
Chap 2. tôi là Dazai Osamu , gọi tôi là Dazai
Tsuna (Dazai) tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy bản thân ở trong phòng giam khá lớn, xung quanh phòng giam có rất ít máu và anh đoán đó là máu của nguyên chủ, cậu cảm thấy bản thân đau nhức đến mức nhưng anh vẫn không la lên.
Tsuna (Dazai): (nghĩ: thật đau đớn, mình ghét điều đó.)Haizz.
Cậu đứng dậy nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để mở khóa lồng thì bỗng dưng có tiếng gọi quen thuộc của ai đó.
???: Boss! Ngài tỉnh rồi?
Tsuna (Dazai): Odasaku! (tới chỗ cửa phòng giam thấy Oda)
Oda hiện đang cực kì sốc khi nghe cậu gọi anh là "Odasaku" vì anh chỉ biết được rằng người duy nhất chỉ gọi anh bằng biệt danh "Odasaku" là Dazai chứ không phải ai khác, anh nhẹ nhàng hỏi nhưng vẫn còn sốc.
Oda: Dazai! Là cậu sao?
Tsuna (Dazai): vâng, là tôi đây Odasaku, anh vẫn còn sống, may quá.(vừa hạnh phúc vừa khóc, ôm Oda)
Oda: ukm.(cũng ôm cậu)
Cả hai ôm nhau một lúc rồi Oda rời cái ôm cậu rồi nói.
Oda: Hai chúng ta ra khỏi đây đã, cậu nhớ giải thích hết lý do cậu ở trong xác Tsuna đấy.
Tsuna (Dazai): ok Odasaku. Nhưng tôi cần thứ gì đó như cặp tóc hoặc que nhỏ gì đó để mở khóa.... Quên mất, tôi được con tác giả kia cho tôi lửa mặt trăng nhưng..... DỊCH CHUYỂN NHƯ NÀO BÂY GIỜ!!!!(khóc không ra nước mắt)
[Minaly: (hắt xì) ai nhắc mình thế nhỉ? Mà mình quên dặn anh ấy gì không ta?]
Oda: À. Nói đến lửa mặt trăng thì cậu có thể nhớ khung cảnh nào cậu muốn thì cậu có thể dịch chuyển, tôi nghe con tác giả đó kể!
Tsuna (Dazai): tôi cảm ơn anh nha Odasaku. Giờ chúng ta dịch chuyển đi đâu?
Oda: chỗ khu vườn bí mật của Tsuna.
Tsuna (Dazai): (nghĩ: khu vườn bí mật? Mình cũng nhớ chỗ đó mà nguyên chủ cùng Reborn tới đó để thư giãn và cũng là nơi bí mật không bị phá hoại, nếu mình nhớ không nhầm thì Reborn là sát thủ tài năng và nguy hiểm có thể đoán được suy nghĩ của người khác nhưng lại là người thầy tốt luôn tin tưởng lời Tsuna nói, hắn không dễ bị con ả xuyên không lừa vì hắn có IQ quá cao, mình tự hỏi giờ hắn còn giữ nguyên sự tin tưởng với nguyên chủ không hay bị ả lừa ta ) tớ hỏi nè? Sao lại là chỗ khu vườn bí mật?
Oda: à. Vì thầy Tsuna ở đó sẽ dẫn đường cho chúng ta rời khỏi nơi này.
Tsuna (Dazai): à ok. Để tôi dịch chuyển tới nơi đó. (nghĩ: mình vẫn chưa chắc lời Odasaku nói lắm nhưng cứ đến rồi kiểm tra xem hắn còn tin tưởng Tsuna không, nếu không thì mình dùng "Thất lạc cõi người" giết hắn)
Cậu vừa nghĩ vừa lục ký ức của nguyên chủ về vườn bí mật rồi nắm tay anh và dịch chuyển cả hai tới vườn bí mật bằng lửa mặt trăng. Cậu dịch chuyển đúng chỗ mà nguyên chủ và hắn thường uống trà để thư giãn xung quanh toàn là hoa, cậu nhìn thấy hắn đang chờ cậu và anh.
Tsuna (Dazai): Reborn? (nhìn hắn)
Reborn: Dame - Tsuna, cậu đến sớm hơn rồi đấy, cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi như dịch chuyển tức thời.
Tsuna (Dazai): Bất ngờ đúng không? Một tên baka như ngươi cũng ngạc nhiên khi chưa biết về lửa mặt trăng nhỉ EM BÉ ?( Nhấn mạnh từ "em bé" như một mũi tên đâm vào đầu Reborn)
Reborn: (đen mặt, rút súng Leon ra nhắm vào đầu cậu) hôm nay cậu chán sống nhỉ Dame - Tsuna?
Tsuna (Dazai): (cầm súng trên tay hắn nhắm trên trán mình) nào bắn đi em bé! Cậu muốn tôi chết mà~ tôi đảm bảo phát súng cậu bắn vào tôi không gây ra đau đơn gì hết~ nào, hãy bắn tôi đi~(vừa nói với hắn vừa mắt sáng nhìn hắn)
Reborn: (đổ mồ hôi, biểu cảm che được nỗi sợ của hắn nhưng nội tâm bên trong hắn kiểu: "học trò tui từ khi nào muốn tự sát vậy????")
Oda: Dazai, không trêu đùa người khác chứ. Cậu nhớ con tác giả bảo cậu phải lộ bộ mặt thật của ả cho mọi người mà.
Tsuna (Dazai): Ờ ha. Chán thật đấy~ (nghe lời Oda, cầm súng leon đã biến thành con tắc kè liền vuốt ve Leon)
Reborn: cậu không phải là Dame - Tsuna? (chỉnh lại mũ, nhẹ nhàng hỏi cậu)
Tsuna (Dazai): đúng....Tsuna đáng thương cậu biết đã mất rồi, vì cậu ấy không chịu được cuộc sống nên đã chấp nhận bỏ cuộc sống này, tui bị con tác giả đá vào thân xác của đứa trẻ đáng thương bằng tuổi tôi này.
Phải, Dazai nói đúng, Tsuna là một đứa trẻ đáng thương, tốt bụng như thiên thần và luôn tha thứ cho mọi người, số phận phải làm boss dù không muốn vì cậu phải kí giấy và trông nom lũ hộ vệ ngu muội, từ sơ trung cậu bị mọi người bắt nạt và đặt biệt danh cậu là Dame Tsuna khi gặp họ cậu tưởng được hạnh phúc và yên bình nhưng lại có một cô gái lạ tự sưng là em gái của Tsunayoshi, và ả tên là Sawada Misaki nhìn ả dễ thương và xinh như hoa nhưng bên trong là kẻ tham làm luôn ghen tị mọi thứ Tsuna có. Tội ác của cô ta lớn hơn Dazai nhiều, ả diễn khá giỏi, đổ hết tội của mình sang Tsuna, tệ hơn cô tạo màn kịch bắt cóc giả và tạo ra nhiều giấy tờ giả để đổ oan cho Tsuna là kẻ phản bội. Haizz, xem ra ả bệnh nặng rồi.
Dazai khẽ thở dài, Tsuna thảm hơn anh nhiều nhưng ít nhất Tsuna vẫn còn người thầy tốt Reborn nhưng lại cứu cậu ấy quá muộn.
Tsuna (Dazai): ít nhất cậu vẫn là người thầy tốt của Tsuna đấy em bé! Nhưng cậu vẫn đến quá chậm để cứu được Tsuna nhưng thằng bé vẫn tha thứ cho cậu.
Reborn: cảm ơn cậu Dazai, nếu Oda nói cậu là Dazai thì tên đầy đủ của cậu là gì?
Dazai: Tôi là Dazai Osamu, cứ gọi tôi là Dazai. Rất vui được gặp anh em bé Reborn. (híp mắt mỉm cười)
Reborn: tôi cũng vậy Saba Dazai. (mỉm cười nham hiểm, chỉnh mũ)
Còn típ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro