Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tuyệt địa phản kích

Edit: Raury "V ngược kết thúc"

.

.

.

Thây ma biến dị di chuyển rất nhanh, chỉ hai ba cú nhảy đã đến được hành lang tầng ba, Thành Ngự vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, hắn đứng tại chỗ dí súng vào con thây ma biến dị đang đuổi theo Thời Tần, cuối cùng, đòn tấn công của nó dần yếu đi và rồi, nó rơi xuống tầng hai.

    Ngay lúc này, con thây ma biến dị đuổi theo Thành Ngự đang vung tay về phía hắn, Thành Ngự lập tức nhảy lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, thuận tay thả một chiếc túi lớn màu đen xuống, đập mạnh lên mặt bàn, đồ bên trong túi rơi ra bên ngoài, toàn là vũ khí.

    Nương nhờ sự đung đưa của đèn chùm, hắn xoay người ném một quả bom vào nơi thây ma đang đứng, hành lang lập tức nổ tung, chỉ còn lại một bãi bùn hôi thối treo ở mép hành lang, không biết còn sống hay đã chết.

    Thành Ngự không lãng phí một giây nào mà tiếp tục chĩa súng bắn vào những con thây ma ở tầng một.

    Mà lúc này, Nhạc Lương đã cùng với hai thây ma bố mẹ chạy trốn lên tầng hai.

    Thời Tần nắm chặt thời cơ tiếp cận phía sau thành viên Thánh Binh đoàn, dùng dao găm cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt họ. Người đó lập tức cầm súng lên, lao đến giải cứu đồng đội mình.

    Người kế tiếp là Doãn Thường Lâm, khi cắt xong dây thừng, Thời Tần nhìn thấy Doãn Thường Lâm đang ngơ ngác nhìn Thành Ngự với vẻ mặt vừa phức tạp vừa vô tội, hệt như đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó, nhưng lại kiêu ngạo nghĩ rằng chính mình còn nhỏ, dù có tội cũng không đáng trách.

    Cậu ta không làm gì sai cả, người sai là. . . . . .

    Doãn Thường Lâm sắc mặt tái nhợt, cầm súng lên cứu người, cậu ta không lo lắng quá nhiều, vào thời điểm mấu chốt, không cần biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì theo bản năng cậu ta lựa chọn tin tưởng Thành Ngự, cậu ta biết rằng mình có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho hắn.

    Vương Diễm và Lục Diêu Lan tuy trước đó đã nói rằng họ sẽ không hỗ trợ, nhưng vào lúc này họ không thể tiếp tục mặc kệ, thế là hai người nhanh chóng ngồi xổm xuống, giúp đỡ cởi trói cho những người xung quanh.

    Mà người được họ cởi trói, thậm chí còn là những kẻ trước đó đã tra tấn họ, những người đó nhìn chằm chằm vào những Người thức tỉnh vừa xuất hiện, răng gần như bị nghiền nát, cảm xúc phức tạp trong lòng khiến họ cảm thấy dường như máu mình đang chảy ngược, cồn cào khó chịu tận xương.

    Nhưng những Người thức tỉnh đó thậm chí còn không thèm nhìn họ dù chỉ là một cái liếc mắt.

    Sau khi Quách Dực được Doãn Thường Lâm giải cứu liền vội vàng giải cứu Bạch Tiêu - người hiện là đối tượng cần được bảo vệ chính của gã ta.

    "Tốt quá rồi, tôi biết Thành Ngự nhất định sẽ đến cứu chúng ta, anh ấy là người như vậy." Bạch Tiêu vừa được Quách Dực che chở, vừa ngẩng đầu lên nhìn Thành Ngự.

    Quách Dực không khỏi cắn chặt răng, gã vẫn luôn chú ý đến hành động của Thành Ngự, Thành Ngự chắc chắn đã nghe được cuộc trò chuyện trước đó, gã tại thời khắc mấu chốt đã chọn phản bội Thành Ngự để bảo toàn tính mạng mình, nhỡ Thành Ngự trả thù gã thì sao? Gã nhất định phải cẩn thận.

    Một bước đi sai lầm, bây giờ quan hệ giữa gã và Thành Ngự không thể cứu vãn được nữa, nhưng gã không hối hận, gã nghĩ nếu Thành Ngự gặp phải tình huống tương tự như gã, chưa chắc sẽ tốt hơn gã là bao.

    "Mau cứu tôi, mau cứu tôi!" Bởi vì không ai quan tâm đến Đường Tư Ân nên cô ta trở thành con tin cuối cùng, vừa vặn Vương Diễm đang đứng sau lưng, liền nhanh chóng cởi trói cho cô ta, Đường Tư Ân lập tức nhảy dựng lên, muốn chạy trốn đến nơi đông người, nhưng vào lúc này, một bóng hình to lớn xuất hiện phía sau lưng bọn họ, chính là con thây ma biến dị trước đó đã đuổi theo Thời Tần.

    Nó giơ bàn tay khổng lồ của mình lên, trong nháy mắt đánh bay hai người.

    Hai người nặng nề ngã xuống đất, chiếc bàn gỗ vỡ nát đè lên người Vương Diễm khiến cô bị kẹt lại

    Cô theo bản năng quay qua cầu cứu người bên cạnh, cũng chính là Đường Tư Ân - người có thể di chuyển linh hoạt, rõ ràng chỉ là giúp một tay, nhưng cô ta chỉ liếc nhìn Vương Diễm một cái rồi lập tức đứng dậy chạy đi.

    Vương Diễm tức giận vô cùng nhưng chỉ có thể tự mình giãy dụa, đột nhiên trên người cô nhẹ bẫng, Vương Diễm ngẩng đầu lên và trông thấy Thời Tần.

    "Nào, cửa sổ đã mở rồi, chạy nhanh!" Thời Tần hô to.

    Tại sao cửa sổ lại mở ra, Vương Diễm nhìn sang, cô thấy một thân ảnh quen thuộc, là người đàn ông bình thường nọ, anh ta đứng gần cửa sổ nhất, nhưng, anh ta đã bị cắn, thây ma ngửi được mùi thơm của máu thịt, đang tranh nhau chui vào.

    Lục Diêu Lan chạy đến giúp Vương Diễm, hai người cùng đi lên với những người khác dưới sự thúc giục của Thời Tần. Chẳng mấy chốc tất cả đều lên được tầng hai.

    Bởi vì có sự hỗ trợ của hỏa lực vậy nên thây ma tạm thời không phải là mối đe dọa.

    Nhưng thây ma biến dị chắc chắn là vấn đề lớn nhất, Thành Ngự ở trên cao liên tục bắn phá cũng chỉ có thể cản trở nó đôi chút, muốn tiêu diệt nó phải dựa vào sức nổ của bom. Tuy nhiên, không gian ở đây quá nhỏ, người lại quá đông, hoàn toàn không thể dùng bom, chỉ có thể giằng co, chờ đợi cơ hội.

    Đột nhiên, thây ma bị nổ bom ở tầng ba đột ngột chuyển động, Thành Ngự lập tức chú ý đến nó, hắn vội hô lên cẩn thận, sau đó nhảy xuống tầng một, trong suốt quá trình, hắn túm lấy vài người ở gần lan can đưa họ xuống tầng một, trong đó có cả Doãn Thường Lâm.

    Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy hai thành viên của  Thánh Binh đoàn bị nuốt chửng trong nháy mắt, chẳng sợ sau lưng đã bị bắn thành cái tổ ong bắp cày cũng không ngăn được tốc độ khôi phục của nó dựa vào việc ăn thịt người.

    Hệt như một con dã thú vừa được ăn no, nhất thời càng trở nên hung mãnh, tiếng gầm của nó khiến cả không gian rung chuyển theo.

    Doãn Thường Lâm và một người khác vừa chạy vừa chiến đấu dưới sự hỗ trợ hỏa lực của những người phía trên.

    Nhưng người còn lại bị lại bị thây ma tóm lấy và cắn xé. Sau đó Doãn Thường Lâm miễn cưỡng chạy đến cầu thang, khi sắp tránh được một kiếp, đột nhiên một bóng người từ cầu thang lao về phía  Doãn Thường Lâm.

    Đó là người thường vừa bị thây ma cắn.

    "Tao nhớ rõ mày! Chính mày. . . . . . kẻ đã trông thấy tiểu Linh, mày chính là đứa mật báo và phá hỏng mọi chuyện!"

    Nỗi sợ trong lòng Doãn Thường Lâm trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, phía sau là thây ma biến dị, trước mắt là kẻ điên, cậu ta liều mạng muốn thoát khỏi người nọ mà chạy trốn, nhưng rốt cuộc vẫn bị kéo về.

    Vào giây phút quan trọng, Thành Ngự ở trên tập trung bắn vào mấy cái đầu của thây ma, cản trở hành động của nó, giúp Doãn Thường Lâm tránh khỏi một kiếp biến thành thức ăn.

    Doãn Thường Lâm nghĩ mình đã chạy thoát, cậu ta đẩy người thường ra, tức giận nói: "Chính anh bao che Người thức tỉnh còn nghĩ mình có lý." kỳ thật khi thốt ra những lời này, cậu ta vẫn cảm kích Người thức tỉnh Thành Ngự đã cứu mạng mình, hệt như tự phân liệt tình cảm của mình ra, ngay cả chính cậu ta cũng không phân biệt và kiểm soát được bản thân mình.

    Nhưng vào thời khắc này, lời nói đó đã kích thích người đàn ông bình thường kia.

    Anh ta đã sắp biến đổi, cứ thế, trong nháy mắt mất đi lý trí của nhân loại mà biến thành thây ma, và cắn xuống.

    Doãn Thường Lâm biết người này đã bị cắn, nhưng do trên người đã được trang bị đầy đủ, có lẽ chính cậu ta cũng không ngờ mình sẽ bị người đàn ông trông thật thà này cắn.

    Trong nháy mắt, Doãn Thường Lâm sững sờ.

    Người đàn ông hoàn toàn biến thành thây mà và muốn ăn thịt Doãn Thường Lâm, sau đó bị Doãn Thường Lâm bắn thủng đầu, nhưng trong giây tiếp theo, Doãn Thường Lâm chật vật ngã xuống đất.

    Cậu ta không muốn chết. . . . . . Không muốn. . . . . . Cậu ta cầm dao moi phần da bị cắn trên tay ra, nhưng đã không còn cảm giác đau nữa, cậu ta đi lên cầu thang, muốn đến nơi an toàn, cậu ta không muốn chết, thế nhưng cảm xúc thay đổi càng nhanh thì biển đổi càng nhanh.

    Sau khi leo lên cầu thang, cậu ta không ngừng khóc lóc và run rẩy vì sợ hãi, ngay lúc này đây, người đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy chính là Đường Tư Ân.

    Đường Tư Ân cũng không quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Thường Lâm, cô ta liền theo bản năng hét ầm lên.

    Ý thức Doãn Thường Lâm mơ hồ, chỉ còn một ý niệm trong đầu, chẳng lẽ mình đã biến thành thây ma? Nhưng ý thức của mình vẫn còn, liệu có chứng minh cậu ta cũng là một ngoại lệ như Thời Tần?

    Nhưng trong giây tiếp theo, mọi ảo tưởng đều bị đập tan.

    Đường Tư Ân ngay lập tức hét to: "Người thức tỉnh! Doãn Thường Lâm biến thành Người thức tỉnh."

    Doãn Thường Lâm choáng váng, quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đi qua, thi thể người đàn ông nọ vẫn còn nằm ở đầu cầu thang.

    Doãn Thường Lâm không dám tin mà sờ mắt mình, muốn tìm thứ gì đó phản quang mà nhìn một chút, sao cậu ta có thể. . . . . . Biến thành Người thức tỉnh được? Làm sao có thể!

    Nhưng lúc đang định lục lọi đồ đạc, cậu ta bỗng trượt chân ngã lăn xuống dưới cầu thang, cùng lúc đó, thây ma biến dị đi đến, nó hệt như được bơm máu gà mà lập tức bắt lấy Doãn Thường Lâm, lần này không ai kịp cứu cậu ta trước khi cậu ta bị nuốt chửng. Vừa vặn làm sao, cậu ta trông thấy Thành Ngự, hắn vẫn đang nổ súng về phía này, có vẻ vẫn cố cứu cậu ta, đôi lông mày anh tuấn của hắn xoăn tít vào nhau.

    Doãn Thường Lâm càng khóc to hơn, chuyện cũ không ngừng hiện lên trong đầu, nếu lúc đó không. . . . . . Một tiếng xin lỗi còn chưa kịp nói ra, cổ đã bị cắn đứt lìa.

    Tiếng súng của Thành Ngự thoáng ngừng một chút, rồi sau đó lại vang lên.

    Ở phía bên kia sau khi bị mất đi những người anh em cùng chung hoạn nạn với mình, họ đã bị ăn tươi nuốt sống, người của Thánh Binh đoàn điên tiết cả lên, đạn bay vèo vèo trong không trung hệt như lũ rắn lửa đang nhảy múa, đã không còn ai ở tầng một, đủ loại bom công sức thấp được thả ra liên tục.

    Nhưng thây ma biến dị đã học được cách né tránh, thậm chí còn biết dùng thây ma khác làm lá chắn, lợi hại hơn nữa nó còn biết ném thây ma lên lầu hệt như một cái máy ném đá, trông nháy mắt một đám thây ma bị quăng lên trên.

    Một số ngay lập tức bị đánh trúng đầu, số còn lại thì loạng choạng đứng ở hành lang.

    Quách Dực và đội trưởng Khương lấy lại phản ứng sau biến cố của Doãn Thường Lâm, lập tức gia nhập trận chiến, họ không dám đứng ở hành lang chiến đấu như Doãn Thường Lâm mà đi xa hơn, vừa vặn vẫn có thể đối phó với đám thây ma trên hành lang, Đường Tư Ân và Bạch Tiêu trốn sau lưng mọi người và muốn bỏ chạy lên tầng ba, nhưng thây ma đã chặn đường nơi đó, hoàn toàn không thể chạy được.

    Thời Tần, Vương Diễm và Lục Diêu Lan ngay từ lúc đầu đã không ở cùng chỗ với những người khác, hiện tại cũng đang bị thây ma vây công, một người phụ nữ và một đứa nhỏ không có sức chiến đấu, may thay Thời Tần vẫn có thể tiến lên va chạm đôi chút.

    Thành Ngự cũng đang giúp họ bắn giết thây ma, nhưng thây ma biến dị vừa ăn Doãn Thường Lâm đang nhảy lên và lao về phía họ, lần này nó không nhắm vào Thời Tần nữa, bởi vì anh đã bị nó gạt ra, nó hoàn toàn không hứng thú với Thời Tần - một thây ma giống như nó. Mà nó có hứng thú với Vương Diễm cùng Lục Diêu Lan. Nhìn dáng vẻ thèm thuồng của nó như thể trông thấy một thứ gì đó ngon lành.

    Thời Tần ngay lập tức nhận ra rằng con thây ma biến dị này không còn chịu sự khống chế của Nhạc Lương nữa, chúng nó đã được tự do hoạt động, và đang muốn ăn thịt người, thế nhưng vì sao nó lại nhắm vào bọn Vương Diễm.

    Nguy rồi, anh quên mất, thây ma biến dị khác với thây ma thường ở chỗ nó thích ăn thịt Người thức tỉnh hơn, hạt tinh hạch màu đỏ trong đầu nó là do vô tình ăn phải Người thức tỉnh mà hình thành, mặc dù bọn nó cũng sẽ bị khống chế, nhưng việc Người thức tỉnh khống chế thây ma biến dị là một con dao hai lưỡi, nếu không khống chế được sẽ bị ăn thịt, đây là trận so kè giữa thây ma biến dị và Người thức tỉnh.

    Hiện tại thây ma biến dị đã bị mất kiểm soát, mà đối với nó Người thức tỉnh tỏa ra hào quang hấp dẫn nó hơn, họ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu chính của nó.

    Thời Tần thật sự vô cùng hối hận, bởi vì trong phạm vi tiểu thuyết mà anh đọc chỉ đề cập đến suy đoán nguyên nhân hình thành của tinh hạch đỏ, khi đó chỉ có một số ít tình huống mà nam chính chiến đấu với thây ma biến dị, vậy nên hoàn toàn không khiến cho Thời Tần coi trọng, thậm chí anh còn quên luôn cả thiết lập này, con hệ thống chết tiệt yêu cầu họ cứu người mà chẳng hề nhắc nhở họ, điều này đối với Thành Ngự và những Người thức tỉnh khác mà nói nguy hiểm biết bao nhiêu!

    "Chạy mau!"

    Năng lực phản ứng của Vương Diễm và Lục Diêu Lan rất mạnh, ngay khi Thời Tần vừa hét lên họ đã lập tức bỏ chạy, nhưng phía sau lưng họ là một hành lang không có điểm cuối, sau khi chạy vào, họ bị lạc và thây ma biến dị cũng theo ngay phía sau họ, nhưng điều này khiến cho đường đạn của Thành Ngự không thể bắn trúng thây ma biến dị, Thời Tần lo lắng cũng chạy theo.

    Nhìn thấy Thời Tần biến mất khỏi tầm mắt mình, Thành Ngự lập tức từ bỏ vị trí cao và tốt nhất hiện tại, hắn đong đưa cơ thể, nhảy đến gần bọn Thời Tần, cố gắng bắt kịp họ.

    Vương Diễm và Lục Diêu Lan bị buộc phải chui vào cửa sổ trong cùng của hành lang, Vương Diễm lập tức mở cửa sổ ra muốn xem có còn đường sống nào không, chợt cô nghe tiếng nước róc rách bên dưới.

    Thì ra một góc của căn biệt thự này nằm ở cạnh con sông.

    Tuy rằng toàn bộ biệt thự đã bị thây ma bao vây, nhưng chỉ cần nhảy ra từ cửa sổ sẽ trực tiếp nhảy thẳng xuống sông.

    Thây ma không bao giờ xuống nước nếu không phải chịu sự điều khiển của Người thức tỉnh, ít nhất hiện tại Nhạc Lương sẽ không điều khiển thây ma xuống nước.

    Thế nhưng dòng sông này nước chảy rất xiết, lần trước Thánh Binh đoàn đã phải nương nhờ vào dây thừng để đi dọc theo bờ sông.

    Trước mắt không còn lựa chọn nào khác, nhìn thấy Thời Tần vừa xông lên đã bị thây ma biến dị hất đi, nếu còn chần chừ thì họ sẽ trở thành bữa ăn tiếp theo của thây ma biến dị.

    Vương Diễm trực tiếp kéo Lục Diêu Lan lại, hét to với Thời Tần: "Bọn tôi chơi liều một phen! Có duyên gặp lại."

    Thời Tần cả kinh, lúc này Thành Ngự cũng lao đến, còn chưa kịp ra tay Vương Diễm và Lục Diêu Lan đã nhảy xuống.

    Mà thây ma biến dị đã tạo ra một khoảng trống ngay cạnh cửa sổ, chỉ nghe phịch môt tiếng, Thời Tần phớt lờ nó mà nhanh chóng chạy lên nhìn, chỉ thấy hai cái đầu ngoi lên từ mặt nước, hiển nhiên là họ rất thành thạo việc bơi lội, thế nhưng rất nhanh cả hai vẫn bị dòng nước cuốn đi xa khỏi tầm mắt Thời Tần, không biết liệu rằng có thuận lợi cập bến hay không.

    Đột nhiên tiếng súng vang lên bên tai, thây ma biến dị bên cạnh bắt lấy Thời Tần lên rồi ném anh đi như thể ném một hòn đá.

    Thời Tần quay cuồng trong không trung.

    Mà người nổ súng chính là Thành Ngự, trông thấy Thời Tần bay đến, hắn lập tức thu súng lại và đưa tay ra đỡ lấy anh.

    Ôm trọn cả người anh trong tay, hắn lùi lại vài bước rồi mới dừng lại.

    "Cậu không sao chứ?" Thành Ngự vừa hỏi xong đã bị Thời Tần đẩy ra.

    "Anh xuống dưới này làm chi? Bây giờ Nhạc Lương không khống chế mấy con thây ma biến dị, chúng nó chuyên đuổi bắt ăn thịt Người thức tỉnh, anh mau quay trở về! Tôi cản cho anh!"

    Thành Ngự sửng sốt, và quả nhiên hắn trông thấy thây ma biến dị đang lao về phía mình, mục tiêu đúng là hắn.

    Thành Ngự cũng không phải người gặp chuyện thì bỏ chạy, hắn trực tiếp vượt qua Thời Tần, trong đôi mắt dần mở to của Thời Tần, hắn nhanh như chớp nhảy lên bức tường của hành lang hẹp rồi cứ thế cho đến khi nhảy qua khỏi đầu của thây ma biến dị, tuy nó có rất nhiều đầu và đều đang há mồm, nhưng lại có một cái miệng rất to, bên trong có một cái gì đó tựa như cốc hút nhô ra chờ thức ăn từ trên trời rơi xuống, nhưng thứ rơi vào miệng nó lại là mấy viên bom. Nó còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nổ tung.

    Thành Ngự vặn eo một cách mạnh mẽ, một chân hắn giẫm lên trên mặt thây ma biến dị rồi bật nhảy trở về, toàn bộ quá trình nhanh đến mức mắt Thời Tần và thây ma biến dị không theo kịp.

    Khi hắn dừng trước mặt Thời Tần, ngoại trừ con mắt đỏ ban đầu, con mắt còn lại của hắn cũng hơi hơi phiếm đỏ, có điều sắc đỏ ấy đang dần vơi đi, có lẽ ngay cả chính Thành Ngự cũng không biết hắn vừa mới sử dụng dị năng.

    Một giây trước khi vụ nổ xảy ra, Thành Ngự đã kéo Thời Tần vọt đến góc khuất hành lang, sau lưng lập tức nổ vang, Thành Ngự với trực giác nhạy bén của mình liền kéo Thời Tần vào lòng và ôm anh thật chặt.

    Trong phút chốc, trận gió mạnh ập đến, hai người bị cuốn xuống tầng hai và ngã ập xuống mặt bàn, hành lang bị nổ tung thành từng mảnh.

    Thời Tần vội vàng đứng dậy nhìn Thành Ngự, chỉ thấy ánh mắt hắn mơ hồ, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi dư chấn của vụ nổ, và bên cạnh đã có những con thây ma đang chực chờ đến gần bọn họ.

    Thời Tần nhanh chóng bế Thành Ngự lên chạy, mặc dù cả hai đều không sợ bị thây ma cắn, nhưng dù gì thân thể của Thành Ngự vẫn là thân thể nhân loại, bị gặm nhiều quá cũng sẽ chết, và bên cạnh đó vẫn còn một con thây ma biến dị nữa, nhưng hiện tại nó đang là tâm điểm chú ý của Thánh Binh đoàn, vậy nên tạm thời sẽ không đến gần họ.

    Thời Tần mang Thành Ngự chạy như điên lên tầng hai, Thành Ngự cũng hồi phục lại được đôi chút.

    "Bọn Vương Diễm là sao?"

    Thời Tần nhanh chóng giải thích.

    "Giải pháp khả thi." Thành Ngự đưa ra kết luận.

    Thời Tần vừa định nói, bằng cách này chúng ta có thể bảo mọi người cùng nhau rời đi.

    Kết quả, Thời Tần đột ngột ngừng di chuyển.

    "Thời Tần?"

    Thời Tần trực tiếp quăng Thành Ngự xuống, Thành Ngự ngay lập tức phản ứng, muốn giữ chặt Thời Tần lại, nhưng sức của Thời Tần rất lớn, mà Thành Ngự lúc này vẫn chưa khôi phục lại trạng thái, hắn cứ thế bị hất ra.

    Thành Ngự còn muốn tiếp tục bắt lấy thì một đám thây ma ở tầng hai đột ngột lao về phía này, ngăn trở hai người họ, cho đến khi Thành Ngự vặn gãy cổ hết cả lũ, Thời Tần đã đã biến mất.

    Là Nhạc Lương!

    Hơi thở Thành Ngự bỗng chốc trở nên nặng nề, hắn không biết Nhạc Lương sẽ làm gì Thời Tần, tầng hai và tầng ba nhiều phòng như vậy, hắn không thể nào cứ thế mà tìm từng phòng một, hắn lập tức vọt đến gần Thánh Binh đoàn.

    "Đưa máy dò cho tôi."

    Hiện tại, chỉ có máy dò tinh thần lực mới có thể ngay lập tức tìm ra Nhạc Lương.

    . . . . . .

    Ý thức Thời Tần rất rõ ràng, bởi vì linh hồn và cơ thể anh vốn không phải là một bộ hoàn chỉnh, và cho đến khi nhìn thấy Nhạc Lương, anh hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên.

    Nhạc Lương trốn trong một căn phòng, thây ma bố mẹ canh giữ bên cạnh cậu ta, cậu ta đứng ở giữa, nắm chặt lấy tay bố mẹ mình cùng với một khối rubik trong túi và một đôi mắt đỏ rực như máu dán chặt lấy Thời Tần, khóe mắt còn lưu lại dấu vết của huyết lệ.

    Cho đến khi Thời Tần khôi phục được hành động của mình, Nhạc Lương liền mở miệng nói: "Nếu mi dám trốn, ta sẽ giết mi."

    Người thức tỉnh có thể khống chế thây ma, muốn giết anh rất đơn giản, Thời Tần rất quý trọng mạng sống của mình, vậy nên anh không cử động.

    "Nói chuyện!" Nhạc Lương ra lệnh.

    "Nói gì cơ?"

    Nhạc Lương vẻ mặt kinh ngạc, như thể chỉ muốn nghe anh nói, sau đó liền lập tức thì thầm: "Thật sự có thể nói chuyện sao?"

    Thời Tần còn nói thêm hai câu.

    "Có phải thây ma dần biến thành người không? Một người có kí ức ban đầu." Nhạc Lương sốt ruột hỏi.

    Thời Tần gật đầu, quả thật có thể nói vậy.

    "Nói cho ta biết, mi làm như thế nào, có phải đã có người thí nghiệm mi, cho mi uống thuốc gì đó! Nói cho ta biết làm sao để thây ma biến trở lại đi, giống như mi bây giờ."

    Vẻ mặt Nhạc Lương khẩn khiết đến nỗi vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt cứ thế lăn dài trên má cậu ta, đó là dáng vẻ vội vàng của một đứa trẻ.

    Thời Tần ngẩn người, suy đoán một cách dứt khoát: "Cậu muốn bố mẹ mình lấy lại ý thức con người?"

    Nhạc Lương sửng sốt đôi chút, rồi như đang giãy dụa vì điều gì đó, cậu ta nói: "Không phải. . . . . .dù sao cũng không phải chuyện của mi, mi chỉ cần nói cho ta biện pháp là được."

    Nhạc Lương né tránh ánh mắt, cậu ta lén nhìn hai thây ma nọ, vừa do dự lại mong chờ, rồi lại trở nên ảm đạm.

    "Quên đi, ta không muốn biết nữa, nếu. . . . . . khôi phục, họ sẽ lại muốn ta chết."

    Thời Tần giật mình, không ngờ anh lại nghe được những lời này ."Sao lại. . . . . . có thể như vậy, bọn họ không phải bố mẹ cậu sao?"

    Nhạc Lương sửng sốt, cậu ta khựng lại vài giây, sắc mặt đột nhiên trở nên tức giận đến mức vặn vẹo, "Đương nhiên có thể! Bởi vì ta là Người thức tỉnh, thức tỉnh chết tiệt!"

    Theo sự mất kiểm soát cảm xúc của Nhạc Lương, hai thây ma nọ cũng không ngừng run rẩy vặn vẹo, như thể chúng cũng trở nên mất kiểm soát.

    Thời Tần cứng họng, anh đoán được ý tứ của Nhạc Lương, nhưng lại không dám tin, cặp bố mẹ kia thật sự vì con mình là Người thức tỉnh mà nỡ ra tay sát hại sao? Vậy còn nhóm người mà anh nhìn thấy ở nhà máy thì sao?

    Vừa định nói gì đó, cửa đột nhiên bị đá tung, Thời Tần vốn đứng ở gần cửa, khi cánh cửa vừa mở ra anh lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

    Cùng lúc đó, có người xông vào từ hai bên, tiếng súng vang lên khắp nơi, sắc mặt Nhạc Lương đột ngột biến đổi, theo bản năng khống chế thây ma bố mẹ bảo vệ mình, nhưng khi nhìn thấy có người chuẩn bị giơ súng nhắm vào đầu bố mẹ mình, cậu ta nháy mắt khống chế thây ma ngã xuống, rồi tự mình lao lên chắn phía trước thây ma.

    Giây tiếp theo, họng súng đen ngỏm chĩa vào trán Nhạc Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro