Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Dưỡng Hổ Vi Hoạn


  " Tiểu Mạch, em về rồi ! Mau vào trong đi . "

Trở lại Doãn gia, người đầu tiên ra đón cô là người chị gái cùng cha khác mẹ - Doãn Vũ Kì. Trên mặt cô ta khó nén được sự vui sướng, giống như rất hoan nghênh cô về nhà.

Có đôi khi, Đồng Mạch thật sự không hiểu được, sự nhiệt tình của Doãn Vũ Kì, là thật tâm, hay chỉ là giả vờ, . . . . .

Đồng Mạnh lạnh lùng liếc cô ta, không cho cô ta bộ mặt tốt, mà Doãn Vũ Kì vẫn tươi cười như trước : " Ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định là đã mệt rồi, em mau lên lầu rửa mặt chải đầu, mọi người sẽ ở dưới chờ em cùng ăn cơm. "

Cô ta như đã lâu không thấy mẹ của mình, vừa vào cửa cái là đã lải nhải, lẩm bẩm hết cả lên..

Vai diễn này, đúng ra phải do Trần Ngọc Hoa diễn mới phải, , nhưng mà bà ta lại đang ngồi trên sô pha, chuyên tâm đọc báo, coi như ở đây không có Đồng Mạch, trong mắt toàn là sự không chào đón.

" Mẹ, Tiểu Mạch đã về rồi, mẹ còn ngồi đó làm gì ? "

Doãn Vũ Kì có lẽ cũng nhìn ra được mẹ cô ta quá mức lạnh nhạt, nhịn không được nhắc nhở bà ta một câu.

" Về rồi thì về rồi, không lẽ nào còn muốn tôi khua chiêng gõ trống, la hét chào đón cô nữa à ? " Ngữ khí của bà ta đủ rét lạnh, không khác gì một con hồ ly tinh đưa đôi mắt dữ tợn nhìn Đồng Mạch, cuối cùng tầm mắt bà ta dừng ở trên người Doãn Vũ Kì : " Con ở đây xem náo nhiệt cái gì ? Con không có chuyện gì làm phải không ? Không có chuyện thì nhanh chóng bồi đắp tình cảm cùng Diệc Trạch, đính hôn đã lâu như vậy rồi, còn chưa kết hôn, vậy định đợi đến khi nào ?

Giọng nói mang theo một chút hờn giận, đối với việc không chào đón cùng sự căm ghét Đồng Mạch, đáy lòng bà ta liền sinh ra tức giận, trút hết trên người Doãn Vũ Kì.

Thật không biết con bé này đang nghĩ cái gì ?

Đối với nha đầu chết tiệt kia, thái độ niềm nở như thế làm gì ?

Nhìn cái bộ dạng nha đầu chết tiệt kia . . . . . một bộ dáng hung ác, chỉ sợ sớm có một ngày, Doãn gia bọn họ sẽ dưỡng hổ vi hoạn * . . . . . .

* dưỡng hổ vi hoạn : nuôi cọp gây tai họa

" Mẹ . . . . Sao mẹ lại nói vậy ! " Doãn Vũ Kì nháy mắt nhìn mẹ mình, ý bảo mẹ cô ta đừng nói nữa.

Mà thái độ chanh chua, châm chọc khiêu khích của Trần Ngọc Hoa, Đồng Mạch vốn đã quen, trải qua nhiều rồi sẽ không còn cảm giác !

Cứ việc mỉa mai, khinh bỉ đi . . . . . Cô không quan tâm. Trong đôi mắt Đồng Mạch chứa đầy khinh thường, trên tay cô cầm cầm hành lý, bước lên lầu, hoàn toàn không để ý Trần Ngọc Hoa.

" Cô . . . . . . Đứng lại cho tôi " ngón tay Trần Ngọc Hoa chỉ vào Đồng Mạch, thanh âm tương đối lớn.

Bà ta đã gọi cô, cô cũng không thể không đứng lại, ở nhà của người khác, cô không thể kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Cô xoay người, ngưng mắt nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn của Trần Ngọc Hoa, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng quét qua, ánh mắt không kiêng kị gì nhìn bà ta, không nói một lời.

" Cô cho rằng đây là nhà của ai ? Không rên một tiếng liền đi vào, cô cho rằng cô là ai hả ? " Vẻ mặt Trương Ngọc Hoa đầy tức giận nhìn Đồng Mạch, vênh váo tự đắc nói.

" Ngọc Hoa . . . . . "

" Mẹ . . . . . "

Cha Doãn và Doãn Vũ Kì đồng thời lên tiếng cản Trần Ngọc Hoa lại.

Nhưng mà, Đồng Mạch cũng không phải loại người dễ chọc : " Các người không muốn tôi ở đây, vậy tôi đi ! " Lời nói vô cùng lạnh lẽo, cô cũng không tin, hôm nay Đồng Mạch cô không còn nơi nào khác để đi.

" Đi đi ! Có bản lĩnh thì cô đi đi, đi rồi thì đừng về nữa ! " Trần Ngọc Hoa ước gì cô biến mất vĩnh viễn trong tầm mắt của bà ta, không phải nhìn thấy cô, bà ta mới không phiền lòng . . . . . .

" Mẹ mẹ đừng nói nữa. " Doãn Vũ Kì ngắt lời mẹ mình, đồng thời ngăn không cho Đồng Mạch đi : " Tiểu Mạch, lên phòng ngủ đi, nói thế nào thì mẹ cũng là trưởng bối, em lại bày ra bộ dáng oán hận, dù gì em cũng là một thành viên của Doãn gia, không nên có cái thái độ này, "

Doãn Vũ Kì tuy chỉ lớn hơn cô có một tuổi , nhưng lại ra vẻ hiểu chuyện hơn cô.

Vừa nói xong, vừa thay Đồng Mạch xách hành lý lên phòng ngủ trên lầu hai . . . . . .

Mặc kệ Doãn Vũ Kì đối xử tốt với cô là thật tâm, hay chỉ đang diễn kịch, không thể thừa nhận là, mặt ngoài của cô ta, coi như tốt, thậm chí là quan tâm đến cô . . . . . .

---------

Đù má, Diệc Trạch trong lời của " Doãn đại phu nhân " chắc chắn là Hoắc Diệc Trạch - nam chính của bộ truyện rồi =3=

Cẩu huyết quáaaaaaaaaaaa, nam 9 còn đính hôn rồi, thế này khác nào tuyên bố nữ 9 sau này sẽ mang danh cướp chồng chị ruột aayyyyyyyy !!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro