3.1
⚠️Warning: công thụ chỉ mới 14 tuổi.
________________________
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu cho giờ ra chơi đã đến, từng tốp học sinh kéo nhau chạy ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Có nhóm thì kéo nhau ra nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, có nhóm thì dắt nhau ra căn tin để ăn bù cho buổi sáng, hoặc cũng có nhóm yên lặng đi đến thư viện để đọc sách, ai cũng có việc làm riêng cho bản thân. Vì thế, chẳng ai chú ý tới trong một lớp học nơi bàn học cuối cùng, có một cậu con trai với vẻ mặt u buồn đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ xinh không biết từ đâu vỗ nhẹ vào vai khiến cậu ta giật mình quay sang. Người tới cũng là một cậu nhóc rất dễ thương. Má cậu mềm mịn phúng phính như muốn búng ra sữa, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ hồng như quả dâu tây. Còn cặp mắt thì to tròn long lanh, tựa như một bầu trời đêm đang chất chứa hàng ngàn hàng vạn vì sao bên trong nó.
Ảnh Quân vẫn đang ngơ ngác ngắm nhìn Sở Tiêu thì thấy cậu kéo ghế ngồi xuống, tiếng rít rít từ chân ghế bằng sắt lết lên mặt sàn làm cho anh tỉnh táo lại đôi chút. Sau khi thấy cậu ổn định được chỗ ngồi, anh liền cầm lấy chân của cậu gác lên bắp đùi mình, vuốt ve vài cái, hỏi.
"A Tiêu à. Ba tiết học liền mình cứ thấy cậu xin thầy đi vệ sinh miết. Bộ cậu không khỏe chỗ nào hả."
Sở Tiêu vốn định hỏi Ảnh Quân đang nhìn gì ngoài cửa sổ liền bị câu hỏi này của anh làm cho cứng họng. Cậu phải trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ nói "Mình đã bắt đầu dậy thì rồi, nước lồn của mình cứ chảy ra liên tục, nếu không đi rửa nó sẽ làm ướt quần mình mất" ư? Có điên mới nói như vậy, lúc đó Ảnh Quân sẽ cảm thấy cậu không khác gì một con đĩ nứng lồn mất thôi. Vì thế Sở Tiêu nghẹn họng nối dối.
"À tại, tại hồi sáng mình uống nước nhiều quá nên cảm thấy mắc vệ sinh thôi, chứ không có gì hết á."
"Đừng có lừa mình. Nếu vậy thì chỉ cần đi một hai lần là hết rồi. Tính thêm lần vừa nãy nữa thì buổi sáng ngày hôm nay cậu đã vào nhà vệ sinh mười hai lần rồi đó."
"Cậu...cậu, sao lại đếm số lần mình vào nhà vệ sinh chi vậy?"
"Hả!? À, t..tại cậu cứ đi miết nên mình vô tình nhớ thô! Mà cậu đừng có đánh trống lãng, mau nói cho mình biết lý do đi."
"Không nói cho cậu biết được. Nói chung đó là vấn đề riêng tư của mình, cậu đừng hỏi nữa mà." Sở Tiêu từ chối nói.
Nghe Sở Tiêu nói như vậy, Ảnh Quân đứng hình trong giây lát. Đối với anh mà nói, giữa mình và Sở Tiêu sẽ tồn tại cái gọi là bí mật hay riêng tư gì cả, bởi lẽ cả hai đã quen biết nhau quá lâu rồi.
Mẹ của hai người từ nhỏ đã là một đôi khuê mật vô cùng thân thiết. Thậm chí, gia đình họ còn tưởng rằng hai người là một cặp với nhau nữa cơ. Mãi cho đến khi mẹ Ảnh Quân có bạn trai, hiện đã là cha của anh và mẹ của Sở Tiêu cũng bắt đầu một mối quan hệ tình cảm khác thì suy nghĩ này mới được ép xuống.
Ngày mà mẹ Ảnh Quân mang thai anh, mẹ của Sở Tiêu cũng có tin vui, vì thế tình cảm của hai bên lại càng thêm khắn khít. Họ mua nhà sát bên cạnh nhau, cùng nhau mua sắm, cùng nhau thư giãn, thậm chí có vài buổi tối hai người qua nhà đối phương ngủ, sẵn sàng đá chồng mình sang phòng khách chỉ để có không gian riêng tư với nhau. Nhiều khi chồng cả hai cứ ngỡ mình chính là tấm bình phong mà họ cưới về để che mắt thiên hạ.
Có thể nói, lúc mà chưa được sinh ra, cả anh và cậu đã ngày đêm gặp mặt và có một mối quan hệ vô cùng thân thiết rồi. Từ nhỏ đến lớn, hai người làm gì cũng có nhau, có gì trên người đối phương mà họ không biết chứ? Ngay cả việc Sở Tiêu có một cái lồn múp rụp bên dưới bé cu nhỏ chứ không phải hòn dái tròn tròn như của mình, Ảnh Quân cũng biết và rất nhiều lần vuốt ve nó. Vì thế, khi nghe Sở Tiêu nói không muốn cho Ảnh Quân biết, anh đã rất sốc.
Một cơn giận dữ không biết từ đâu bốc lên trong đầu Ảnh Quân, anh gạt chân Sở Tiêu xuống khỏi đùi mình, mắt nhìn cậu mang một vẻ trách cứ, anh nói.
"Nếu cậu đã không muốn nói thì thôi vậy, từ giờ cũng đừng kể bất cứ chuyện với mình nữa, mình không muốn nghe." Nói rồi anh quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không thèm chú ý tới Sở Tiêu đang mang vẻ hoang mang nhìn mình.
Sở Tiêu nghe anh nói như vậy liên ngơ ngác trông chốc lát. Ý thức được vấn đề Ảnh Quân nói là nghiêm trọng đến nhường nào cậu mới giật mình cảm thấy hối hận, hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của anh kéo kéo, miệng cứ không ngừng nói xin lỗi.
"A Quân à, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là vấn đề của mình rất khó nói, không thể để cậu biết được. Làm ơn đi A Quân, đừng giận mình nữa có được không, cũng đừng không chú ý tới mình mà, A Quân ơi~"
Không nghe được thì thôi, nghe thấy thì lại càng thêm bực. Vấn đề gì mà không thể nói với mình? Tất cả chỉ đều là bịa đặt thôi.
Người song tính ở thời đại này vô cùng hiếm hoi nhưng năng lực tình dục của họ lại cao hơn người thường gấp mấy lần. Vì thế, nếu để chợ đen hay chỗ buôn bán mại dâm biết được, chắc chắn họ sẽ bắt cóc mấy người song tính để phục vụ tình dục cho bọn họ mà không hề thương tiếc.
Người song tính nào may mắn có gia thế hay được gia đình quan tâm chăm sóc, đám người kia có lẽ sẽ không dám động vào nhưng nếu là người đầu đường xó chợ, cha không thương mẹ không yêu thì cuộc sống sau này của họ sẽ không khác gì một cái địa ngục trần gian. Họ sẽ bị đối xử một cách tệ bạc và nhục nhã, có khi còn không thể bằng một con chó rách hay tên ăn xin nào đó ở ngoài đường.
Vì thế, việc mà Sở Tiêu là một người song tính, tuy rằng cha mẹ anh lẫn cha mẹ cậu đều không hề khinh thường chuyện đó mà còn rất yêu thương cậu, nhưng điều đó không có nghĩ là người bên ngoài cũng sẽ như vậy. Ngày mà Ảnh Quân và Sở Tiêu bắt đầu tự có ý thức thân thể, cậu cũng không ngại nói cho anh biết mình có một cái lồn nhỏ bên dưới, thậm chí còn cho anh chạm vào chơi đùa với nó, vậy thì bây giờ còn chuyện gì khó nói hơn nữa chứ. Càng nghĩ càng tức, Ảnh Quân mặc kệ lời xin lỗi nỉ non của Sở Tiêu, đứng phắc dậy đi ra ngoài.
Sở Tiêu thấy anh gạt tay mình ra khỏi vạt áo rồi bước đi, cậu liền không nghĩ ngợi gì mà đuổi theo. Nhưng khổ nỗi mới chạy được mấy bước thì...chết tiệt, cái lồn nhỏ mới rửa sạch của cậu bắt đầu lại chảy nước nữa rồi. Sở Tiêu ngừng lại luống cuống đứng chéo chân, tự mình thít chặt lồn lại không cho nước tiếp tục chạy xuống. Thấy Ảnh Quân càng lúc càng đi xa hơn, cậu lại càng thêm bối rối.
Hiện tại, lý trí của cậu bảo rằng: cậu phải vào nhà vệ sinh rửa đi, nếu không cả trường sẽ biết cậu là người song tính mất, thậm chí còn là một người song tính đang nứng lồn ngay tại lớp học của mình nữa.
Còn bên con tim cậu thì cứ mách bảo rằng: nhanh, nhanh lên, mau đuổi theo cậu ấy đi chứ! Cậu muốn người mà cậu thích bấy lâu cảm thấy chán ghét cậu và chấm dứt cả tình bạn của hai người à?
KHÔNG! Cậu không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, không bao giờ muốn!
Thế là, nghe theo con tim, Sở Tiêu liền bất chấp tất cả mọi thứ, cắm đầu chạy thật nhanh tới hướng của Ảnh Quân, mặc kệ nước lồn bên dưới cứ không ngừng tuôn ra theo từng bước chân của cậu.
Phía bên này của Ảnh Quân, anh vẫn đang hằng hộc đi trên hành lang. Anh không hiểu vì sao mà Sở Tiêu ngày càng xa cách mình. Không chỉ mỗi hôm nay thôi đâu, từ hai ba ngày trước cậu đã vậy rồi. Không đi học cùng, không qua nhà chơi, không chịu tắm chung, không cho hôn má, hỏi đến thì cậu cứ bảo là mình bận, mình khó chịu, mình không muốn. Rõ ràng là lúc trước có như vậy đâu?
Ảnh Quân suy nghĩ mãi mà vẫn không ra. Có khi nào anh vô tình làm điều gì có lỗi với cậu mà bị cậu phát hiện không ta? Nhưng thật sự là anh không có mà... Khụ! Thật ra nói không phải thì cũng không đúng lắm. Nhưng không thể vì chuyện đó mà cậu giận anh được, quan trọng hơn hết là cậu lại càng không thể nào phát hiện ra cơ.
Sự thật thì Ảnh Quân cũng có giấu Sở Tiêu một chuyện. Vào thứ tư tuần trước, khi mà cậu qua nhà chờ anh cùng nhau đi học, anh đã nằm mơ một giấc mơ vô cùng khó quên và gây thương nhớ. Trong mơ, anh thấy mình và Sở Tiêu tại phòng ngủ của cậu...làm tình. Đúng vậy, chính là cái làm tình kia. Sở Tiêu nằm sấp trên giường, chân banh rộng sang hai bên, tay cậu thì đặt lên bờ mông trắng trẻo mịn màng của mình tách nó ra, phô bày một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
Hai ngón tay của anh đâm sâu vào trong lỗ đít cậu liên tục móc ngoáy, đôi khi còn phảng phất lướt qua điểm gồ ghề bên trong làm cậu run lên bần bật, mất tự chủ bắn tinh ướt cả ga giường. Còn cái lồn múp rụp, non nớt mà Ảnh Quân ngắm nhìn suốt bao năm nay, lại nuốt trọn cả con cặc to dài của anh.
Cặc bự không ngừng ra vào từng cú thật mạnh, âm thanh bép bép của bìu dái đập vào hột le bé nhỏ đang lồi ra khỏi mép lồn cứ vang lên không ngừng. Không chỉ như vậy, hai mép thịt lồn đỏ ao của cậu cũng theo từng cú dập của anh mà lồi ra thụt vào, trông hết sức dâm dục.
Từng tiếng rên rỉ, đứt quảng của Sở Tiêu vang lên bên tai làm Ảnh Quân nứng đến không chịu được. Sau khi rút ngón tay đang du ngoạn trong lỗ đít của cậu ra, anh dùng đôi tay rắn chắc của mình, ôm lấy vòng eo thon thả đang không ngừng uốn éo kia, sốc người cậu dậy. Ở tư thế này, con cặc được "sưởi ấm" của anh càng được tiến vào sâu hơn, đâm đến tận tử cung mỏng manh chưa phát dục hoàn toàn của cậu.
Cảm nhận được có thứ gì đó "hôn" lên miệng tử cung của mình, thậm chí nó còn hung hăng muốn tiến vào sâu hơn bên trong, Sở Tiêu bị khoái cảm này làm cho sướng đến khóc ra thành tiếng. Thấy được khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Sở Tiêu, Ảnh Quân cảm thấy vô cùng sảng khoái, môi dần dần kéo ra một nụ cười đê tiện.
Hai bàn tay to lớn của Ảnh Quân, một tay thì nắm chặt cằm cậu cố định, tay còn lại thì thọc một cái thật sâu vào trong cổ họng cậu, đè mạnh lên cái lưỡi mềm nhũng đang dính đầy nước miếng trong suốt kia. Cổ họng bị cắm đến nghẹn khiến Sở Tiêu không thể phát ra tiếng rên tròn trịa được, miệng cậu cứ ưm a mấy lời vô nghĩa nhưng như vậy vẫn làm cho anh nóng đến phát cuồng. Ảnh Quân rút tay ra, chồm người tới táp lấy miệng nhỏ hư hỏng, vừa hôn mút vừa nói.
"Mẹ kiếp! Ai cho cậu phát ra mấy tiếng dâm đãng như vậy! Có phải cậu muốn bị mình chịch đến chết không hả? Phải không hả!"
"Ưm, phải...mình muốn bị A Quân chịch đến chết...a..a, muốn bị A Quân chịch đến mang thai con của cậu...Á... Tha mình với..."
"Mẹ nó! Tha cái lồn cậu! Dám thách thức mình như vậy mà dám kêu mình tha ư? Không có đâu A Tiêu. Hôm nay mình sẽ chịch nát cái lồn dâm này của cậu, chịch đến nỗi cậu muốn lết xuống giường cũng không được, đến khi nào cậu mang thai con của mình thì thôi!"
"Ưmmm. Không được... Nhẹ, nhẹ lại...á..."
Càng chịch càng hăng, Ảnh Quân mặc kệ tiếng la thất thanh bên tai, dùng hai ngón tay trỏ của mình thọc vào lồn của cậu rồi kéo toạt sang hai bên. Anh kiểng gót chân lên, dùng một tư thế với con cặc đang cắm sâu tới tận tử cung cậu, nhấp người, liên tục giã vào lồn cậu thật mạnh. Đầu cặc thành công chen vào miệng tử cung, bên trong ấm nóng đến độ khiến trai tân như Ảnh Quân xém tí nữa là không kiềm lòng được mà bắn ra.
Trọng lực của Sở Tiêu hiện giờ đã dồn hết vào cặp mông trắng trẻo đang ngồi trên bắp đùi của Ảnh Quân và cái lồn đang cắn nuốt con cặc bên dưới. Cứ một cú dập của anh là người cậu nảy lên một cái. Cảm giác này, tựa như hệt lúc cậu cùng Ảnh Quân chơi cưỡi ngựa vậy nhưng khác ở chỗ, lúc đó cậu ngồi trong lòng Ảnh Quân còn có thế nắm lấy bàn tay rắn chắc cầm sợi dây cương của anh để giữ thăng bằng, mà giờ đây, hai bàn tay ấy lại đang luồng qua đầu gối cậu, tách hai mép lồn của cậu ra.
Không có gì để bám víu khiến Sở Tiêu hơi sợ hãi, làm cậu rơi vào tình trạng bí quá hóa liều. Cậu ngã đầu mình về phía sau, tựa vào vai của anh, miệng kề lên tai, nói.
"Hức... A Quân. Chồng yêu ơi~ Làm ơn...a... ôm lấy em với, em sợ ngã lắm."
ĐÙNG!
Tiếng gọi "Chồng yêu" nũng nịu của Sở Tiêu làm đầu Ảnh Quân nóng đến mức muốn xì khói. Con cặc bên dưới đã to nay lại càng sưng bự thêm khiến cho tử cung bé nhỏ đáng thương của Sở Tiêu căng ra hết cỡ. Anh rút mạnh hai ngón tay mình, làm hai mép lồn theo quan tính đập một cái bép vào con cặc đang ra vào ở giữa, nước dâm từ lồn non chảy ra làm ướt cả một vùng dưới háng, từng cú va chạm liên tục không ngừng phát ra vài tiếng "lép nhép" nhẹ, âm thanh nghe dâm đãng vô cùng.
Ảnh Quân cũng không quên lời cầu xin của Sở Tiêu, sau khi rút tay ra liền ôm chặt lấy vòng eo của cậu, ngã người về phía trước. Hiện tại, hai người đang ở trong tư thế doggy, anh quỳ một chân lên giường chịu lực, chân còn lại thì co lên, bắt đầu đẩy hông đâm mạnh. Cơn khoái cảm liên tục kéo đến khiến cả hai người không ngừng kêu la rên rỉ. Cuối cùng, Ảnh Quân cũng chịu hết nổi mà cắm cặc mình vào thật sâu bên trong cậu rồi bắn tinh.
Khi giọt tinh cuối cùng được bắn ra, Ảnh Quân đồng thời bật người thức dậy từ trên giường, đánh dấu ngày đầu tiên mộng xuân của anh và cũng là ngày anh bắt đầu dậy thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro