C7:Cùng nhau đi dạo
Sau giờ học,em rủ Kisaki Tetta cùng đi ăn Ramen.Kenji lái xe đưa bọn họ đến quán Ramen gần nhất khoảng 15 phút đi bộ
"Vẫn như cũ?"Kisaki Tetta nhận được cái gật đầu của em,dơ tay gọi ông chủ quán
"Cho cháu 2 Sapporo Ramen,một bát không bỏ ngô nhé"
"Có liền ngay đây"
Ngồi còn chưa ấm mông,cửa quán đã mở nghênh đón thêm mấy vị khách ồn ào
"Quán này ngon lắm đấy Mikey,tao mới tìm được...."
"A là cô gái chia sẻ Taiyaki cho tao kìa....Kisaki quen cô ấy à?"Mikey ngắt lời Draken,cậu ta đi đến bàn Aiko,rồi lại hơi nhíu mày khi phát hiện Kisaki Tetta ngồi đối diện
"Tổng trưởng,đây là bạn thân của tôi.cậu quen tổng trưởng à Aiko-Chan?"Kisaki Tetta đẩy mắt kính gọng vàng lướt qua một đám người đi cùng Mikey,có Draken,Mistuya và Takemichi
"Chủ quán Taiyaki bán hết bánh cho mình mà anh ấy tới muộn,nên mình đã chia anh ấy hai cái"Aiko nhún vai.em nhận ra được tia không vui trong đôi mắt xanh của hắn,xem ra hắn không thích đám người này
"Lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn em vì đã cứu anh trong lúc nguy kịch như vậy.Mikey,em ấy chính là người đã cứu tao vào đêm ngày 3/8 đấy"Draken vỗ vai Mikey,nghe cậu ta nói vậy Mikey càng thêm phấn khích cười tươi rói khiến cô hơi giật mình
"Thực sự trùng hợp như vậy sao?thành thật cảm ơn em,nhờ có em mà Draken mới có thể an toàn tới bệnh viện làm phẫu thuật,em chính là anh hùng của cả Touman bọn anh"sau đấy cả đám giống Mikey cúi gập người
"Thay vì cúi đầu cảm ơn mọi người có thể mua sữa chuối cho em,em thích sữa chuối lắm đấy"Aiko có hơi mỉm cười.vậy ra đây chính là "Mikey bất bại",tổng trưởng của Touman đấy à?em cứ tưởng phải là một gã lưng hùm vai gấu cơ,ai ngờ lại nhỏ con như vậy
"Vậy lát chúng ta đi uống sữa chuối đi,Draken bao"Mikey cao hứng huých cậu con trai có hình xăm rồng bên thái dương mà em đã cứu.thì ra anh ta tên Draken
"Tại sao tao phải bao mày chứ hả?"Draken trừng mắt nhìn Mikey.lúc nào cũng là cậu ta bao,Mikey chẳng bao giờ bỏ tiền ra cả
"Khao một bữa hoặc mày sẽ không bao giờ được gặp lại Emma"
"Chậc...."
"Hehe"
Mikey đấy có thật là tổng trưởng không vậy,tính tình còn trẻ con hơn cả em đấy
Kisaki Tetta không vui,cực kì không vui.hắn không ngờ người lần đấy dẹp đường đưa tên Draken đến bệnh viện lại chính là Aiko.nhưng....hắn không thể trách Aiko được,em nào có biết gì về mấy cái kế hoạch này đâu chứ,em chỉ là rủ lòng thương cứu giúp khi vô tình gặp gã Draken mà thôi
Mặc kệ đám Mikey ngồi bàn bên,Kisaki Tetta lấy đũa và thìa lau sạch đưa cho em,hắn thậm trí còn gắp miếng trứng duy nhất trong tô sang cho em.từng động tác vô cùng quan tâm khiến Takemichi ngồi chứng kiến không khỏi hoang mang
Liệu việc Kisaki Tetta trở thành vị hôn phu của Lemura Aiko ở tương lai 12 năm sau thực sự là chỉ để nâng đỡ Touman,hay thực ra là xuất phát từ tình yêu?
"Không nghĩ thằng Kisaki đấy còn có mặt dịu dàng như vậy,đúng là ai dính vào tình yêu cũng thành dở mà"Draken nói
"Một tháng mình chỉ có 3 buổi được ăn ở ngoài vào buổi tối thôi,tháng này đã là buổi thứ 3 mất rồi"Aiko nuốt miếng đầu tiên xuống bụng,cảm thấy toàn thân như được tiếp thêm sức lực,nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn
"Nếu quá 3 buổi thì sao?"
"Sẽ bị cha quất roi đánh"
"Cha cậu đã đánh cậu sao?"Kisaki Tetta nhíu mày,miệng ngừng nhai khi nghe em nói vậy
"Là chị gái bị cha đánh,chứ mình rất tuân thủ chưa phá luật bao giờ.cha mình rất chú trọng việc ăn tối cùng đủ thành viên trên bàn ăn,đặc biệt là vào những dịp quan trọng"
.....
"Ngày hôm sau bác sĩ nói tiền viện phí đã được Mizawa Aiko thanh toán,là em phải không?"Draken nhìn em khoác tay Kisaki Tetta,hỏi.sau khi ăn xong,cả đám bọn họ cùng nhau đi dạo đến cửa hàng tiện lợi cho xuôi bụng
"À vâng"
"Số tiền đấy anh sẽ nhanh chóng kiếm lại rồi trả em"
"Không cần đâu,cứ coi như em đang làm một việc tốt đi"
"Nè nè Kenchin,sao cái xe ô tô kia cứ đi theo chúng ta nãy giờ vậy?"Mikey vắt hai tay sau đầu lững thững đi,cậu ta phát hiện cái ô tô sang trọng cách 10 mét kia cứ một lúc lại đi theo bọn họ,sẽ không phải tính bắt cóc tống tiền đấy chứ
"Đó là tài xế của em,anh đừng để ý làm gì"Aiko quay đầu trừng mắt nhìn Kenji,giống như muốn nói "cách xa thêm 10 mét!!!"
Kenji có vẻ cũng hiểu ánh mắt của em,gã ta chỉ chậc miệng rồi cho xe đứng yên một chỗ
"Vậy hẳn là nhà em giàu lắm nhỉ,nhìn cái xe đẹp đến như vậy cơ mà"
"À nhà em kinh doanh nhỏ thôi"
"Này Kenchin,chiếc xe đó mà bán đi cũng phải mua được 10 chiếc CB250T của tao đấy nhỉ?"
"Hơn đấy,và đừng có gọi tao là Kenchin"
Takemichi nghe Mikey nói vậy liền cảm thấy phần này mình thông minh hơn đôi chút.cái xe kia cậu ta chỉ cần liếc qua thôi cũng biết là Rolls Royce Phantom đời 2005,nếu bán đi cũng đủ mua hơn 1000 chiếc CB250T của Mikey đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro