Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: cùng đi, cùng ở

Edit: Raury

.

.

.

 "Hả? Mọi người không muốn trốn sao? Thực sự tính đi chịu chết hả?" Thời Tần sửng sốt nhìn họ hỏi.

Vương Diễm chỉ thần phạt giới trên cổ mình, dúng ánh mắt như thể đang nhìn đồ ngốc mà nhìn Thời Tần, "Cậu quên họ nói gì rồi hả?"

Thời Tần vừa định đáp lời, chợt nghe Thành Ngự trầm giọng nói: "Tôi có thể giúp mọi người tháo thần phát giới ra. Đó là lí do tôi đưa mọi người ra ngoài."

"Anh có thể tháo nó ra?" Vương Diễm kinh ngạc hỏi lại.

Thành Ngự gật đầu, lập tức giải thích biện pháp, thật ra đơn giản là phá hư bằng bạo lực, dựa vào sức lực và tốc độ vượt xa người thường của Thành Ngự, rồi lợi dụng khoảng thời gian đèn xanh sắp chuyển sang đèn vàng, hắn có thể phá hủy thần phạt giới trong nháy mắt.

"Này. . . . . .Không phải quá mạo hiểm sao?" Vương Diễm nói: "Trong quá trình cả hai không tránh khỏi bị điện giật. Chúng tôi ngất đi cũng không sao, nhưng anh không trụ được thì mới uổng công."

Thành Ngự: "Chịu đựng được, tôi đã thử vài lần, đã quen với việc bị điện giật."

Ba người: . . . . . . Quen á?

"Anh khi nào?" Thời Tần kinh hãi, rồi nhanh chóng phản ứng lại, có một đoạn thời gian, Thành Ngự một mình ở toa xe cuối, "Sao anh lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc anh đã suy nghĩ gì."

Thời Tần tức muốn hộc máu, lỡ đâu nam chính ở một nơi nào đó mà anh không biết đi đời nhà ma, thì chẳng phải anh cũng chết chắc rồi sao?

Thành Ngự vẻ mặt bình thản, "Tôi nắm chắc, hơn nữa. . . . . . Chẳng phải cậu đã nói tôi không nên dễ dàng chấp nhận số phận sao? Chuẩn bị càng nhiều càng chắc chắn, càng thêm nhiều sự lựa chọn."

Thật ra, khi Thời Tần muốn cứu Vương Diễm và nhóc nói lắp, trong đầu Thành Ngự đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp, hắn có thói quen đưa ra quyết định trước khi hành động.

Thời Tần cứng họng, thì ra nỗ lực của mình không uổng phí.

Thành Ngự không mù quáng chấp nhận số phận, ngay cả khi trải qua biến động lớn như vậy, hắn vẫn có thể nắm bắt cơ hội thay đổi hiện trạng, luôn luôn suy nghĩ về biện pháp, chỉ đắm chìm trong đau khổ một thời gian ngắn, hắn đã dệt suy nghĩ của mình thành một tấm lưới khổng lồ, không ngừng lan rộng ra bên ngoài, ngay cả khi bị vướng chân, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo.

Hắn có lẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn, nhưng ít nhất hắn đã chuẩn bị cho mọi khả năng và luôn sẵn sàng chiến đấu, Thời Tần cảm thấy rất vui.

Thời Tần: "Tôi nói mà, khó trách anh lại đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy."

Thành Ngự: "Bọn họ không cho tôi quyền lựa chọn, nhưng đó quả thật là một cơ hội."

Thời Tần tưởng tượng đến những người tự cho là đang lợi dụng Thành Ngự lại bị Thành Ngự lợi dụng ngược lại, liền cảm thấy sảng khoái trong lòng.

"Vậy nên anh tương kế tựu kế, mang theo chúng tôi cùng trốn thoát?" Vương Diễm kinh ngạc nói.

Thành Ngự lắc đầu, "Ban đầu tôi chỉ muốn đưa bọn cô đi, sau đó nói rằng các cô đã bị Nhạc Lương bắt giữ. Hơn nữa nếu tín hiệu của thần phạt giới cùng lúc biến mất, Thánh Binh đoàn sẽ đuổi theo."

"Vì sao, anh cũng là Người thức tỉnh, anh không muốn đi sao? Tất cả bọn họ đều muốn ép anh vào đường chết, và chuyện như vậy trong tương lai sẽ chỉ thêm chứ không bớt."

Thành Ngự không đáp, chỉ liếc nhìn Thời Tần.

Thời Tần vừa bất lực vừa hiểu rõ mà nhìn hắn, anh nghĩ quả nhiên hắn vẫn không từ bỏ được căn cứ, dù cho bị tổn thương, có thể trốn thoát, hắn vẫn lựa chọn quay trở về. Thật đúng là một nam chủ ngốc bạch ngọt. Xem ra vẫn phải lừa hắn dài dài, giá trị hắc hóa tăng lên cũng vô dụng.

Nhưng Vương Diễm lại chú ý đến ánh mắt khác thường của Thành Ngự, đó là một loại ánh mắt không buông bỏ được.

Vương Diễm trong lòng hiện lên một suy đoán, "Thế hiện tại thì sao? Anh muốn chạy trốn?"

Thành Ngự quay lại, gật đầu, "Có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng tôi sẽ đưa các cô đi trước."

Vương Diễm hiểu rõ, ánh mắt cô đảo quanh hai người đàn ông.

Thời Tần ngạc nhiên, hử? Minh còn chưa kịp lừa hắn, sao nói thay đổi là thay đổi thế này, tuy là sự thay đổi tốt. . . . . .

Kỳ thật anh không biết, ý tưởng ban đầu của Thành Ngự là mang anh cùng nhau rời đi, nhưng có Quách Dực ở đó, bọn họ hiểu quá rõ đối phương, nếu Thành Ngự nói ra, Quách Dực hiển nhiên biết hắn muốn chạy trốn, vậy nên hắn không thể nói.

Nhưng Thành Ngự cũng không có ý định tự mình chạy trốn, bởi vì ngay từ lúc ý tưởng đào tẩu nảy lên trong đầu hắn, một ý nghĩ kỳ lạ nhưng kiên định từ đáy lòng hắn hiện lên theo bản năng, hắn muốn mang Thời Tần cùng rời đi. Dù ở lại hay chạy trốn, đều phải cùng nhau, nguyên nhân không thể thăm do cũng không thể suy nghĩ thấu đáo, nhưng hắn lựa chọn làm theo trái tim mình. Cho nên dưới tình huống lúc đó, hắn chọn không trốn.

Chỉ là thật sự không ngờ Thời Tần lại muốn đi cùng hắn, đã vậy còn tự mình chủ động đề xuất, trong lúc đó bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thông đồng với nhau, vậy nên Quách Dực chỉ thoáng nghi ngờ, không kiên trì phản đối, thế là mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Thời Tần không biết Thành Nghị suy nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ cảm thấy hít thở thông thuận, cuối cùng anh cũng có thể giúp nam chủ tránh khỏi kiếp bị ngược, mang theo nam chủ phiêu bạt chân trời góc bể mở ra cốt truyện mới.

"Tuyệt quá, chúng ta cùng nhau chạy trốn! Mau tháo thần phạt giới ra trước, thật ra tôi . . . . ."Thời Tần chưa dứt lời đã bị Vương Diễm cắt ngang.

Vương Diễm thực sự là một người rất cảnh giác, phiêu bạc bên ngoài khiến cô sẽ không vô duyên vô cớ tin tưởng người khác.

"Tôi còn có một vấn đề cuối cùng, vì sao phải tốn công để cứu chúng tôi." Vương Diễm bình tĩnh nói: "Đối với các anh không có lợi, là vì lòng tốt ư?"

"Đương nhiên rồi!" Thời Tần lập tức nói.

"Không chỉ thế" Thành Ngự đồng thời đáp. Thời Tần choáng váng, nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự: "Tôi còn vì chính mình, tôi muốn biết liệu có bất kỳ khả năng nào khác giữa Người thức tỉnh và người thường không, vậy nên tôi sẽ làm những gì có thể trong khả năng mình."

Ý tưởng này giống với ý tưởng ban đầu của nam chủ khi trở thành Người thức tỉnh trong nguyên tác, trong lòng hắn vẫn còn hy vọng. Thời Tần cảm thấy rất tốt, nếu hắn hoàn toàn tuyệt vọng đối với nhân loại, vậy sẽ một lần nữa trở thành nam chủ hủy diệt thế giới, có chút năng lượng tich cực thì tốt hơn, vì những chuyện họ gặp phải không đại biểu cho toàn bộ nhân loại, hơn nữa khi chân tướng được phơi bày, mọi chuyện sẽ khác.

Vương Diễm lộ rõ vẻ xúc động, nhóc nói lắp không lên tiếng nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, lúc này cậu đang ngơ ngác nhìn Thành Ngự.

"Nói thật dễ nghe, anh còn muốn làm đấng cứu thế của Người thức tỉnh, tôi khuyên anh đừng nên ôm ấp hy vọng, đến lúc đó, góc tối trong bản chất con người sẽ khiến anh tuyệt vọng. Huống chi, Người thức tỉnh thật sự bị virus ảnh hưởng." Nói xong, sắc mặt Vương Diễm trở nên ảm đạm.

"Có lẽ, nhưng tôi còn chưa nói là không thể có ngoại lệ. Nếu tương lai chúng ta bị virus đánh bại và mất kiểm soát, vậy ít nhất trước đó ta vẫn là chính ta! Tôi chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo, làm những gì tôi cho là đúng." Lời nói Thành Ngự mơ hồ, nhưng lại khiến người nghe kiên định tin phục.

Thời Tần biết hắn đang dò dẵm tương lai chính mình, "Đúng vậy, con người vẫn chưa hiểu biết đủ sâu về Người thức tỉnh, có thể đã có sai lầm trong quá khứ, nhỡ đâu một ngày nào đó Người thức tỉnh và người thường hợp tác khắng khít, cùng nhau chiến đấu vì tương lai của Trái Đất thì sao."

Vương Diễm và nhóc nói lắp dường như không quá tin vào lời nói của anh, luôn dùng vẻ mặt "cậu đang nằm mơ à" mà nhìn anh, nhưng thật ra Thành Ngự lại phối hợp nói: "Có lẽ thật sự sẽ có ngày như thế, vậy nên trước mắt phải sống sót đã."

Nếu không gặp Thời Tần, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết phối hợp với hết thảy yêu cầu của căn cứ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nổ lực gây sức ép của Thời Tần, đột nhiên hắn không muốn thuận theo nữa, bây giờ bắt hắn đem sinh mệnh mình đặt vào tay kẻ khác, lòng hắn không cam, hắn muốn tự mình biết rõ tương lai hắn sẽ như thế nào.

Vừa đến năm phút, Thành Ngự liên hệ với Thánh Binh đoàn, biểu thị rằng họ sẽ ở yên một chỗ để quan sát. Kỳ thật là để chuẩn bị phá hủy thần phạt giới.

Kế hoạch của họ là để Vương Diễm và nhóc nói lắp trốn thoát một thời gian, sau đó Thành Ngự và Thời Tần dựa vào tình hình tương lai mà hành động.

Chỉ là khi Thành Ngự chuẩn bị mạnh tay phá hủy thần phạt giới, Thời Tần cuối cùng cũng chui ra, nói hết những gì anh muốn nói.

"Thật ra tôi có thể tháo nó bằng cách văn minh hơn." Nói xong anh lấy ra một cái tua vít, đây là anh thuận tay nhặt được ở trên xe. "Tôi cũng có kế hoạch rồi mới đòi ra, nếu không chẳng phải gây thêm phiền toái sao? Ha ha, tôi không có cảm giác đau, còn có thể giữ máy theo dõi trên người mà di chuyển, Thánh Binh đoàn sẽ không phát hiện chúng ta đã tự do."

Kết quả đổi lại là ba cặp mắt không tin tưởng nhìn mình.

Thời Tần nổi giận! Có một loại cảm giác giả cool, vì sao lời Thành Ngự nói nguy hiểm vậy mà ai cũng dễ dàng tin tưởng, còn lời của anh thì không ai tin! Đm, phân biệt đối xử.

Anh là sinh viên tiêu chuẩn của trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật, tháo dỡ đồ đạc là điểm mạnh của anh, loại vòng cổ thiết lập cơ bản như vậy, từ lúc xem tiểu thuyết, anh đã cùng bạn mình nghiên cứu nguyên tắc bên trong, hơn nữa trước đó khi ngăn cản nhóc nói lắp anh đã tranh thủ dò dẫm và quan sát kỹ lưỡng, rất dễ dàng.

"Mấy người hông tin, tui tự tháo của tui cho mấy người xem." Nói xong định động thủ đã bị Thành Ngự ngăn lại.

"Tôi đã từng chứng kiến có người chết vì thần phạt giới, một khi con dao thép bên trong bị kích hoạt, dù thân xác cậu là thây ma thì vẫn chắc chắn sẽ chết." Thành Ngự dừng một chút nói: "Nếu cậu thực sự muốn thử, thì dùng tôi này."

Thời Tần chớp chớp mắt, cười nói: "Anh không sợ tôi thất bại. . . . . ."

Thành Ngự cũng cười, nụ cười hắn vô ý mang theo chút nuông chiều, "Mạng của tôi vốn là do cậu cứu, hơn nữa nếu cậu thực sự thành công, vậy sẽ càng dễ dàng trốn thoát."

Thời Tần kích động, nam chủ làm vậy chẳng khác nào đưa mạng hắn cho anh tùy tiện chơi, loại tín nhiệm này, anh xem như là ôm được đùi nam chủ rồi đúng chứ? Khà khà.

Thật ra anh vô cùng nắm chắc, bởi vì nếu nam chủ chết, anh cũng tuẫn táng theo luôn, không khác biệt lắm.

Thời Tần trực tiếp động thủ, một tay mò vào trong vòng cổ, dù con dao thép có lòi ra thì tay anh cũng cản được một chút, sau đó bắt đầu dùng tua vít tháo nó ra.

Vương Diễm và nhóc nói lắp bên cạnh lo lắng quan sát, không biết Thời Tần thao tác như thế nào, năm phút sau tiếng 'cành cạch' vang lên, thần phạt giới mở ra.

Hai người đứng xem hít một hơi thật sâu, như thể sinh mệnh cũng bị kéo dài ra.

Thành Ngự chạm vào cái cổ đã lấy lại được tự do của mình, vừa liên lạc với Thánh Binh đoàn, vừa nhìn Thời Tần, thấy anh đang bày ra dáng vẻ ' mau khen ngợi tui đi ', hắn không khỏi mỉm cười, sau khi kết thúc liên lạc, hắn khen ngợi: "Thật lợi hại, Thánh Binh đoàn hoàn toàn không phát hiện."

"Hừm, tay thây ma cứng quá, nếu không, chỉ ba mươi giây là xong." Thời Tần kiêu ngạo tự mãn đứng lên. Danh hiệu 'sát thủ máy móc' của anh không phải nói chơi, không thiết bị điện tử nào trong ký túc xá thoát khỏi ma chướng của anh, đều bị tháo ra và lắp lại nguyên vẹn.

Nói xong liền đổi người, lần này Thời Tần không làm, trực tiếp chỉ huy Thành Ngự làm, như vậy sẽ nhanh hơn.

Rất nhanh sau đó, bốn người họ đã hoàn toàn lấy lại tự do.

"Hai người đi trước đi, tôi và Thành Ngự ở đây một lúc, sau đó sẽ rời đi." Thời Tần nói.

Nếu không phải thời cơ không cho phép, thật ra Thời Tần muốn rủ họ cùng hành động, anh luôn cảm thấy càng nhiều người ở gần Thành Ngự, càng ngăn cản hắn hắc hóa.

Vương Diễm dắt nhóc nói lắp cúi đầu thật sâu với Thời Tần và Thành Ngự, "Chúng tôi sẽ đi về phía Nam, nếu có duyên. . . . . . Hy vọng có thể gặp lại."

Nhóc nói lắp rốt cuộc cũng lên tiếng: "Anh Thành Ngự, anh Thời Tần, em. . . . . . em tên là Lục Diêu Lan, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các anh."

Thời Tần mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng hai người ở phía xa, tâm trạng anh rất tốt, cuối cùng cũng thay đổi được số phận bi thảm của nhân vật.

Hai người tiếp tục đi lại giữa các tòa nhà, Thành Ngự còn thỉnh thoảng báo cáo lại tình hình, tất nhiên đều là sự thật.

Thời Tần tò mò hỏi: "Sau khi rời đi, anh có kế hoạch gì?"

Thành Ngự nói: "Tôi nghĩ trước tiên phải tìm một nơi an toàn, tập làm quen với thân thể Người thức tỉnh, sau đó. . . . . .Tôi muốn điều tra về thảm án trăng máu năm đó, mọi thứ đều bắt đầu từ ngày đó."

Thời Tần gần như nhảy dựng lên tại chỗ, đầu óc Thành Ngự quá nhanh nhạy, đây là những điều anh muốn nói từ lâu, nhưng vì tránh bị spoil, nên mãi vẫn chưa có cơ hội nói ra, nguyên nhân sâu xa thực sự nằm ở đó, nam chủ ơi!

"Lúc trước khi tôi còn nhỏ, tin tức về thảm án trăng máu truyền đến, ông nội đã nói với tôi một câu rất kì lạ, ông tựa hồ biết được điều gì đó, vậy nên tôi muốn điều tra rõ ràng thảm án trăng máu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Ông nội anh đã nói gì?"

"Ông nói: rốt cục vẫn bị cắn trả, vốn không nên như vậy. Sau đó tôi vẫn tưởng vì nhân loại quá mức tin tưởng Người thức tỉnh nên mới dẫn đến bi kịch, ý của ông nội là thế, nhưng. . . . . . Ha. . . . . . Chính mình sa sút đến mức này, liền không thể không tìm kiếm hy vọng, có lẽ lời ông nói còn có ý nghĩa khác. Ít nhất khi ông nắm quyền, chưa bao giờ hạ lệnh săn lùng Người thức tỉnh." Thành Ngự cười khổ nói.

Thời Tần vỗ về Thành Ngự: "Anh nói đúng! Tôi ủng hộ anh!"

Thành Ngự có chút buồn cười nhìn Thời Tần, nhưng được anh tin tưởng vô điều kiên như thế khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, lòng hắn cũng được an ủi.

Đang nói chuyện, Thời Tần dừng lại, nhăn mũi, Thành Ngự nhíu mày nói: "Làm sao vậy?"

"Hình như tôi biết thây ma đang ở đâu."

Thành Ngự nghi hoặc hỏi: "Ở đâu?" Bọn họ lục soát mấy căn nhà, hoàn toàn không có thây ma, chỉ có một căn là có người, bọn họ không dám đến gần.

Thời Tần sắc mặt khó coi giậm chân, anh nhìn xuống đất.

Thành Ngự sắc mặt quái dị nói: "Người thức tỉnh có thể làm được đến mức này ư."

Thời Tần gật đầu. Thầm nghĩ: anh tương lai sẽ càng trâu bò hơn.

"Khó trách khi bước vào khu vực nhà ở, mặt đất lại không giống nhau." Thành Ngự ngồi xổm xuống, nắm lấy vài nắm đất trên tay, sau đó lập tức kéo Thời Tần tránh xa khỏi căn nhà, đặt bốn chiếc vòng cổ ở đó rồi liên lạc với Thánh Binh đoàn.

"Hai căn nhà ở góc Đông Nam, và hai căn nhà ở góc Đông Bắc đã được khám xét, trong nhà trống không, chỉ còn lại căn ở giữa, quan sát từ xa có bóng người đong đưa qua lại, không phân biệt được đó là thây ma hay Nhạc Lương. Cũng không biết có phải là người còn sống sót của Thánh Binh đoàn không. Thây ma bị chôn vùi trong lòng đất, mặt đất có dấu hiệu bị xới lên, chúng tôi đã bị phát hiện, bị nhốt trong căn nhà ở phía Bắc. Báo cáo kết thúc."

Giọng nói lạnh lùng của đoàn trưởng Cao truyền ra từ máy liên lạc: "Sao lại rút dây động rừng, các người kiên trì, chờ chúng tôi chiến đấu xong sẽ quay lại cứu các người."

"Điều này không thích hợp, không bằng cứu người trước. . . . . ." Giọng của Bạch Tiêu truyền đến.

"Ngàn vạn lần đừng để Thời Tần xảy ra chuyện." Giọng của đội trưởng Khương vang lên.

Nhưng rất nhanh sau đó máy liên lạc bị cắt đứt, đồng thời trong xe còn truyền đến âm thanh tình báo khác.

Trên thực tế, làm sao đoàn trưởng Cao có thể hoàn toàn tin tưởng Thành Ngự, vậy nên sau khi Thành Ngự xuất phát không bao lâu, liền phái người đi thăm dò đường thủy.

Tuy rằng dòng nước chảy xiết, nhưng họ đã hạ xuống rất nhiều dây xích từ trên xe để trói buộc mình, từ từ leo dọc theo vách con sông, quấy nhiễu hậu phương của địch.

Gã ta chỉ tin một phần trong tình báo của Thành Ngự, vậy nên mệnh lệnh đầu tiên là bắn phá mặt đất, tạo cơ hội cho anh em ở dưới sông.

Mệnh lệnh này vừa được hạ ra, trong máy liên lạc truyền đến hàng loạt những thanh âm khác nhau, tiếng gào thét của thây ma kèm theo tiếng nước va vào vách đá.

"Á! Không tốt đoàn trưởng, chúng ta trúng mai phục, trong lòng sông có thây ma, Nhạc Lương thế nhưng có thể sai khiến thây ma mai phục trong lòng sông, chúng tôi bị bao vây, a!"

Đoàn trưởng Cao nhất thời đứng ngồi không yên, đây là khả năng gã trăm triệu lần không lường được, thây ma sợ nước, vô luận thế nào cũng không chủ động đến gần nước, không ngờ năng lực Nhạc Lương lại mạnh như vậy, có thể khống chế thây ma ở dưới nước, vốn cho rằng bên phía Thành Ngự là nguy hiểm nhất, không ngờ rằng người của mình lại bị giết, vốn là tiến công khéo léo, nay chỉ có thể biến thành mạnh mẽ tiến công, sáu chiếc xe đồng loạt xuất phát, tiếp cận với khu nhà, họ chia làm hai nhóm, một nhóm đến bờ sông chi viện, nhóm còn lại bắn phá mặt đất.

Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ phát hiện sự tình còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì họ nghĩ.

Mà lúc này chuyện đối với Thành Ngự và Thời Tần đã kết thúc, dù nghe thấy tiếng súng cũng không kinh ngạc, hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng trận chiến vốn nên kịch liệt lại sớm kết thúc, Thành Ngự dừng bước, khó hiểu quay đầu nhìn lại.

Thật ra, đừng nói đến Thành Ngự, ngay cả Thời Tần cũng thấy bất an, anh có cảm giác chuyện xảy ra ở đây đều do anh gây ra, anh buộc mình đừng suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng phiền, nhưng vẫn không nhịn được.

Hai người đều cảm thấy bồn chồn, cảm thấy nơi đó cứ quái lạ, đúng lúc này, máy liên lạc truyền đến một giọng nói.

Máy liên lạc không có chức năng định vị, hắn mang theo nó vốn dùng cho mục đích khác, kết quả trong chốc lát lại truyền đến giọng nói của Bạch Tiêu.

"Thành Ngự, anh đang ở đâu. . . . . . Anh còn sống không? Hu hu hu. . . . . . Cứu bọn em với, bọn em bị bắt rồi, chỉ có anh . . . . . . Á!" Bạch Tiêu hạ giọng. Có vẻ như đang lén trò chuyện, cuối cùng vẫn bị người phát hiện.

Đây là tình huống gì, Thành Ngự thay đổi sắc mặt, sao toàn quân lại bị diệt nhanh như vậy, hơn nữa chẳng phải người của tiểu đội không tham gia chiến đấu sao?

Mà cùng lúc đó, trong đầu Thời Tần vang lên thanh âm cảnh cáo.

nhắc nhở kí chủ, nữ chính thứ nhất trong truyện sắp đối mặt với nguy hiểm chết người, có thể khiến nam chủ vây cánh còn non nớt bị đuổi giết, dựa vào tính toán lần thay đổi này gây ảnh hưởng lớn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ là 0. 001%, xin kịp thời ngăn cản. 】

__________________

Nói một chút về xưng hô nhân vật, xưng hô nhân vật sẽ hơi loạn tùy theo cảm xúc và mối quan hệ hiện tại của họ.

Quách Dực - Thành Ngự: lúc thân thiết "mày - tao", lúc hết thân "cậu - tôi". Còn Bạch Tiêu, lúc Thành Ngự là người thường "anh-em", thành người thức tỉnh "anh-tôi", khi cầu cứu, nhờ vả, hay mềm lòng tâm sự gì đó sẽ là "anh-em". Còn Thời Tần thì tuy hoàn cảnh truyện sẽ cho ẻm xưng "tui". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro