Chương 5: Ẩn nấp
_ Davil , mày chắc không vì giờ này chả tên điên nào còn ở khu vực này đâu ..
Cô gái lên tiếng phủ nhận thông tin từ người đàn ông to lớn này , ông ta liền nhíu mày bảo nếu không tin thì chịu. Dù sao cũng có thể đã đi rồi , dù sao nơi đây kẻ không có kinh nghiệm hay sức mạnh rất dễ thành bữa ăn cho bọn quái này.
Mấy tên khác cũng đồng ý , sau đó nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạt. Chỉ canh chờ lúc tụi thây ma bên ngoài tản bớt thì phá vòng vây , dù sao cũng là buổi tối rồi . Vô cùng bất lợi cho nhóm họ nếu cứ xông ra , đành phải cố gắng trấn thủ nơi này . Sáu người chia công việc cho nhau xong xuôi bắt đầu thực thi..
Nhóm Takemichi quan sát từ góc khuất , cảm thấy nên chờ nhóm này đi rồi tính . Dù sao nếu bọn họ xuất hiện ai biết có chuyện gì , nói hay nhất là câu chuyện khi nãy . Những tên có thể ung dung sau cái chết của đồng đội dù chỉ là một sự thoáng buồn còn không có thì cũng đủ hiểu cái tầm nhân tính ở đâu .
_ Tên im lặng kia cứ lấy tay trái che tay mình lại..., hình như bị Zombie cắn rồi.
Takemichi quan sát từng hành động của những kẻ ở đây, kinh nghiệm cho cậu thấy tên phía sau im lặng. Lại cứ che gì đó trên tay, ngón út giật giật liên tục. Dấu hiệu bị nhiễm độc hết thảy là 70%, đã vậy tên này có vẻ là kẻ mạnh sau khi biến thành thây ma lại càng nguy hiểm.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, cùng thông tin cậu mới nói cả Seishu và Kokonoi càng thêm trầm lặng. Chết tiệt, bây giờ đi ra không được. Còn nếu đi ra thì lại càng chết. Thế giới thiếu thốn lương thực, người còn ăn thịt người nói gì là cương thi. Bây giờ họ ba người, Kokonoi còn bị thương tất nhiên không thể chống lại.
" Takemichi ...cậu tính sao ?"
Seishu không ngờ một ngày mình rơi vào tình huống quái đản này. Anh không khỏi chửi thầm đám ngu kia đồng bọn bị thây ma lây nhiễm cũng không biết. Tàn nhẫn lại ngu xuẩn thật khiến người ta hận thấu.
" Cứ nấp một chỗ, Seishu anh coi băng bó kĩ lại cho Kokonoi đừng đủ mùi máu lọt ra. Dùng dung dịch che mùi trong túi em đây, nó có thể duy trì trong bốn tiếng. Chờ đến khi nghe tiếng động lạ rồi dùng nó.
Bây giờ là đêm tối, ánh sáng không rõ ràng chúng sẽ không thấy chỗ nấp này của mình. Nên hai người yên tâm, Seishu và Kokonoi hãy nghỉ ngơi cho em canh chừng đi. Nhất là anh Kokonoi đang bị thương "
Hai anh nghe cậu sắp xếp chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn làm theo. Kiểu không hiểu sao cậu kinh nghiệm đến vậy, mười tuổi sinh tồn tại thế giới này một mình. Họ vẫn rất tò mò làm sao có thể làm được.
Và có một chuyện Kokonoi rất để ý, anh bảo cậu gọi Inuipee là Seishu thì cũng gọi anh là Hajime đi.
Takemichi không hiểu bộ có vấn đề gì sao, thôi thì tên gọi sao cũng được. Nhưng cậu vẫn cười nói gọi Kokonoi thấy thích hơn. Làm anh bất giác hơi ngại ngùng,
" Vậy gọi họ cũng được, sau này lúc quan trọng thì gọi Hajime đó"
Seishu trông thấy vẫn im lặng mà tỏ thái độ khinh bỉ với tên bạn. Chả hiểu sao anh lại nghe nó chói tai đến vậy. Còn Takemichi ngây thơ kiểu bán cậu còn cười đếm tiền giúp người ta.
Cả ba vẫn chỗ cũ ẩn mình, cho đến khi âm thanh chói tai vang lên và tiếng gầm gú của thây ma. Biến dị rồi, có lẻ cho bị thây ma cấp trung cắn nên thời gian dị biến nhanh thật.
Seishu tỉnh giấc lập tức thoa thuốc cho Kokonoi và rãi xung quanh khu vực của họ. Takemichi nắm chặt thanh kiếm trong tay che che cho hai người phía sau mình. Dù sao thân thể cậu nhỏ dễ luồn lách di chuyển chém đầu chúng.
A...a..mẹ mày....tao bị cắn rồi....a đau quá
Súc vật..chạy đi nhanh lên....
Tiếng ồn ào cùng tiếng súng đạn vang vọng, âm thanh bước chân phía trên họ thật rõ ràng. Mùi máu cùng khói súng đến gai mũi..theo đó có cả tiếng chửi bới thậm tệ ....
Takemichi thầm nghĩ, sớm muộn gì đám thây ma bên ngoài cũng tràn vào. Đến lúc đó đám người này cũng phải bỏ chạy, và thu hút đám thây ma kia luôn rất tiện.
" Đến lát nữa hai người nghe tiếng thét kinh tai cũng không được la"
Cậu làm mặt nghiêm trọng cảnh báo cả hai, họ không hiểu gì nhưng vẫn tin tưởng cậu. Quả nhiên một lúc sau âm thanh tấn công của đám thây ma bên ngoài vang tới, kéo theo âm thanh rít đến chói tai. Seishu và Kokonoi đau đầu kinh khủng, sinh vật quái quỷ nào thét kinh đến vậy.
Khi cả hai đang ôm đầu đến đau đớn thì bỗng dưng cảm giác êm dịu trở lại. Takemichi lấy bông gòn giảm thanh đeo lên cho họ.
Mẹ ơi, cái thứ này mắc kinh khủng vì tận thế dường như những vật dụng này đều rất có giá trị. Ai có cũng để dành cho riêng mình, cậu thì lại cho bọn họ. Không hiểu sao cậu lại ngốc đến vậy, Kokonoi thấy không ổn rồi. Cho nhóc con sống vậy dễ bị kẻ gian lợi dụng lắm, cậu phải theo họ chắc rồi.
Seishu thì không nói nhiều, bất giác nắm lấy góc áo của Takemichi ngoan ngoãn. Mặc cho âm thanh gào thét bên ngoài, tiếng xé thịt nhai nuốt. Mùi máu càng lúc càng nồng ...
Rầm...rầm...rầm...
Quả nhiên như cậu suy nghĩ vẫn còn có người phá vòng vây chạy trốn. Nhưng nếu bạn không phải nhân vật chính mà lại đánh liều đến mức này thì cái giá rất là đáng sợ.
Gào...gào...
Tiếng thây ma đuổi theo miếng thịt béo bở đến ồn ào. Takemichi lại càng căng thẳng vì giờ là lúc quyết định. Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại những tiếng vụn vặt.
Khịt...khịt...
Ngay khe hở, một con thây ma với làn xanh của thịt thối rửa, bốc mùi đến kinh tởm như đang tìm kiếm gì còn sót lại. Nó càng lúc càng tiến gần đến nơi bọn họ ẩn nấp...
Ánh mắt xanh chăm chú theo hình ảnh quái vật, bàn tay cậu thủ sẵn tư thế trên vũ khí. Một khi vậy thì liền động thủ, tìm đường sống trong nguy cấp.
Cả Kokonoi và Seishu cũng sẵn sàng tham chiến khi có chuyện xảy ra. Ít ra thì họ cũng không để cậu coi bọn họ là gánh nặng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro