Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.07: Con đường mình sẽ chọn?

Siverls đón chào ngày mới với bộ mặt ỉu xìu và đôi mắt thâm cuồng – nó đã không hề chợp mắt sau giấc mơ đêm qua. Một cảm giác quá chân thực, khiến ngay cả sau khi tỉnh dậy, nó thấy đầu mình vẫn đang co giật và vô cùng nhức nhối. Bây giờ là 6 giờ sáng. Hoàn tất việc vệ sinh cá nhân, nó chuẩn bị sách vở rồi lững thững bước xuống dưới nhà. Đến bậc cuối cùng của cầu thang, Siverls nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong bếp:

-    Sao hôm nay dậy sớm vậy? Để dì chuẩn bị bữa sáng cho cháu nhé.

-    Thôi ạ, cháu sẽ ăn trên đường đi học.

-    Ừ thế cũng được. Dì cũng đang bận dọn dẹp đống đồ cũ trong này.

Ngồi ở phòng khách xem TV tầm 10 phút, nó đứng dậy, nói vọng vào bếp để chào dì rồi đi học.

Gặm mẩu bánh mì kẹp phô mai và trứng vừa mới mua, nó quyết định không rẽ sang phố bên để rủ Blake, mà sẽ đến thẳng trường, may ra sẽ còn kịp thời gian để nghỉ ngơi lấy sức trước khi vào tiết học. Siverls rất ít khi thức khuya. Từ khi còn bé, nó đã luôn được dì Meriana kèm cho một thói quen đó là đi ngủ và dậy đúng giờ. Chú Parle vốn chiều cháu, nhiều lần đã bảo với dì:

-    Thôi mà, cho cháu nó chơi thêm một tý có sao đâu.

-    Không được! Ngủ muộn sẽ rất có hại cho sức khoẻ. Ban ngày có thể chơi bù cũng được.

Cuối cùng chú Parle nhún vai chấp nhận. Một khi dì đã quyết định thì sẽ khó ai có thể thay đổi được. Chính vì vậy, đến bây giờ Siverls luôn có thói quen ngù và dậy đúng giờ. Hôm qua là lần đầu tiên trong hơn 10 năm, nó gần như thức trắng cả một đêm, cho nên cơ thể không thích ứng được gây ra việc mệt mỏi, uể oải.

Tiết học diễn ra một cách chậm chạp. Đến giờ nghỉ giải lao, thằng Blake từ lớp bên cạnh chạy sang, tiến thẳng tới bàn nó và hỏi:

-    Đi học mà không qua rủ bạn được một câu à? Gặp ma hay sao mà mặt mũi bơ phờ vậy

Không có tâm trạng, Siverls chỉ trả lời qua loa cho có lệ, nhưng không hề có ý định buông tha, thằng Blake vẫn cứ bô bô:

-    Công nhận là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Vụ hôm qua đó, chính mắt mày cũng thấy mà đúng không? Ôi, tối hôm đó về tao cứ suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng đưa ra được một đáp án: đó là do ảo thuật!

-    Ảo thuật sao?

Siverls nhướn lông mày nhìn Blake, lộ vẻ mặt như kiểu "thật sao, Blake?". Thằng Blake vỗ ngực:

-    Chắc chắn luôn! Nhìn lại cách ăn mặc và cách bố trí căn lều của lão ta, thì tao có thể khẳng định được 80% lão ấy là một ảo thuật gia. Và, lão còn có một con mèo trắng rất khả nghi nữa. Ảo thuật gia nào mà chẳng có một con vật nuôi như thế.

Siverls khẽ gật đầu đồng ý, vì bỏ qua chi tiết con mèo không đáng nói đến, thì nó cũng thấy những lý luận của thằng bạn khá hợp lý. Nó nhớ lại bộ trang phục của ông Trime, đúng là rất khác thường, nhất là trong những ngày hè như này.

-    Thời gian trôi nhanh thật, còn một tháng nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi. Mày có dự định gì chưa?

Thằng Blake hỏi, rồi đẩy nó dịch người sang một bên, chen cái mông để ngồi vào ghế. "Nhanh thật, còn một tháng nữa", Siverls nghĩ trong đầu, rồi nói với thằng bạn:

-    Tao cũng chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng có lẽ là tao sẽ học đại học.

-    Ồ chúc mừng, còn tao, có lẽ sẽ về đi làm cùng với anh trai.

-    Mày không định học tiếp sao?

-    Không, tao không thích học tẹo nào, với lại, học đại học rất tốn kém.

-    Mày có thể vừa học vừa làm việc để kiếm thêm thu nhập trang trải tiền học phí như tao.

-    Tao không biết nữa, nhưng Siverls, mày là một đứa thông minh, cho nên việc học đại học sẽ không quá khó khăn đối với mày. Còn tao thì, há há, cố gắng bám trụ mười hai năm học phổ thông đã là tốt lắm rồi. Tao muốn đi làm việc, được đến những vùng đất mới và gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người.

Siverls không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu, thằng Blake vắt chân lên cổ chạy về lớp vì sực nhớ còn đống bài tập quên chưa chép.

Các tiết học sau, Siverls hầu như không hề chép bài hay nghe giảng. Những lời nói của Blake đã làm cho nó suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn được bao bọc trong vòng tay của chú và dì. Tuy cũng phải đi làm thêm, nhưng cũng không giúp nó học hỏi được nhiều điều. Khám phá những vùng đất nó chưa một lần được đặt chân? Gặp gỡ những người mới? Đó chẳng phải là niềm mơ ước của Siverls sao? Hằng đêm, nó thường vùi mình vào những đống truyện, tiểu thuyết phiêu lưu huyền bí. Tưởng tượng mình trở thành một vị anh hùng giải cứu một vương quốc, hay một kẻ sinh tồn trong vùng đất thây ma đầy khốc liệt,... Càng nghĩ, nó càng tự đặt cho mình một câu hỏi: phải chăng con đường đại học có phải là con đường đúng đắn? Và liệu bản thân nó có thật sự thích thú với con đường này? Nhưng học đại học xong, nó có thể xin được một công việc tốt để lo cho bản thân và phụng dưỡng dì Meriana khi về già, ... Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó, nhưng không hề có một đáp án nào thực sự làm nó vừa lòng.

Chỉ đến khi nhận thấy có người đang gọi tên, Siverls mới giật mình, những suy nghĩ trong đầu chợt tan biến, thì ra giáo viên thấy nó có vẻ không tập trung vào bài giảng nên nhắc nhở.

Buổi học kết thúc, nó lại cùng Blake ra về. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy đã gần 18 năm rồi. Sáng đi học, chiều xách cặp ra về. Trong tương lai cũng sẽ vậy nếu nó vẫn tiếp tục lựa chọn này, và sẽ còn tẻ nhạt hơn nữa vì lúc đó không còn bóng dáng thằng Blake bạn thân.

Chia tay thằng bạn ở một góc phố, nó quyết định không về thẳng nhà mà sẽ đi dạo một lúc cho đầu óc thảnh thơi, dù cơ thể đang rất mệt mỏi.

Ngắm nhìn khung cảnh xe cộ đông đúc, tất bật qua lại, vẫn như bao ngày, nhưng sao hôm nay nó lại cảm thấy buồn đến thế? Siverls, lần đầu tiên trong đời, nó nhận thấy rằng: "Cuộc đời con người cũng giống như một người lái xe. Nó có thể chạy trên một con đường đẹp, nhưng con đường đẹp đâu phải chỉ dành riêng cho một mình nó? Có hàng trăm, hàng nghìn chiếc xe khác cũng cùng trên một hành trình như nó. Vậy có thể, nó sẽ vụt mất cơ hội của bản thân vì phải chờ đợi, nối đuôi theo những chiếc xe đằng trước, và, không thể lùi lại vì cũng có rất nhiều xe chạy phia sau. Hoặc, nó có thể thử trải nghiệm trên một con đường gồ ghề, tuy có thể sẽ khó khăn trong việc đi lại, nhưng nó có thể tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Khi đó, những đoạn đường gồ ghề sẽ không còn là mối lo. Không những vậy, khi thấy con đường đang đi không phù hợp, nó có thể rẽ phải, trái hay thậm chí có thể lùi lại một cách tự do, để tim một con đường đúng đắn khác."

Khá tâm đắc vì những triết lý nó vừa "sáng tác" ra, Siverls ngạc nhiên vì không biết từ bao giờ, mà nó đã đến một nơi mà bản thân muốn né tránh từ rất lâu – cây cầu gần công viên, nơi chú Parle thân yêu của nó từ biệt thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro