Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Đến Vân Mộng một chuyến

#Vong_Tiện               #Fanfic
#4

-Ngụy Anh...?!
Lam Vong Cơ trở mình, thấy ái nhân đã biến đâu mất, liền hốt hoảng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng.
-Ta ở đây.
Ngụy Vô Tiện nằm bẹp dưới sàn, lười nhác đáp lời.
Y cúi xuống nhấc hắn lên giường. Hắn ngồi bên cạnh y, cứ gật tới gật lui.
-Còn buồn ngủ?!
-Umk.
-Vậy ngủ thêm một chút.
Y chỉnh lại gối ở phía sau, đỡ hắn từ từ nằm.
-Lam Trạm...
-Khó chịu chỗ nào?!
-Không phải.
-Hửm?!
-Ta thích ngươi.
Ngụy Vô Tiện nói xong liền chìm vào giấc ngủ còn Lam Vong Cơ thì ngây ngươi nhìn hắn, vành tai đỏ ửng lên.

_____________________

"Gâu!!!Gâu!!!Gâu!!!"

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế, đắc ý nhìn đám chó đang sủa ầm ĩ.
-Lam Trạm, lần này lại nhiều chó hơn rồi.
-Có ta.
-Lát nữa phải thương lượng với Giang Trừng về việc này. Mai kia, ngươi bận việc không cùng ta đến Liên Hoa Ổ thì ai giúp ta đuổi chó.
-Đi với ngươi. Không bận.
-Ta biết là ngươi thương ta nhưng ta cũng có lúc phải tự lực chứ. Ta muốn đường đường chính chính bước vào Liên Hoa Ổ.
-Hiện tại đang lén lút?!
-Hàm Quang Quân, ngươi đừng vặn lại ta nữa~ Ah, bên kia có bánh rán, ngươi mua cho ta đi.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rất nhiều người đứng vây xung quanh gian hàng, đồng thời ngửi thấy mùi bánh rán nóng thơm ngon. Lam Vong Cơ bước chân chậm lại một chút nhưng sau đó đi thẳng qua chứ không ghé vào mua.
-Ểh?! Lam Nhị ca ca à, mua cho ta đi mà~
-Ngươi vừa ăn ở quán trọ.
-Vậy lát nữa ta ăn.
-Ăn đồ dầu mỡ không tốt.
-Ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn...ưm...ưm...

Giữa thanh thiên bạch nhật, Hàm Quang Quân hôn Di Lăng lão tổ. Tin tức nhanh chóng truyền đến tận cửa nhà bếp Liên Hoa Ổ.
Một Vân Mộng môn sinh nói:
-Nè, ta vừa ra phố mua bánh rán thì thấy Hàm Quang Quân với Ngụy Tiền bối.
-Thật?!
-Thật mà. Bọn họ còn....ahaha...
Tiếng cười của đám môn sinh vừa mới vang lên thì bị cái nhìn sắc lẹm của bạn đại tiểu thư nào đó dọa tắt ngấm.
-Kim...Kim...Kim thiếu gia...
-Các ngươi không đến giáo trường luyện võ, đứng tụ tập ở đây làm gì?!
-Đây cũng không phải Kim Lân đài, ngươi có quyền gì mà mắng bọn ta.
Một thiếu niên vóc dáng cao lớn, trông có vẻ già dặn hất hàm phản bác.
Kim Lăng hiển nhiên không chịu thua, xù lông gây chiến:
-Ngươi có tin ta gọi Tiên Tử cắn chết ngươi?!
-Một con chó, ta lại sợ nó chắc?! Ngươi ta còn chẳng sợ!
Hắn ta vênh vênh tự đắc, xem ra năng lực chắc hẳn không tồi.
-Ngươi có gan nói lại xem?!
Thế là hai bạn nhỏ rút kiếm đánh nhau, vừa đánh vừa chửi, ầm ĩ như cái chợ.
-Ưm...ưm...
-Á...ưm...

Thuật cấm nói của Cô Tô Lam thị. Đám môn sinh giờ mới để ý là đứng sau Kim Lăng có hai bạn nhỏ vận giáo phục trắng như tuyết, hoa văn mây cuộn thanh cao.
Tư Truy bất đắc dĩ nhún vai, không phải ta cấm nói bọn họ.
Lam Cảnh Nghi còn chưa nhai xong thức ăn, hiển nhiên càng không phải ta.

-Haizzz, cái đám nhóc này suốt ngày chỉ biết đánh chửi nhau. Vô dụng! Xem ngoài kia yêu ma quỷ quái hoành hành không đi diệt trừ giúp nhân dân thì thôi, lại còn phí thì giờ gây sự với nhau à?!
Ngụy Vô Tiện trên tay cầm gói bánh rán nóng hổi, thớt phức. Bên cạnh là Hàm Quang Quân tiên khí phiêu dật, toàn thân như tỏa ra hào quang rực rỡ. Chắc chắn người thi hành thuật là y.
-Đây, các ngươi mang bánh chia nhau, ta đến tìm Giang Tông chủ các ngươi bàn chuyện.
Sau đó hắn cầm tay y đi một mạch đến tẩm điện Giang Trừng.

Mọi chuyện sau đó thì mọi người biết rồi đấy.....

_________________________

-Không cần khách khí.
Lam Vong Cơ nói, rồi xoay người dắt theo vợ nhỏ đáng yêu. Ngụy Vô Tiện bị bất ngờ lôi đi, giãy giụa:
-Ểh?! Lam Trạm, đi luôn sao?! Ta còn chưa kịp ăn gì mà. Một bàn đầy đồ ăn như thế ngươi không để ta ăn ké một chút...
-Ra ngoài. Ta mua cho ngươi.
Y bế hắn lên, bước chân nhanh thêm, thoáng cái đã khuất khỏi.

Ngụy Vô Tiện cọ cọ đầu vào ngực Lam Vong Cơ, tìm chỗ thoải mái liền khép mắt, suy tính cách đối phó tà tuý kia.
Lam Vong Cơ thấy người trong lòng hơi thở bình ổn, nghĩ đối phương vừa rồi chưa có ăn gì liền mệt mỏi ngủ. Y ghé vào tiệm bánh tán lúc nãy, đặt hắn đứng xuống đất, song vẫn ôm hắn ngả vào lòng mình. Mua bánh rồi, y lại bế hắn lên, từ từ đi ra khỏi Liên Hoa Ổ sau đó ngự kiếm đến dãy Quân Thành.
Ba bạn nhỏ Truy Nghi Lăng thấy y ngự kiếm, cùng ngự kiếm theo, không vừa đi vừa trốn trong bụi cây nữa.

-Lam Trạm, ta đói!
Lam Vong Cơ vừa đặt chân xuống thảm cỏ thì Ngụy Vô Tiện đã cất giọng nỉ non.
Y bế hắn đến một phiến đá sạch sẽ. Y lấy gói bánh nóng hổi còn thơm ngào ngạt ra đưa cho hắn.
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng rỡ.
-Lam Trạm, ngươi là tốt nhất!
-Ừm.
-Ăn không?!
-Ngươi ăn đi.
-Cho ngươi.
-Ừm.
Y cầm lấy chiếc bánh hắn đưa, cắn một miếng nhỏ. Đột nhiên đối phương nhào tới hôn. Miếng bánh trong miệng còn chưa kịp nhai đã bị đối phương cướp mất.
Lam Vong Cơ nằm trên thảm cỏ, ngơ nhác nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện lại cười thích thú, xem chừng rất vui:
-Hahaha, Lam Trạm, ta thực sự không biết là bánh ngọt hay miệng ngươi ngọt nữa ah~
Mặt ai kia không chút biến sắc nhưng vành tai đã sớm đỏ ửng. Y mấp máy môi đáp lại:
-Thử thì biết!
-Là ngươi nói.
Hắn vứt bánh sang một bên, đè y xuống mà hôn đến khi cả hai hết dưỡng khí, chính hai mắt hắn long lanh nước mới buông.
-Miệng ngươi ngọt.
Ngụy Vô Tiện khẳng định. Sau đó hắn nghiêm túc ngồi ăn bánh, ra vẻ vô cùng đứng đắn.
Nguyên nhân ư?!
Hắn nhìn thấy đám Kim Lăng ah~
Thực ra, ba bạn nhỏ đã trông thấy tất cả rồi.

-Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân!
Ba bạn nhỏ thi lễ.
Lam Vong Cơ lạnh lùng gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lại cười nói:
-Các ngươi thế nào lại chạy ngay đến đây?! Giang Trừng đâu?!
-Cữu cữu nói sẽ đến sau.
Kim Lăng trả lời.
Lam Cảnh Nghi sốt ruột:
-Hàm Quang Quân, người mau Vấn linh đi.
Lam Vong Cơ không nói gì chỉ nhìn cậu nhóc chằm chằm. Cậu nhóc cũng nuốt nước bọt, biết rằng chính mình nói sai rồi.
-Cái tên đầu heo, ngươi không thấy Hàm Quang Quân đang ăn sao?! Lễ nghi ngươi được học đâu rồi?!
Kim Lăng được dịp quở mắng đối phương, vô cùng khoái chí.
-Nè, ta là muốn sớm tìm ra chân tướng, giải quyết tà tuý.
-Ngụy biện!
-Ngươi thì biết gì?! Ai lại vô cảm như ngươi?!
-Ngươi thử nói lại xem?!
-Ưm...
-Ưm...
Mặt cả hai đỏ bừng. Thuật cấm nói.
Hàm Quang Quân giận rồi. Y không thích ồn ào, rất tôn trọng quy huấn. Thế mà tên Lam Cảnh Nghi liền một lúc vi phạm mấy điều. Lam Tư Truy từ đầu đến cuối đứng xem kịch, cậu thực sự không muốn dây dưa cãi nhau, không muốn bị cấm nói nhưng cậu đứng một chỗ cười gượng gạo chẳng khác gì bị cấm nói nhìn trưởng bối phát cẩu lương và hai vị huynh đệ chửi nhau trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro