C.10-1: Lịch sử của Thánh Tích
Hàng ngàn năm trước ngày bản hiệp ước Pacificae được đặt bút ký bởi Mageur và Humania – loài người, thế giới nằm trong sự hỗn loạn, đầy những sự huyền bí và ma mãnh.
Một thực thể cao lớn lướt đi trong màn đêm, gieo rắc sự sợ hãi và cái chết cho mọi sự sống trong tầm mắt. Mọi người gọi sinh vật đó là Morbus – cái chết đến từ bóng đêm. Không chỉ cướp đi sinh mạng, hắn có khả năng cấy vào tư tưởng người khác những ham muốn ích kỷ, giết chóc. Mageur với tinh thần vững vàng cùng những phép thuật đã chảy trong mạch máu của họ, tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng không nhiều, nên vẫn tự chủ được bản thân. Còn với Humania – loài người, bản chất tham lam, ích kỷ cùng những ham muốn về thể xác và tinh thần, đã bị tác động vô cùng mãnh liệt. Chiến tranh xảy ra khắp nơi, cướp đi hàng trăm, hàng triệu sinh mạng. Mỗi một sinh linh bị diệt vong, Morbus càng trở nên thoả mãn và mạnh mẽ. Nhưng cơn đói khát của hắn không bao giờ là đủ, Morbus liền điều khiển con người làm một việc mà đã thay đổi lịch sử mãi mãi: Chinh phục Mageur – những kẻ ngoan cường không bị chịu tác động của những ham muốn. Chiến tranh giữa hai loài đã nổ ra. Humania, với sự dẫn dắt của Morbus, đã suýt đẩy Mageur đến bờ vực diệt vong.
Với sự thông suốt trong cách suy nghĩ, Dryadalis – nữ hoàng của Mageur, đã nhận định: Chừng nào Morbus còn tồn tại, sự giết chóc sẽ không bao giờ chấm dứt. Humania chỉ là một con rối trong tay của hắn. Kẻ điều khiển bị tiêu diệt, con rối sẽ được tự do. Nữ hoàng cầu nguyện ba ngày ba đêm trước tượng thần Stella – mẹ của muôn loài, theo quan niệm của Mageur. Đến ngày thứ tư, như nghe thấu lời ai oán của muôn loài, thần Stella đã trao cho nữ hoàng sáu bảo vật – những Thánh Tích.
Sức mạnh không thể đong đếm, những Thánh Tích đã giúp loài người thoát khỏi xiềng xích của sự mê muội, để rồi họ cùng sát cánh với Mageur tiêu diệt Morbus. Chiến thắng oanh liệt của hai loài đã giúp Highlanasia bước sang một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Spero, cùng với bản hiệp định Pacificae.
Tin tưởng vào sự hoà bình sẽ kéo dài vĩnh cửu, nữ hoàng Dryadalis thấy rằng những Thánh Tích không nên được sử dụng nữa. Tuy nhiên, bà không nỡ phá huỷ chúng – món quà vô giá của thần Stella. Vì vậy, trong một buổi họp giữa Mageur và những người đứng đầu các vương quốc loài người tại Humania, bà tỏ ý muốn chia sẻ việc bảo vệ những Thánh Tích cùng với họ, nhằm tạo sự đoàn kết giữa hai loài. Ba bảo vật sẽ nằm dưới sự bảo vệ của Mageur, ba món khác sẽ lần lượt thuộc quyền của ba vương quốc Silva, Pulvis và Vin'Forld bảo quản.
Sự tin tưởng của nữ hoàng đã khiến cho Highlanasia, một lần nữa lâm vào khủng hoảng. Sau một thời gian dài chung sống trong hoà bình, một nhóm người, tự nhận mang trong mình dòng máu và tư tưởng của Morbus, âm mưu muốn chiếm đoạt những Thánh Tích nhằm phục hưng thời kỳ Đen Tối, cầm đầu bởi Tà-Thần Lawis. Biết khó có thể lấy được từ Mageur, hay từ những nước lớn như Pulvis và Vin'Forld, chúng quyết định sẽ chiếm bảo vật từ nước nhỏ hơn – Silva.
Quốc vương của Silva cùng với sự hèn nhát của hắn đã khiến bảo vật dễ dàng rơi vào tay của bè lũ Lawis. Đoạt được một Thánh Tích, chúng thừa cơ tiến tới, tàn phá vương quốc Pulvis, giết chết vị vua và những người trông coi bảo vật. Sức mạnh của chúng ngày càng lớn, Vin'Forld trở thành mục tiêu tiếp theo. Do sự việc xảy ra quá nhanh nên chỉ đến khi đã mất ba Thánh Tích, Mageur mới cùng đồng minh của mình ráng sức bảo vệ những bảo vật. Sự đoàn kết của họ đã giúp đẩy lùi và tiêu diệt đội quân của Lawis. Tên Tà-Thần bị đày ải nơi Thung Lũng Vô Tận, những tên tay sai của hắn kẻ thì phơi thây ngoài chiến trường, cũng có kẻ bỏ trốn thành công. Tuy nhiên, vẫn không có tin tức gì về những món bảo vật bị lấy cắp, chỉ biết trong trận chiến cuối cùng, khi Lawis đang sử dụng sức mạnh từ các Thánh Tích, nữ hoàng Dryadalis đệ Ngũ đã đưa ra một quyết định: Sử dụng phép thuật để đánh vỡ những bảo vật. Nhưng một vật được ban tặng bởi thần linh thì đâu có dễ dàng để bị phá huỷ. Câu thần chú chỉ khiến cho những Thánh Tích rời khỏi sự kiểm soát của Lawis và bay đi nơi khác.
Một thời gian sau, những pháp sư giỏi nhất của Mageur đã tìm thấy hai món bảo vật, và nhận thấy việc để Humania giữ chúng là một sai lầm khủng khiếp. Vào một đêm trăng, Mageur ở mọi nơi trên Highlanasia, đã tụ họp về khu rừng Du Majiesti – cội nguồn của phép thuật, và thành lập vùng đất bất khả xâm phạm E'seurfiyet ngay giữa lòng khu rừng, với mục đích bảo vệ năm Thánh Tích. Họ vẫn cứ tìm, tìm mãi nhưng không thể tìm ra vị trí của bảo vật thứ sáu, để rồi phải tự nhận định rằng nó đã bị phá huỷ bởi phép thuật của nữ hoàng.
Tưởng rằng dưới sự bảo vệ của Mageur, những Thánh Tích cùng với Highlanasia sẽ lại được an toàn. Nhưng rồi cách hiện nay khoảng một trăm năm, Lawis bất ngờ thoát ra khỏi nhà tù – Thung Lũng Vô Tận, cùng với bảo vật thứ sáu và một sức mạnh kỳ lạ không thể đong đếm. Trước đây, khi còn nắm giữ ba Thánh Tích, Lawis đã bí mật niệm một câu thần chú, ràng buộc sự trung thành của chúng với hắn. Những pháp sư giỏi nhất của Mageur sau khi biết chuyện, đã cố gắng phá bỏ lời nguyền của Lawis, nhưng chỉ kịp thời gian để hoá giải cho một Thánh Tích. Bảo vật còn lại bỗng lơ lửng trên không trung, rồi vụt bay về phía đông, nơi chủ nhân của chúng đang chờ đợi. Với hai bảo vật trên tay, một lần nữa, Lawis triệu tập những kẻ trung thành, gọi chúng là Leavar, tiếp tục công cuộc chinh phục Highlanasia và chẳng mấy chốc hắn đã chiếm đoạt được một nửa lãnh thổ. Khác với quá khứ, sự trở lại của Lawis lần này mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn và khó có thể ngăn cản hơn. Tà-Thần lên ngôi hoàng đế, đóng tại Vin'Forld, ngày ngày củng cố quân lực để một ngày nào đó nắm giữ Highlanasia trong lòng bàn tay.
Những người dân trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, người thì bỏ chạy sang phía vùng tự do, người thì ở lại chấp nhận số phận, cũng có những kẻ sẵn sàng gạt đi sự hi sinh cùa đồng bào, đã đi theo và ủng hộ cho đế quốc Tà-Thần.
Bốn Thánh Tích còn lại được được gửi gắm cho bốn dòng tộc danh giá và lâu đời nhất Mageur cất giữ: RiguGuardia, Cornicesol, Aurora và Tenebris. Do sống chung với loài người một thời gian dài, dòng tộc Tenebris đã bị tha hoá, mất đi những đức tính vốn có của một Mageur. Chúng đã bán đứng đồng loại, mở đường cho đội quân của Tà-Thần tiến vào tàn phá Du Majiesti. Bị bất ngờ tấn công, những dòng tộc canh giữ Thánh Tích biết khó có thể chống lại, nhất là khi Lawis đích thân tham chiến và được những tên phản bội Tenebris giúp đỡ. Họ quyết định dời bỏ Du Majiesti, đến những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà không một ai có thể nghi ngờ sự hiện diện của họ, rồi ngầm bảo vệ Thánh Tích, chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Quân đội của Lawis chiếm đóng Du Majiesti cùng với những khu vực tự do, lùng sục và tìm kiếm những Thánh Tích trong hàng thập kỷ. Rồi đến một ngày cách đây khoảng chừng hơn hai mươi năm, Lawis quyết định rằng sẽ ngưng tìm kiếm tại nơi đây, và cho một đoàn quân vận chuyển bảo vật được Tenebris giao nộp về Vin'Forld.
Đoàn quân dừng chân tại thảo nguyên Gramina để qua đêm. Những tên lính say sưa trong men rượu và thịt, không hề biết được rằng từ trong bóng đêm ở phía nam thảo nguyên, hai bóng đen trên lưng ngựa đang tiếng về phía bọn chúng. Lửa trại vụt tắt, tiếng ngựa hí vang trời cùng những tiếng kim loại va chạm vào nhau rực tia lửa, sau cùng chỉ còn những tiếng kêu la thảm thiết trước khi mọi thứ lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Gần một tuần trôi qua, chỉ đến khi những tên trinh sát báo về, Lawis mới biết được Thánh Tích đã bị lấy cắp. Một lần nữa, hắn lại điên cuồng lùng sục khắp Highlanasia, giết hại hàng ngàn sinh mạng, nhưng vẫn không thể nào tìm ra tung tích của bảo vật hay Mageur. Vì vậy, trong hắn đột nhiên nảy sinh sự nghi ngờ...
Phía nam Highlanasia, nơi cư ngụ của những dãy núi đá cằn cỗi Osseus. Một ngôi làng nhỏ nằm ẩn mình trong thung lũng, tránh xa những biến cố đang xảy ra ở bên ngoài. Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc cùng bộ râu dài đến ngang ngực, trầm ngâm nhìn về phương Bắc.
- Quân đội đang lùng sục khắp mọi nơi. Ngôi làng này trong tương lai sẽ không còn được an toàn...
- Người vẫn luôn theo dõi mọi chuyện sao, thưa Cha?
Cô gái đang manh thai, bước đến sau lưng ông, kính cẩn cúi chào. Xoa đầu đứa con, ông nói:
- Em gái của con đâu, Helian.
- Chắc đang ở đâu đó trong làng, thưa Cha. Gần đây em ấy đang có vẻ rất thân với một chàng trai, Cha có nghĩ...
Người cha cười, vuốt bộ râu của mình.
- Ta biết chứ, Helian con gái. Không phải hai chị em con giống hệt nhau sao?
- Con hiểu ý của Người, thưa Cha. Nhưng Aureus... anh ấy vô cùng khác. Cha cũng biết vậy mà. Sự dũng cảm và tấm lòng bao dung của anh ta đã giúp những người dân làng được an toàn tại nơi đây.
- Vậy theo ý của con thì Parle là một kẻ tồi, không xứng đáng với Meriana?
- Con không có ý như vậy, thưa Cha. Con chỉ muốn đảm bảo Meriana được hạnh phúc.
- Ồ, vậy hãy để nó nghe theo tiếng gọi của trái tim, như con đã từng bỏ mặc ngoài tai những lời trách móc, ngăn cấm của đồng loại mình, để yêu một Humania. Ha ha, con gái, ta đã luôn ủng hộ cho con đến với chàng trai đó, vậy lúc này con cũng phải ủng hộ em gái mình chứ?
- Vâng, Cha nói phải. Tại con không thể ngờ đứa em lại giống mình như vậy.
Đặt bàn tay của mình lên bụng, Helian thở dài:
- Con sợ đứa bé không thể chịu được cuộc sống khắc nhiệt như thế này.
- Mọi thứ đã được ấn định rồi, Helian con gái. Mọi người sẽ cùng con chăm sóc thật tốt cho đứa trẻ.
Tiếng vó ngựa vang động cả thung lũng. Từ đằng xa, hai kỵ sĩ mặc áo choàng đen, cưỡi ngựa về phía ngôi làng. Helian mỉm cười nói.
- Đó là Aureus và Parle. Họ đã trở về từ phương Bắc.
Cánh cổng làng khép lại, Aureus nhào tới ôm chặt người vợ vào trong lòng, trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, rồi kính cẩn cúi chào người cha vợ:
- Thưa Cha, con vừa trở về từ phương Bắc. Người quả thật anh minh khi biết bọn chúng sẽ đi qua thảo nguyên Gramina.
- Vậy là con đã tìm thấy thứ đó?
- Vâng thưa Cha. Nhưng... liệu có an toàn khi giữ chúng tại đây?
- Khi còn nằm trong tầm kiểm soát của Lawis, không một nơi nào là an toàn, Aureus con ạ. Thế nào, Parle, nhiệm vụ có khó khăn không?
Parle lau mồ hôi trên trán, hớn hở trả lời:
- Không hề, thưa Ngài Argentar. Nhờ sự sáng suốt của Ngài cùng với lòng dũng cảm của anh Aureus mà chuyến đi không hề gặp trở ngại nào. Dạ... cô ấy đâu rồi ạ?
- Đâu đó trong ngôi làng, chắc cũng đang sốt ruột chờ ngươi đấy. Mau đi tìm nó đi, Parle.
Cúi đầu kính cẩn chào, Parle vội vàng lách qua đám đông để tìm người con gái mà anh yêu thương.
Tối hôm ấy, một buổi họp trong làng được diễn ra. Trong một căn phòng, cái bàn thông gỗ được đặt chính giữa, xung quanh gồm ông Argentar – người Cha Già, Aureus, Helian, cùng với năm người khác. Khi mọi người đã yên vị, ông Argentar mới bắt đầu nói:
- Vậy là đến thời điểm hiện tại, tộc Aurora đang giữ hai Thánh Tích bên mình. Tuy không thể tìm được tung tích tộc RiguGuardia và Cornicesol, nhưng ta có thể đảm bảo rằng những bảo vật vẫn đang nằm an toàn trong bàn tay của họ. Nhưng thưa mọi người, chừng nào chúng ta vẫn còn ở Highlanasia, thì Tà-Thần Lawis và những tên Leavar sẽ không bao giờ để ta yên. Chúng sẽ lần mò tìm kiếm ở đáy vực sâu, hay những dãy núi cao nhất, cho tới khi nắm giữ được tất cả những Thánh Tích trong tay. Ta sợ rằng... trong một tháng tới, nơi đây cũng sẽ không còn yên bình nữa.
Tiếng mọi người xôn xao thì thầm bàn tán, khuôn mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Sau cùng ông nói tiếp:
- Tại thời điểm này, quân đội của Lawis có thể làm cỏ cả ngôi làng trong vòng chưa đến ba ngày, ta cam đoan như vậy, đó là còn chưa tính trường hợp những tên pháp sư sa ngã thuộc tộc Tenebris cũng sẽ có mặt trong chuyến săn tìm, hoặc thậm chí tên Tà-Thần thân chinh đến đây nữa.
Aureus phát biểu:
- Thưa cha, con cùng với những người anh em của mình có đủ sức mạnh để đánh đuổi một đại đội. Còn nếu gặp pháp sư bên địch, con tin là những Mageur đầy tài năng của chúng ta sẽ không để chúng gây khó khăn.
Ông Argentar lắc đầu giải thích:
- Tộc Tenebris là dòng giống những pháp sư cao cường nhất Mageur, và, có trời mới biết được liệu hiện tại bọn chúng có được chia sẻ thứ sức mạnh hắc ám như tên Tà-Thần không.
- Vậy theo cha, chúng ta phải làm sao.
"Két... két."
Cánh cửa phòng họp khẽ mở, một người đàn ông với cái áo khoác lông thú bước vào, dõng dạc nói:
- Tất nhiên là sử dụng sức mạnh của Thánh Tích, có đúng không thưa Hiền-Nhân Argentar?
- Ngươi tới muộn quá đấy, Trime Lertave ạ.
- Xin lỗi Ngài Hiền-Nhân, nhưng một ngôi làng ở phía Nam bị lũ Orc chiếm phá, và việc tiêu diệt chúng trong vòng một buổi chiều đã là sự cố gắng hết sức của tôi rồi.
- Vậy là chúng bắt đầu lùng soát những vùng lân cận?
Trime Lertave gật đầu, kéo cái ghế bên ngoài cùng rồi ngồi xuống. Helian thắc mắc:
- Sử dụng Thánh Tích sao? Thậm chí đến cả tên gọi của những bảo vật chúng ta còn không hề biết, huống chi là câu thần chú và cách sử dụng.
Đặt chiếc mũ da lên trên mặt bàn, Trime Lertave nói bằng giọng bí hiểm:
- Ồ, nhưng ta lại biết được tên của chúng đấy.
Cả căn phòng yên lặng, chăm chú nhìn về phía ông.
- Mọi câu trả lời đều tồn tại ở Du Majiesti, chỉ là do hậu duệ đời sau của Mageur các ngươi không đủ khả năng để nhận ra thôi. Ta đã dành ra gần mười năm để tìm hiểu về lịch sử hình thành, cũng như những giai thoại về thần Stella và những Thánh Tích, cuối cùng, sự vất vả tìm tòi của ta đã được đền đáp. Tuy nhiên, trước khi nghe tên gọi của những bảo vật, ta muốn mọi người trong căn phòng này, hãy lập lời thề giữ bí mật bằng cổ ngữ Mageur.
Mọi người trong căn phòng đứng lên, đặt bàn tay phải lên ngực, ngón trỏ tay trái khẽ đặt lên môi, rồi thì thầm một thứ ngôn ngữ. Khi thấy đã xong xuôi, ông Trime gật đầu, nói:
- Tên của những Thánh Tích, đó là:
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro