Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3

Nói xong, Ảnh Quân đặt con cặc thô to của mình trước miệng lồn của cậu mà cọ cọ, đầu cặc như quả trứng gà ta cứ liên tục chà sát vào hột le đang lồi ra khỏi mép lồn khiến cậu sướng đến rên rỉ. Khi con cặc bị nước lồn của cậu bôi trơn đầy đủ, anh liền hấp tấp đâm vào lỗ một cái thật mạnh, bên trong ấm nóng và chặt đến độ muốn siết đứt cả cặc của anh, Ảnh Quân chịu không nổi cũng rên lên một hơi.

"Ưm, đau quá... Hức."

"Không sao, em cố gắng thả lỏng ra chút, như vậy sẽ không đau nữa, ngoan." Ảnh Quân vừa hôn hôn, vừa vỗ về Sở Tiêu.

Sở Tiêu nghe lời của anh, cố gắng thả lỏng ra một chút. Ảnh Quân thấy vậy, liền nhân cơ hội mà đâm mạnh một phát lút cán, tư thế này còn khiến đầu cặc hôn nhẹ vào cả miệng tử cung của cậu.

"Á ưm..."

Ngay khi Sở Tiêu vừa la lên một tiếng, thì liền bị một đôi môi mềm mại bắt lấy mà hôn tới tấp. Chiếc lưỡi của cả hai quấn lại vào nhau, lưỡi của Ảnh Quân còn vươn dài đến vòm họng cậu, làm cậu vừa khó thở vừa nhợn nhợn muốn nôn, nước mắt sống của cậu cứ không ngừng chảy ra. Ảnh Quân hôn đủ liền tách môi mình ra, thành công thấy được dáng vẻ chật vật khóc lóc của cậu. Nước bọt của hai người dính vào nhau kéo sợi rồi rơi vãi lên chiếc áo đồng phục.

"Hức...Cậu nói dối. Cậu bảo là sẽ nhẹ nhàng mà, đau quá đi."

"Cho anh xin lỗi. Giờ anh để yên không động nữa, chờ một lát cho bé cưng thích ứng ha?"

"Ưm..."

Sau đó, Ảnh Quân thật sự giữ im cho Sở Tiêu thích ứng. Một hồi sau, cậu không còn thấy đau nữa mà chuyển sang hơi ngứa ngứa, không, rất ngứa, bên trong cậu... cứ như bị lông vũ quét nhẹ qua vậy, ngứa không chịu được. Cuối cùng, cậu cũng chịu không nổi nữa mà tự cử động hông mình nhún lên nhún xuống. Con cặc to lớn đang nằm bên trong theo chuyển động của cậu mà ma sát lên vách thịt, khiến cậu đạt được từng cơn khoái cảm nhẹ. Nhưng vẫn không đủ, cậu còn muốn hơn như vậy nữa, vì thế cậu liền nỉ non bên tai anh, cầu xin nói.

"A Quân, cậu làm ơn...động đi...ưm nhanh nhanh một chút... Mình...ưm...mình chịu hết nổi rồi...a..."

"Đây là giọng điệu cầu xin người khác đấy sao, không có thành ý gì hết. Chúng ta đã là người yêu với nhau rồi mà em vẫn còn gọi như thế ư? Thật mất hứng quá đi." Ảnh Quân giả bộ giận dỗi quay sang chỗ khác nhưng vẫn không quên nhấp nhẹ.

"Vậy anh chịch mạnh lên một chút... Em sắp ngứa đến chết rồi...ưm..."

"Không đủ! Anh gọi em là bé cưng rồi, ít nhất em cũng phải gọi anh một tiếng nào đó dễ nghe chút đi chứ."

"Anh đừng có...hành hạ em như vậy mà...a...
Anh muốn em gọi cái gì hả...ưm...ưm."

"Được, vậy gọi anh một tiếng chồng ơi đi. Anh liền thỏa mãn em."

"Ưm... Ông xã~ em cầu ông xã thương xót em, chịch mạnh lên một xíu, em nứng...a... nứng chịu không nổi rồi, ưm..."

Không hiểu sao tiếng "ông xã" của Sở Tiêu, nghe còn tình hơn cả tiếng "chồng ơi" mà anh nghĩ ra nhiều. Giọng điệu đó, âm điệu đó, y hệt như những giấc mơ của Ảnh Quân, nó làm trái tim anh cứ đập thình thịch liên hồi. Hông anh cứ như được gắn mô tơ mà liên tục giã mạnh vào chiếc lồn múp míp ấy, nước lồn bên trong cũng đua nhau văng tung tóe ra ngoài.

"Áaaa, mạnh quá rồi, nhẹ lại, nhẹ lại. Em sướng lắm, nhưng mà phải nhẹ lại, đừng... ứm..."

Sở Tiêu bị chịch sướng đến trợn trắng cả mắt, con cặc bên trong cứ nông mạnh vào trong tử cung cậu, khiến bụng dưới của cậu cứ giật nãy lên. Khoái cảm cực mạnh cứ không ngừng kích thích làm Sở Tiêu sợ mình sẽ chết ngay giữa lúc làm tình, cậu cầu Ảnh Quân nhẹ lại nhưng vô dụng, thậm chí mỗi một lần cầu xin của cậu là anh càng nắc mạnh hơn nữa khiến cậu ngoài khóc lóc ra thì chỉ còn biết rên rỉ mà nhận lấy.

Ảnh Quân bên đây cũng điên rồi. Anh không hiểu sao thân dưới của mình lại không dừng lại được, nó cứ như có đà mà tiến tới vậy. Mỗi một lần miệng cặc của anh hôn nhẹ lên miệng tử cung cậu là anh lại càng có động lực thúc sâu hơn, thúc mạnh hơn, như thể muốn cưỡng chế mở toạt cái miệng mỏng manh ấy ra rồi bắn hết tinh dịch của mình vào đó vậy. Nghĩ là làm, anh dùng sức nâng hai chân cậu cao lên, ép sát vào ngực cậu, sau đó anh co một chân mình lên gác lên bồn cầu, lấy thế nắc cặc thật mạnh vào trong.

Sở Tiêu bị nâng cao như vậy liền hoảng sợ, tay túm chặt lấy tóc anh mà bấu víu giữ thăng bằng. Con cặc bên dưới cứ như có thù hằn gì với cái lồn nhỏ bé của cậu, không ngừng dập mạnh vào nó. Bìu dái nhăn nheo nhưng rất to bự thì hung hăng đánh vào lỗ đít, làm đỏ cả một vùng. Đáng sợ hơn là, cậu cảm nhận được tử cung của mình bắt đầu không chịu nổi từng cú đẩy mạnh như vậy nữa mà có xu hướng dần dần mở ra.

Hơn ai hết, Ảnh Quân chính là người cảm nhận rõ được điều đó nhất, vì thế mà anh càng hăng hái đâm thọt thật mạnh vào sâu bên trong hơn nữa. Tiếng la chói tai của Sở Tiêu không ngừng vang vọng khắp nhà vệ sinh, cuối cùng, phần đầu cặc to lớn của anh cũng thành công xé toạt được cái miệng nhỏ ấy mà chui vào trong nằm.

Nơi yếu ớt nhất của bản thân bị vật lạ chạm tới, Sở Tiêu cảm thấy lo sợ cực độ, nhưng cậu cũng cảm thấy rất sướng và có chút thỏa mãn. Bây giờ, Ảnh Quân đã là của cậu rồi, nơi nhạy cảm nhất của hai người họ đã hợp nhất với nhau, từ nay anh sẽ là người của cậu, sẽ vĩnh viễn yêu thương cậu mà thôi.

Sở Tiêu đang chìm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình thì mông liền bị đánh một cái chát thật to. Vì cảm giác đau đớn mà lồn cậu thít lại một chút, vô tình kẹp chặt con cặc vẫn đang nằm bên trong nó. Cảm nhận được cặc mình đột ngột bị cắn chặt, Ảnh Quân hít sâu vào một hơi rồi nói.

"Em lơ đãng! Con cặc của anh không đủ làm em thỏa mãn hay sao mà còn nghĩ tới chuyện khác?" Nói rồi, anh thúc mạnh vào tử cung cậu một cái.

"Á, em không có, em chỉ là nghĩ tới anh thôi mà, ưm..."

"Tuy anh rất vui khi nghe câu trả lời này của em. Nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó, hiện giờ, em chỉ nên nghĩ đến con cặc này của anh sẽ chịch cái lồn dâm của em như như thế nào thôi." Dứt lời, Ảnh Quân địt một cách tàn bạo, hung tàn tới mức có thể thấy được hình dáng con cặc anh hằn lên trên bụng dưới của cậu.

"Ứm..., không được, nhẹ lại đi...a....em đau, đừng...ưm, A Quân...a... Ông xã! Xin anh đó, đừng mạnh như vậy, ha...em chịu không nổi...ưm...a..."

Vốn đã định nhẹ lại một chút, nhưng câu "Ông xã" của Sở Tiêu như tiêm thêm một liều máu gà cho anh vậy. Nhất thời, Ảnh Quân không ngừng lại được mà cứ theo vận tốc đó đâm tới, mồ hôi trên tóc anh cứ không ngừng rơi xuống, rớt ngay lên môi cậu.

Sở Tiêu bị chịch đến vừa sướng vừa đau, miệng muốn khép mà không thể khép, cứ vừa bặm môi lại là tử cung bị thọt đến mức phải mở miệng ra rên một tiếng, từng giọt mồ hôi của anh cũng cứ như vậy mà chui tọt vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi bị vị mặn kích thích mà tiết ra nước bọt nhiều hơn, thậm chí có vài lần không kịp nuốt mà rơi lỏng tỏng xuống dưới ngực cậu, làm áo sơ mi đồng phục ướt đẫm lộ ra hai đầu ti bé bé hồng hồng nhưng lại cưng cứng ngắt.

Bị kích thích quá độ, lồn của Sở Tiêu không ngừng phun nước dâm xè xè như đái, cứ mỗi một lần đâm vào rồi rút ra của anh, là một lần nước của cậu bắn túa ra bên ngoài, ngăn cũng không được. Cuối cùng, cậu cũng không chịu được nữa mà rên rỉ cầu xin, thậm chí còn quên cả ước định ban đầu của hai người.

"Aaaaa, em chịu hết nổi rồi. Cầu anh đó, làm ơn nhẹ lại đi...ưm...a... Bắn đi, bắn bên trong cũng được...ha...em chịu cho. Ông xã...ưm..., làm ơn bắn đi mà... Tiếp tục nữa là em sẽ bị chịch đến chết mất thôi... Em chịu không nổi nữa đâu..ha.. Em sướng hết mức rồi...hức... Ông xã! Anh yêu ơi! Ứm... Á..."

Ảnh Quân làm sao có thể chịu nổi được mấy câu như vậy. Anh cứ như một con chó điên, trong đầu chỉ có mỗi một ý nghĩ: Chịch! Chịch nát nó đi! Chịch nát cái lồn dâm đãng này, chịch đến khi nào chủ của nó không thể cử động nữa thì thôi...

Ảnh Quân đâm thêm vài chục cái nữa, bụng dưới anh căng nóng lên, bìu dái cũng sưng to, con cặc cứ như khẩu súng liên thanh đã nạp đầy đạn mà bóp cò. Từng đợt tinh nóng hổi, đặc sệt phun tới tấp không ngừng trong tử cung của Sở Tiêu. Tinh dịch bắn đầy hết chỗ chứa, hòa lẫn với nước dâm của cậu theo mép lồn chảy ra ngoài, nhiều đến độ khi rơi xuống còn phát ra âm thanh "Tỏn tỏn" trong không gian im ắng chật hẹp này.

Ảnh Quân phải mất một lúc thật lâu mới hồi thần được, anh ôm Sở Tiêu ngồi lên đùi mình, còn mình thì ngồi trên nắp bồn cầu. Cả hai ôm chặt lấy đối phương, để bản thân mình từ từ thoát khỏi cao trào khi nãy. Nhìn Sở Tiêu cứ một chốc thì người giật một cái, bụng dưới vẫn cứ liên tục run lên bần bật, Ảnh Quân biết... mình quá tay rồi. Vốn cũng muốn cùng Sở Tiêu làm thêm một chập nữa, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại thôi. Nói gì thì nói, đây cũng là lần đầu của người yêu nhỏ, anh thật sự không định sẽ chơi nát cái lồn đâu.

Đời còn dài, anh còn có thể cùng Sở Tiêu làm cả đời mà. Dù gì thì cả hai vẫn còn rất trẻ tuổi, bản thân mình vì lần đầu khai bao mà mất kiểm soát làm mạnh bạo như vậy thì quả thật không bằng cầm thú. Nhưng cứ nghĩ đến việc trinh tiết của cậu là của anh và của anh cũng là của cậu, Ảnh Quân vẫn cảm thấy thỏa mãn không thôi.

Bỗng dưng, tiếng khóc thút thít của người trong ngực làm Ảnh Quân giật mình, ngước xuống thì thấy Sở Tiêu đang dùng tay quẹt nhẹ giọt lệ bên khóe mắt. Anh hoảng hồn cúi xuống hôn nhẹ lên đó rồi hỏi.

"Sao vậy em? Là anh làm em đau ư? Anh xin lỗi, ngoan ngoan nào. Đừng khóc nữa mà, anh thương."

"Không phải. Không đau, em cảm thấy sướng lắm. Nhưng lúc nãy anh bắn vào trong nhiều như vậy, em sẽ có thai mất thôi. Em còn muốn đi học, chưa muốn có con đâu. Huhu..." Sở Tiêu vùi vòng lòng Ảnh Quân nói.

Thì ra là chuyện này. Nói thật thì anh cũng hơi mất trí rồi mới làm như vậy. Sở Tiêu nói đúng. Cả hai còn phải đi học, dù gì thì hai người họ cũng chỉ là học sinh cấp hai mà thôi. Nếu có con bây giờ, thì cả anh và cậu đều bắt buộc phải nghỉ học một thời gian, chưa chắc gì hai gia đình đã chịu, có khi còn đánh cho bọn họ một trận no đòn.

Mà cho dù có chịu đi nữa thì đã làm sao, cứ cho là ba mẹ Sở Tiêu sẽ không gọi cảnh sát còng đầu anh vô tù rồi bắt ba mẹ anh chịu trách nhiệm đi, không lẽ họ thật sự cho Sở Tiêu giữ đứa bé rồi sinh ra hả? Có điên không? Cậu chỉ mới mười bốn tuổi, nếu mang thai sinh nở ở tuổi này thì coi như sức khỏe của cậu cũng bị hao mòn một nữa mất rồi, ai mà làm vậy được.

Nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ảnh Quân cảm thấy áy náy với Sở Tiêu vô cùng. Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ chỉ còn một cách mà thôi. Tuy không muốn lắm nhưng vì hạnh phúc sau này, anh quyết định sẽ làm nó đúng một lần và duy nhất. Anh nói.

"Được rồi, đây là lỗi của anh. Tuy phải để em chịu thiệt nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác. Một lát nữa anh sẽ ghé một nhà thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho em, có được không? Duy chỉ mỗi lần này thôi, về sau anh sẽ sử dụng biện pháp an toàn, không để em sử dụng đến nó nữa. Anh xin lỗi, vì thế em đừng lo lắng nữa nha."

"Vâng..." Sở Tiêu nghe xong cũng cảm động không thôi. Thật ra cậu cũng không cảm thấy mình phải chịu thiệt thòi gì. Chỉ là một viên thuốc thôi mà, đổi lại những lời an ủi thâm tình của người yêu, cậu cảm thấy những thứ đều là xứng đáng hết. Cậu tươi cười hôn Ảnh Quân một cái, cùng anh dắt tay nhau ra khỏi nhà vệ sinh trốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro