chú đừng hiểu sai ý em
chú vừa đi làm về, cứ ngỡ em sẽ chạy ra ôm chầm lấy chú vui mừng như mọi khi nhưng trong nhà lại không một chút ánh sáng chú còn nghe tiếng em khóc bên trong.
- bé, em sao vậy ?
chú cởi giày rồi bật đèn lên, em ngồi trên cái ghế sofa cuộn tròn người lại khóc như một đứa trẻ, chú thấy em không ổn, nên cũng không hỏi gì thêm bước đến nhẹ nhàng dang rộng hai tay mình ra ôm em vào lòng để em khóc đến khi nào em thấy bản thân đã ổn.
lát sau, em đã nín khóc ngước mặt lên nhìn chú, mắt em đã đỏ hoe và sưng lên rồi, chú chỉ nhẹ nhàng hỏi.
- em có chuyện gì sao ? có thể kể tôi nghe không ?
em khẽ lắc đầu, chú hiểu ý nên chú sẽ đợi đến khi nào em chịu kể, chịu bày tỏ chú sẽ lắng nghe em và cũng có vẻ em không muốn chú hiểu sai ý mình nên vội nói.
- chú đừng hiểu sai ý em nhé, chỉ là em muốn im lặng một xíu thôi
- ừm, tôi hiểu rồi em cứ làm những điều em muốn
nghe chú nói, em lặng lẽ ôm chặt lấy chú nhắm mắt lại cảm thấy thật bình yên khi được bên chú vào những lúc bản thân không ổn thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro