Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

[10] nhanh chóng ăn hết phần còn lại của buổi ăn sáng. Yoongi đi lại đứng trước gương vỗ vỗ vào mặt để phần nào tỉnh táo hơn "mày hiểu điều này là thế nào mà, Yoongi" sau đó cậu rời nhà đi từ rất sớm, trong lòng thầm vui mừng vì mặt trời hôm nay rất ấm áp

[11] khi đến quán bar, cậu ngồi xuống ghế và hít thở một hơi thật sâu, nhìn xung quanh và cố tìm kím bóng dáng Jungkook. Đã vài phút trôi qua rồi, cậu thấy hơi lo lắng, cứ liên tục nhìn vào điện thoại rồi nhìn xung quanh. Cả hai người đã hẹn nhau vào lúc 3h để nói chuyện về vài vấn đề, nhưng bây giờ đã là 3h12 và điều đó càng khiến Yoongi thấp thỏm hơn.

[12] cậu đã nghĩ đến việc sẽ nhắn tin hoặc gọi cho Jungkook , nhưng khi vừa tìm được số của anh ấy trên điện thoại, cánh cửa trong bar lại đột ngột mở ra. Điều đó khiến cậu bất giác ngước lên nhìn, và vô tình bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt của người đó. Jungkook hớt hải bước vào, nhìn Yoongi với vẻ hơi ngại ngùng, sau đó anh nhanh chóng bước về phía cậu đang ngồi.

[13]''chào cậu, Yoongi, xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu. Tôi phải tham dự một buổi họp phụ huynh cho con bé và đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể" anh nói rồi vươn tay đón lấy tay Yoongi, bắt tay với cậu nhóc kém mình những 12 tuổi này. Yoongi gật đầu nở nụ cười, rồi sau đó hắng giọng

[14] "nó ổn mà, tôi cũng vừa mới đến" rồi cậu đưa mắt nhìn Jungkook, anh hôm nay ăn mặc giản dị hôm lần ở công viên nhỉ, bộ đồ này trong giống như anh ấy mới vừa rời khỏi phòng gym vậy. Mặt trời và gió lạnh dường như đã hôn lên chóp mũi Jungkook, trông anh ngỡ như trẻ hơn, trở nên mềm mại hơn. Lúc này đây, Yoongi lại cảm thấy không còn sợ hãi hay lo lắng nữa.

[15] "cậu có muốn gọi món gì không?" Jungkook tỏ ra thanh lịch cười hỏi, rồi liếc ngang dọc tìm phục vụ "muốn dùng gì chứ?"

"ồ không không, tôi đã ăn rồi. Không sao đâu nó ổn mà. Tôi cũng không muốn làm tốn thời gian của anh đâu!"

[16] Jungkook nhìn Yoongi và thấy cậu nhóc mỉm cười, chà lúc cười sao mà đáng yêu thế.Mặt trời đã sáng hơn một chút, những tia nắng len lỏi qua cửa sổ và sưởi ấm hai bên má Yoongi, khiến chúng như thể ửng hổng lên.

"thế à, được rồi, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề chứ?"Jungkook gật đầu rồi sau đó lại lên tiếng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro