
Chương bảy mươi sáu: Tây Hoàng
Hai năm trước Tây Lương xảy ra biến động lớn không ai không biết, hoàng thất Tây Lương trong một đêm sinh thần của hoàng đế nổi sóng phong ba, phiên vương tạo phản, kéo mười vạn đại quân bao vây kinh thành, cùng thất hoàng tử trước giờ bị xem là nhu nhược yếu đuối, lật đổ hoàng đế, chém đầu thái tử, sáu vị hoàng tử cùng mười công chúa không thoát khỏi kiếp nạn khuất phục, máu chảy thành sông, tiếng ai oán ngập tràn hoàng cung, đêm ấy bầu trời một mảng đỏ tựa tưới máu, hoàng vị hoán đổi, phiên vương lên ngôi.
Ngay tại lúc ấy, rối loạn vẫn chưa dứt, thất hoàng tử đột nhiên phản kích giết chết phiên vương trước sự ngỡ ngàng của quân tạo phản. Ngay tại lúc thất hoàng tử điên cuồng cười ngồi trên long ỷ, sáu vạn đại quân trong mười vạn đại quân vốn bao vây kinh thành đột ngột phản kích, từ bên ngoài lao tới mũi tên xé gió, chất độc trên đầu mũi tên ánh lên sắc lạnh, cắm thẳng vào ngực trái thất hoàng tử, thuộc hạ đi theo hắn cùng lúc cầm kiếm đâm tới, thất hoàng tử chết không nhắm mắt.
Hai tròng mắt hắn trợn to, tơ máu giăng đầy, không thể tin nhìn thân ảnh đỏ rực của nữ nhân bước tới, váy đỏ trải dài xuống đất, thắt lưng uyển chuyển, vạn đóa hoa mạn đà la điểm xuyến trên lụa đỏ, tóc đen như thác vấn cao kiêu sa, trâm phượng lung lay theo bước chân chạm vào nhau vang lên âm thanh tinh túy, bên tay còn cằm cung tên, dung nhan xinh đẹp hơn người, nhìn thất hoàng tử chết không nhắm mắt mà khóe miệng cong lên dữ tợn, khinh miệt cười ra tiếng.
Ẩn nhẫn mười năm trong hoàng cung, Đức phi lại trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng.
Sau lưng Đức phi có Triết gia nắm trong tay năm vạn tám trăm nghìn tướng sĩ, phiên vương cùng thất hoàng tử lập mưu soán vị trong năm năm, chiêu gọi thầm lặng, cuối cùng tưởng nghĩ đã nắm được Triết gia đi theo, cùng Triết gia năm vạn tám trăm nghìn tướng sĩ với mười vạn đại quân của phiên vương, mưu đổ của thất hoàng tử, kết hợp Đức phi kiểm soát hậu cung, lập tức triển khai tạo phản.
Phiên vương cùng thất hoàng tử trong lúc vô tình hoặc hữu ý đều bị Đức phi mê hoặc, nghe theo Đức phi để lại năm vạn tám trăm nghìn quân trấn thủ tại đất phong cùng những châu quận đã lén thu thập được, chỉ đem theo bốn vạn hai trăm quân cùng năm vạn tám trăm quân của Triết gia bao vây kinh thành. Triết gia trong lúc bọn họ không hay, đã sớm mua chuộc toán quân chủ chốt của quân phiên trong bốn vạn hai trăm nghìn quân đó, hai trăm nghìn quân chủ chốt đầu cơ cho Triết gia phản chủ, dễ dàng thắng lợi.
Đức phi cùng Triết gia sớm đã đoán được thất hoàng tử cùng phiên vương sẽ phản bội chém giết lẫn nhau, đơn giản vì bọn hắn đều cùng bị Đức phi tâm cơ thủ đoạn mê hoặc, trâu bò đánh nhau, Đức phi chỉ việc làm ngư ông đắc lợi.
Tây Lương lần đầu tiên xuất hiện chuyện nữ nhân lên ngôi hoàng đế, Đức phi thân ảnh đỏ rực cởi bỏ trâm phượng trên đầu, nhận lấy mũ rồng trên đầu thất hoàng tử đội lên búi tóc đen nhánh, ngọc trai chín hàng đung đưa che khuất phần nào dung nhan, âm thanh va chạm thanh thúy, ngạo nghễ ngồi lên ngai vàng, điên cuồng cười lên.
Quần thần xung quanh cả người quỳ xuống, ầm ĩ kêu.
''Tây Hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!''
Mười hai tiếng chuông vàng vang lên báo hiệu hoàng đế qua đời, chín tiếng chuông vàng báo hiệu Tây Hoàng tân nhiệm lên ngôi, dân chúng Tây Lương chỉ có thể chấp nhận cúi đầu.
Tây Hoàng lên ngôi, một lần huyết tẩy hoàng triều, giữ vững căn cơ, đem người của mình vào những nơi quan trọng, Triết gia nắm trong tay chức quan Thượng Thư nhất phẩm, Triết lão gia thành Thái thượng hoàng, Triết phu nhân tiến cung làm Thái Hậu, triều đình Tây Lương từ họ Quan thành Triết trong một đêm, Đức phi thành Tây hoàng, lấy niên hiệu Tây làm chủ.
Sau đó càng khiến người ta bất ngờ, Tây Hoàng phong vị cho một vị quân sư thành Nhiếp Chính Vương, ban xuống vô số uy quyền, ngọc tỷ đưa cho hắn, ấn soái cũng đưa cho hắn. Nghe đâu tất cả chuyện xảy ra đêm đó đều là từ một tay của vị quân sư này bày bố, giấu mình trong bóng đêm chỉ huy, đợi thời cơ chấn giữ thiên hạ. Tây Lương giờ đây hiểu rõ, vị Nhiếp Chính Vương này ngay cả Tây Hoàng cũng phải nghe theo, mặc dù hắn dưới Tây Hoàng, nhưng uy quyền thì không.
Tây Hoàng duy trì bên ngoài, Nhiếp Chính Vương trong tối điều khiển, tâm cơ âm trầm, khiến các quốc gia khác vốn không để Tây Lương vào mắt cũng phải e dè.
Câu chuyện Tây Hoàng cùng Nhiếp Chính Vương đã vang danh châu lục, thậm chí còn có rất nhiều tam sao thất bản bình thư kể về gian tình của hai người này, Trần A Nam khi còn ở Dật phủ làm quý nhân đã từng đọc qua vài bình thư về Tây Hoàng cùng Nhiếp Chính Vương này, cho nên khi nhìn thấy cổng hoàng cung xa hoa của Tây Lương, nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc Tây Hoàng cùng Nhiếp Chính Vương hai người này bộ dáng trông như thế nào?
Đoàn xe ngựa của Lệ gia một đường tiến thẳng hoàng cung, vinh hạnh này không phải ai cũng có, ngay cả quan nhất phẩm cũng chỉ có thể đi kiệu vào thẳng, cách một cổng nhất định phải cuốc bộ. Trần A Nam đảo tròn con ngươi, xem ra bọn họ rất coi trọng các nàng đi?
Khi xe ngựa dừng lại, ngồi bên trong Trần A Nam có thể nghe thấy âm thanh hai gối chạm đất, sau đó tiếng người Trầm tướng quân hô vạn tuế, không gian yên tĩnh, tiếng tay áo khẽ phất, giọng nữ có chút cao từ tốn vang lên.
''Lệ tam gia chịu đến hoàng cung của trẫm, trẫm thật lòng vui mừng.''
''Tây hoàng vạn tuế chào đón là phúc của thảo dân.''
Âm thanh Lệ Hoằng không lạnh không nóng, như một chén nước lã không vị, không siểm không nịch, hắn vốn không phải con dân Tây Lương, tuy nhiên lễ nghi vẫn rất chuần mực.
Sau đó hai người kẻ đi người tới, khách khách khí khí nói vài câu. Được một lúc sau chỉ nghe Tây Hoàng như có như không vô tình nói một câu.
''Nghe bảo Lệ tam gia có hai thân thích theo bồi?''
Một lúc lâu yên lặng, tam đương gia Lệ Hoằng mới từ tốn đáp.
''Bẩm Tây hoàng, thảo dân đích xác có đi theo hai người nội tôn cùng ngoại tôn, e ngại bọn họ không hiểu lễ nghi phiền hạ Tây hoàng liền yêu cầu ngồi yên trong xe ngựa đằng sau.''
''Trẫm ngược lại tò mò muốn biết người Lệ gia có phải ai cũng giống Tam gia khí soái bất phàm hay không? Người đâu, tới đỡ người trên xe xuống, cẩn thật gạch xanh dưới chân, đừng khiến quý nhân của trẫm ngã bị thương.''
Giọng nữ vừa dứt, Trần A Nam khẽ đưa tay kéo áo lông thỏ cẩn thận một chút, kiểm tra bản thân không sai, thấy màn che lay chuyển, từ bên ngoài kéo lên, tia sáng hắt vào, nha hoàn trong cung nhanh nhẹn lại cung kính hạ thân phúc vấn.
''Tiểu thư cát tường, nô tì giúp người xuống xe.''
Dứt lời liền đưa tay, Trần A Nam hướng nàng khẽ gật đầu, không gần gũi lại chuần mực đưa tay vịn lên, nhẹ nhàng bước xuống.
Khi nàng giương mắt, liền có thể nhìn tới thân ảnh của Tây Hoàng cách đó không xa, quả nhiên đúng với lời đồn, Tây Hoàng lúc nào cũng thích vận một thân đồ đỏ chói mắt, lấy hoa mạn đà la làm điểm chuẩn, đầu đội mũ rồng ngọc trai chín hàng, dung nhan xinh đẹp bất phàm, tia ngạo nghễ không che giấu, đôi mắt dài hẹp ẩn chứa tia lạnh mơ hồ, đứng giữa một đám người cung kính hạ người xung quanh rất nổi bật, hai hàng thái giám cùng nha hoàn kéo dài, con ngươi như có như không nhìn về phía Trần A Nam, không hiểu vì nguyên nhân gì, Tây Hoàng người này lại đem tới cảm giác lạnh lẽo khiến nàng muốn đề phòng.
Trần A Nam đánh giá trong tích tắc, nhanh như cắt thu hồi ánh mắt không giấu vết để lại, ôn nhuận khẽ lay chuyển thân mình, không siểm không nịnh, thanh thúy chất giọng khẽ cất.
''Tiểu nữ Trần thị ra mắt Tây Hoàng, Tây Hoàng vạn tuế.''
Tây Hoàng đôi con mắt hẹp dài như có như không dính lên thân ảnh lung linh của Trần A Nam, từ lúc nha hoàn khẽ vén lên màn che, lộ ra một góc khuất thân ảnh bên trong, Tây hoàng đã chú ý đến nàng. Bàn tay như ngọc ngà trắng nõn, các khớp ngón tay đồng đều, ngón tay thon dài, ửng hồng tự nhiên, nhẹ nhàng đặt lên tay nha hoàn vịn người đi ra. Làn váy sắc tím lay động như làn thu thủy, che đi đôi hài nhỏ bé dưới chân, ngọc bội treo trên thắt lưng khẽ di động, dưới ánh mắt trời ánh lên tia sáng rực rỡ, áo choàng lông thỏ mềm mại bao lấy cơ thể linh lung của nàng, tôn lên nước da trắng ngần như ngọc bích, dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, tóc đen như mun nhẹ nhàng thắt gọn, đơn giản xuyên trâm ngọc, lại khiến cho dung nhan khuynh thành vốn rực rỡ như tia nắng lại chứa thêm nét mềm mại như cánh hoa.
Quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành, một thân lung linh, sóng mắt lay chuyển chạm vào nhân tâm.
Tây Hoàng khó khăn thu về ánh mắt, mi mắt dài che đi tâm tình, như trước từ tốn hòa ái lại ngạo nghễ cong khóe miệng đỏ chót cười, thấy nàng phúc đáp, lập tức tiến lên đỡ lấy người, giọng nữ dịu dàng.
''Không cần đa lễ. Trần tiểu thư quả nhiên xinh đẹp khuynh thành, dõi khắp Tây Lương cũng không có người sánh bằng.''
Trần A Nam được Tây Hoàng đỡ lên có chút thụ sủng nhược kinh, chưa kể tới câu khen ngợi đằng sau chưa rõ ý vị, nàng khẽ hạ mi mắt, giấu đi suy nghĩ, chỉ chuần mực ôn nhuận khẽ nói cười.
''Tây Hoàng uy nghi bất phàm, dung mạo trích tiên như vậy, tiểu nữ tự nhận thẹn không dám so sánh, Tây Hoàng ngài trêu tiểu nữ.''
''Ha ha, trẫm mới không trêu tiểu thư, không tin tiểu thư thử nghe Trầm tướng quân nói xem, có phải tiểu thư sắc đẹp kinh diễm, hiếm có nữ tử nào sánh được?''
Dứt lời liền ha hả cười kéo Trầm tướng quân qua, Trần A Nam như có như không khẽ liếc nhìn hắn, lại bắt gặp người này cũng lén lút nhìn nàng, bị bắt gặp không khỏi lúng túng cúi đầu, bị Tây Hoàng hỏi, chỉ có thể gãi đầu khó xử.
''Bệ hạ, thần quanh năm chiến sự... không rõ mấy vụ này..'' sau đó khẽ liếc nhìn Trần A Nam yên lặng đứng đó, da dẻ trắng ngần dưới tia sáng mà khẽ lấp lánh, yết hầu di chuyển lên xuống, ấp úng nói tiếp ''Trần tiểu thư khí độ bất phàm.. đích xác hơn người..''
Dứt lời lỗ tai hai bên liền đỏ như tôm luộc.
Tây Hoàng chỉ cười ha hả. Trần A Nam khẽ hướng hắn nói lời cảm tạ. Trầm tướng quân mặt mũi càng đỏ muốn hỏng rồi.
Đúng lúc này từ trên xe ngựa cuối cùng có người đi xuống, Tây Hoàng vốn còn đang bình thường đột nhiên híp lại mắt dài, chăm chú nhìn thân ảnh trên cỗ xe ngựa, Trần A Nam như có như không nhìn khớp tay siết lại của Tây Hoàng, nhạy bén những binh sĩ hạ nhân xung quanh đều giống nhau không giấu vết căng gồng lên, chăm chú nhìn vào cỗ xe ngựa. Trần A Nam đáy mắt không khỏi khẽ ánh lên sắc lạnh, sau đó biến mất nhanh chóng, chỉ yên lặng nhìn thân ảnh trên xe ngựa đi xuống.
Thân cao lớn như cây trúc chọc thẳng trời, ngoại sam màu lam hoàn hảo tôn lên dáng người hoàn hảo cân đối của hắn, ngang thắt lưng đồng dạng giống A Nam treo một ngọc bội bằng ngọc lay chuyển phát ra tia sáng cao quý, nước da sáng khỏe, mày kiếm nghiêm chỉnh, đôi con ngươi đen như hắc ngọc phong lưu, bờ môi không mỏng không dày có sắc màu nhạt gợi cảm, tóc đen nhánh cột cao theo kiểu thịnh hành hiện giờ của các quý công tử càng khiến dung nhan hắn trở nên anh tuấn bất phàm.
Dung nhan anh tuấn, khí độ bất phàm, một thân cao lớn phong lưu, người này đích xác chính là đại công tử của Lệ gia, Lệ Ngô.
''Thảo dân Lệ Ngô bái kiến Tây Hoàng, Tây Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.''
Trần A Nam nhìn Tây Hoàng dung nhan bình thản, nhưng không giấu được tia lay chuyển kì dị dưới đáy mắt, khẽ hạ mắt chuyển sang nhìn tam gia Lệ Hoằng cách đó không xa, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn nàng, hai người bốn mắt chạm nhau không tiếng nói, đều dường như hiểu rõ suy nghĩ, cùng lúc buông mắt dời đi, nhìn Lệ Ngô cung kính không siểm không nịnh đằng đó.
''Lệ gia quả nhiên nhân tài như nước, người đời thường đồn người Lệ gia dung mạo bất phàm, quả nhiên không sai. Lệ công tử mau đứng lên.''
''Đa tạ Tây Hoàng.''
Lệ Ngô thẳng lưng như cán bút, từ tốn đi đến bên cạnh Trần A Nam.
Tây Hoàng giống như bình thường cao ngạo khẽ cười, không gần không xa phất tay áo, khẽ nói.
''Hôm nay trẫm có quý nhân, Mộc công công mau truyền ý trẫm mở yến tiệc, trước đưa ba người Lệ gia cùng Trầm tướng quân đi xuống nghỉ ngơi, Túy Yên cư gần đây cứ để người vào. Hiện trẫm còn chút công vụ không thể cùng các vị, trước liền đi, đợi yến tiệc chúng ta gặp lại. Các vị cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.''
''Tạ ơn Tây Hoàng.'' Ba người Trần A Nam khẽ phúc đáp, Tây Hoàng như trước cười xinh đẹp, ngạo nghễ dẫn người rời đi.
Sau khi chỉ còn lại mấy người, Trầm tướng quân khẽ hướng tới tam gia Lệ Hoằng nói mấy câu.
''Bổn tướng trước còn việc liền lui tới, hy vọng tam gia bỏ qua.''
Tam đương gia Lệ Hoằng nghe hắn nói, hừ lạnh một tiếng kinh thường, ngạo nghễ không nhìn người, ngoắc ngón tay về phía Mộc công công đứng đó cung kính chờ mà nói.
''Ngươi tới dẫn đường đi.''
Trầm tướng quân bị bỏ qua không khỏi dở khóc dở cười, chỉ có thể lúng túng sờ mũi, hướng Lệ Ngô gật đầu một cái, Lệ Ngô cũng khách sáo gật lại. Hắn còn định hướng Trần A Nam cung kính nói mấy câu, nhưng khi chạm vào đôi mắt như mặt hồ soi gương của nàng, không khỏi đỏ hồng hai tai, đầu óc trống rỗng, lập tức vội vàng xoay người bỏ đi. Dáng đi hắn như chạy trối chết, có chút chật vật.
Trần A Nam cảm thấy hắc tuyến đầy đầu, vô tình chạm vào ánh mắt tò mò lại có ý trêu chọc của đường huynh bên cạnh, chỉ bĩu môi một cái liền xoay người đi theo Tam gia Lệ Hoằng trước đó đến Túy Yên cư. Lệ Ngô lập tức bám theo.
Mễ Bối. Mấy bạn đọc truyện vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro