3.2
"A Quân! A Quân ơi! Làm ơn đợi mình với."
Đang đắm chìm trong hồi ức cũ, Ảnh Quân đột nhiên nghe được tiếng gọi tên mình, xoay đầu nhìn lại, anh thấy bóng dáng Sở Tiêu cắm đầu cắm cổ chạy về phía bản thân đang đứng. Theo quán tính, Sở Tiêu không thể dừng lại kịp, vì thế cậu liền đâm sầm vào lòng ngực của Ảnh Quân.
Ảnh Quân bị cậu lao tới đột ngột như vậy cũng hơi bất ngờ, lảo đảo lùi về sau hai bước. Anh nhìn Sở Tiêu vẫn đang vùi mặt vào lòng ngực mình, tay ôm chặt lấy eo của anh, khóc thút thít.
"A Quân à. Mình sai rồi, mình không nên nói dối hay giấu cậu bất kỳ chuyện gì hết. Lần này là lỗi của mình, mình xin lỗi cậu. Vì vậy, cậu có thể nào đừng giận mình nữa có được không? Cũng xin cậu đừng chấm dứt tình bạn này mà. Mình xin cậu đó, A Quân."
Vì chôn mặt vào lòng của Ảnh Quân, cộng thêm việc cậu còn đang khóc nên giọng của Sở Tiêu nghe rất nghẹn ngào và đáng thương. Tuy vậy, Ảnh Quân vẫn nghe rõ hết tất cả những gì mà cậu nói.
Chấm dứt tình bạn??? Cái quỷ gì vậy! Đúng là mình có giận cậu ấy thật, nhưng mình nói muốn chấm dứt tình bạn khi nào? Có điên không? Mộng xuân còn mơ thấy mình chịch người ta lòi le thì nghĩ làm sao mình có thể cắt đứt cái mối quan hệ mỏng manh như bạn bè này được. Hiểu lầm gì ở đây rồi!
Dứt khoát kéo Sở Tiêu vào nhà vệ sinh nam gần nhất, Ảnh Quân còn không quên khóa chốt lại. Sở Tiêu đột nhiên bị anh kéo vào trong đây thì cũng ngơ ngác một hồi.
"Ai nói với cậu mình muốn chấm dứt tình bạn này, ai nói hả!?" Ảnh Quân nắm lấy hai vai cậu, lớn giọng hỏi.
"... Thì, thì chẳng phải cậu bảo không bao giờ muốn nói chuyện với mình nữa ư? Có ai đời làm bạn với nhau mà không nói câu nào chứ. Cậu nói như vậy thì chẳng phải muốn nghỉ chơi với mình sao?" Bị Ảnh Quân lớn tiếng hỏi, Sở Tiêu cảm thấy có chút ủy khuất, càng nói, nước mắt của cậu cũng càng rơi ra.
"Ngốc! Cậu đúng là đồ ngốc mà. Mình lúc đó là đang giận cậu nên mới nói vậy thôi. Ngụ ý là muốn cậu nói xin lỗi và kể sự thật cho mình biết, chứ mình điên hay gì mà muốn nghỉ chơi với cậu chứ. Mình còn hận bản thân quá vô dụng, để cậu không muốn tin tưởng mà chia sẻ các vấn đề của cậu cho mình nghe, lại càng nhìn cậu ngày càng xa cách mình hơn. Mình mới chính là cái người phải sợ đây này, sợ cậu một ngày thấy mình nhàm chán mà nói ra lời đoạn tuyệt. Mình không muốn điều đó đâu A Tiêu." Vừa nói, Ảnh Quân vừa dùng tay lau đi nước mắt trên mặt của Sở Tiêu.
"Không phải đâu! Không phải đâu A Quân, mình không có xa cách cậu mà, mình lại càng không thể nào cảm thấy cậu nhàm chán được, cậu cũng biết mình thích cậu rất nhiều mà, làm sao mình có thể..." Nói đoạn, Sở Tiêu chợt dừng lại. Cậu nhận ra mình nói hố một chút mất rồi.
"Hửm? Cậu nói gì cơ, cậu thích mình rất nhiều? Là kiểu thích như thế nào hả? Nói đi A Tiêu." Ảnh Quân dừng bàn tay đang lau nước mắt cho cậu của mình lại, hỏi.
"K...không , ý mình là... là...."
"Cậu nói rõ ràng đi, thật sự là thích theo kiểu nào hả? Nói rõ cho mình biết nhanh lên. Cậu thích mình theo kiểu bạn bè hay là..." Ảnh Quân vừa hỏi vừa ép cậu vào vách tường phía sau.
Bị dồn vào đường cùng, Sở Tiêu đành dùng hết can đảm của mình mà hét lớn.
"MÌNH YÊU CẬU!"
Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng, Sở Tiêu đỏ mặt liền cảm thấy hối hận, tim cậu cũng đập nhanh vô cùng. Lỡ như Ảnh Quân không hề thích cậu mà chỉ đơn giản xem cậu là một người bạn không hơn không kém, nếu nghe được câu trả lời này có khi nào cậu ấy sẽ kinh tởm cậu đến mức không muốn làm bạn với cậu nữa không? Sở Tiêu à, sao mày hồ đồ quá vậy!
Bên phía Ảnh Quân, nếu để anh biết được những suy nghĩ của cậu, chắc chắn sẽ đè cậu xuống, chịch cho cậu văng cái suy nghĩ đó ra ngoài ngay. Nhưng không sao, tuy rằng không biết thì anh cũng sắp làm điều đó đây.
Nghe được câu trả lời của Sở Tiêu, Ảnh Quân cười như được mùa. Tâm trạng vốn bồn chồn khó chịu của anh bị một tiếng "mình yêu cậu" mà đánh cho tan thành mây khói. Ảnh Quân biết, anh luôn biết Sở Tiêu có một thứ tình cảm gì đó khác với tình bạn đối với anh, bởi lẽ anh cũng như vậy với Sở Tiêu mà.
Vì thế anh cứ chờ, cứ chờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu phá tan lớp màn chắn vô hình đó rồi tỏ tình với mình, vậy mà lại chờ được cái sự né tránh, lo sợ của cậu. Thế nên, khi biết cậu muốn giữ bí mật, che giấu chuyện gì đó không cho anh biết, Ảnh Quân mới giận như vậy.
Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi. Nghe được lời yêu từ miệng Sở Tiêu, từng tế bào trong cơ thể anh như sôi sùng sục lên, không kìm chế được nữa, Ảnh Quân nắm chặt lấy gáy của cậu kéo về phía mình, cúi người xuống hôn lên đôi môi mà anh hằng mong nhớ.
Sở Tiêu cứ nghĩ đối phương sẽ buông cậu ra rồi trách mắng, kinh tởm cậu nhưng không. Khi cậu định thần lại đã nhận ra mình bị hôn đến thở không nổi rồi, nước bọt của cậu lẫn của anh vì không kịp nuốt mà đua nhau chảy xuống cằm và cổ, một ít còn nhiễu xuống tới cả gạch sàn. Tiếng mút chùn chụt cứ vang lên trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, cuối cùng cậu cũng chịu không được nữa mà đẩy anh ra, hai người nhìn nhau thở hỗn hển.
Ảnh Quân thấy Sở Tiêu trong mắt tràn ngập ánh nước ngơ ngác nhìn mình, liền cười dịu dàng một cái. Anh đưa một tay ôm má phải của cậu, tay còn lại vòng xuống ôm chặt lấy eo, đè cậu ngã lên bức tường đằng sau. Anh nói.
"Có phải cậu đang hỏi tại sao mình lại hôn cậu có đúng không."
"Ừm." Sở Tiêu vô thức gật đầu.
Anh cười nhẹ rồi hôn lên má cậu. "Bởi vì anh cũng yêu em. Yêu từ lâu lắm rồi. Thật ra lời nói ban nãy của em cũng đúng. Đúng là anh cũng muốn chấm dứt cái tình bạn này rồi, bởi vì anh muốn chúng ta tiến đến mối quan hệ khác xa hơn nữa cơ. Vì thế, Sở Tiêu à, em có muốn trở thành người yêu của anh không? Phúc lợi mà anh dành cho người yêu sẽ đặc biệt hơn bạn bè rất nhiều đó."
Sở Tiêu bị lời tỏ tình đột ngột của anh làm cho đứng hình tại chỗ, phải mất một lúc thật lâu cậu mới hiểu mọi chuyện đang xảy ra nãy giờ. Thì ra, Ảnh Quân cũng yêu mình, cậu ấy không hề ghét bỏ mình, cậu ấy muốn cùng mình yêu nhau, muốn mình trở thành người yêu của cậu ấy. Tuyệt vời quá đi mất! Sau khi nhận thức được, Sở Tiêu mặc kệ Ảnh Quân có chê cười cậu hay không, liền khóc nức nở. Cậu nhào tới, vòng tay ôm cổ anh, mặt vùi sâu vào trong lòng ngực đối phương, thút thít trả lời.
"Mình đồng ý! Mình rất muốn trở thành người yêu của cậu, không muốn làm bạn bè mãi như này nữa đâu. Huhu..."
Ôm chặt người yêu mới nhậm chức của mình trong lòng, Ảnh Quân lẫn Sở Tiêu đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, họ cũng có thể phá tan lớp màn vô hình mỏng manh đó mà tiến đến với nhau rồi. Nhưng một lúc sau, Ảnh Quân cảm nhận được một sự kỳ lạ.
Vì lúc nãy đè Sở Tiêu vào vách tường, anh liền chen đùi mình vào giữa hai chân cậu để cố định, nhưng không hiểu tại sao, bây giờ bắp đùi của anh lại có chút ươn ướt. Là đổ mồ hôi ư? Không đến nỗi nhiều như vậy chứ? Nghĩ nghĩ, anh gỡ cánh tay Sở Tiêu xuống, tách hai người ra để xem một tý.
Sở Tiêu bị anh gỡ tay mình ra cũng hơi bất ngờ. Theo ánh mắt của anh nhìn xuống, một cảnh tưởng khó nói liền đập vào mắt khiến cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Chiếc quần đồng phục của hai người đột nhiên ướt sũng và sẫm màu, nhất là của Sở Tiêu. Phần đáy quần của cậu bị ướt nguyên một mảng rất to, để ý kỹ có khi còn thấy được vệt nước sền sệt vẫn đang nhiễu giọt xuống. Ảnh Quân thấy vậy, liền mặc kệ ánh mắt hoảng sợ của Sở Tiêu, đưa ngón trỏ của mình ra quệt lên chỗ nước ấy rồi đưa lên mũi ngửi.
"Này! Cậu làm gì vậy!? Sao lại ngửi...cái thứ nước ấy chứ, cậu điên rồi à!" Thấy ngón tay Ảnh Quân sắp đưa tới mũi, Sở Tiêu mới hấp tấp ngăn lại, nói.
"Em cuống cuồng lên như thế để làm gì? Anh chỉ muốn biết nó là gì thôi mà. Nhìn cái chất nó sền sệt như vậy, trông không giống nước tiểu lắm."
"Mình mới không có tè dầm! Cậu đừng có nói bậy!"
Bị Ảnh Quân nghi ngờ, Sở Tiêu thẹn quá hóa giận, cậu liền chạy thật nhanh vào một buồng toilet nhỏ rồi đóng cửa khóa lại, nhốt Ảnh Quân bên ngoài, làm lơ những tiếng gọi theo đập cửa của anh. Ngồi một mình trên bồn cầu, Sở Tiêu nghĩ trong lòng: "Aisss. Tại sao chứ, mình và cậu ấy vừa mới xác định mối quan hệ người yêu chưa được bao lâu, tự dưng lại xuất hiện cái cảnh tượng ngại ngùng như thế này. Bây giờ mình biết phải nhìn mặt A Quân như thế nào đây trời... Tất cả là tại mày, cái lồn dâm hư hỏng đáng chết! Tuổi dậy thì đáng chết! Hức..."
"Em mở cửa ra đi nào bé cưng. Không phải là anh nói nó không giống nước tiểu ư? Vì thế không phải anh bảo em tè dầm đâu mà. Nhưng..., có lẽ bây giờ anh biết nó là thứ gì rồi." Dựa vai lên tấm kính mờ đục ở cửa toilet, Ảnh Quân cười thầm trong bụng rồi đưa ngón tay đang dính thứ nước ấy vào miệng mà mút mát. Sau đó, cách một cánh cửa, anh nói vọng vào bên trong.
"Bé cưng à, nước dâm của em cũng ngon như hệt nước bọt của em vậy. Chắc em là đang chảy nhiều lắm đúng không, cho anh vào đi, anh húp hết nó cho em. Nào, bé cưng ơi~"
Sở Tiêu bên trong nghe như vậy, chân run run mềm nhũn không chịu nỗi, nếu không phải ngồi trên nắp thì có lẽ cậu đã lọt thỏm xuống bể bồn cầu rồi. Bên ngoài tuy có lớp kính mờ để che chắn, nhưng khi nãy Ảnh Quân dựa rất sát, vì thế mà cậu có thể thấy được hết tất cả hành động của anh. Khi anh mút mát các ngón tay khiến nó phát ra những tiếng chụt chụt thì bên trong đây, nước lồn của cậu cũng theo từng âm thanh ấy mà tuôn trào ra ngoài.
Cảm giác ẩm ướt từ chiếc quần mang lại khiến Sở Tiêu rất khó chịu, cậu dứt khoát cởi phăng chiếc quần đồng phục lẫn quần lót của mình rồi vứt sang một bên. Sau đó, tựa như bị những lời dụ dỗ ngọt ngào của Ảnh Quân mê hoặc, cậu từ từ đứng lên, tiến tới cánh cửa mỏng manh ngăn cách hai người họ, mở ra...
Ngay khi tiếng mở chốt vang lên, một lực đẩy mạnh từ bên ngoài khiến cánh cửa bật ra làm Sở Tiêu chao đảo, mém tí nữa là té xuống. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không té, bởi có một vòng tay rắn chắc đang ôm chặt lấy eo cậu, bàn tay người nọ còn bao lấy bờ mông trắng mịn nõn nà của cậu mà nắn bóp. Tiếp đó, chiếc cửa được đóng khóa lại...
Căn phòng toilet nhỏ hẹp bị hai thân ảnh chen chút vào nhau khiến không gian trở nên chật chội hơn. Nhưng hai người bên trong dường như chẳng quan tâm vấn đề đó. Ảnh Quân đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu, còn anh thì quỳ hẳn xuống dưới đất, để gương mặt mình đối diện với bé lồn non còn đang ngại ngùng mà hơi giật nảy. Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Tiêu, anh cũng cười nhẹ đáp lại rồi ịn một cái hôn thật mạnh lên mép lồn vẫn đang ướt đẫm nước sốt tanh ngọt ấy.
"A..." Một luồng kích thích đến bất chợt, Sở Tiêu không kìm nổi mà rên nhẹ lên một tiếng.
"Thích không?" Ảnh Quân hỏi.
"Thích...."
"Vậy...có muốn anh làm cho em thích hơn nữa không?"
"Muốn...nữa!" Sở Tiêu cẩn thận gật nhẹ đầu."
"Vậy thì trước tiên nói anh biết. Tại sao mấy ngày nay lại tránh mặt anh, còn nói dối anh nữa?"
"Tớ không có mà!"
"Hửm?"
"Ừm... Haiz, thôi được rồi. Tại mình đã dậy thì rồi, nước ở chỗ này của mình cứ ra liên tục, vì thế..."
"Hả? Gì cơ? Anh nghe không rõ, nước gì cơ?" Ảnh Quân giả ngơ hỏi.
"Thì là nước ở chỗ này..."
"Chỗ này là chỗ nào?"
"Ở bên dưới..."
"Hả? Bên dưới nào..."
"Nước lồn! Vừa lòng cậu chưa!"
"Ha, được rồi được rồi." Ảnh Quân cười xảo trá.
Bất lực trước trò đùa của anh, Sở Tiêu cắn răng nói tiếp.
"Vì vậy, mỗi lần nó chảy ra là mình phải vào nhà vệ sinh để rửa. Thật ra, mấy ngày trước không có nhiều vậy đâu, nhưng không hiểu sao hai ngày nay cứ tuôn xối xả như vậy..."
"Vậy sao em không nói cho anh biết. Chuyện này không phải rất bình thường sao, tại sao em lại giấu anh chứ."
"Mình lúc đầu đâu có muốn giấu! Khi bị như vậy người đầu tiên mình muốn kể là cậu đó. Nhưng mình lên mạng tra hỏi, thì nó bảo cái gì mà "Đây là trạng thái khi lên đỉnh của phụ nữ, nước dịch nhầy của họ sẽ không ngừng bắn ra như tinh dịch của đàn ông..." mình vào xem thì thấy mấy cảnh rất chi là...khiêu dâm. Mà càng đáng sợ hơn là nước lồn của mình lại vì những cái video đó mà tiết ra nhiều hơn nữa. Vì thế mình rất sợ khi nói điều này cho cậu nghe, cậu sẽ cảm thấy...thấy..."
"Sẽ cảm thấy ghét bỏ em vì cơ thể dâm đãng này ư?" Ảnh Quân tiếp lời.
"......Phải."
"Haizzz. Đồ ngốc này. Sao trong đầu em toàn mấy cái suy nghĩ vớ vẫn không vậy. Làm sao anh có thể ghét bỏ em được, anh thích đến không chịu nỗi nữa là."
"Nhưng..."
"Được rồi, nếu em chỉ vì chuyện này mà cảm thấy ngại ngùng thì chuyện sắp tới mà anh nói đây, càng đáng sợ hơn em nghĩ nhiều."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Nghe cho rõ đây Sở Tiêu, anh cũng dậy thì rồi. Em có biết lúc dậy thì anh đã làm gì không? Anh nằm mơ! Anh mơ thấy mình chịch nát cái lồn bé bỏng này của em. Anh đã chịch nó bấy nhầy đến nỗi không khép lại được, chịch nó thành một cái lỗ sâu ngoắm chảy đầy những tinh dịch trắng đục của anh. Chưa hết đâu, cả cái lỗ đít trắng hồng này nữa."
Nói rồi, dưới ánh mắt đang trợn trừng lên cùng vẻ mặt đang hoảng sợ của Sở Tiêu, Ảnh Quân đưa lưỡi của mình rê một đường dài kéo từ hột le non nớt của cậu xuống dưới cái lỗ đang co thắt phía sau rồi dừng lại. Anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói không rằng liền thọc cái lưỡi của mình vào đó liếm mút dữ dội, mặc kệ tiếng rên la thất thanh phía trên cùng với bàn tay nhỏ nhắn xin xắn của cậu đang không ngừng đẩy đầu anh ra.
"Ứmmm, đừng mà..bẩn lắm, á... Dừng lại đi, A Quân..." Sở Tiêu bị anh liếm như vậy cảm thấy có chút là lạ nhưng lại có chút sướng, nhưn cậu vẫn còn lý trí mà cố gắng đẩy đầu anh ra.
"Không bẩn, trong mơ anh đã liếm chỗ này cả trăm ngàn lần rồi. Không chỉ không bẩn mà còn rất ngon nữa." Anh rút ra nói một câu sau đó lại thọc lưỡi vào lại.
"Ha..ha, không chịu nổi, đừng liếm nữa... mình chịu không nổi, á..."
Ảnh Quân sao có thể dừng lại được? Càng nghe cậu cầu xin mình, máu biến thái trong người anh càng lúc càng trỗi dậy. Bàn tay ôm lấy mông cậu từ từ luồng vào trong áo sơ mi đồng phục, chuẩn xác mà túm chặt lấy đầu ti đang cưng cứng của cậu mà ngắt nhéo. Tay còn lại thì dời lên đằng trước, bao trọn bé cu nhỏ xinh màu hồng phấn mà tuốt lấy tuốt để.
Không chỉ vậy, anh càng ấn đầu mình vào sâu trong háng cậu, khiến chiếc mũi thẳng của anh tì mạnh lên hột le đang núp mình dưới mép lồn xinh xẻo, cái lưỡi đang du ngoạn trong lỗ đít cũng vào sâu tới độ chạm tới được một điểm gồ ghề bên trong. Đây rồi! Như tìm thấy được ngọc quý, mắt Ảnh Quân sáng rực lên như đèn pha ô tô, anh cười thầm trong bụng rồi đè lưỡi mình thật mạnh lên điểm ấy.
"Áaaaaa" Cùng một lúc bị kích thích tới tận bốn điểm nứng, Sở Tiêu không còn gì để luyến tiếc mà hét lên thất thanh. Đạt được khoái cảm cực độ, bắp đùi lẫn các ngón tay ngón chân cậu co quắp lại, kẹp chặt đầu Ảnh Quân ở giữa háng, lực mạnh tới độ không biết có làm anh tắt thở hay không nữa.
Lồn nhỏ bên dưới của cậu như cái vòi nước bị hư van khóa, nó tuôn xối xả liên tục từng đợt nước dâm trong suốt, thậm chí còn có cả nước tiểu không kìm lại được mà đái ra, ướt đẫm cả khuôn mặt Ảnh Quân đang vùi vào bên trong. Không chỉ vậy, cả bé cu nhỏ của cậu cũng không khống chế được mà phun từng đợt tinh trắng đục lên tóc của anh.
Sở Tiêu mất ý thức tạm thời, cả người cậu ngã phè ra nằm trên chiếc bồn cầu trắng tinh, nước bọt trong suốt không ngừng rơi ra khỏi khóe miệng không khép lại được của cậu. Sau một lúc lâu để rời khỏi cao trào, cậu nhìn xuống dưới rồi từ từ mở chân mình ra.
Ảnh Quân vẫn còn đang trong cơn sảng khoái mà húp lấy húp để nước lồn cậu tiết ra, âm thanh "sùm sụp" cứ vang lên trong cái không gian nhỏ bé chật hẹp. Sở Tiêu ngượng chín hết cả mặt. Sau một hồi vơ vét sạch tất cả các nước sốt ngon lành ấy thì Ảnh Quân cũng ngước mặt lên nhìn cậu cười.
Anh đưa tay lên vuốt tóc của mình ra đằng sau, lộ rõ một khuôn mặt đẹp trai sáng láng, rồi tiếp tục đưa tay lau hết nước dâm bắn trên mặt mình xuống. Dưới ánh nhìn của Sở Tiêu, anh ôm hai chân cậu vắt lên hông mình, sau đó liền dùng một lực nhẹ nhấc bỏng cậu lên, đè vào tường.
"Sửa rửa mặt chất lượng quá, cả keo vuốt tóc nữa." Nói rồi, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hôn nhẹ.
"Cậu...quá đáng!" Biết bị anh trêu chọc, cậu ngượng ngùng mắng nhẹ anh một tiếng.
"Haha. Vậy em còn giấu anh chuyện gì nữa không?"
"Không có nữa, hết rồi..."
"Thật ư?"
"Thật."
"Thế giờ chúng ta tiếp tục nhá."
"Hả!? Còn nữa sao?" Sở Tiêu hoang mang hỏi.
"Không phải anh nói sẽ chịch nát cái lồn sao, khi nãy chỉ là bước dạo đầu thôi đó. Trong mơ, em còn nói muốn bị anh chịch đến mang thai nữa là."
"Mình không có!"
"Em không có, nhưng A Tiêu ở trong mơ của anh thì có."
"Nhưng mình bây giờ là ở hiện thực, không phải trong mơ. Vả lại chúng ta mới chỉ mười bốn tuổi thôi, mình mà mang thai thật thì cậu sẽ đi tù đó. Mình không chịu đâu." Sở Tiêu kiên quyết từ chối.
"Anh cũng chỉ mười bốn thôi, không ở tù được. Nhưng mà nếu có... Thì không lẽ em thật sự nỡ để anh đi tù ư?"
"Mình tất nhiên là không muốn rồi, nhưng..."
"Vậy thì cho anh chịch đi. Anh nứng lắm rồi đây này, em nhìn xem, thằng nhỏ của anh đứng dậy chào em nãy giờ kìa." Nói rồi, anh dùng một tay cởi quần, lôi con cặc với kích cỡ không phù hợp với một học sinh cấp 2 chút nào ra cho cậu xem. Đầu cặc vì những hưng phấn lúc nãy mà không nhịn được rỉ ra vài giọt tinh trắng đục.
"Em thấy không. Cho anh chịch một lần thôi, anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng mà, bé cưng~"
"... Thôi được rồi, nhớ là đừng bắn vào trong đấy nhé." Trái tim bị những lời cầu xin ngọt ngào của Ảnh Quân làm cho mềm nhũng, cuối cùng cậu vẫn không chịu được mà thỏa mãn cho anh làm càng.
"Anh (không) hứa." Ảnh Quân thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro