
Chap 3
" " Dấu này là lời nói của nhân vật
' ' còn dấu này là suy nghĩ của nhân vật nha
Được rồi vào truyện thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Khuôn mặt này là??? VƯƠNG NGUYÊN!!!'
Cô giáo quay xuống nhìn anh vẫn chưa thấy vào chỗ ngồi liền hỏi:
"Sao vậy Khải? Sao em không vào chỗ ngồi?"
"Dạ không có gì ạ"
"Ừm! Được rồi cả lớp mở sách ra học nhé!"
Về phía anh đang lay Vương Nguyên dậy
"Vương Nguyên"
Im lặng 'Giọng nói này quen quá'
"Vương Nguyên!!!"
"Aiss, ai mà ồn thế? Không cho Đại Nguyên ta ngủ gì hết!?"
"Anh nè"
"Anh???" Cậu ngước mắt lên nhìn anh bỗng dưng cậu cảm thấy đau đầu và kêu đau:
"A! Đau đầu quá!" Thế là cậu ngất đi
Anh hốt hoảng nói:
"Tiểu Nguyên! Em không sao chứ?! Đừng làm anh sợ! Anh đưa em xuống y tế nhé!"
Anh vội xin cô và cõng cậu xuống y tế
*Tại phòng y tế
Sau khi cô y tế tiêm cho cậu thuốc an thần thì anh chạy lại hỏi cô:
"Cô ơi! Em ấy bị sao vậy ạ?"
"Em ấy đã bị mất một phần ký ức quan trọng cho nên bất ngờ gợi nhớ lại ký ức đó nên em ấy mới bị đau đầu thôi! Em có thể gợi nhớ cho em ấy về ký ức đó nhưng tránh làm bất ngờ nhé!"
"Dạ"
Khải pov's: 'Không lẽ là ký ức giữa mình và em ấy'
Sau đó anh bước đến chỗ cậu đang nằm nắm tay cậu thì thấy môi cậu mấp máy gì đó:
"Khải…Khải ca…đừng…đừng đi" Nước mắt cậu vô thức chảy ra trên khuôn mặt ngũ quan hoàn mĩ. Anh thấy vậy bèn nói:
"Được rồi được rồi! Khải ca sẽ không đi nữa!"
Lúc đó chân mày cậu nới lỏng ra không nhăn như lúc nãy nữa nhưng tay vẫn cứ nắm chặt tay anh
15 phút sau, cậu tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã thấy một màu trắng, cậu hỏi:
"Đây là đâu?"
Anh vừa từ ngoài bước vào nói:
"Đây là phòng y tế"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Hồi nãy cậu ngất tôi đưa cậu xuống đây"
"Oh vậy cảm ơn anh! Mà anh là ai vậy?"
Khải pov's: 'Vậy là đúng rồi'
"Tôi là Vương Tuấn Khải học sinh mới chuyển tới lớp cậu"
"Oh"
"Nhưng tôi lớn hơn cậu một tuổi cậu phải gọi tôi là anh hoặc Khải ca"
"Tại sao? Chúng ta cùng một lớp mà mắc gì phải gọi như thế " Cậu chu môi nói
"Rồi có ngày cậu cũng sẽ gọi thôi"
"Xí! Không thèm" Cậu chu môi phồng má cãi anh
Khải pov's: ' Em vẫn dễ thương như ngày xưa nhưng có điều vẻ đẹp này càng ngày càng sắc xảo! Thật muốn đem em về làm của riêng quá' (au: Thì trước sau gì cũng là của ông thôi :'), Khải: ta biết mà :3)
Cầu cmt+vote :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro