, cố gắng căng con mắt để nhìn cho rõ, nhưng nó chỉ thấy được phần lưng của người này. Một người đàn ông cao lớn, với... một chiếc áo khoác dài, giữa mùa hè, đầu đội một cái mũ chóp phẳng. Trên vai ông ta, con mèo trắng với cái đuôi màu đen, đang nhìn Siverls với ánh mắt đầy sự đề phòng. Dần phỏng đoán được người này là ai, nó từng bước tiến lại gần. Dì Meriana và người kia ngừng trò chuyện, không cần quay lưng lại, ông ta nói:
- Vậy là, cháu đã tới, Siverls.
Đúng như dự đoán của Siverls, ông Trime quay lại, nhìn nó rồi cười. Không để nó giảm sự ngạc nhiên, ông ta nói tiếp:
- Ta và Meriana vừa thảo luận một vài vấn đề lặt vặt. Ha ha, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của cháu sao? Trông đỏm dáng gớm!
Siverls lắp bắp không nói thành lời. "Vậy ông Trime chính là người thân dì đã nhắc đến. Nhưng đáng lý ra ông ấy đã dời khỏi đây phải gần một tháng nay rồi cơ mà?", hàng loạt những thắc mắc xuất hiện trong đầu nó, và cũng tự tan biến mất khi ông ta hỏi:
- Cháu nghĩ sao về chuyện cùng chúng ta, ừm, về quê hương của cháu?
- Dạ?
- Dạ cái gì? Ta hỏi, cháu có đi hay không? Về Highlanasia, nơi cháu được sinh ra.
Thấy khuôn mặt nó hiện lên đầy những ngạc nhiên, thắc mắc, ông Trime quay sang phía dì Meriana, trách:
- Đừng nói với ta rằng cô chưa hề kể gì với thằng nhóc nhé.
- Vâng... chính xác là như vậy.
- Thế nên nó ngạc nhiên cũng phải thôi. Vậy trong lúc ta kể toàn bộ sự việc cho nó, cô nên về mang "cái hộp" tới đây. Nó xứng đáng được nhận thứ đó, ngay bây giờ, chứ không phải lúc nào khác, dù có chấp thuận hay là không.
Dì Meriana cúi đầu chào ông Trime, đầy vẻ dè chừng và tôn trọng.
...
...
- Thưa ngài Duk'e Oul, chúng tôi đã tìm được câu thần chú của Di'menzin.
Ánh sáng từ cửa chiếu rọi xuống bên dưới căn hầm. Tên Duk'e Oul rảo bước với dáng đi dị hợm cùng một khuôn mặt đắc chí.
Ghé sát tai Duk'e Oul, tên pháp sư nhắc lại câu thần chú. Duk'e Oul nở một nụ cười điên dại đầy thoả mãn, làm tên kia thấy ớn lạnh sống lưng, rồi hắn nói:
- Cuối cùng thì, sau một tháng ròng, ả ta quả thật là một kẻ cứng đầu. Giờ ả thế nào rồi?
- Có vẻ đã mất nhận thức hoàn toàn, thưa Ngài.
- Vậy hãy giải thoát ả khỏi cuộc sống này đi.
- Tuân lệnh, thưa ngài, nhưng mà...
Tên pháp sư lựa chọn từ ngữ cẩn thận, rồi cung kính nói:
- Lúc kiểm tra ký ức của cô ta, chúng tôi thấy rất nhiều điều khả nghi. Có lẽ, ngoài Di'menzin và Ve'menzin, ả còn biết về nơi cất giữ những Thánh Tích khác. Vậy nên...
Duk'e Oul tròn mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười, nói:
- Ngài Lawis sẽ rất vui khi nghe tin này. Được thôi, hãy làm những gì các ngươi cần phải làm, sau đó thì giết ả ta cũng được. Bây giờ ta phải đi gấp.
- Ngài không ở lại cùng chúng tôi sao? Với nguồn năng lượng từ ngài thì tiến độ sẽ trở nên nhanh hơn.
Trợn mắt nhìn khiến tên pháp sư rủn rẩy, gã Duk'e Oul nói bằng giọng gầm gừ đầy căm giận, như một con thú hoang:
- Ta biết, nhưng tình hình ngoài kia đang vô cùng rối ren. Ta nghe nói, có một vài thế lực thù địch đang hợp nhất lại để tấn công, lật độ ách cai trị của đế chế Hắc-Ám vĩ đại. Ngài Lawis đã giao cho ta nhiệm vụ, phải thu thập đủ những Thánh Tích trước khi mọi chuyện trở nên khó kiểm soát!
Hất áo choàng ra đằng sau, cơ thể hắn biến thành một làn khói đen rồi bay về ra ngoài cánh cửa căn hầm.
Tin đồn về một tổ chức được thành lập bởi những kẻ chống lại Lawis, được người dân gọi là Henz o' Omnipotecy – bàn tay của Đấng toàn năng. Số lượng thành viên của họ ngày càng lớn mạnh, đặc biệt từ sau một sự kiện xảy ra tại Vin'Forld, vương quốc rộng lớn nhất tại Highlanasia: Từ những nơi tăm tối nhất trong kinh thành, rồi những vùng quê, cả những ngôi làng ẩn mình sâu bên trong những khu rừng, mọi người đều đang truyền tai nhau một bài thơ, xuất phát bởi một nhà tiên tri mù, trước khi ông ta bị xử tử công khai vì nghi ngờ làm phản:
"Sâu trong những cánh rừng thông Forne Piest
Khalpe mie
Khalpe mie
Tôi đang lạc lối
Những lời ai oán
Khúc cầu hồn đầy bi ai
Máu chảy thành sông
Du pas cen hav o ansor fo du seculet
Sự thật sẽ được phơi bày
Cái ác sẽ biến mất
Hoà bình được lặp lại
Khalpe mie
Khalpe mie"
Không ai có thể hiểu nổi ý nghĩa thật sự của bài thơ. Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, nó như một lời sấm, một lời tiên tri, báo trước định mệnh của tên Tà-Thần Lawis cùng bè lũ Leavar.
"Tia hi vọng cho sự hoà bình của Highlanasia"
Nhà tiên tri mù cười điên dại, trước khi nhát dao của tên đao phủ chém xuống...
...
...
Đặt bàn tay lên hai vai của nó, ông Trime nhìn thẳng vào mắt của Siverls, nói bằng giọng đầy nghiêm nghị:
- Siverls, ta sẽ kể cho cháu về quê hương mình, hành tinh Highlanasia, cùng những sự kiện đã và đang xảy ra ở nơi đây. Nhưng trước tiên, cháu cần biết được sự thật về thân phận của mình...
Bám chặt vào vai nó, Siverls thoáng nhăn mặt. Nó bỗng cảm thấy mình như đang bị chìm đắm bởi đôi mắt đen láy sâu thẳm kia. Cứ thế, cơ thể dần mất kiểm soát cùng hàng loạt tiếng nói thầm thì như đang rót vào hai tai. Mắt nó mờ dần, chẳng mấy chốc, xung quanh chỉ toàn một màu đen.
"... câu chuyện về cha và mẹ cháu, Siverls."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro