Gặp gỡ.
Ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua các đám mây. Cơn gió bình minh dịu dàng thổi nhẹ mang theo chút se lạnh. Mặt Trời mang một màu lòng đỏ trứng phả bóng mình xuống mặt biển một cách ảo diệu. Sóng vỗ nhẹ rì rào âm thanh của biển góp phần cho bức tranh bình minh thêm phần bình yên.
Zoro đã dậy từ rất sớm, anh đang ngắm nhìn thiên thần nhỏ của anh ngủ. Ánh nắng hồng chiếu rọi lên người một cô gái xinh đẹp, cơn gió dịu nhẹ thổi mang hương cam tươi mát. Zoro hít sâu lấy một hơi, cảm nhận lấy mùi hương tươi mát hòa quyện cùng vị gió biển. Buổi sáng của anh thật bình yên.
- Yohoho~ mọi người trời sáng rồi, dậy thôi. - Buổi sáng yên bình bỗng bị tiếng của Brook làm tan biến, ông kéo một đoạn nhạc cho buổi sáng sớm gọi mọi người cùng dậy.
- Ai đó bịt miệng bộ xương biến thái đó lại đi! - Sanji ngái ngủ la lên.
- BROOK!!! - Franky, Usopp và Chopper đồng thanh bật dậy. Luffy vẫn ngủ ngon như chưa có gì xảy ra.
Robin cũng dậy từ sớm. Nhìn quanh chẳng thấy cô nàng hoa tiêu đâu cả. Không lo lắng, vì cô đã biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết cười thầm.
Phía trên boong tàu. Nami cũng bị tiếng la hét của đám con trai ở dưới làm cho tỉnh giấc, chỉ muốn đấm cho họ một trận mà suýt quên mất bản thân vừa thức dậy trên boong tàu.
- Chào buổi sáng. - Zoro lên tiếng.
- A.. Chào buổi sáng Zoro. - nghĩ đến chuyện hôm qua, Nami một thoáng đỏ mặt.
- Yohoho~ mọi người đều dậy cả rồi. - Brook nói mà quên mất còn một người đang ngủ ngon lành trong phòng, những ánh mắt bất mãn và cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu mình.
- BỐP!! - Một cú đánh trời giáng của đại tỷ Nami vừa đáp xuống đầu của bộ xương tội nghiệp.
Nhìn thấy dáng vẻ của Nami, ai cũng xanh mặt. Liền quay lại với công việc vốn có của mình. Sanji đi chuẩn bị thức ăn cho cả băng. Usopp, Franky đi kiểm tra và nạp cola cho Sunny-go. Robin tưới nước cho những bông hoa mà cô gieo trồng. Chopper đang xoa thuốc cho Brook sau cú đấm lúc nãy.
- Brook, cố lên. - Chopper mếu máo.
- Nami-san cô có thể cho tôi xem quần lót của cô được không? - Brook choáng váng bởi cú đấm nhưng vẫn không chừa được tật xấu của mình.
- BỐP! IM ĐI. - Lần này đến lượt Chopper dành cú đánh cho Brook.
Zoro, Nami về phòng thay quần áo. Nghĩ về chuyện hôm qua, Zoro bất giác mỉm cười. Một đêm thật tuyệt vời với anh. Ai ngờ sáng nay lại bị bộ xương nhạc công đó phá đám. Thật muốn đem hắn bỏ vào nồi lẩu.
Trong nhà bếp, Sanji chuẩn bị thức ăn sáng cho cả băng. Tiếng dao gõ lên thớt, mùi thức ăn thơm phức. Hình ảnh một anh chàng lịch lãm nấu ăn, không biết làm cho bao nhiêu cô gái xiêu lòng? Mùi thức ăn len lỏi qua khe cửa, bay đến phòng và xộc thẳng vào mũi người đang ngủ say.
- Thịt!! - Luffy liền bật dậy phóng nhanh ra ngoài, cùng lúc đó Sanji gọi tất cả vào ăn sáng.
Nhắc đến ăn thì ai cũng biết ai sẽ ngồi vào bàn trước. Sanji dọn thức ăn ra bàn. Cả băng cùng nhau ăn uống vui vẻ. Tất nhiên không thể thiếu những tiếng oán than của người bị giành đồ ăn, những âm thanh của cú đấm như trời giáng của họ.
- Hoa tiêu, hôm qua em không có trong phòng. Em đã đi đâu? - Robin nhìn Zoro rồi sang Nami
Tất cả mọi hoạt động của mọi người đều ngừng lại khi nghe Robin nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nami.
- Haha.. Em chỉ đi hóng gió một tí thôi.
- Hóng gió đến sáng sao?
- Haha.. Em.. A có lẽ chị ngủ say nên em về chị không hay đó mà.- Nami bối rối. Không thể nào trả lời cả đêm qua mình ngủ bên cạnh Zoro.
Cả nhóm người đổ dồn ánh mắt về Nami ồ lên một tiếng rồi tiếp tục ăn.
- Hihi - Robin cười. Rồi tiếp tục thưởng thức ly coffee của mình. "Tsk~ bà chị này. Đừng tưởng tôi không biết chị thường xuyên lén lút thừa cơ lúc Nami ngủ say cùng Franky trực tàu." Zoro nghĩ.
Sau khi bữa sáng kết thúc, Luffy, Chopper ngồi câu cá. Franky thì ngồi lắp ráp một cái máy nào đó, Robin và Nami ngồi tắm nắng đọc sách. Usopp nhận nhiệm vụ quan sát lúc Nami nghỉ ngơi. Sanji ở trong bếp chuẩn bị món tráng miệng cho hai quý cô của anh. Brook vẫn vậy, khi rảnh rỗi ông lại đàn một vài bài hát. Anh chàng đầu rêu thì tiếp tục dựa vào cột buồm mà ngủ, nói là ngủ nhưng thật ra là đang quan sát người ta.
- Mọi người, có tàu hải tặc. - Usopp chỉ tay về phía tàu hải tặc màu vàng.
- Ấy, đó là...- Cả nhóm đều ngạc nhiên.
Ở trên con tàu màu vàng, con tàu của băng Heart.
- Thuyền trưởng, phía trước là tàu của Mũ Rơm. - một thuyền viên lên tiếng
- Mau đến đó. - Gương mặt Law thoáng nét vui mừng. Vì sao ư? Vì anh sắp gặp lại cô nàng hoa tiêu của băng Mũ Rơm rồi.
- Oi~ Torao, anh khỏe không? - Luffy nói.
- Mũ Rơm-ya tôi khỏe, mọi người khỏe chứ?
- Shishishi, Torao lâu rồi mới gặp băng của anh ở lại đây chơi nhé?
Sanji làm đồ ăn rất ngon.
- Đúng rồi đấy Law-san, ở lại đi.- Nami đặt quyển sách xuống, đến gần Law.
Law đứng ngây người nhìn cô gái tóc cam đó. Cô vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như lần đầu anh gặp cô. Ánh mắt anh nhìn Nami dịu dàng đến lạ thường. Mất một lúc lâu, anh mới có thể trả lời :
- Tôi thì được, nhưng họ thì không. - Law chỉ tay về phía thuyền viên của mình.
- Cái gì? Thuyền trưởng!!! - Tất cả thành viên băng hải tặc Heart mắt chữ A mồm chữ O nhìn thuyền trưởng của mình lên tiếng.
- Cái gì chứ? Các người còn nhiệm vụ phải làm. Không có tôi cũng đâu có sao. Phải không Bepo? - Law nhướng mi nhìn họ rồi chuyển hướng sang Bepo đáng yêu. Có vẻ như đã hiểu ý Law, Bepo gật đầu cười nói:
- Phải phải, bọn tôi còn nhiệm vụ. Chúng tôi đi trước. Thuyền trưởng, anh ở lại vui vẻ.
- Nhưng mà thuyền... ROOM. - Những thành viên còn lại chưa kịp nói gì đã bị anh dùng năng lực của mình dịch chuyển về tàu của họ. Biết sao được, chỉ trách thuyền trưởng của họ quá khó hiểu.
- Shishishi! Torao chúng ta đi câu cá đi. - Luffy cười vỗ vai Law.
- Mũ Rơm-ya tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. - Law ngáp dài. Có vẻ như anh rất mệt mỏi. Luffy nhăn nhó :
- Torao, câu cá vui lắm đấy. Anh nghỉ sau cũng được mà..- Luffy nói đủ thứ lý do để thuyết phục Law cùng cậu câu cá.
- BỐP!!! CẬU ÉP KHÁCH CỦA CHÚNG TA THẾ HẢ? - Nami tặng cho Luffy một cú đấm vì tội lãi nhãi.
- Ớ in ỗi - Luffy bầm dập nằm dưới đất. Bỗng dưng cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu tự hỏi vì sao Nami lại vì Torao mà đánh cậu.
- Nami-ya. Cô có khỏe không? - Law bắt chuyện với Nami. Hai người vừa đi vừa nói chuyện lại còn cười đùa. Nami cười rất vui vẻ đâu nào biết phía sau có ánh mắt muốn giết người của Zoro. Cũng may, lúc này mọi người tản ra, ai làm việc nấy. Nên không ai bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của anh. Zoro bước đến chỗ hai người bọn họ, chen vào giữa cố ý huých vào vai Law như một lời cảnh cáo rồi đi lên phía trước trở về bóng mát quen thuộc ngồi ngủ. Để lại ở phía sau một dấu hỏi to đùng cho Nami.
- Tôi có thể xem đó là lời thách thức không nhỉ? - Law lẩm bẩm.
- Hả? Law-san, anh nói gì cơ? - Nami nghiêng đầu hỏi.
- À..à không có gì. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? - Law thoáng đỏ mặt vì biểu hiện vừa rồi của Nami. Đưa tay kéo thấp chiếc mũ trên đầu xuống, cùng Nami đi vào trong.
- Tên xăm trổ chết tiệt. - Zoro chửi rủa, đâu chỉ mình Law đỏ mặt bởi hành động đó của Nami. Zoro giả vờ ngủ đã nhìn thấy hết tất cả. Thầm trách vì sao không phải là mình.
- Fufufu - Robin tình cờ nhìn thấy tất cả, bật cười.
- Bà chị u ám, cô cười cái gì?
Robin đứng dậy, thu dọn đống sách.
- Không có gì. Tôi đi gặp Franky đây. Fufufu.
Robin đi về hướng khoang tàu nơi Franky và Usopp đang làm việc.
- Bà chị, đừng nói bậy đấy. - Zoro nhìn theo. Robin chỉ cười không nói gì. Đi xuống khoang tàu tìm Franky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro