Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mỗi người khi đến tuổi trưởng thành sẽ trải qua hai sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời:

Nhận năng lực và nhận dấu ấn tri kỉ.

Sở dĩ đồng thời xuất hiện là do năng lực của chính mình cũng sẽ ít nhiều phụ thuộc vào đối phương. Nó có tác dụng hỗ trợ về cả tinh thần lẫn sức mạnh giúp cả hai đạt đến cấp bậc tối ưu nhất
Thông thường, mỗi người sẽ có một dấu ấn tương đương với một người bạn đời của mình.

Một số người sẽ có hai dấu ấn, đồng nghĩa với việc họ có hai người bạn tâm giao và sở hữu hai loại năng lực. Tuy nhiên đó chie là số ít thôi.

Cái dấu ấn có thể xuất hiện ở nhiều hình dạng và dấu hiệu khác nhau theo kiểu gợi ý để giúp mọi người tìm được bạn đời của mình.

Kim Hyukkyu từ khi bắt đầu có nhận thức, đã biết cậu không giống như mọi người.

Là một đứa trẻ lớn lên trong viện trẻ mồ côi của một thành phố nhỏ, Kim Hyukkyu không có quá nhiều sự kỳ vọng về tương lai của mình, cậu sống khép kín và không tương tác quá nhiều với xã hội nhưng lại lén người quản lý nuôi một chú mèo hoang phía sau vườn.

Không phải cậu không muốn kết bạn, mà là bởi vì hoàn cảnh khi phát hiện ra cậu quá kì lạ, hay nói đúng hơn là hơi kinh dị, nên những đứa trẻ đồng trang lứa khi nghe được câu chuyện thì có phần dè dặt và sợ hãi, không dám dính líu tới.

Một ngôi làng không có sự sống và một đứa trẻ gần như chết đói.

Tuy nhiên, theo thời gian thì mọi người cũng lãng quên câu chuyện đó, nhưng việc tránh né Kim Hyukkyu gần như là thói quen nên cậu vẫn cô đơn.

Không tính là cô đơn khi cậu có Lua bên mình. Kim Hyukkyu nghĩ.

Ngây ngô như vậy mà sống tới năm mười tuổi, khi những đứa trẻ khác đã được nhận nuôi gần hết, còn cậu thì vẫn từ chối tất cả mọi người. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi vì vào một đêm siêu trăng tròn treo trên đỉnh trời, chú mèo Lua bị ngộ độc do có người thả bã.

Khi Kim Hyukkyu tìm thấy nó thì nó đã đến mức sắp hấp hối rồi. Mặc cho cậu có mang đến cầu xin viện trưởng cứu nó bất chấp sẽ bị la rầy sau này thì cũng chỉ đổi lại cái lắc đầu của bà ấy mà thôi.

Đêm đó, Kim Hyukkyu đã ôm chú mèo vào lòng mà khóc nức nở, chờ đợi khoảng khắc chia tay mãi mãi.

Vào thời khắc tưởng chừng như đau lòng nhất, ánh sáng nhẹ nhàng như ánh trăng đêm đó phát ra từ đôi tay bé nhỏ của cậu, bao bọc lấy chú mèo nhỏ, một sợi dây phát sáng xuất hiện, một đầu xuyên vào cơ thể của Lua, đầu còn lại thì xuyên qua lòng ngực của Kim Hyukkyu trước ánh mắt kinh ngạc của cậu.

Sau vài giây ngắn ngủi, ánh sáng vụt tắt, một cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến khiến Kim Hyukkyu hít thở một cách khó khăn. Cậu lấy tay ôm bụng mình, vô tình buông chú mèo nhỏ, khi Kim Hyukkyu nhận ra thì cậu liền hốt hoảng kiểm tra xe chú còn sống không.

Chú mèo Lua đáp xuống mặt đất bằng bốn chân, vòng hai vòng tròn rồi ngồi xuống trước mặt cậu kêu meo một tiếng, đôi mắt mở to lấp lánh dưới ánh trăng cao.

"Nhóc vẫn còn sống!? Sao lại thế được? Viện trưởng đã nói là không chữa được mà? Hay mình bị ảo giác?" Kim Hyukkyu hoài nghi tự lẩm bẩm với chính mình.

Với vô vàn câu hỏi của cậu, chú mèo chỉ kêu meo meo vài tiếng rồi dụi đầu vào chân cậu làm nũng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu cảm thấy rất mừng vì người bạn thân của mình đã khoẻ mạnh lại.

Nhưng không để Kim Hyukkyu có cơ hội vuốt ve an ủi Lua, cơn đau dữ dội xuất hiện lần nữa, lần này nó còn đau hơn lúc ban đầu. Kim Hyukkyu trước giờ chưa từng phải chịu bất kì thương tổn vật lý nào, với cơ thể mười tuổi gầy ốm, chẳng thể chịu nỗi đau này.

Cậu gập người lại, rên rỉ vài tiếng rồi mất đi ý thức đột ngột.

Khi Kim Hyukkyu tỉnh lại, cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của viện trưởng và trần nhà trắng của phòng y tế.

"Đứa nhỏ này cuối cũng tỉnh rồi. Làm bà sợ gần chết, nếu không có tiếng mèo kêu liên tục và bảo vệ đi kiểm tra thì con đã chết rồi có biết không?"

Kim Hyukkyu ngơ ngác không hiểu vì sao bị trách mắng, cổ họng lại khô khốc không thể trả lời nên chỉ đành im lặng.

"Còn nữa, đã nói tụi con là đừng có ăn đồ ăn bên ngoài, toàn mấy thứ không sạch sẽ mà mấy đứa không nghe. Giờ thì hay rồi, bị ngộ độc thực phẩm, nằm ngủ ba ngày khiến cả viện nhốn nháo hết lên."

Cằn nhằn vậy thôi chứ thật ra viện trưởng rất thương cậu. Khi thấy vẻ mặt mơ hồ của Kim Hyukkyu, bà tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên lo lắng hỏi thăm các thứ, đến khi Kim Hyukkyu vất vả nói ra được vài chữ thì bà mới nhận ra cổ họng cậu quá khô để nói chuyện.

"Đợi ở đây nhé, bà đi lấy cho cháu một cốc nước."

Kim Hyukkyu gật đầu, suy nghĩ vẫn đang rối như tơ vò. Cậu không hiểu. Chỗ nào cũng không hiểu. Nhưng suy nghĩ nhiều quá nên cậu lại cảm thấy mệt mỏi, cộng thêm cơn đau nhè nhẹ vẫn chưa dứt nên Kim Hyukkyu dứt khoát trùm chăn đi ngủ luôn.

Đến khi viện trưởng quay lại thì chỉ thấy một cục bông trên giường ngáy khe khẽ. Bà kiểm tra thấy cậu chỉ đang ngủ thì thở phào, đặt ly nước bên cạnh giường và chỉnh lại chăn cho cậu rồi khép cửa rời đi.

Hai ngày sau đó, Kim Hyukkyu phát hiện ra ba hình vẽ lạ đột nhiên xuất hiện trên cơ thể mình.

Một tuần sau khi đọc hết các sách ở thư viện, Kim Hyukkyu rốt cuộc biết sự kiện xảy ra vào tối hôm đó là gì.

Hoá ra, ngôi làng của cậu không phải bị thảm sát. Hoá ra, người gây ra cái chết của mẹ cậu không ai khác ngoài bản thân Kim Hyukkyu. Bởi vì cậu chính là người mang năng lực ánh trăng.

Năng lực ánh trăng, hay còn gọi là người bảo hộ đến từ mặt trăng.

Người sở hữu loại năng lực này có khả năng chữa lành mọi vết thương. Thậm chí, nó còn có thể hồi sinh người đã chết.

Theo truyền thuyết được ghi lại, những người sở hữu năng lực này thường không có bạn đời và không sống quá ba mươi tuổi. Không có lý do nào được tìm thấy có thể trả lời cho sự kì lạ trên.

Nhưng Kim Hyukkyu nghĩ rằng mình biết. Cậu đã thử nghiệm nó và nhận ra, cốt lõi của năng lực này không phải là sự chữa lành tuyệt đối mà nó là cầu nối để chuyển hoá vết thương, nỗi đau từ người khác sang chính bản thân người sở hữu năng lực. Và khi thực hiện chuyển hoá, nó sẽ tự động giảm bớt gần như một nửa nỗi đau của đối phương trước khi dung nạp vào cơ thể cậu.

Giống như mặt trăng ôm ấp nỗi đau từ mọi người nhưng vẫn đủ năng lượng để toả sáng trên bầu trời.

Một năng lực kỳ diệu và đầy rủi ro. Nếu lạm dụng nó quá nhiều, người sở hữu sẽ nhanh chóng kiệt sức và có thể mất mạng. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến những người sở hữu tiền nhiệm không có tuổi thọ quá cao.

Còn về phần hồi sinh người chết, Kim Hyukkyu không thể nghĩ ra khả năng nào khác ngoài mạng đổi mạng.

Nhưng ghi chép lịch sử không có phần này vì thế cậu nghĩ rằng những người tiền nhiệm có ý muốn giấu sự thật về năng lực ánh trăng vì những rủi ro của nó.

Kim Hyukkyu cảm thấy đồng cảm trong chuyện này. Cậu không thể tưởng tượng nếu mình cứu ai đó, người đó mà biết về sự thật này thì chắc chắn sẽ gánh trên vai cảm giác tội lỗi khôn cùng.

Một năm sau đó, Kim Hyukkyu luôn lén lút thử nghiệm năng lực của mình. Viện trưởng thi thoảng phát hiện cậu có vết xước ở đây, vết bầm ở đó nhưng lại Kim Hyukkyu lại nói mình không cẩn thận để bị thương nên bà chỉ có thể trách móc và phạt những lỗi nhỏ của cậu.

Ở tuổi mười hai, Kim Hyukkyu được một gia đình giàu có nhận nuôi. Trùng hợp là gia đình này cũng mang họ Kim. Cậu có một đứa em trai kém ba tuổi tên Kim Kwanghee.

Ở tuổi mười ba, Kim Hyukkyu nhận được năng lực thứ hai sau khi bữa tiệc sinh nhật của mình kết thúc: giấc mơ tiên tri.

Ở tuổi mười bốn, Kim Kwanghee trong một lần tình cờ giành phòng tắm với anh trai, vô tình phát hiện ba dấu ấn tri kỉ trên cơ thể của anh mình, đồng thời trở thành người duy nhất ngoài Kim Hyukkyu biết đươc sự thật về sức mạnh ánh trăng mà mọi người luôn khao khát.

"Cái gì mà kì diệu chứ! Rõ ràng là một lời nguyền!"

Cậu em đã bất bình nói như thế đấy.

Vào năm mười lăm tuổi, Kim Hyukkyu đến trường học, chính thức nhận được năng lực cuối cùng, cũng là năng lực mà cậu dùng để che giấu hai sức mạnh kia: xạ thủ vô ảnh.

Cùng năm đó, Kim Hyukkyu gặp được tri kỉ đầu tiên của mình.

Cậu ấy tên Lee Sanghyeok, năng lực mặt trời, hiệu danh Faker.

Faker

Cái tên được viết ngay ngắn dưới lớp áo trên gáy của cậu.

Bởi vì phải đăng kí hiệu danh trước khi nhận năng lực nên rất nhanh Faker đã tìm đến người mang cái tên Deft cũng được in dấu trên gáy của mình.

Hai người đều là thủ khoa đầu vào khi kiểm tra mức năng lực và học ở hai khu vực khác nhau vì thế mọi người thường bàn tán rằng họ luôn cạnh tranh với nhau để đạt điểm cao nhất, không bao giờ thấy họ đi cùng hay hay trò chuyện nửa lời. Giai thoại đôi bạn đồng niên không thân ra đời.

Trên thực tế, hai ngày sau khi biết Kim Hyukkyu là tri kỉ của mình, Lee Sanghyeok đã dẫn cậu đi chơi đến tối muộn mới về. Đó cũng là lần đầu tiên Kim Hyukkyu phá giờ giới nghiêm của mẹ.

Năm mười bảy tuổi, Kim Hyukkyu gặp được người tri kỉ thứ hai của mình, Song Kyungho, đàn anh hướng dẫn chiến đấu của cậu.

Dấu hiệu của Song Kyungho không mang tên hiệu danh của anh, nó là một dòng chữ nguệch ngoạc nằm yên vị bên ngực trái của cậu.

Tên nhóc này, em muốn ăn đòn à

Lý do cậu nhận ra cũng rất đơn giản. Kim Hyukkyu trước giờ sống rất thoải mái, luôn được mọi người chiều chuộng, chưa bao giờ bị nặng lời. Vì thế, chỉ có duy nhất một người và chỉ có mỗi người đó gọi cậu là nhóc thôi.

Kim Hyukkyu đã nhìn thấy dòng chữ khắc trên ngực của Song Kyungho, nó viết:

Anh Kyungho đừng có mà đánh em

Nghe giống như cuộc hội thoại hằng ngày của hai người.

Nhưng vì Kim Hyukkyu nhìn thấy dòng chữ của anh Song Kyungho trước, vì anh Song Kyungho đã nói anh ấy không tin vào tình yêu của tri kỉ, vì anh Song Kyungho đang hẹn hò với một cô gái ở đơn vị.

Vì thế, khi nghe thấy dòng chữ hiện diện trên ngực mình, Kim Hyukkyu nuốt lại lời sắp nói và chuyển thành.

"Có ngon thì anh đánh em đi!"

Từ đó về sau, Kim Hyukkyu không bao giờ cởi áo trước mặt Song Kyungho.

Cậu không biết Song Kyungho đã chia tay bạn gái sau khi thấy Kim Hyukkyu bị thương trong lúc huấn luyện.

Và bởi vì dấu ấn của Faker quá nổi bật, quá dễ thấy, nên Song Kyungho đã ngầm hiểu rằng Kim Hyukkyu đã tìm thấy người bạn tri kỉ của mình và đó không phải là anh.

Năm mười tám tuổi, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đón sinh nhật cùng nhau, hai người lần đầu trải qua chuyện thân mật nhất của con người.

Thời khắc Lee Sanghyeok nhìn thấy hai dấu ấn còn lại trên người Kim Hyukkyu, anh ấy đã im lặng rất lâu và hôn cậu ấy rất sâu.

"Mặc kệ cậu có bao nhiêu tri kỉ, tớ luôn là lần đầu tiên của cậu."

Bởi vì Lee Sanghyeok biết, định mệnh đã sắp đặt thì không bao giờ có thể chạy trốn nó, chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.

Kim Hyukkyu bật khóc như một đứa trẻ khi nụ cười nở trên môi.

Kim Hyukkyu nói với Lee Sanghyeok rằng cậu có ba loại năng lực: xạ thủ, giấc mơ tiên tri và bảo hộ cấp thấp. Vẫn quyết định không nói cho anh một nửa sự thật còn lại.

Năm mười chín tuổi, Kim Hyukkyu tạo chiến công vang dội khi một mình đột kích và tiêu diệt đội quân ba trăm người cùng mười hai con quái vật cấp S.

Người bạn đồng niên không kém cạnh trở thành chỉ huy cấp cao trẻ tuổi nhất với sự tàn sát tuyệt đối trên chiến trường.

Năm hai mươi tuổi, Song Kyungho trúng mê tình trong lúc làm nhiệm vụ đã đè Kim Hyukkyu mà làm tình dưới dòng suối trong khu rừng, cách nơi đặt lều an toàn chưa đến năm trăm mét.

Kim Hyukkyu lấy lý do nước lạnh, sống chết không chịu cởi chiếc áo khoác màu đen dùng cho việc đột kích. Nếu không phải vì xót người thương, Song Kyungho đã xé phăng cái áo kia ra rồi. Bí mật của cậu tạm thời vẫn còn giữ được.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, dưới tác động của thuốc, Song Kyungho hoàn toàn không nhớ gì về sự kiện tối qua. Chỉ đến khi nghe thấy Mata nói rằng hôm qua anh bế cậu một thân ướt sũng về thì mới tá hoả nhớ sương sương được mình đã ăn sạch người kia.

Mơ mơ hồ hồ cũng nhớ được Kim Hyukkyu có đến hai người tri kỉ và cả hai đều không phải là mình.

Với tâm lý tội lỗi, Song Kyungho đã đến dập đầu xin lỗi người được mệnh danh là Thần, cũng là tri kỉ của Kim Hyukkyu vì đã lỡ cưỡng hiếp cậu.

Lee biết tường tận mọi việc Sanghyeok, chấp nhận tha thứ.

Kim Hyukkyu sau khi trở về từ nhiệm vụ bị làm đến không thể rời giường vào sáng hôm sau.

Sau đó thì Song Kyungho tự nguyện nhận nhiệm vụ ở nước ngoài hai năm để trốn tránh sự xấu hổ và được kí phê duyệt.

Người phê duyệt là chỉ huy tạm thời của đơn vị, Faker.

Năm hai mươi mốt tuổi, Kim Hyukkyu có một người em mới tên Ryu Minseok. Vốn dĩ là con của em gái mẹ cậu nhưng cô ấy đã gặp tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ và ra đi mãi mãi, cùng ngày với ngày Ryu Minseok nhận năng lực bảo hộ tại trường phép thuật.

Tuy nhiên, vì sự an toàn của bản thân và cả Minseok, Kim Hyukkyu quyết định không nói với cậu sự thật của mình.

Năm hai mươi hai tuổi, Song Kyungho trở thành chỉ huy cấp cao đáng tin cậy, chiếm vị trí quan trọng trong hội đồng quyết định quay về, quyết tâm theo đuổi Kim Hyukkyu, làm trái vận mệnh của bản thân.

Lee Sanghyeok phiền não, Kim Hyukkyu phiền não. Song Kyungho vẫn chưa biết gì.

Năm hai mươi ba tuổi, Kim Hyukkyu gặp được tri kỉ cuối cùng của mình.

Lần này cậu không phát hiện ra ngay lập tức bởi vì dấu ấn không phải là hiệu danh hay dòng chữ nào cả. Nó chỉ là một hình vẽ đơn giản nằm trên đùi, xích lên trên một chút và sâu bên trong một chút.

"Là một vị trí rất dễ cắn khi làm tình."

Sanghyeok đã nhận xét khi anh đang chăm chỉ để lại dấu vết ở chiếc đùi còn lại.

Dấu ấn tri kỉ là:

Một con mèo ngồi ngắm trăng

Kim Hyukkyu hai mươi ba tuổi nhận thực tập sinh đầu tiên là Jeong "Chovy" Jihoon.

Vào một lần cùng nhau làm nhiệm vụ, trong lúc lén lút điều trị vết thương ở chân của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu phát hiện hình vẽ tương tự trên mép đùi của cậu.

Kim Hyukkyu lại quyết định không nói với cậu ấy việc này. Lý do rất đơn giản, Jeong Jihoon lớn lên trong một gia đình tài phiệt, cả năng lực lẫn trí tuệ đều vượt xa đồng trang lứa, hồ sơ hoàn hảo tuyệt đối, duy chỉ có một vết nhơ duy nhất đó là vụ ly dị của cha mẹ cậu khi Jeong Jihoon vừa tròn mười tuổi.

Và điều đau đớn hơn là, cha mẹ Jeong Jihoon lại là tri kỉ, người được định sẵn là bạn đời suốt kiếp nhưng lại lén lút ngoại tình sau lưng nhau.

Vì thế, Jeong Jihoon không tin vào tri kỉ, thậm chí ghét bỏ nó. Cậu ấy đã nói như vậy với Kim Hyukkyu sau bữa tiệc đầu năm. Kim Hyukkyu đem chuyện này nói cho Lee Sanghyeok và nhận được nụ cười kì lạ của người kia.

Nhưng vào năm Kim Hyukkyu hai mươi bốn tuổi, Jeong Jihoon trở thành một con mèo bám người, lúc nào cũng "Anh Hyukkyu" treo trên đầu môi, thậm chí có vài lúc bỏ qua cả kính ngữ. Lee Sanghyeok cảm thấy không hài lòng, vì vậy mấy lúc hai người gặp nhau, bầu không khí không được tốt cho lắm.

Jeong Jihoon biết tri kỉ của Kim Hyukkyu là Thần Faker, nhưng vậy thì sao? Cậu vẫn muốn đập chậu cướp hoa đó. Làm gì được nhau?

Lee Sanghyeok vừa phải phòng Song Kyungho trộm người đi làm nhiệm vụ đôi, vừa phải phòng con mèo cam không biết phép tắc cướp giường của người yêu mình, tương lai có thể cướp luôn cả người yêu mình.

Mặc dù Kim Hyukkyu vài lần muốn nói ra sự thật nhưng cậu lại sợ tên mình bị ghi vào sử sách kì quái nào đó truyền lại đời sau, nên Kim Hyukkyu quyết định đợi ai đó có ba tri kỉ công bố trước thì mình mới công khai sau. Lee Sanghyeok nhiệt liệt đồng tình khiến cậu cảm thấy khá buồn cười.

Hơn nữa nhìn ba người họ vờn qua vờn lại khá vui.

Xui xẻo thay cho Lee Sanghyeok, Song Kyungho nhân lúc mặt trời vắng bóng, trộm đi báu vật của ngài.

Kim Hyukkyu trong một lần uống say, về căn cứ muốn đi ngủ nhưng vô tình thấy Song Kyungho đang bù đầu vì đống tài liệu nên nổi hứng chọi bóng trêu chọc anh. Hai người lại cãi vả vui vẻ với nhau, bất tri bất giác, vầng trăng lại lần nữa chứng kiến cuộc hội thoại quen thuộc.

Song Kyungho đè Kim Hyukkyu xuống chiếc ghế đệm êm ái, giả bộ hung ác nói.

"Tên nhóc này, em muốn ăn đòn à?"

Kim Hyukkyu không quá tỉnh táo, cậu nhìn cái nắm tay đang giơ về phía mình, đôi mắt ươn ướt mà năn nỉ đối phương.

"Anh Kyungho đừng có mà đánh em!"

Cả người Song Kyungho như bị đóng băng, Kim Hyukkyu không nhận thức được bản thân làm lộ chuyện mà cứ tiếp tục mè nheo năn nỉ anh tha cho mình. Tuy nhiên người đối diện vẫn một mực im lặng. Đến khi cậu muốn trốn vào phòng thì Song Kyungho mới vội vàng đè người xuống, chất giọng khàn khàn như mang ý cầu xin.

"Anh sẽ tha cho em, chỉ cần em cởi áo ra cho anh xem một chút, anh sẽ tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của em."

Kim Hyukkyu ngây ngô đồng ý, để mặc cho người phía trên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình. Đến khi hoàn toàn trần trụi, chỉ nghe thấy Song Kyungho hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên cười lớn. Trong đáy mắt chỉ toàn là nước.

"Kyungho." Kim Hyukkyu ngây ngô gọi. "Yêu em đi."

"Đồ nhóc con láo toét."

Song Kyungho cúi người xuống nuốt trọn đôi môi như mật, day dưa không dứt.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi từ điện thoại của Kim Hyukkyu. Là tấm ảnh chụp cậu người đầy vết hôn trên ngực trái.

Năm hai mươi lăm tuổi, Jeong Jihoon chuyển khu vực trinh sát qua GenG, danh tiếng cũng thuộc dạng chất lượng và lớn lao. Kim Hyukkyu rất vui khi thấy đứa em yêu dấu thành công trong cuộc sống.

Kim Hyukkyu nằm mơ thấy mặt trăng bị che khuất, bầu trời đầy những cơn sấm gầm, đứa em yêu quý Doran nằm bất động trong vũng máu tươi.

Sau hơn hai mươi năm lẩn trốn, lần đầu tiên Kim Hyukkyu sử dụng năng lực trên diện rộng một cách lộ liễu. Vớt được nửa cái mạng về cho Doran. Với sự giúp đỡ của Kim Kwanghee, thành công xoá đi đoạn dữ liệu quan trọng về sự hiện diện của bản thân.

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok vừa nhận tin nhắn hủy hẹn của Kim Hyukkyu, vài giờ sau, nhận được tin tức đàn em Doran hoàn thành nhiệm vụ nhưng bị thương đến mức không thể tỉnh táo.

Là người nắm được nhiều thông tin bí mật hơn đa số tất cả mọi người, Lee Sanghyoek tờ mờ đoán được có vẻ mình khá quen thuộc với người mang năng lực ánh trăng này.

Kim Hyukkyu an ổn về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ trót lọt.

Nhưng cậu không biết rằng, thú dữ, một khi đã đánh hơi thấy mùi máu, chúng sẽ nhanh chóng săn lùng và đoạt lấy sự sống của con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro