Xin em đừng khóc...
Sáng hôm sau, anh thức dậy thật sớm để làm bữa sáng cho cô. Còn cô thì vẫn còn nằm ngủ trên giường, cuộn tròn mình lại như một con sâu. Đến khi anh lên phòng và bắt gặp cảnh đó lại không khỏi phì cười, cô thật dễ thương.
" Dậy thôi nào, anh làm đồ ăn sáng cho hai ta rồi đấy, dậy rửa mặt rồi đi ăn nào." Vừa nói, anh vừa kéo cái chăn đang bị cô ôm chặt trên người.
" Um... còn sớm mà, cho em ngủ chút nữa đi." Cô nói xong lại kéo chăn trùm lên đầu ngủ tiếp.
" Dậy đi, gần 7h rồi đấy. Chẳng phải em muốn đi học là để gặp... " hắn" sao? Lo mà dậy đi." Anh cố gắng nhắc đến hắn để cô dậy. Anh cũng chẳng muốn nhắc đâu, chỉ là mỗi khi nhắc đến hắn, cô mới chịu cố gắng làm tốt mọi việc, vì cô nghĩ như thế hắn sẽ để ý đến cô nhiều hơn.
Quả nhiên, khi nghe anh nhắc đến hắn, cô bỗng giật mình thức giấc, chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh chu mọi thứ. Cô bước ra với bộ đồng phục trên người, nhìn cô thật đẹp.
" Chúng ta xuống ăn sáng rồi đi học thôi nào." Cô mỉm cười gượng gạo với anh rồi bước nhanh xuống bếp. Anh thấy vậy cũng bước theo cô. Hai người ăn sáng xong, anh chở cô đến trường. Hai người cùng nhau đi lên lớp, vì anh lớn tuổi hơn cô nên hai người học khác lớp, anh... học cùng lớp với " hắn".
Bây giờ chỉ còn mình cô đi đến lớp, giữa đường đi, cô lại gặp ả ta. Khuôn mặt đầy son phấn của ả khiến cô phán ớn, vậy mà sao hắn vẫn yêu ả ta chứ ( Thư: con à, má thấy bản mặt nó còn muốn nôn, con kiềm chế vậy là hay lắm rồi đó! 😱)
" Ồ, ai đây, ai đây? Thì ra là Nhi đây sao? Mày còn định quyến rũ Nhật của tao nữa à?"- Ả nhấn mạnh hai chữ của tao như cảnh cáo cô không được đụng vào đồ của ả. Nhìn ả ta dữ dằn, đáng ghét như thế mà hắn vẫn bên ả. À, có lẽ vì khi ở trước mặt hắn, ả tỏ vẻ " tiểu bạch thỏ" ngây thơ, hiền dịu, yếu đuối nên hắn mới không biết được ả giả tạo đến nhường nào. Riêng cô thì cô biết rất rõ bộ mặt đó.
" Xin lỗi cô, tôi không có quyến rũ Nhật như cô nghĩ đâu. Tôi, là chỉ đơn phương anh ấy thôi, tôi cũng đâu phá hoại hạnh phúc của cô và anh ấy nên cô làm ơn ăn nói cho đàng hoàng"- cô liếc mắt nhìn ả mà nói. Loại như ả cô cũng chẳng cần nói nhẹ nhàng làm gì, cứ nói thẳng ra cho xong chuyện.
" Hứ. Mày còn dám nói như thế? Cái thứ con gái như mày không có xứng với anh ấy, chỉ có tao mới có thể bên anh ấy thôi. Vì thế nên mày đó, khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra đi, không thì chết với tao"- Ả hống hách nói với cô. Tại sao hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của ả cơ chứ, nếu hắn thấy thì hắn có còn yêu ả không?
" Tôi thì sao chứ, tôi cũng là con người, tôi cũng có quyền yêu mà. Còn nữa, tôi có quyến rũ anh Nhật bao giờ? Cô nói chỉ mình cô có thể bên anh ấy? Xin lỗi, cô sai rồi, trong trường này còn nhiều người tốt hơn cô, cẩn thận cô sẽ là người tiếp theo bị đá đó!"- Cô tức giận nói với ả. Mới sáng sớm mà như thế, thật bực mình mà.
" Mày... mày..."- Ả cứng họng trước lời nói của cô.
" Sao cô lại im rồi? Chẳng phải cô muốn chửi tôi lắm sao, sao không nói tiếp đi?"- Cô nói với ả ta.
" Chát" bỗng dưng ả ta tự tát chính mình rồi quỳ xuống dưới chưng cô ( giả vờ) khóc lóc. " Xin cô đó... hức... đừng bắt tôi rời xa Nhật.... hức... tôi yêu anh ấy lắm... hức..."- Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên Nhật đi tới tát cô một bạt tay.
" Tuyết Nhi, sao cô dám tát cô ấy chứ, cô thật to gan mà. Cô không còn sợ tôi nữa sao mà còn dám làm vậy với cô ấy?"- Hắn gằn từng chữ nói với cô. Cô ôm một bên má nức nở nhìn hắn. Bây giờ cô đau lắm, không những đâu trên má mà còn đau ở trong lòng, trong trái tim như có hàng ngàn con dao đâm vào tim. Sao hắn lại vì ả mà tát cô chứ, cô có làm gì ả đâu chứ?
" Anh... anh... em... không có tát cô ta, tự...tự cô ta tát mình mà... em không c.."- Cô lắp bắp nói với hắn, cô đang rất đau đây, sao hắn không quan tâm đến cô?
" Cô im đi. Tôi thấy trên má cô ấy in rõ 5 dấu tay kìa. Còn nữa, cô ấy tại sao lại tự tát mình kia chứ. Cô thử giải thích xem?"- Hắn nói với cô giọng đầy tức giận.
" Là... là cô ta muốn vu khống cho em... cô ta... cô ta... muốn anh ghét em... đó..."- Cô run rẫy nói, cô rất sợ khi nhìn thấy anh tức giận.
" Cô nói láo, mắc mớ gì cô ấy lại làm như thế chứ?"- Hắn tức giận nói, tay hắn giơ lên định tát cô. Cô nhắn mắt chờ đợi cơn đau truyền tới, nhưng không, có một bàn tay giữ tay hắn lại. Cô quay sang nhìn, là anh- H. Sơn.
" Mày đang làm gì em ấy thế? Mày có quyền gì mà làm vậy với em ấy, hả?"- Anh gằn từng chữ nói với hắn. Anh là đang rất tức giận nha. Anh mà đến trễ một chút thì cô chết chắc rồi.
" Tao thích đấy thì sao. Là cô ta tát người yêu tao trước, tao chỉ trả thù thôi thì có gì sai chớ?"- Hắn nghênh mặt trả lời. Vừa nói hắn vừa chỉ vào ả.
" Mày có bằng chứng không mà nói em ấy tát người yêu mày. Nếu không có thì mau cút về lớp, nhanh!"- Anh liếc nhìn hắn nói.
" Về thì về. Ở đây với cô ta nữa chắc tao sống không nổi."- hắn vừa nhìn cô vừa nói với giọng điệu khinh thường, rồi lại nhẹ giọng khi nói với ả -" Mình đi thôi em, ở đây không khí không trong lành gì cả, ngợp thở chết mất!"- Nói rồi anh và ả nắm tay nhau đi về lớp.
Lúc này đây, cô mới ôn chầm lấy anh mà òa lên khóc như trẻ con. Cô nghĩ rằng nếu như anh không đến kịp lúc thì không biết bây giờ cô sẽ như thế nào nữa?
" Đồ ngốc, nín đi nào. Em phải cám ơn anh vì anh đến kịp lúc đấy. Lẽ ra giờ này anh nên ở trong lớp, nhưng vì có cảm giác bất an nên đi tìm em khắp nơi. Hóa ra em lại bị bọn họ ăn hiếp ở đây. Em có biết là anh lo cho em nhiều lắm không hả?"- Anh ôn nhu xoa đầu cô nói. Cô nhóc này, thật làm anh lo lắng mà.
" Em... xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng như thế. Sẽ không có lần sau đâu mà."- Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chỉ mỗi khi bên anh, cô mới thực sự vui vẻ.
" Ukm. Ngoan. Nhưng Nhi à, anh có một điều muốn nói với em"- Anh ngập ngừng hỏi.
" Có chuyện gì vậy, anh cứ nói đi"- cô hỏi. Rồi bỗng dưng anh ôm chầm lấy cô
" Nhi à. Anh xin em đấy, xin em đừng bao giờ khóc vì hắn nữa. Mỗi lần em khóc, trái tim anh lại đau nhói. Có chuyện gì buồn, em hãy cứ nói với anh, đừng khóc như thế nữa, nha em"- Anh run rẫy nói ra lời nói từ trong tim mình. Điều anh sợ nhất chính là nhìn thấy cô khóc, cô đau lòng vì một ai đó. Mỗi lần như thế, trái tim anh như bị cào xé, đau, rất đau. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc thôi, vì khi đó trông cô rất vô tư, hồn nhiên khi bỏ mặc tất cả mọi thứ để được bình yên.
" Xin lỗi anh, chuyện này thật khó với em. Chỉ những giọt nước mắt đó mới làm cho em quên đi những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần mà anh ấy gây ra cho em. Em biết sẽ làm cho anh buồn nhưng... đôi khi nước mắt có kìm nén cách mất thì nó muốn rơi vẫn sẽ rơi thôi, anh à. Cũng trễ rồi, anh vào lớp đi. Em đi đây, tạm biệt anh, chiều gặp lại"- Nói rồi cô buông anh ra mà quay người bước đi. Nhìn bóng dáng cô thật nhỏ bé, thật cô đơn. Anh nhìn theo cô, muốn níu kéo cô lại mà chẳng thể, cứ thế để cô đi xa.
Anh tự ôm lấy ngực mình. Những lời cô nói như găm vào tim anh. ' Em khóc để quên đi hắn, còn anh, phải chăng nên khóc để cố quên đi em? Anh thật không cam lòng, tại sao chứ, tại sao em lại chọn hắn cơ chứ? Anh nhất định phải loại bỏ đi hắn để em có thể bên anh, cả con người lẫn trái tim em'. Nghĩ rồi ánh mắt anh lóe lên tia hiểm độc. Vì có được cô, anh phải làm đủ mọi cách để giành lấy người anh yêu.
' Thật xin lỗi em. Nhưng dù có giết đi người em yêu, có làm em đau khổ thì tôi nhất quyết phải khiến em yêu tôi.'
Một kế hoạch đã được vạch ra, thì liệu nó có đem lại hạnh phúc hay chỉ nhận bao đớn đau? Thời gian, sẽ làm sáng tỏ mọi thứ...
~~~~~Hết chương 2~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro