
Chương 30: Nghi thức của Nhạc Lương
Edit: Raury
.
.
.
Đứng trước mặt hai người chính là Vương Diễm và Lục Diêu Lan vừa rời đi.
"Tôi nói trước, bọn tôi là bị bắt về, đừng hiểu lầm." Vương Diễm lập tức giải thích rõ tình hình.
"Dạ. . . . . em xin lỗi. . . . . ." Lục Diêu Lan vô cùng áy náy nhìn Thời Tần và Thành Ngự.
Thời Tần nhíu mày nói: "Sao lại bất cẩn thế."
"Cậu tưởng bọn tôi muốn thế sao? Bọn tôi vừa ra ngoài đã gặp phải Nhạc Lương khống chế thây cách đó không xa, đó là một con thây ma to lớn trông vô cùng gớm ghiếc."
"Thật sự. . . . . . Thật sự rất. . . . . . lớn." Lục Diêu Lan vội vàng khua tay miêu tả, "Em và. . . . . . chị. . . . . không khống chế được. . . . . . thây ma. . . . . . không có cách nào . . . . . bị bắt lại, tốn công hai người. . . . . .đã cứu. . . . . . cứu bọn em."
Thời Tần và Thành Ngự trước đó đã nghe về thây ma biến dị vậy nên lúc này họ không cảm thấy ngạc nhiên lắm, có lẽ do hình thể quá lớn khó có thể mai phục nên nó trốn ở bên ngoài, không ngờ lại chạm mặt với Vương Diễm và Lục Diêu Lan.
"Cũng không xui lắm, dù sao thì tên điên Nhạc Lương đó cũng không giết bọn tôi, chỉ cần tìm cơ hội khác trốn đi là được, nhưng mà chẳng phải hai người cũng chạy trốn sao? Sao lại chạy đến đây, đừng nói là. . . . . ." Vương Diễm nói: "Trở về cứu đám người kia nha?"
Trên mặt Vương Diễm viết đầy hai chữ không đáng.
Thành Ngự nói: "Trước tiên hãy nói cho tôi biết tình hình ở đây."
Vương Diễm không thể làm gì khác ngoài việc giải thích tình hình, khi họ bị bắt về, trận chiến vẫn đang diễn ra, Nhạc Lương yêu cầu họ lên nghỉ ngơi trên lầu hai và chờ tham gia buổi lễ, họ không dám ra ngoài, bởi vì bên ngoài dù là thây ma hay Thánh Binh đoàn đều rất nguy hiểm đối với họ.
Kỳ thật Vương Diễm và Lục Diêu Lan trước kia là dân ở nơi khác, vì trở thành Người thức tỉnh mà họ buộc phải đi lang bạt, gặp được một vài người bạn đồng hành và kết thành nhóm để sinh tồn.
Sau đó, họ gặp được kẻ mạnh Nhạc Lương. Họ đã nghĩ rằng mình đã tìm được nơi trú ẩn, nhưng Nhạc Lương lại là một kẻ điên, y chủ động tấn công những tụ điểm của nhân loại, trêu chọc Thánh Binh đoàn, không phải để giết mà để cho thây ma cắn họ, tựa như y muốn thông qua phương pháp này gia tăng đồng loại. Y nói rằng toàn bộ Người thức tỉnh đều là người một nhà, y muốn gia tộc này lớn mạnh, vậy nên bọn họ phải giúp đỡ lẫn nhau.
Trong một tháng sống chung, y bắt họ rèn luyện tinh thần lực, và y không dễ dàng tha thứ cho những Người thức tỉnh có người thân là nhân loại ở cạnh. Yncho rằng người bình thường rồi cũng sẽ phản bội, dù có là người thân của mình, vậy nên y phải khiến những người bình thường đó trở thành Người thức tỉnh, nhưng tỷ lệ thấp như vậy, ai lại muốn để người thân mình mạo hiểm chứ.
Thế là một nhóm người đã bỏ trốn, muốn đi xa sống một cuộc sống ổn định, không ngờ kết cục lại thành ra như vậy.
Thành Ngự hỏi về người bình thường đã bẫy tiểu đội.
Vương Diễm thở dài một hơi, "Đứa con duy nhất của anh ta là Người thức tỉnh, đã bị giết ở nhà máy, vậy nên. . . . . . sau đó anh ta muốn thử trở thành Người thức tỉnh, thật ra tôi cảm thấy anh ta chỉ muốn chết sau khi trả xong thù mà thôi. Nhạc Lương hiện tại đã bắt được rất nhiều người, y không mang thây ma đến giết họ ngay, mà chỉ tiến hành buổi lễ tuyển thành viên gia tộc để xem ai trở thành Người thức tỉnh."
Thành Ngự và Thời Tần nhìn nhau.
Thời Tần giật giật khóe miệng, "Tên Nhạc Lương này trẻ trâu quá đi." Trong truyện cũng không miêu tả nhiều về Nhạc Lương, nếu có đều dựa vào công trạng của Thánh Binh đoàn, vậy nên Thời Tần chẳng biết gì về người này.
"Dưới trướng gã có bao nhiêu tên?" Thành Ngự hỏi.
"Đều là thây ma. Thế nhưng. . . . . . Do vừa dùng rất nhiều tinh thần lực, bây giờ có lẽ đang rất mệt, vậy nên lực khống chế hiện tại đang bị giới hạn." Vương Diễm nói.
"Hai người. . . . . . Thật sự muốn đi cứu người sao?" Lục Diêu Lan hỏi.
Thành Ngự nói: "Sẽ cố hết sức."
Vương Diễm nhíu mày, muốn khuyên ngăn, nhưng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có vẻ sắp mở cửa bước vào.
Mọi người giật mình, Vương Diễm vội ra hiệu cho họ trốn đi, căn phòng này vừa cũ kĩ lại còn bị tàn phá, chỉ có cái tủ gỗ là nơi có thể trốn vào, còn những chỗ khác liếc mắt liền nhìn thấy toàn bộ.
Lục Diêu Lan giữ cửa lại, Vương Diễm kéo hai người rồi nhét họ vào tủ.
"Chúng tôi vẫn sẽ tìm cơ hội chạy trốn, tôi khuyên hai người đừng nên đi cứu họ, chúng tôi cũng sẽ không trợ giúp làm chuyện ngu xuẩn như vậy."
Nói xong lập tức đẩy Thời Tần vào trước, ngăn tủ khá nông, bất ngờ đập vào lưng anh, Thời Tần vừa định nói trong này chỉ vừa một người, thì Thành Ngự đã bị đẩy vào.
Cửa tủ vừa đóng lại, hai người liền dán chặt vào nhau, Thành Ngự quá cao nên đành dang hai chân ra, hai tay vươn ra ấn vào ngăn tủ. Mũi hắn cứ thế đập vào trán Thời Tần, mặt đối mặt trong ngăn tủ chật hẹp, không tài nào nhúc nhích được.
Cả hai đều là trai thẳng, chưa từng cùng đàn ông tiếp xúc gần như vậy, cảm giác rất kỳ quái, may thay khi khi cửa tủ đóng lại bên trong liền trở nên tối om, không nhìn thấy rõ đối phương, nếu không sẽ rất xấu hổ.
Tiếng thở của Thành Ngự vang lên bên tai, có chút nặng nề, là do không gian chật hẹp trong tủ, lại còn bị đè ép vào nhau khiến hắn cảm thấy khó thở.
Từng luồng hơi thở ấm áp phả vào mặt Thời Tần, anh vốn không cảm nhận được, nhưng trong không gian chật hẹp, hơi thở ẩm ướt tạo thành một làn sương mỏng, thổi vào lông mi Thời Tần khiến anh khẽ chớp mắt cũng có thể cảm nhận được.
Lúc này ở bên ngoài, Vương Diễm và Lục Diêu Lan đang đối phó với người vừa đến.
"Nhạc Lương bảo các người xuống, nghi thức đã bắt đầu."
"Chúng tôi không muốn tham gia."
"Không được."
"Anh. . . . . . Anh thật sự muốn giúp Nhạc Lương sao, sau này anh bị thây ma cắn, anh có thể sẽ biến thành thây ma."
"Không sao cả, miễn tôi có thể trở thành người cuối cùng. . . . . . Nhìn đám người độc ác kia nếm trải đau khổ là được, tốt nhất là khiến cả lũ chúng nó trở thành Người thức tỉnh, tôi rất muốn xem liệu chúng nó có tự sát hay không!" Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ có người từng trải mới hiểu được loại cảm giác đau thấu xương này.
Vương Diễm và Lục Diêu Lan ngừng khuyên nhủ, mà ẩn ý nó ra tin tức hữu dụng. Phỏng chừng họ cũng đoán được Thành Ngự và Thời Tần sẽ không nghe lời khuyên.
Cuối cùng Vương Diễm và Lục Diêu Lan vẫn bị buộc ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, Thành Ngự mới lùi ra sau, đẩy cửa tủ ra. Sau khi ra ngoài một lúc, hai người mới lặng lẽ mở cửa, muốn kiểm tra tình huống hiện tại của căn nhà.
Vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng mắng mỏ giận dữ của đoàn trưởng Cao, cùng với tiếng khóc của Đường Tư Ân.
Bên ngoài là hành lang hình vành đai, thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, lầu hai và lầu ba hẳn là không có người.
Hai người lặng lẽ đi đến phía sau cột trụ của hành lang, từ đây có thể quan sát được tình huống ở dưới phòng khách lầu một.
Người mà họ muốn tìm đều đang ở chiếc bàn dài được đặt ở trung tâm, mỗi người đều bị trói chặt trên ghế, thành viên tiểu đội đều ở đó, cơ hồ không có ai bị thương, tuy nhiên, Thánh Binh đoàn lại chỉ có mười người, trong số đó có lẽ bao gồm những người bị bắt trước đó, tất cả đều bị thương nặng, có vài người đang trong tình trạng hấp hối, nếu không phải đang bị trói, không chừng đã ngã oạch xuống đất, chỉ còn mỗi đoàn trưởng Cao là đang kích động giẫy dụa, mặt bê bết máu tức giận bừng bừng, hệt như con thú bị mắc bẫy.
Nhạc Lương khống chế hai con thây ma biến dị và hơn chục con thây ma thường khác ở trong phòng khách lầu một. Thây ma biến dị tùy ý đứng gần cái bàn dài, đi tới đi lui, dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn con tin. Mà ở phía sau con tin, cũng có một con thây ma đang đứng đó. Ngồi gần Nhạc Lương là Vương Diễm và những người khác.
Rượu và thức ăn được đặt trên chiếc bàn dài như thể đã được chuẩn bị từ sáng sớm, thực sự mang đến cảm giác rất đỗi hình thức.
Đúng lúc này, Nhạc Lương từ trong góc đi ra, theo sau là hai thây ma trẻ tuổi một nam một nữ.
Đương nhiên, điều này không đáng để họ cảm thấy ngạc nhiên, điều khiến Thời Tần và Thành Ngự ngạc nhiên nhất chính là cái người tên Nhạc Lương này.
Người này. . . . . . khác xa so với tưởng tượng của Thời Tần.
Người ngồi ở ghế chính là một cậu bé trạc tuổi Lục Diêu Lan, chưa vượt quá mười tuổi, da trắng tóc đen, trông mềm mại trắng nõn, khoác lên người bộ quần áo trắng tinh, có lẽ là đồ ngủ, kết hợp với đôi mắt màu đỏ lựu, hệt như con thỏ tu luyện thành người, một chú thỏ trắng nhỏ.
Hình tượng như vậy khó để người ta hình dung được kẻ điên Nhạc Lương trong lời đồn.
Mà Nhạc Lương chắc chắn là thiên tài trong việc đánh thức năng lực của Người thức tỉnh, tuổi còn nhỏ như vậy, tinh thần lực vốn còn chưa ổn định, ấy vậy mà cậu ta có thể khống chế được rất nhiều thây ma, thậm chí là cả thây ma biến dị.
Nhạc Lương một tay cầm khối rubik 3x3, một tay nắm lấy thây ma nữ, để cô ta vừa ngồi xuống, vừa ôm lấy mình, còn thây ma nam thì ngồi ngay bên cạnh, bày ra tư thế đọc sách, bởi vì là thây ma không thể nào có thể không chế cử động tinh tế được vậy nên chỉ có thể nắm chặt cuốn sách. Thân thể hai thây ma khe khẽ cử động, con ngươi thỉnh thoảng biến thành màu trắng dã, trông vô cùng quái dị.
Đây là người mà họ sẽ đối đầu, Thời Tần không khỏi nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự quả quyết hơn so với Thời Tần, hắn không bị vẻ bề ngoài lừa gạt, chỉ ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, sau đó bắt đầu bình tĩnh phân tích hiện tại. Ưu thế duy nhất của Nhạc Lương chính là năng lực Người thức tỉnh, ngoại trừ điều này, từ đôi tay đến đôi chân gầy guộc của cậu ta chắc chắn không thể nào một chọi một, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Vậy nên dựa vào vị trí hiện tại của họ, trong chỗ tối và ở trên cao, trong tay cầm loại súng bắn tỉa tốt nhất, rất dễ dàng để đối phó với Nhạc Lương. Huống hồ Nhạc Lương còn vừa tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực.
Nhưng một khi Nhạc Lương bị giết, thây ma bên dưới ngay lập tức sẽ bị mất kiểm soát, và bọn chúng sẽ nhanh chóng thưởng thức đám người trước mặt mình.
Vì vậy không thể trực tiếp giết chết Nhạc Lương, phải cứu người trước.
Thành Ngự và Thời Tần thảo luận, đề ra kế hoạch, tuy rằng nguy hiểm nhưng không khó như tưởng tượng.
Sau khi thảo luận xong, Thành Ngự vội vã đi lên tầng ba, còn Thời Tần thì ở lại tầng hai và đi về phía ngược lại.
Thời Tần đi đến địa điểm đã thỏa thuận và có thể nhìn thấy tình huống ở lầu ba, rất nhanh nhìn thấy ở phía sau một cây cột, Thành Ngự đang ra hiệu cho anh.
"Chào mừng đến với ngôi nhà hạnh phúc của tôi, những ai được Thượng đế ưu ái sẽ trở thành người nhà tôi." Giọng nói trong trẻo kèm theo nụ cười rạng rỡ của cậu chàng khiến người ta sởn gai óc.
Thời Tần khóe miệng giật giật, khó trách sao lại trẻ trâu vậy, thằng nhóc này đang lấy mạng sống của người khác ra chơi một trò chơi gia đình.
"Tôi mong gia đình mình sẽ ngày càng phát triển, mọi người đùm bọc lẫn nhau, để tôi không phải sợ hãi những ngày tận thế lạnh giá này nữa."
"Nhạc Lương. . . . . ."Vương Diễm nói.
"Chị, em sẽ không so đo chuyện chị và anh trai nhỏ bỏ trốn, người một nhà cũng sẽ có lúc cãi nhau, cần điều chỉnh lại, em hiểu được. Cũng giống như giữa bố mẹ và con cái, cũng sẽ có những cuộc cãi vã. Đúng không, bố mẹ."
Nhạc Lương trông hệt như một cậu em trai ngoan ngoãn, khi cười khuôn mặt trở nên sáng bừng, nhìn sao cũng cảm thấy đáng yêu, nhưng việc cậu ta làm lại vô cùng quái lạ.
Sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi, bởi vì bố mẹ mà Nhạc Lương nói là hai con thây ma nọ, trên thực tế nếu nhìn kĩ sẽ thấy Nhạc Lương có đôi nét giống họ, chỉ là tuổi tác có chút không đúng, có vẻ như họ đã biến thành thây ma ngay từ lúc Nhạc Lương còn nhỏ, nhưng không biết là ai khiến họ thành ra như vậy.
"Ha . . . . . ha . . . . ." Đoàn trưởng Cao đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Bố mẹ? Nhạc Lương, mày điên không nhẹ, đó không phải bố mẹ của mày, mày lừa được người khác nhưng mà đáng tiếc, tao biết bọn họ, họ quả thật có một đứa con, nhưng đã chết từ lâu rồi, mày hoàn toàn không phải con của họ."
Nhạc Lương vốn đang tươi cươi bỗng trở nên vặn vẹo, đôi mắt do liên tục sử dụng tinh thần lực mà trở nên đỏ ngầu, như thể sắp chảy máu đến nơi.
Trong nháy mắt, đoàn trưởng Cao cùng chiếc ghế dựa bị thây ma nâng lên, đập mạnh xuống bàn, máu mũi và máu miệng của đoàn trưởng Cao trào ra, sóng mũi cũng bị gãy.
"Đoàn trưởng!" người của Thánh Binh đoàn chật vật giẫy dụa, thậm chí có người còn bật khóc.
Đoàn trưởng Cao không chút sợ hãi "Làm sao, bị tao nói trúng chứ gì, còn muốn tụi tao đóng giả người nhà chơi trò chơi gia đình cùng mày, mày đi mà nằm mơ."
"Đoàn trưởng Cao, đừng nói nữa." Đội trưởng Khương sốt ruột hô.
"Cái đồ tham sống sợ chết, anh cho rằng một tên ác ma giết người như ngóe sẽ buông tha cho chúng ta sao?" Đoàn trưởng Cao hét lớn.
Mặt đội trưởng Khương đỏ bừng, nhưng sinh tử trước mắt, làm gì còn tâm trạng đứng ra hòa giải, "Nếu không phải do các anh cố chấp đến đây, chúng tôi đã không rơi vào tình cảnh này! Người nhà tôi vẫn đang đợi tôi trở về, người nhà tôi. . . . . . Tôi cầu xin cậu . . . . ." Đội trưởng Khương đột nhiên quay sang cầu xin Nhạc Lương: "Hãy tha cho tôi, cậu bé, chẳng phải cậu rất để ý đến người nhà mình sao? Tôi cũng có người nhà, cậu hiểu mà, xin hãy thả tôi đi. Tôi chưa từng giết hại Người thức tỉnh, thật đó."
"Đúng đúng vậy. . . . . . Bé ơi, em thả bọn chị ra đi, chị mua cho em cái gì ngon ngon ăn nhé?" Đường Tư Ân vừa khóc vừa nói.
Vương Diễm và Lục Diêu Lan nghe thế, sắc mặt khó coi cực kì nhưng vẫn không vạch trần bọn họ.
"Mấy người điên rồi, mấy người đang cầu xin Người thức tỉnh tha thứ sao!" Tuy sắc mặt Doãn Thường Lâm trắng bệch, nhưng vẫn quyết không cúi đầu.
Bạch Tiêu khóc thầm, Quách Dực lo lắng, chợt một sáng kiến nảy lên trong đầu gã, "Chẳng phải cậu muốn có một gia đình là Người thức tỉnh sao? Tôi biết còn có một Người thức tỉnh khác, cùng đi với hai người bọn họ, cậu thể đi tìm anh ta trước." Quách Dực chỉ vào bọn Vương Diễm và Lục Diêu Lan rồi nói.
"Đúng đúng vậy, còn có một Người thức tỉnh!" Đường Tư Ân cũng vội vàng hô lên, hy vọng dời đi sự chú ý của Nhạc Lương.
Thời Tần nghe không nổi nữa, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Thành Ngự, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt lạnh lùng của hắn đang quan sát tình hình ở cây cột, tìm kiếm góc độ thích hợp.
Tên nhân vật phản diện Quách Dực này lẽ ra nên sớm trở thành vật hy sinh, trước đây gã ta còn che che giấu giấu, nói đủ thứ lí do đường hoàng, bây giờ hoàn toàn phản bội anh em mình để bảo toàn tính mạng bản thân. Một khi điểm đạo đức mấu chốt vượt qua rào cản, nó sẽ tuột dốc không phanh.
Nhưng vào lúc này, không còn ai trách Quách Dực nữa, khi cái chết đến gần trước mắt, lòng ích kỉ của mỗi người đều được nhân đôi.
Nhạc Lương tò mò nhìn Vương Diễm.
Vương Diễm lập tức nói: "Bọn họ đã trốn đi từ lâu."
Nhạc Lương tuy tàn nhẫn, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ nên không phân biệt được thật giả, cũng thiếu hứng thú. Tùy tiện xoay khối rubik trên tay, nhìn thấy hai người trên bàn có vẻ không gắng gượng nổi nữa, cậu ta không muốn bọn họ chết vô ích nên định trực tiếp tiến hành nghi thức.
"Bắt đầu đi." Nói xong, cậu ta nhắm mắt lại, nắm tay cha mẹ thành kính cầu nguyện.
Thây ma phía sau nhóm con tin bắt đầu cử động, trong lúc đó có người khóc, người chửi, có người lại im lặng.
Đoàn trưởng Cao biết đại thế đã mất, chỉ có thể bất lực rống giận, "Có bản lĩnh thì bắt tao trước tiên này!" Nếu gã biến thành Người thức tỉnh, kẻ đầu tiên gã giết chính là Nhạc Lương, sau đó liền tự sát, gã tuyệt đối sẽ không để bất kì Người thức tỉnh nào tồn tại trên đời!
Đoàn trưởng Cao lại thu hút sự chú ý của Nhạc Lương, Nhạc Lương đột nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu, cẩn thận nhìn về phía đoàn trưởng Cao, "Hình như tôi đã từng gặp chú."
Đoàn trưởng Cao cười khẩy.
Nhạc Lương ngửa đầu lên nhìn mẹ mình, "Mẹ ơi, chú ấy là ai vậy?"
Đương nhiên thây ma sẽ không cho cậu câu trả lời, chỉ có thể máy móc lắc lắc cổ, theo cử động của cô, khăn choàng trên cổ tuột xuống, hiện ra một mảng thịt lớn bị thiếu ở trên cổ cô ta, Nhạc Lương thấy vậy, lập tức buông khối rubik trên tay xuống, hai tay cẩn thận kéo lại khăn choàng cổ cho nữ thây ma, che đi miệng vết thương, "Mẹ đừng để bị cảm lạnh."
Loại biểu cảm trẻ con quấn quít lấy mẹ hoàn toàn thể hiện đầy đủ trên khuôn mặt cậu bé.
Nhưng tất cả mọi người đang có mặt đều không cảm động trước cậu ta, họ chỉ cảm thấy cậu ta thật quá đỗi điên rồ và đáng sợ.
Thậm chí có người còn cảm thấy sau khi họ biến thành thây ma, cũng sẽ bị Nhạc Lương xem thành búp bê, bắt đóng những vai như thế này.
Thấy sự chú ý của Nhạc Lương không tập trung trên người mình, đoàn trưởng Cao và người của Thánh Binh đoàn vẫn chưa chịu từ bỏ, muốn vùng vẫy, nhưng khi họ cử động, những thây ma đang đè ép họ đột nhiên gầm lên, như thể không chịu được sức hút của máu và thịt, muốn nhảy lên cắn nuốt họ ngay lập tức.
Nhạc Lương phục hồi lại tinh thần, nhìn đoàn trưởng Cao rồi đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã thấy chú, tôi nhớ rõ. . . . . . Nơi đó gọi là căn cứ phía Đông?"
Nhạc Lương vừa dứt lời, đoàn trưởng Cao lập tức bùng nổ , "Mày nói cái gì! !" Chẳng lẽ Nhạc Lương là Người thức tỉnh năm đó hãm hại căn cứ phía Đông? Không thể nào, nó nhỏ như thế. . . . . .
Nhạc Lương không trả lời mà hơi híp mắt lại, "Gấu. . . . . . Chú Gấu Trúc?"
Trong nháy mắt, sắc mặt đoàn trưởng Cao trắng bệch, cả người giống như bị ấn nút tạm dừng, "Mày. . . . . . Mày vừa gọi tao là cái gì?"
Nhạc Lương khóe miệng nhếch lên, đột nhiên bật cười, cười đến độ lăn qua lộn lại, "Là chú Gấu Trúc, chú. . . . . . sao chú lại ở trong Thánh Binh đoàn, chú đi săn Người thức tỉnh, thật buồn cười. . . . . . Bố mẹ nghe này, buồn cười quá, làm con cười chết mất."
Sắc mặt đoàn trưởng Cao đại biến, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Nhạc Lương cùng hai thây ma.
Trước khi đoàn trưởng Cao đặt câu hỏi, Nhạc Lương đột nhiên khoát tay, chỉ thấy sợi dây chuyền trên cổ đoàn trưởng Cao bị giựt đứt, bay vào trong tay Nhạc Lương.
Chứng kiến hết thảy, Thời Tần sửng sờ, Nhạc Lương này quá lợi hại, cậu ta hoàn toàn khống chế được suy nghĩ của mình, Thành Ngự cũng thấy được cảnh này, hắn nhất định phải cẩn thận mới được.
"Trả lại cho tao!" Đoàn trưởng Cao giống như một con thú sắp chết cố gắng phát huy chút sức lực cuối cùng, gã thoát khỏi dây thừng, vặn gãy cổ thây ma đang đè trên người mình, rồi lao vọt đến bàn dài.
Nhạc Lương thậm chí còn không ngẩng đầu lên, một con thây ma biến dị đã xông lên chắn đường đoàn trưởng Cao.
Tay của thây ma biến dị hoàn toàn không giống tay bình thường, nó to gấp ba bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, cái tay đó vung lên, gần như quạt ra cả gió.
Đoàn trưởng Cao không kịp né tránh, trực diện đụng phải cú tát này, ăn trúng cú tát chỉ có nước đi đời nhà ma.
Mọi người thét lên, không dám nhìn tiếp, đúng lúc này, một tiếng hét từ trên lầu hai truyền xuống.
"Nhạc Lương! Nhìn đây nè!" Thời Tần hét lên.
Nhạc Lương sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đó là. . . . . . Thây ma? Thây ma có thể nói chuyện sao?
Thời Tần đứng bên cạnh lan can, vẫy tay với Nhạc Lương, quấy nhiễu tinh thần lực của cậu ta, "Tôi cũng biết bố mẹ cậu, cậu có muốn nói chuyện với tôi không!"
Mọi người kinh ngạc nhìn Thời Tần, đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng 'đùng đùng' lưu loát, một cái đầu của thây ma biến dị bị bắn thủng, chất lỏng đen kịt trực tiếp bắn thẳng vào mặt Đường Tư Ân đang ngồi bên cạnh khiến cho cô ả thét chói cả tai.
Thân thể thây ma biến dị ngã nghiêng, đoàn trưởng Cao nhanh chóng phản ứng, "Mọi người cúi đầu!"
Tiếng "đùng đùng đùng" vang lên liên tục, kèm theo tiếng hét to gây nhiễu loạn của Thời Tần, từng con thây ma đứng sau con tin lần lượt ngã xuống.
Nhạc Lương nóng nảy, cậu ta không xác định được kẻ bắn súng đang ở đâu, chỉ có thể điều khiển thây ma biến dị chắn trước mặt cậu ta và bố mẹ. Nhạc Lương còn muốn điều khiển thây ma khác tiến vào thay thế vị trí mình, cũng muốn khống chế luôn cả Thời Tần, nhưng máu đang dần chảy xuống từ khóe mắt cậu ta, rõ ràng cậu ta đang dần suy yếu, chỉ có thể để một con thây ma biến dị lao về phía Thời Tần.
Thời Tần nhìn thấy thây ma biến dị nhảy lên lầu hai, đường đạn của Thành Ngự cũng hướng về phía lâu hai, tuy nhiên, chỉ gây ra một chút trở ngại cho nó mà thôi.
Mắt thấy nguy hiểm cận kề, Thời Tần trực tiếp từ trên lầu hai nhảy xuống, khi anh đang lơ lửng trên không, thây ma biến dị gần như đã bắt được anh, làn đạn của Thành Ngự cũng trở nên dày đặc hơn, có vẻ như hắn đang dùng hai khẩu súng cùng một lúc.
Nhưng không biết vì sao thây ma biến dị lại rụt tay về, tựa như không muốn lấy mạng anh mà chỉ muốn bắt sống anh, thế là Thời Tần thuận lợi thoát được một kiếp.
Vì để nhanh chóng quét sạch thây ma, Thành Ngự không lãng phí thời gian di chuyển địa điểm. Mọi người lập tức nhìn thấy Thành Ngự trên lầu ba.
Mà ngay tại thời điểm mấu chốt, Đường Tư Ân ngồi đối diện đột nhiên cất giọng kêu to: "Thành Ngự! Cứu tôi, phía sau tôi có thây ma! Anh đánh ở chỗ nào vậy!"
Bởi vì Thành Ngự muốn cứu Thời Tần, nên có vài con thây ma hắn không kịp giết.
Nhờ tiếng hét của Đường Tư Ân, vị trí của Thành Ngự hoàn toàn bị bại lộ, thây ma biến dị đang chắn cho Nhạc Lương lập tức lao vọt lên tầng ba.
.
.
.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui có cảm giác mình nhất định phải lăn lộn bán manh, các bạn đừng bỏ rơi tui nha, đều là do nội dung kịch bản cần phải thế. . . . . . Người tốt tuy rằng sẽ chết nhưng sẽ không chết thảm, Hoắc tỷ tỷ chết cũng xem như không thảm lắm, được hai nam chính nhẹ nhàng đưa tiễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro