Chương 1 : Kim Taehyung chết tiệt.
(...) lời nói của tác giả.
[...] địa điểm.
'' '' lời nói của nhân vật
* chú thích.
______________________________________
Đôi mắt đẹp như ngọc của Jung Yerin từ từ khép lại, trong đầu vẫn còn hiện lên nụ cười dịu dàng của mẹ.
Cô ko dám tin rằng, người mẹ xinh đẹp đẹp dịu dàng của mình đã ra đi mãi mãi ko bao giờ quay lại với cô.
'' Này bây giờ cô rất là đắc ý phải ko? ''. Một giọng nói ko mang chút nhiệt độ nào bên tai, hơi thở ấm áp của anh làm cho dây thần kinh của cô trở nên tê dại. Ngay sau đó một bàn tay nặng nề đặt lên vai cô.
Jung Yerin thầm thở dài trong lòng, vị Kim đại thiếu gia này, cũng thật quá trẻ con rồi.
Cảnh tượng vài giờ trước lại thoáng qua đầu cô...
''Taehyung, sau này Yerin sẽ trở thành em gái của con, con phải chăm sóc em gái con thật tốt đấy ''. Mẹ Taehyung , Kim Taeyeon một tay ôm vai Yerin, một tay mở cửa phòng của Taehyung.
Nghe lời này, thân thể Kim Taehyung cứng đờ, từ từ xoay người nhìn từ trên xuống dưới ân nhân cứu mạng lão già nhà mình. Dáng vẻ cô gái này mi thanh mục tú * ,ko coi là xinh nhất, nhưng cho người nhìn cảm giác bình yên. Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia của cô, giống như hồ nước sạch, ko có một chút tạp chất nào.
* Mi thanh mục tú : lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo xinh đẹp.
Nhưng anh ko bị vẻ ngoài trong sáng của cô làm mê muội. Nên biết rằng mẹ cô đã tốn nhiều tâm tư, dùng mạng mình cứu mạng ba anh. Nghe nói mẹ cô ta bị ung thư giai đoạn cuối , là người sắp chết, mưu kế tính toán như thế, chỉ mong con gái bảo bối được bước vào cửa nhà họ Kim.
Đúng là một người phụ nữ nham hiểm!!!
Mà anh ghét nhất, người có lòng dạ sâu như vậy.
Jung Yerin, cũng đánh giá Kim Taehyung trước mặt mình. Nhìn qua cũng biết là một thiếu niên xấu, một tay kiêu ngạo bỏ vào túi quần, con tay còn lại cầm chiếc áo khoác vắt lên vai. Sớm đã nghe nói người nhà họ Kim từ lớn nhỏ rất kiêu ngạo độc đoán. Lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã có cảm giác chán ghét khó hiểu.
Nhưng mà nghĩ lại, hiện giờ cô đang ở nhờ nhà họ Kim, ko thể đối nghịch con trai duy nhất của nhà họ được, chỉ có thể mỉm cười, có thể nói : '' Xin chào, em là Jung Yerin, mong sau này được chỉ giáo ''.
'' Chán ghét ". Ai ngờ đối phương lại nói hai từ ko biết xấu hổ như thế.
Ko đợi Yerin phản ứng lại, Kim Taeyeon đã bị chọc cho tức chết. Một tay chống eo, một tay chỉ vào mặt Taehyung như một người phụ nữ chanh chua và nói : '' Nào có người anh trai nào nói chuyện với em gái mình như thế ko? Còn ko mau xin lỗi cho mẹ! ''.
Lúc này Jung Yerin cũng ko nói gì.....
Bản thân cô hiện giờ muốn chạy qua bóp cổ anh ta, nhưng mà dì đã nói như thế cô mà hành động như thế thì cô ko đúng.
'' Ko sao đâu dì, chắc hôm nay tâm trạng của đại thiếu gia ko tốt. ''. Trên mặt nở một nụ cười hơi mất tự nhiên, thấy ánh mắt của Kim Taehyung nhìn cô cũng ko thân thiện cho lắm.
Nhưng mà cô ko quan tâm.
'' Xin lỗi Yerin, con ko cần gọi nó là thiếu gia, con gọi tên hoặc gọi anh là được rồi. ''. Kim Taeyeon mỉm cười, vừa xoay đầu đã có mặt nghiêm để nói với Kim Taehyung :" Con lên tầng trở về xuy nghĩ cho mẹ ngay, tối hôm nay con cũng ko được xuống ăn cơm! "
Thấy ánh mắt lúc đi của Taehyung tràn đầy tức giận, Yerin dự cảm được một loại cảm giác chẳng lành.
Chỉ là cô ko nghĩ ra hơn 10h đêm anh ta chạy đến phòng của cô làm gì?
'' Tôi có tên, đừng có gọi tôi là này. ". Cô xoay người lại, trên người cô hiện giờ mặc một chiếc váy trắng liền hoa văn, nhìn cô bây giờ rất giống một nàng công chúa.
" Nhìn đi, ko có mẹ tôi ở đây, dáng vẻ của cô bây giờ rất là kiêu căng phách lối như vậy. " . Kim Taehyung nắm chặc hai vai cô, ánh mắt nhìn giống phun lửa nhìn cô mà nói :" Nói! Bây giờ cô đến nhà tôi có mục đích gì! Hả? "
Mục đích? Yerin cười nhạt : " Mẹ tôi vì cha anh mà chết. Mục đích của tôi chính là làm cho cả nhà các người phải biết ơn tôi. Hiểu chưa? ".
Thật ra trong lòng cô ko phải nghĩ như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro