Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tương Lai, Ai Sẽ Ở Bên Cạnh Cô ?


Tại một toa nhà khác.

Trải qua hơn mười năm, nơi này cũng không có nhiều thay đổi, thay đổi chính là con người . . . . .

Thí dụ như cô, cô từ một đứa nhỏ năm tuổi, thoáng cái đã là một người trưởng thành.

Đồng Mạch đứng trước cửa toa nhà, chăm chú nhìn thật lâu, không nói rõ được cảm giác của mình lúc này, là đau đớn ? Hay là buồn bã ? Ký ức suốt một năm ở nơi này, lần lượt hiện ra, sôi trào.

Có đôi khi, cô mong muốn trí nhớ mình không tốt như vậy, liều mạng muốn quên đi, nhưng lại nhớ rõ ràng.

Sau khi mẹ cô qua đời, cha Doãn dường như không có ý muốn mang cô về nuôi, mà là đưa cô vào cô nhi viện, không để ý đến cô, để cô ở trong toa nhà này, vì thế, cô đợi suốt một năm, cho đến sáu tuổi, cô lại trực tiếp bị chuyển đến Luân Đôn sinh sống . . . . .

Khóe môi Đồng Mạch hơi lóe ra một trận tự giễu cùng trào phúng, đồng thời cũng tỏ thái độ châm chọc cha Doãn.

Lúc trước tại sao ông ta lại muốn cô đi Luân Đôn ? Không nhận cô, ngược lại càng tốt không phải sao ? Hận ý phát ra từ sâu trong nội tâm cô lúc này tựa như tơ như lũ đổ xuống.

" Cô là . . . . . . " Lúc này, một người đàn bà lớn tuổi đứng trước mặt Đồng Mạch.

Là viện trưởng.

" Viện trưởng, người khỏe không, con là Angel, người còn nhớ con không ? Lúc con năm tuổi đã từng ở nơi này ". Đồng Mạch nhìn thấy viện trưởng, ngữ khí tràn đầy sung sướng, chẳng khác nào gặp lại người thân lâu rồi không thấy.

" A . . . . . . " Viện trưởng gật đầu, giống như trả lời cho có lệ, vẻ mặt cứng lại khác thường.

Đồng Mạch chú ý nhìn thấy biểu cảm trên mặt bà có vẻ lạ : " Viện trưởng, người làm sao vậy ? Thân thể có chỗ nào khó chịu sao ? " Cô tiến đếm, càng lúc càng gần viện trưởng.

Năm tháng thật là không nể tình ai, trải qua mười mấy năm, một viện trưởng tuổi trẻ từng rất xinh đẹp, lúc này trên mặt đã thêm vài nếp nhăn.

Bỗng nhiên trong lúc đó, Đồng Mạch ngẩn ra.

Nếu có một ngày, cô cũng già rồi, sẽ có ai ở bên cạnh cô không ? Hay là, cũng giống như bây giờ, cô vẫn phải lẻ loi một mình ?

Cô đơn, tịch mịch . . . . . . Trong mắt cô xuất hiện thêm tia sợ hãi rồi dần dần lan ra toàn thân.

" Chỗ này, không lâu nữa sẽ bị phá bỏ, giờ ta rất lo lắng, muốn tìm người nhận nuôi bọn nhỏ, ít nhất có thể cho bọn nó một mái ấm. "

Thanh âm của viện trưởng có ngàn vạn bất đắc dĩ, than thở nói.

" Phá bỏ ? Tại sao lại bị phá bỏ ? " Đồng Mạch nghe vậy, khuôn mặt cực kỳ ngạc nhiên.

" Những nhà thương nghiệp mua đất, nói cái gì mà . . . . . Hình như là phải đầu tư bất động sản . . . . . . . Cho nên, nơi đây bắt buộc phải dỡ bỏ ! "

Đồng Mạch càng nghe, trong lòng càng khó chịu, lại nhìn nơi này, vô cùng không muốn chuyện đó xảy ra.

Trừ mẹ ra, nơi này là nơi cho cô cảm giác ấm áp nhất, từng người bạn, từng ký ức, khiến cho Đồng Mạch càng thêm phản kháng với chuyện này.

Nhưng mà ? Cô có thể làm cái gì ?

" Viện trưởng, con có thể vào trong xem được không ? " Đồng Mạch hỏi.

" Mau vào đi ! Sau này không còn cơ hội nữa rồi. " Bị dỡ bỏ, chỗ này sẽ thành vùng đất bằng phẳng, không lâu sẽ trở thành nhà cao tầng.

Mà toa nhà này, sẽ biến mất không còn dấu vết . . . . .

Đồng Mạch nặng nề bước vào, giống như muốn trút bỏ toàn bộ lượng chì trong cơ thể.

Tất cả các thiết bị ở nơi này đều không phải loại tốt nhất, thậm chí đã được sử dụng từ lâu. Nhưng mà, nhưng người ở đây đều lương thiện.

Cô bước tới, hai đứa trẻ non nớt, đôi mắt hồn nhiên, vội vàng chạy tới chỗ cô, ánh mắt này . . . . Đồng Mạch thoáng nhìn, cảm thấy rất đau đớn, cô dường như trông thấy hình ảnh của bản thân trước kia, bất lực, thương tâm, khổ sở.

Trên đời tại sao lại có nhiều cha mẹ vô trách nhiệm như vậy ? Nếu đã sinh ra, vì cớ gì lại vứt bỏ bọn nhỏ ?

" Chị . . . . . "

" Chị gái, chị đến đưa chúng em đi phải không ? "

" Chị, chúng em đều rất nghe lời . . . . . "

. . . . . . . .

Trong cô nhi viện, một đám trẻ em tranh nhau đứng trước mặt Đồng Mạch, càng lúc càng tới sát cô.

Nước mắt Đồng Mạch chảy xuống, cô không thể khống chế bản thân mình nữa, trong khoảnh khắc, nước mắt thấm ướt hai má cô, nhìn ánh mặt khát vọng của từng đứa trẻ, sự bất lực lại tàn phá bừa bãi, ở trong cơ thể cô kêu gào.

" Thực xin lỗi . . . . . . "

Nói xong, Đồng Mạch cũng không nỡ nhìn đám trẻ, gấp gáp chạy ra khỏi toa nhà.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh khuôn mặt của bọn nhỏ đến phát đau, mà cô cũng thúc thủ vô sách. Lúc này, dưới bầu trời bắt đầu xuất hiện vài hạt mưa lớn, tỏa ra rơi xuống trên người cô.

Cô mượn cơn mưa này, rửa đi tất cả đau thương, thống khổ cùng sự bất đắc dĩ của cô . . . . . .

------------

Lời editor :

Như mọi người thấy đấy, lịch post bất thường không thể xác định =]]

Và sau này có lẽ sẽ càng chậm hơn, editor cũng không thể bù chap được nữa =(

Còn lý do : Bận học chứ còn sao nữa =(((( Các thầy cô muốn mọi học sinh không bị quên bài + học trước kiến thức cho dễ hiểu nên khổ thế đó :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro