Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Yêu cậu

Nhìn thấy người đến là Mitsuya, người cậu run rẫy khi nhớ đến ngày hôm qua. Cậu không nói gì mà cố gắng tránh mặt hắn ta.

Nhìn cậu như vậy với mình, hắn nhướn mày rồi cười nhẹ. Xem ra Michi của hắn vẫn nhớ hắn rất nhiều nhỉ. Thuốc của tên Sanzu vẫn thật là tốt.

_ Đã bảo nay ngày của em mà. Sao anh lại đến

Hakkai cau mày, dù hắn rất sùng bái người trước mắt. Nhưng về Michi thì tuyệt lại là một vấn đề khác.

Thấy sự chiếm hữu của Hakkai, hắn cũng hiểu được. Vì ở đây ai lại không muốn cậu ấy là của riêng đâu. Nhưng bọn hắn biết nếu tranh chấp sẽ mất đi cậu vào tay kẻ khác. Thà vậy không bằng thuộc về riêng nhóm của bọn hắn.
Tuy đế quốc hùng mạnh, nhưng lại chia nhiều phe phái bên trong để nắm quyền. Mikey cũng không phải là đại tướng quân duy nhất ở đây.

_ Hakkai mày xem kĩ tin Mikey gửi đến không. Mày chỉ được nửa ngày thôi, bây giờ là lượt của tao

Hakkai nghi ngờ, rồi nhìn cậu một cái. Hắn vẫn là tin tưởng Mitsuya mà trao lại cậu cho tên đó. Dù lòng rất tiếc, mà thôi hắn cũng được "yêu" cậu rồi.

_ Giờ anh Mitsuya sẽ lo cho mày, tao đi đây

Hakkai cúi xuống hôn lên má cậu, rồi gật đầu với Mitsuya mà rời đi. Michi cuộn người nằm đó không đáp trả lại gì.

_ Để tao tắm cho mày Michi, không mày sẽ đau bụng mất.

Đột nhiên bị hắn bồng lên khiến cậu bất giác mà ôm lấy cổ hắn. Hắn vậy mà vui vẻ ra mặt, hôn lên môi cậu. Sau lại thật sự đưa cậu vào nhà tắm giúp cậu tẩy rửa cơ thể.

Hắn dịu dàng lau người cho cậu, chăm sóc cậu giống như trước đây. Một Mitsuya dịu dàng, giúp đỡ cậu. Không phải là kẻ đã tra tấn cậu ngày hôm qua vậy.

_ Có thể cho tao mặc quần áo không

Takemichi nhìn hắn mà hỏi, vốn tưởng là hắn sẽ trả lời được nhưng hắn lại từ chối bảo Mikey không cho phép. Ai biết được lỡ đâu cậu sẽ chạy trốn thì sao. Dù thế nào Takemichi cũng là một quân nhân. Không phải kẻ dễ dàng chịu trói

Cậu thở dài cũng tưởng tượng ra được sự vô lý của Mikey lúc đó.

_ Tại sao, tụi bây lại hại tao.

Nghe cậu hỏi, hắn liền khựng lại động tác lau đầu cho cậu. Ánh mắt xa xăm nghĩ về điều gì đó . Rồi lại trở về ảm đạm giống như màu sắc u tối của bầu trời bên ngoài.

_ Mày còn nhớ , mày đã cãi nhau với Mikey về vấn đề chế độ quyền lực cậu ấy đưa ra không.

Cậu khẽ nhớ về ngày đó, hôm đó lúc họp. Mikey đã nói ra vấn đề này, nhưng cậu thấy nó lại quá khắt khe và bạo lực nên đã phản đối nó. Sau đó cãi nhau với Mikey một trận mà bỏ về . Chả lẽ chỉ vì điều đó thôi sao

Cậu khẽ run người nhìn Mitsuya muốn một câu trả lời. Hắn nhìn ra biểu cảm chờ đợi ấy, không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ má cậu.

_ Mày vốn đã không còn muốn theo chế độ của tụi tao nữa rồi đúng không . Rồi mày sẽ rời đi gia nhập với kẻ khác. Michi à, chúng tao không cho phép điều đó. Mày thuộc về chúng tao.

Nói xong hắn như điên cuồng mà ôm chặt cậu, giống như muốn khảm cậu vào lòng mình. Thật đau đớn làm sao, cậu chưa từng có ý nghĩ muốn rời đi . Nhưng bọn họ lại quy chụp cho cậu, khiến cậu rơi vào cảnh đường cùng. Quả thật bây giờ cậu cũng không còn biết đi đâu nữa. Đế quốc không chốn đi, liên minh chỉ có kẻ thù, bên ngoài kia toàn là lũ quái vật ăn thịt người. Hoặc là......

Hắn thấy cậu nở nụ cười cay đắng mà đau lòng. Vẫn giữ tư thế đó như muốn an ủi cậu. Đến khi cậu đẩy nhẹ người hắn ra

_ Tao đói bụng rồi.

Lập tức, hắn gọi người mang bữa ăn lên cho cậu. Nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cơm khiến hắn vừa thương vừa bất đắc dĩ . Tổn thương cậu là điều không tránh khỏi, chỉ có thể tiếc rằng do hắn không muốn mất cậu mà thôi. Takemichi mày làm người ta yêu mình đến điên loạn như vậy, thì phải chịu trách nhiệm.

Lại nói đến bên liên minh khi nghe được tin đế quốc công khai muốn giết anh hùng của bọn họ . Kẻ cầm đầu liên minh Izana buồn cười mà cười lớn.

_ Bọn ngu xuẩn đó, dám giết anh hùng đó.... Haha

Hắn cười như một kẻ vừa nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Sau lại ánh mắt hiện lên sự khát máu, lạnh lẽo

_ Kakuchou , chúng không cần vậy ta lấy lại anh hùng của mình đi.

Kakuchou phó chỉ huy liên minh thầm gật đầu. Nếu bọn ngu đó không biết sự quan trọng của cậu. Vậy thì cậu sẽ thuộc về Liên Minh

Kisaki tổng tham mưu của liên minh, kẻ thù truyền kiếp của thiếu tướng Takemichi trên chiến trận. Hắn đi tới lạnh lùng đẩy kính lên nói với Izana. Hắn có cách để lấy được cậu nhưng có một điều kiện với Izana

_ Nếu dẫn cậu ấy về được đây, thì trong ba ngày cậu ấy thuộc về tôi

Izana suy nghĩ một chút, tuy thấy không đúng lắm nhưng vẫn đồng ý . Kakuchou thì không thích chút nào vì tên này vốn là kẻ thù của Takemichi, biết hắn muốn làm gì cậu

Từ ngày cậu bị giam cầm cũng là ngày thứ năm rồi, hôm nay cậu lại gặp Mikey. Nếu những người còn lại chỉ có thể chung ngày với cậu thì Mikey lại đặc quyền một ngày cùng cậu. Đúng là một tên ngang ngược .

Takemichi buồn chán mà cuộn lấy chăn đọc sách, mặc kệ Mikey đi vào. Cậu lạnh lùng với hắn, khiến hắn rốt cuộc nổi giận mà đi đến giựt quăng cuốn sách của cậu. Takemichi cũng không nói gì nhìn hắn.

_ Michi mày có vẻ không vui khi thấy tao

Thấy sự tức giận trong lời nói hắn , cậu khẽ cười nhẹ mà nói. Làm sao vui mừng khi kẻ chủ mưu cưỡng hiếp mình trước mặt. Lập tức hắn đấm cậu mà ngã xuống giường.

Cậu lau đi vết máu nơi khoé miệng mà tức giận vung nắm đấm về Mikey. Rốt cuộc vẫn là Mikey dễ dàng chế trụ lại. Sự chống trả của cậu như sự phát tiết nhỏ nhặt trước con sư tử hùng mạnh này.

Cậu mỉm cười nhìn hắn, làm cho Mikey đang tức giận chợt bất ngờ nhìn cậu. Cậu khẽ vươn tay mà kéo Mikey ôm vào lòng. Người này là người cậu tin tưởng, là cấp trên cậu phục tùng cũng là người cậu nguyện hết lòng bảo vệ. Nhưng giờ sao cay đắng như vậy.

Cậu khẽ run rẩy, mà nâng đầu Mikey lên mà hôn lên môi hắn. Khiến hắn mừng rỡ cả lên , hắn dụi vào cơ thể cậu nói non gọi tên cậu. Michi của hắn, anh hùng của hắn , người hắn không thể buông bỏ. Cậu chấp nhận hắn rồi sao

_ Tao hận mày, Mikey

Niềm hạnh phúc chợt bị đánh gãy, Mikey nhìn cậu , nụ cười vẫn giữ trên môi cậu . Hắn vốn tưởng mình nghe lầm đến khi cậu vẫn biểu cảm đó mà nhắc lại.

Mikey biểu cảm đau đớn , sau đó thì cười làm cậu nghi hoặc về sự điên khùng này . Hắn túm lấy cậu, hôn sâu đến mức cậu nghẹn thở. Hắn như con mãnh thú đói khát mà gặm cắn môi cậu. Đến khi thấy đủ mới buông ra, cậu đã thở hồng hộc cùng đôi môi sưng đỏ đầy vết thương, đôi mắt mông lung nhìn hắn

_ Hận cũng tốt, đừng bao giờ quên tao là được

Cậu khẽ nhói lòng khi nghe Mikey nói. Tại sao họ lại đến bước này. Thật sự cậu hận bọn hắn sao, nhiều khi chính cậu cảm thấy sự bao dung của mình cậu thật không kiểm soát được.

_ Mikey, ôm tao đi

Lần đầu tiên, Mikey ngoan ngoãn như vậy mà làm theo lời cậu. Khiến cậu bật khóc nức nở trên vai hắn. Mikey chỉ im lặng nghe cậu khóc, hắn không nói gì cả. Vì hắn từng thấy cậu khóc rất nhiều lần rồi.

Khi hắn đưa ra kế hoạch này vốn dĩ không còn đường lui . Huống chi thật sự hắn đã phá hoại cậu. Mà điều đó cũng không khiến hắn hối hận.

Hắn khẽ vỗ về cậu, đến khi cậu dịu đi. Hắn đặt cậu nằm xuống, đưa tay lên chỗ tim cậu đang đập. Cảm nhận hơi ấm từ cậu. Mikey cúi người xuống khẽ hôn cổ cậu, lại từ từ dời môi đến ngực rồi bụng cậu. Khiến Takemichi nhột phải bắt lấy đầu Mikey dừng lại.

Thấy cậu ánh mắt ngại ngùng, hắn khẽ cười dịu dàng nhìn. Sau lại tiếp tục, đưa thứ sớm đã cứng mà đi vào bên trong cậu. Hắn khẽ rên một hơi thõa mãn.

_ Chỗ này ngày càng dễ dàng đi vào nhỉ. Michi mày dâm thật đấy.

Nghe hắn nói cậu không trả lời, chỉ oán giận mà nhìn hắn. Đúng vậy cậu bị bọn hắn "yêu" đến như vậy rồi. Khác nào một con điếm không, cậu nghĩ đến lại càng khó chịu

Tiếp theo hắn lại như tên điên mà bắt cậu mở rộng hai chân ra để hắn chiêm ngưỡng tất cả, nơi cậu và hắn giao hợp. Mà giã mạnh đến mức tiếng phạch phạch vang cả phòng. Cậu xấu hổ đến mức lấy gối che mặt mình. Nhưng Mikey lại không cho phép

_ Tao muốn nhìn mặt mày

Nhìn khuôn mặt xấu hổ vì tình dục. Đôi mắt long lanh vì nước mắt, tất cả của cậu đều khiến hắn điên cuồng.

Cậu nhìn hắn làm loạn trên cơ thể mình. Dù cậu có nói đừng như thế nào Mikey vẫn ngang ngược làm những điều hắn muốn.

Thời gian trôi không biết bao lâu, bây giờ cậu không còn sức la nữa. Mặc kệ Mikey vẫn hì hục làm, cậu buông bỏ mà mặc hắn làm càn. Đến khi lần thứ mấy hắn sung sướng mà bắn ra

_ Michi, Mày đừng bắt tao làm nữa. Tao muốn ngủ rồi

Cậu nghe xong vừa mệt mỏi vừa nghẹn khuất, chưa bao giờ thấy ai mặt dày vậy. Xong hắn ôm cậu nằm ngủ ngon lành, cậu bức tức mà lấy tay tán vào mặt hắn một cái. Khiến hắn mở mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Thấy vừa lòng cậu mới nhắm mắt ngủ. Làm vị đại tướng nào đó không hiểu sao mình lại bị đánh.

Takemichi nhàm chán mà ngồi ghế đọc sách. Phải nói đến vấn đề cậu giằng co với Mikey, về việc mặc đồ. Cậu chả hiểu sao tên đó cố chấp về việc này đến vậy.

Đến khi cậu quyết liệt nói, nếu không cho cậu mặc quần áo thì cậu cũng không cần che đậy gì nữa. Bất cứ ai đến cậu cũng sẽ khỏa thân cho họ thấy. Dù là người hầu, rốt cuộc Mikey cũng im lặng một lúc. Sau lại cho cậu được mặc cái áo sơ mi to gấp ba lần mình. Thế là thôi, cậu thầm nghĩ có còn hơn không.

Mà phiền nhất hôm nay cậu gặp ngay tên Sanzu. Hắn đang ngồi trên giường mà chống tay nhìn cậu cười hết sức đáng ghét. Cứ nghĩ đến thứ thuốc hắn cho cậu uống lại càng bực.

Sáng cậu đang ngủ thì cảm thấy  cứ như bị gì đó thúc vào. Cả cơ thể đều đau nhức nhưng lại không thể mở mắt được. Cậu còn cảm thấy mình đã la hét và rên rỉ rất nhiều.

Đến khi cậu mở được mắt ra, đã thấy cái tên nghiện này đang nhấp hông thúc vào cơ thể cậu. Hắn vậy mà thoả mãn rên lên bảo là lần thứ tư rồi.

Hắn cứ hì hục trên cơ thể cậu một cách điên cuồng. Cậu thầm nghĩ thằng khốn này lại phê thuốc nữa rồi. Nên khi hắn đưa môi mình đến muốn hôn cậu thì bị cậu cắn phát mà nhíu mày đau đớn.

Hắn cũng không vừa gì, mà đột ngột đâm mạnh vào cậu, khiến cậu phải nhả ra mà khẽ rên đau. Cậu và hắn cứ thế mà làm tình buổi sáng.

Sau đó tất nhiên là hắn tắm rửa cho cậu, đến khi cậu thấy cái tay không an phận thì liếc mắt mà đuổi hắn ra. Cậu tự mình giải quyết, dù sao cậu cũng là người quen với chiến trận nên việc đẩy anh ta đi cũng không khó khăn gì. Chỉ là cái eo muốn gãy mất thôi, cậu thầm chửi tên khốn đó.

Đến khi cậu đi ra, đã thấy hắn ngồi trên giường với chiếc dra mới. Cậu lạnh nhạt nhìn hắn, rồi đi qua ghế ngồi mà đọc sách. Hắn trêu đùa mà nhìn cậu

_ Michi à, mày có biết mày ăn mặc như vây mà ngồi đọc sách làm tao rất nứng không.

Cậu bực tức mà, đóng lại sách bảo hắn uống thuốc nhiều quá nói sảng rồi hả. Hắn không bực tức gì, mà đi đến bên cạnh cậu.

Gương mặt hắn thật xinh đẹp, làm lần đầu cậu gặp mặt còn tưởng là con gái. Khiến cậu lo lắng, chu đáo với hắn. Sợ hắn ở quân khu bị khi dễ. Mà hắn lại cũng chả có ý định giải thích rõ cho cậu. Cứ tận hưởng sự ấm áp ấy của cậu.

Đến khi cậu biết được hắn là con trai. Thì hắn chỉ nhún vai bảo rằng mình chưa bao giờ nói cậu là con gái đâu. Hắn tưởng cậu thích hắn nên mới vậy. Và một tháng ròng, Takemichi thấy Sanzu là trốn đi làm nhiệm vụ.

Rốt cuộc, cuộc sống liên tục bị hắn quấy rầy, vì dù sao họ cũng chung một sếp. Nên làm nhiệm vụ chung là không trách khỏi. Cậu nhớ nhiệm vụ lúc ấy là đi đến thành phố S lúc xưa mà lấy huyết thanh về. Cậu cùng hắn và hai người nữa cùng tiến hành.

Gặp phải những con quái vật biến dị, trong những lúc nguy hiểm nhất. Hắn luôn hổ trợ mà cứu cậu một mạng. Nhờ vậy mà nhiệm vụ hoàn thành. Cậu và hắn liền thành đồng đội tốt. Cho đến bây giờ

Cậu chợt dứt ra khỏi ký ức quá khứ mà nhìn Sanzu. Hắn nhìn biểu cảm của cậu thì phì cười bảo cậu vẫn nghĩ hắn là con gái à.

_ Không có con gái nào đ* mày được như vậy đâu

Nghe hắn vô sỉ nói, khiến cậu tức giận mà đạp một cái vào giữa chân hắn. Sanzu hoảng mà tránh kịp lúc,  kinh ngạc nhìn cậu. Cậu chỉ cười khẩy một cái, không thèm trả lời.

Tiếp theo tất nhiên là màn cậu cùng hắn chạy quanh phòng. Vì hắn tức giận muốn tiêm thuốc cho cậu. Đến khi Chifuyu đi vào thấy cảnh mèo chuột này mới thôi.

Một ngày như thế lại trôi, Takemichi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nhìn bên cạnh mình là Chifuyu và Sanzu ôm lấy eo mình mà ngủ. Ánh mắt cậu tăm tối mà nhìn ra cửa sổ. Đã là ngày thứ 7 rồi, cậu chợt cười khẽ.  Bây giờ có lẻ Seishu và Kokonoi cũng bắt đầu hành động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro