2.1
Bầu trời về đêm đen kịt không có nổi một ngôi sao sáng, không gian u ám, rùng rợn, gió hiu hắt thổi mạnh qua từng tán lá tạo ra âm thanh sào sạt. Dần dần, thứ ánh sáng duy nhất có được từ mặt trăng cũng bắt đầu thuyên chuyển sang màu đỏ, khung cảnh nơi rừng rậm trông quỷ dị vô cùng.
Ở sâu tít ở bên trong khu rừng, nơi có các cây gai bén nhọn và những bông hoa ăn thịt người gớm ghiếc, xuất hiện một căn nhà gỗ rất khang trang, sạch sẽ. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong ngôi nhà cho thấy bên trong thật sự có người sinh sống.
Đột nhiên, trong khoảng không đen tối, một tiếng gió phầm phập phát ra, như thể tiếng đập cánh của một con chim ưng khổng lồ đang dần tiến gần đến ngôi nhà. Ngay lập tức, một bóng đen cao lớn xuất hiện, hắn đáp ngay xuống bậc thềm làm bằng đá trước cửa.
Mặc dù trời rất tối nhưng vì có ánh trăng chiếu xuống, ta vẫn có thể nhìn rõ đó là một người đàn ông vô cùng điển trai và mị hoặc. Làn da hắn ta trắng nhợt, môi đỏ như máu, đôi mắt sâu với chiếc mũi cao thẳng, đúng chuẩn người phương Tây. Đặc biệt, hắn ta còn có một con ngươi đỏ thẫm trông rất đáng sợ nhưng đó lại là điểm khiến người ta bị thu hút bởi hắn.
Đôi cánh đen tuyền rộng lớn nhìn như cánh của loài dơi từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Hắn vội vã cất bước đi tới cánh cửa gỗ của ngôi nhà, bàn tay đặt lên tay nắm cửa mở ra một cách mạnh bạo ra rồi tiến vào bên trong.
Ngược lại với khung cảnh u ám rùng rợn của khu rừng bên ngoài, phía trong căn nhà này lại là một nơi ấm áp trông an toàn đến lạ thường. Nếu có thứ gì bất thường, chắc là cảnh tượng mỹ nhân xinh đẹp đang mở rộng hai chân quỳ trên bàn trà. Phía dưới của y là một cái lồn đỏ thẫm đang không ngừng phun nuốt một cán chổi rất to lớn và thô thiển. Có lẽ y không hài lòng lắm với thứ đồ này, miệng tuy rên la thắm thiết nhưng mày lại nhíu chặt, mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng.
Sao mà không khó chịu cho được? Gần một tháng nay, y đã giải quyết nhu cầu của bản thân bằng cái thứ vô tri cứng nhắc này rồi. Tuy rằng nó chính là món quà Ngài đích thân làm tặng y nhưng nếu nói thứ mà y thích nhất, vẫn phải là bản thân Ngài cơ. Nào phải cái này!
Cái cảm giác được rê chiếc lồn đỏ xinh của mình lên cánh mũi cao chót vót của Ngài, sau đó không kìm chế được mà bắn nước dâm, rồi được miệng của Ngài bao trọn lấy và húp hết, thậm chí ngay cả việc Ngài dùng chiếc răng nanh bén nhọn của mình cắn nát le đĩ của y, hút cả máu tươi và nước dâm của y ra shhh...cái cảm giác đó...thật sự rất sung sướng~
Y là Sylvain, một phù thủy quyền năng và xinh đẹp, từ nhỏ y đã được các phù thủy trong tộc sùng bái và ngưỡng mộ. Mẹ của y cũng là một trong những phù thủy mạnh mẽ và đẹp đẽ nhất ở trong tộc lúc bấy giờ. Đặc biệt, máu của bà còn có thể chữa bách bệnh, gia tăng sức mạnh, thậm chí nếu dùng một lượng lớn thì còn có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng việc này chính là tuyệt mật không thể nói cho bất kì ai.
Ở thế giới này, tồn tại ba thế lực khác nhau và họ luôn cạnh tranh gay gắt. Nhưng thế lực hùng mạnh nhất có lẽ vẫn là thế lực của bọn quỷ hút máu. Bởi vì thứ có thể giết được chúng chỉ có hai. Một là ánh sáng mặt trời, hai chính là thanh kiếm bạc được tạo ra bằng ma lực và quyền năng của phù thủy.
Những thanh kiếm bạc thông thường chỉ có thể giết chết những con quỷ hút máu có dòng máu lai tạp mà thôi, còn đối với những loài thuần chủng, hay loài có cấp bậc cao hơn là quý tộc, thanh kiếm đó chỉ có thể làm chúng bị thương nặng và khó hồi phục hơn vũ khí bình thường.
Tộc phù thủy, tuy sức mạnh lẫn quyền năng của họ đều hơn hẵn tộc quỷ hút máu, thậm chí, trong người họ còn chảy một dòng máu rất đặc biệt, khiến ma cà rồng không thể nào hút máu của những phù thủy được, nhưng tộc của bọn họ vậy mà lại là tộc yếu nhất trong ba thế lực.
Bởi vì loài người, họ luôn cố gắng săn lùng các phù thủy, thứ họ muốn chính là cải tạo máu của bản thân mình như những phù thủy khác để không bị những con ma cà rồng kia giết chết, vì thế đã có rất nhiều phù thủy xinh đẹp và mạnh mẽ phải bỏ mạng dưới tay bọn họ, dần dần dân số của tộc phù thủy cũng bị suy giảm nặng nề.
Nhưng bỗng nhiên một ngày, trong tộc quỷ hút máu lại đột ngột xuất hiện một tên quái vật có thể hút được máu cả những phù thủy lẫn con người. Hắn ta sở hữu một sức mạnh vô thường, luôn săn bắt và thậm chí ăn thịt cả hai giống loài còn lại, bởi vì với hắn, chỉ máu thôi cũng đã không thể đủ nữa rồi.
Ác mộng hình thành, cả tộc phù thủy lẫn nhân tộc không thể nào tàn sát lẫn nhau được nữa, bởi vì chỉ cần thiếu mất đi một đồng minh nữa thôi, xác suất họ gặp nguy hiểm sẽ càng ngày càng cao. Vì thế, họ lại bắt đầu liên hôn, sinh ra những đứa con lai tạp hai dòng máu lại với nhau, với mong muốn chúng sẽ thừa hưởng được quyền năng và sức mạnh của phù thủy và trí thông minh, gian xảo như loài người, để chúng có đủ khả năng giết chết tên quỷ hút máu ác độc đó.
Nhưng người tính không bằng trời tính, mỗi lần họ cử một đội quân hùng mạnh với những tinh anh xuất sắc nhất đi giết chết hắn ta, thì thứ họ nhận lại được không phải là tin mừng chiến thắng, mà lại là những lọ dung dịch màu xanh ngâm các bộ phận sinh dục của những người đó. Dần dần, họ càng mất niềm tin và chìm sâu vào lo âu, sợ hãi.
Nhưng trước khi đi đến kết cục của ngày hôm nay, có lẽ họ sẽ không bao giờ ngờ được, kết quả này lại do chính tay của họ làm ra. Hơn một trăm năm trước, mẹ của Sylvain vì cứu ba y, một phù thủy đã chết do sự săn lùng của nhân tộc, bà đã dùng chính máu của bản thân mình để hồi sinh ông.
Nhưng việc này lại vô tình để một ả nhân tộc đang cùng đồng đội của mình đi săn phát hiện được. Tuy chúng ngay lúc đó không bắt kịp được hai người nhưng tin đồn thì đã vang rộng ra khắp nơi, thậm chí còn lan tới cả tộc phù thủy.
Tuy là vậy, những phù thủy là đồng minh của bà, đáng lẽ phải bảo vệ bà khỏi những móng vuốt của bọn nhân tộc, giờ đây lại nhìn bà bằng một ánh mắt thèm khát như đang nhìn một con mồi đã được nấu chín và tỏa ra mùi thơm dụ hoặc.
Cuối cùng, với sự truy lùng và săn bắt của cả hai tộc, gia đình của Sylvain vẫn không thể nào thoát khỏi được cái chết. Ba mẹ y đã dùng hết hơi sức còn lại của mình, tạo ra một lá chắn một chiều, giúp y trốn thoát vào bên trong đó.
Từ trong nhìn ra, Sylvain thấy hết toàn bộ cái cảnh nhân tộc và tộc phù thủy đang liều mình đánh nhau để tranh giành mẹ y, ba y thì bị hai bên hỗn loạn mà dẫm đạp đến xác cũng không còn nguyên vẹn, thậm chí một con mắt bị lòi ra của ông còn bị ai đó đá lăn lóc tới trước mặt của y. Người mẹ yêu dấu của Sylvain cũng không khá hơn bao nhiêu, cơ thể bà bị hai bên nắm kéo giành giật, cuối cùng cả người cũng bị xé ra làm đôi, chết ngay tức khắc.
Chỉ trong một ngày, chỉ một ngày mà y đã mất đi cả ba lẫn mẹ mình yêu thương nhất, đã thế còn phải chứng kiến cái chết vô cùng thê thảm và đáng sợ của họ. Y hận!!! Sylvain hận bọn họ! Y muốn bọn họ phải trả giá cho những gì mình đã làm, sẽ khiến họ chịu hết thảy những nỗi đau mà y và gia đình y phải chịu!
Mang lòng căm thù cả hai tộc, Sylvain trầy da tróc vảy, chịu biết bao nhiêu khó khăn để tới được một nơi. Sylvain biết, y biết mình dù có hận đến cỡ nào thì với sức mạnh hiện tại và sự đơn độc của mình sẽ chẳng đánh nỗi ai. Vì thế y cần phải tìm cho mình một hậu thuẫn, một chỗ dựa vững chắc, hơn hết là phải cùng chung kẻ thù với y, như vậy kế hoạch của y mới có thể dễ dàng thành công được.
Và cũng từ đó, Sylvain gặp được Ngài. Ngài xuất hiện trong đêm tối, nhưng lại rực rỡ như ánh mặt trời soi sáng cho cuộc đời tối tăm của y.
Trải qua ngày đêm khổ cực để đi đến địa bàn của quỷ hút máu, Sylvain cần phải vượt qua một khu rừng cấm. Đây chính là nơi mà bọn quỷ xử lí con mồi của mình, rất nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác, y nhất định phải vào.
Cố lếch cái thân xác tàn tạ này đi vào bên trong, y vừa phải cố đánh tỉnh không cho bản thân ngủ, vừa phải chú tâm quan sát kĩ mọi ngóc ngách để tránh những cái bẫy do những quỷ hút máu đặt ra, cuối cùng vào một đêm không sao, Sylvain cũng sức cùng lực kiệt mà ngã xuống đất.
Sylvain khóc... khóc rất nhiều!
Rõ ràng đã gắng được như vậy rồi, tại sao không thể cố thêm chút nữa. Không lẽ, cuộc đời của y chỉ được tới đây thôi sao? Y còn chưa trả thù cho ba mẹ mình nữa mà, còn các kế hoạch của y nữa, chúng đều sẽ tan thành mây khói hết sao? Sylvain không muốn, y thật sự...không...muốn...
"Phù thủy?"
Một giọng nói không biết từ đâu vang lên, chất giọng lành lạnh thờ ơ như đang hỏi một câu tự thuật, nhưng đối với Sylvain đó cứ như là một cọng rơm cứu mạng vậy. Là ai đó? Sylvain vừa tự hỏi vừa cố đưa mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Bỗng, thân thể y được một người nào đó nhấc nhẹ lên, dường hắn ta như không ngại cơ thể bẩn thỉu nát bươn này của y mà ôm chặt y vào lòng. Khi người nọ cúi đầu xuống nhìn y, ánh trăng sáng ngời trên bầu trời chiếu rọi xuống, làm sáng tỏ ngũ quan trên gương mặt của hắn.
Đẹp quá! Một nét đẹp nam tính trưởng thành hơi hướng nghiêm nghị của một người đàn ông phương Tây, nổi bật nhất phải nói đến con ngươi sẫm màu, đỏ như màu máu dính trên khóe môi hắn. Mắt hắn nhìn như một loài thú dữ vừa điên cuồng vừa nguy hiểm, nhưng Sylvain lại cảm thấy nó đẹp đến lạ thường.
Y bị ánh mắt người nọ xoáy sâu và thu hút, như thể hắn đang nhìn ngắm cuộc đời bất hạnh của y qua đôi mắt đó vậy. Thấy mày hắn câu chặt lại, Sylvain mới dời đi sự chú ý của mình. Y nhìn đôi môi mỏng đang dần hé mở, lộ rõ bốn chiếc răng nanh dài sắc nhọn vẫn còn dính đầy máu tươi. Y nghe hắn nói.
"Một phù thủy đáng thương và tội nghiệp. Nếu em chọn ta làm chỗ dựa, ta thề sẽ giúp em trả thù bọn chúng một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất. Ta sẽ khiến họ cho đến tận khi chết vẫn phải cảm thấy hối hận vì đã đối xử như vậy với em. Vì thế, em có bằng lòng đi theo ta không."
Sylvain trợn tròn mắt. Người này...sao lại biết mọi chuyện của y? Quan trọng hơn hết, hắn ta nói gì thế này. Giúp mình trả thù bọn chúng một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất, theo cách mà mình muốn ư? Thật sự có thể giúp y sao? Tuyệt vời quá, y cầu còn không được. Sao y có thể ngu ngốc để vuột mất cơ hội này chứ!
"Tôi đồng ý! Chỉ cần Ngài giúp tôi trả thù, cho dù có phải hiến dâng cả mạng sống này tôi cũng chấp nhận!" Sylvain kiên quyết trả lời.
"Được. Vậy từ nay, mạng sống này, cơ thể này sẽ là của ta. Ta sẽ giúp em thực hiện được mong muốn của mình."
Hắn nhìn y bằng một ánh mắt dịu dàng, môi mỏng treo nhẹ một nụ cười. Sau đó, hắn ôm chặt y vào lòng, vỗ đôi cánh rộng lớn không biết xuất hiện từ bao giờ của mình bay đi. Cơ thể hắn lạnh ngắt, vòng tay ôm y cũng rất lạnh, nhưng không hiểu sao, Sylvain lại cảm thấy nó rất ấm áp, cứ như một lò sưởi trong những ngày đông lạnh giá vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro