
Chương 27: bắt nạt
Edit: Raury
.
.
.
Trong rừng, sáu chiếc xe đã tân trang thành những con quái vật bằng thép, lúc này đang thoắt ẩn thoắt hiện.
Có thể thấy được đầu xe lớn nhất, cộng thêm ba toa xe được nối liền ở phía sau, chính giữa có lối đi thông qua hai bên.
Thành Ngự bị nhốt một mình ở toa xe cuối, hắn đang suy tư về tương lai của mình.
Mà những người khác đều tập trung ở hai toa xe phía trước.
Thời Tần bị đưa đến toa giữa, bị còng lại và trói vào một góc, Doãn Thường Lâm một lần nữa được giao cho nhiệm vụ quản lý Thời Tần.
Nhưng cậu ta không cam lòng, cậu ta muốn cống hiến cho Thánh Binh đoàn hơn.
"Đừng nhìn nữa, người của Thánh Binh đoàn chướng mắt cậu." Thời Tần thấy Doãn Thường Lâm cứ thò đầu ra nhìn, không nhịn được mỉa mai.
Bởi vì người nhà của mình, Doãn Thường Lâm vốn muốn gia nhập vào Thánh Binh đoàn, nhưng tiếc thay, trình độ cá nhân của cậu ta không đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào, vậy nên chỉ có thể lăn lộn trong binh đoàn nhiệm vụ.
Doãn Thường Lâm quay đầu lại khó chịu nhìn Thời Tần, "Trước đây cậu chẳng phải rất tốt tính sao? Sao vừa bị Người thức tỉnh khống một chút, mà tính tình đã trở nên tồi tệ như thế rồi."
Thời Tần cạn lời nhìn cậu ta, thiếu niên mười bảy tuổi đều thiếu đánh thế à?
Kết quả Doãn Thường Lâm còn tiếp tục lẩm bà lẩm bẩm: "Quả nhiên, năng lực của Người thức tỉnh rất kì dị. . . . . ."
"Cậu như thế có tính là đang phân biệt chủng tộc không?" Thời Tần đột nhiên mở miệng hỏi.
"Phân biệt chủng tộc là cái gì?" Doãn Thường Lâm hỏi.
Thời Tần chết lặng một lúc, sau đó anh mới nhận ra dựa theo dòng thời gian của cuốn tiểu thuyết, có lẽ Doãn Thường Lâm thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc với khái niệm này.
"Ví dụ như các cậu phân loại Người thức tỉnh thành một chủng tộc, vì một vài con sâu làm rầu nồi canh mà xem tất cả bọn họ là mối nguy hại."
Doãn Thường Lâm lập tức kích động phản bác: "Cái gì mà một vài, tất cả bọn chúng đều tàn ác như nhau, chỉ là một số Người thức tỉnh còn chưa biến dị đến mức độ đó thôi, Chúng nó vốn lấy giết người làm vui, đều là ác quỷ. Thời điểm ở trong nhà máy, nếu không phải tôi phát hiện chúng nó là Người thức tỉnh, thì bọn tôi đã bị xóa sổ từ lâu, chúng nó chắc chắn không có ý tốt."
Nghe đến đây, Thời Tần đột nhiên trở nên ngây dại, trước đây anh nhìn Doãn Thường Lâm cứ thấy có gì không đúng lắm, bây giờ Thời Tần mới cảm nhận được mọi chuyện ăn khớp với nhau, anh đột nhiên cảm thấy cánh bướm của mình thật nặng nề.
Tình thế hỗn loạn hiện tại có lẽ là do anh gây ra, tất nhiên chắc chắn là có thế giới này ở phía sau hỗ trợ.
Nếu anh không cứu Doãn Thường Lâm, thời gian tiểu đội phát hiện nhà máy bất thường sẽ chậm lại, tín hiệu cầu cứu cũng chậm lại, khi đó Thánh Binh đoàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ bắt được Nhạc Lương, đội ngũ cũng không tách ra làm hai mà đi thẳng đến nhà máy.
Cũng bởi vì Doãn Thường Lâm cản trở Khang Bằng, khiến gã bị thây ma cắn trúng, sau đó gã mới cắn Thành Ngự để trút giận.
Thời Tần hiểu rõ tiền căn hậu quả, đầu óc anh quay cuồng. Anh không thể phán đoán được cục diện hiện tại là tốt hơn hay tệ hơn, bởi vì kết cục không thay đổi, biến số duy nhất là hiện tại bọn họ chuyển sang truy đuổi Nhạc Lương, có lẽ đây là cơ hội để trốn thoát nhân lúc tình thế đương hỗn loạn?
. . . . . .
"Cái gì! Cậu đề cử Người thức tỉnh? Cậu bị điên rồi ư?" Đoàn trưởng Cao chất vấn Quách Dực.
"Quách Dực. . . . . ." Bạch Tiêu cũng sốt ruột, cô kéo tay áo Quách Dực. Quách Dực dùng ánh mắt trấn an cô. Lúc này Bạch Tiêu vẫn rất tin tưởng Quách Dực, nghĩ gã nói vậy hẳn là có lí do.
"Cậu ấy đã trở thành Người thức tỉnh, không sợ bị cắn, hơn nữa có sức chiến đấu của binh đoàn, tuyệt không kém hơn cấp dưới của anh, hơn nữa trước đó các anh đã nói Nhạc Lương sẽ không dễ dàng công kích đồng loại của mình, vậy nên dù cậu ta có rơi vào tay Nhạc Lương cũng có thể kéo dài thời gian."
Đoàn trưởng Cao buồn cười nói: "Dựa vào đâu mà tôi phải tin nó, thật nực cười."
"Cậu ta đeo thần phạt giới, nếu anh đổi ý, anh sẽ nhận ra Thành Ngự là một công cụ rất hữu ích, có thể giảm thiểu tổn thất cho anh, dù sao đi nữa thử nghiệm này cũng chẳng khiến anh bị mất gì." Quách Dực cười lạnh: "Hay anh muốn anh em của mình phải mạo hiểm?"
Không thể không nói đoàn trưởng Cao đã động tâm, lý trí bảo gã lựa chọn hợp tác, nhưng về mặt tình cảm, làm sao gã có thể chịu đựng được việc hợp tác với Người thức tỉnh?
"Cậu. . . . . . Có mục đích gì?"
"Sao lại hỏi vậy, dù sao chúng ta cũng ở cùng căn cứ, tôi đương nhiên là vì muốn tốt cho căn cứ, hơn nữa tôi cũng hy vọng, sau khi Thành Ngự hỗ trợ, các anh sẽ đối xử tốt với cậu ấy một chút."
"Được!" Chẳng khó chút nào, bọn họ vốn không định làm khó. Đoàn trưởng Cao nói xong liền phái người bắt Thành Ngự lại.
"Quách Dực, anh làm thế để làm chi!" Bạch Tiêu lo lắng nói.
"Anh là vì tốt cho Thành Ngự, nếu cậu ấy lập công, sau này trở về chắc chắn nhận được đãi ngộ khác." Quách Dực nói: "Em nghĩ lại tình cảnh của Người thức tỉnh ở căn cứ đi."
Bạch Tiêu sửng sốt, cảm thấy Quách Dực hình như cũng có lý.
Khi Thành Ngự được đưa đến, hắn đi ngang qua toa xe Thời Tần bị nhốt.
Thời Tần trông thấy hắn liền vội đứng dậy, "Thành Ngự!" Nhưng lại bị xích sắt trói buộc không thể đến gần.
"Cậu không sao. . . . . ." Thành Ngự nhìn từ trên xuống dưới, xác định anh không bị ai bắt nạt.
"Bọn họ tìm anh để làm chi?" Thời Tần lo lắng hỏi.
Thành Ngự lắc đầu, còn muốn nói tiếp đã bị mạnh mẽ lôi đi.
Đi đến toa xe thứ nhất, đoàn trưởng Cao trực tiếp hạ lệnh Thành Ngự làm một chuyện. Chẳng sợ chuyện này cửu tử nhất sinh.
Thành Ngự im lặng.
"Thành Ngự, vì lợi ích của mình, nếu cậu lập công, sau khi trở về căn cứ cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn." Quách Dực lên tiếng.
Thành Ngự cũng chẳng phải là kẻ ngốc, loại nhiệm vụ này sao có thể dễ dàng đáp ứng, đoàn trưởng Cao đã sẵn sàng dùng thần phạt giới để đe dọa hắn, dù sao gã đã rõ ràng, thà là hắn chết còn hơn là anh em mình, dù gì thì Người thức tỉnh vốn nên chết.
Nhưng giây tiếp theo, Thành Ngự trực tiếp gật đầu nói: "Được!"
Tim Quách Dực đập thình thịch, Thành Ngự đồng ý dứt khoát như vậy, ngược lại khiến gã cảm thấy không ổn.
"Nhưng tôi có một yêu cầu."
"Nói đi."
"Hai Người thức tỉnh ở trên phải đi cùng tôi, bọn họ quen thuộc với hành vi của Nhạc Lương, có thể giúp tôi, hơn nữa ba người hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả hơn, nhưng sau khi bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, xin đừng tiếp tục hành hạ bọn họ trên đường."
"Được." Đoàn trưởng Cao khoát tay, cho người đem hai người kia xuống, may thay bọn họ còn sống, cho họ uống chút nước rồi bắt đầu hạ lệnh.
Vương Diễm và nhóc nói lắp ban đầu không muốn làm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thành Ngự, bọn họ gật đầu đồng ý.
Đoàn trưởng Cao cảnh cáo, gã lấy ra một thiết bị điều khiển từ xa, "Nếu các người phản bội, cho dù các người không kích phát thần phạt giới, tôi vẫn có cách khiến các người đầu lìa khỏi xác." thứ trong tay gã là công tắc kích hoạt thần phạt giới từ xa, hơn nữa còn liên kết với nhau, chỉ cần có gì không ổn, nhấn nút một cái, ba chiếc vòng thần phạt giới của họ sẽ đồng loạt kích hoạt.
Điều này tương đương với số phận của cả ba người bọn họ đều bị trói chặt với nhau, buộc họ phải tuân theo.
Thừa dịp đoàn trưởng Cao đang uy hiếp bọn Vương Diễm, Bạch Tiêu nhịn không được tới gần Thành Ngự, "Thành Ngự, anh phải cẩn thận."
Thành Ngự không trả lời.
Bạch Tiêu uất ức hai mắt ửng đỏ, "Thật ra Quách Dực nói đúng, nếu anh lập công nói không chừng mọi người sẽ thay đổi, đãi ngộ trong phòng thí nghiệm sẽ tốt hơn." Bạch Tiêu biết trong phòng thí nghiệm đối xử với Người thức tỉnh như thế nào, tất nhiên cô hy vọng rằng Thành Ngự sẽ không sao, nhưng cô không biết bởi vì cô luôn cho Thành Ngự hy vọng, nên mới dẫn đến việc Thành Ngự hy sinh cho căn cứ, đồng thời khơi dậy sự tò mò của phòng thí nghiệm về năng lực và khả năng của hắn, ngược lại khiến cuộc sống của hắn càng trở nên tồi tệ hơn.
Hết bị lợi dụng rồi bị giày xéo, cảm giác vừa có được hy vọng lại bị tước đoạt đi còn khủng khiếp hơn là ở địa ngục.
Thành Ngự không biết phải đáp lại Bạch Tiêu như thế nào 'vì tốt cho hắn' hắn chỉ cảm thấy tim mình càng thêm giá băng mà thôi.
Bạch Tiêu khổ sở rời đi, Quách Dực đi tới bên người Thành Ngự, nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
"Hỗ trợ."
"Cậu lừa được người khác, chứ không lừa được tôi, cậu rốt cuộc là đang có mục đích gì. Chẳng lẽ là đang muốn chạy trốn." Quách Dực sẽ không để mình bị xoay vòng vòng.
Thành Ngự lạnh lùng cong môi, "Không phải cậu. . . . . . Đề cử tôi sao?"
Quách Dực nghẹn lại, gã còn tưởng Thành Ngự sẽ kháng cự, cái gã muốn là Thành Ngự kháng cự vô ích, dẫn đến mất quyền tự chủ rồi bị đẩy ra chiến trường, loại sỉ nhục như thế mới khiến hắn nhận thức được rằng mình không còn là ' Thành Ngự ' nữa, mà không phải như hiện tại, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
【 Ting, giá trị hắc hóa +5, 49】
Thời Tần: . . . . . . ? ? ? ?
Bạch Tiêu đỏ mắt đi vào toa xe thứ hai, lập tức khơi dậy tính cảnh giác của Thời Tần. Nhất định đã có chuyện xảy ra, nếu không giá trị hắc hóa sẽ không đột ngột như vậy. . . . . .
Phần nội dung này không tồn tại trong nguyên tác, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại Thời Tần và Thành Ngự bị tách ra, khiến anh vô cùng lo lắng, anh lập tức hỏi thăm tình hình của Thành Ngự.
Bạch Tiêu do dự đôi lúc, nhưng vẫn muốn bộc lộ cảm xúc của mình, cô muốn nhận được an ủi và tán đồng, vậy nên vẫn nói ra.
Doãn Thường Lâm: "Làm sao có thể? Gã là Người thức tỉnh, đoàn trưởng Cao sao có thể tin tưởng. . . . . ."
"Các người điên rồi sao? Các người đây là để anh ấy đi tìm đường chết, nửa cái đoàn của các người còn không bắt được một Người thức tỉnh, vậy mà các người lại bắt Thành Ngự làm trinh sát cho mình, chẳng những thế còn không có vũ khí trên tay, lại còn đeo thần phạt giới, các ngươi. . . . . ." Thời Tần bùng nổ.
Bạch Tiêu không nhận được câu trả lời mà mình muốn, đã thế còn bị tiếng rống của Thời Tần làm cho chết lặng, "Tôi. . . . . . Chúng tôi là vì muốn tốt cho anh ấy."
"Tốt cái rắm!" Thời Tần lần đầu tiên mắng nữ chính, anh muốn đổi nữ chính!
Rất nhanh, Thời Tần kịch liệt giẫy giụa, anh biết mình không có quyền lên tiếng, đột nhiên anh nảy ra một ý, lập tức hét lên: "Đoàn trưởng Cao, tôi có thể cảm ứng được thây ma, tôi có thể hỗ trợ."
Thời Tần làm ầm ĩ một trận, động tĩnh lớn đến mức toa xe phía trước đều nghe thấy, đoàn trưởng Cao cuối cùng cũng bằng lòng gặp anh.
Hoắc Tử Tuyền phụ trách đưa anh đến."Rốt cuộc cậu làm vậy để làm gì?"
"Hỗ trợ!" Thời Tần ngẩng đầu ưỡn ngực nói.
"Ha ha, tự mình còn khó bảo vệ mình, tôi có ý tốt nhắc cậu một câu."
Thời Tần nghi hoặc nhìn qua.
"Ở trước mặt đoàn trưởng Cao đừng thay Người thức tỉnh nói chuyện, nếu không dù không giết cậu cũng sẽ không cho cậu dễ chịu."
Khi hai người đến cửa toa xe, Hoắc Tử Tuyền lén nhắc nhở anh.
"Thấy trên cổ anh ta đeo gì không? Đó là di vật của vợ anh ấy, nghe nói ở căn cứ phía Đông, vợ chồng bọn họ chính là tổ hợp người đẹp và quái vật trong truyền thuyết, tuy không hợp nhau, nhưng lại rất yêu nhau, đáng tiếc thay, khi anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ thì thảm án trăng máu đã xảy ra, ở hiện trường chỉ còn sót lại bàn tay đeo nhẫn của vợ anh ấy, còn lại đều bị thây ma ăn thịt, mà khi đó, vợ anh còn đang mang thai ba tháng."
Thời Tần sững sờ, người đàn ông hệt như con gấu đen kia, trên cổ đeo chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp kiểu nữ, sáng bóng, có vẻ bình thường được giữ gìn rất cẩn thận.
Cao Qua, đoàn trưởng Cao, trong nguyên văn khi Thành Ngự trở về căn cứ không có tin tức gì, cho đến khi Thành Ngự hắc hóa lừa gạt Bạch Tiêu trộm chìa khóa, trong truyện có đề cập đến một câu, là tin tức nóng hổi trong căn cứ, đoàn trưởng Cao tự sát tại nhà. Về sau Thời Tần không đọc tiếp phần sau, cũng không biết nhân vật đó chỉ đơn giản là offline, hay có ẩn tình gì khác.
Tóm lại, không nằm trong phe nam chủ đều đi lĩnh cơm hộp. Huống hồ gì trong tay gã còn nhiều oan hồn đến vậy, cho dù thực sự có nguyên nhân, bị người khác lừa gạt cũng không khơi dậy được lòng cảm thông của Thời Tần.
Ngay khi Thời Tần bước vào, anh nhìn thấy Thành Ngự.
Thành Ngự cũng đang nhìn anh, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư anh, thật kì lạ, Thành Ngự đối với bất luận kẻ khác cũng không xác định như vậy.
Nhưng hắn biết Thời Tần lo lắng cho hắn, Thời Tần đến để giúp hắn.
Trái tim bị đóng băng bởi mọi người đang dần dần tan chảy.
Thành Ngự không biết vì sao tim mình lại đột ngột đập nhanh hơn.
Cho đến khi đoàn trưởng Cao nói: "Mày vừa la hét cái gì đó, hả con thây ma kia?"
"Tôi tự tiến cử mình làm trinh sát cùng với bọn Thành Ngự, có tôi tham gia càng có lợi cho các người, tôi có thể cảm ứng được hành động của thây ma, cho dù bọn chúng có ẩn nấp, chỉ cần ở trong khu vực đó, khi tôi đến gần tôi liền biết được bọn chúng đang ở nơi nào. Nếu tôi bị Người thức tỉnh khống chế, chắc chắn sẽ đi đến nơi có những thây ma khác, để tránh không làm lộ vị trí của chúng, còn bọn Thành Ngự có thể đi theo tôi xem những thây ma đó đang ở đâu. Bốn người chúng tôi *hai bút cùng vẽ, chắc chắn sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
(hai bút cùng vẽ: hai việc được tiến hành cùng một lúc.)
Thời Tần nhanh trí nghĩ ra lí do này dựa trên trải nghiệm bi thảm bị khống chế lần trước.
"Không được, nó là thu hoạch quan trọng nhất trong nhiệm vụ của chúng tôi, không thể mạo hiểm, nếu thua, mất nhiều hơn được." Đội trưởng Khương là người đầu tiên phản đối.
Bạch Tiêu cũng đi theo, do dự một chút cũng tỏ vẻ không đồng ý.
"Nhưng nếu không giải quyết Nhạc Lương, chẳng phải chúng ta sẽ không thể đi được sao? Hơn nữa, tôi là thây ma, Nhạc Lương sẽ không giết tôi. Để bọn Thành Ngự đi thăm dò không phải là biện pháp tốt nhất, có thêm tôi mới vẹn cả đôi đường. Không còn nhiều thời gian đâu!" Thời Tần nói xong liền nhìn về phía Thành Ngự: "Phải không, Thành Ngự?"
Thành Ngự sửng sốt một chút, không chút nghĩ ngợi gật đầu nói: "Phải"
Những gì Thời Tần nói chạm vào trái tim đoàn trường Cao, vì thế gã liền do dự.
"Không phải là muốn chạy trốn đó chứ?" Quách Dực hỏi.
Thời Tần trong lòng nhảy dựng, lập tức nói một cách chính trực: "Anh nghĩ tôi là ai, tôi là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ như vậy sao? Tuy thân xác tôi là thây ma, nhưng cái tâm tôi là nhân loại! Trước đây tôi đối xử với các người như thế nào, tôi bảo vệ các người chưa đủ nhiều sao? Đúng chứ Doãn Thường Lâm."
Doãn Thường Lâm giật mình, gật đầu theo bản năng.
"Không phải trước đó mày luôn muốn mang Thành Ngự đi sao?"
"Đó là vì tôi muốn bảo vệ bạn mình. Chẳng phải các người vừa nhìn thấy Người thức tỉnh liền giết sao?" Thời Tần kích động tranh luận.
"Được rồi, đừng tranh cãi nữa, nó muốn chạy cũng chạy không được." Đoàn trưởng Cao vung tay, "Lấy thần phạt giới ra."
Thời Tần trong lòng hiểu rõ, thần phạt giới có thể được điều khiển từ xa, cũng có thể được sử dụng như một thiết bị định vị, dù anh không phải Người thức tỉnh, cũng có thể dùng được.
Xem ra đã đồng ý rồi.
Nhìn thấy Thời Tần đeo thần phạt giới, Thành Ngự nhíu mày, hắn không muốn Thời Tần mang lên người thứ đồ nguy hiểm như vậy. Tựa như mạng sống bị người khác nắm trong tay.
Đội ngũ không cấp vũ khí nào cho họ ngoại trừ một con dao, và máy liên lạc, đúng là điên thật.
Trên danh nghĩa không muốn bọn họ chiến đấu, chỉ cần báo tin không cần mang theo súng, thật ra là sợ họ phản bội.
Cuối cùng yêu cầu mỗi người cách năm phút truyền tin một lần, nếu không sẽ kích hoạt thần phạt giới. Cảm giác déjà vu như thể họ là nô lệ.
Rất nhanh, bốn người lặng lẽ lẻn vào trong rừng, cho đến khi tiến vào khu vực có những ngôi nhà, chắn đi bóng hình họ.
Vương Diễm và nhóc nói lắp đỡ nhau, họ không thể đi được nữa, đầy bụng nghi ngờ và bất mãn, đương muốn mở miệng nói chuyện.
Thời Tần đang đi phía trước hỏi: "Năm phút? Phải liên hệ."
Thành Ngự, người thường thường ngẩng đầu lên nhìn Thời Tần, gật đầu, phải đúng giờ truyền tin, bên kia yêu cầu họ phải liên tục thực hiện.
"Chúng ta. . . . . ." Vương Diễm đang định nói.
Thời Tần ' hèn hạ vô liêm sỉ ' đột nhiên xoay người cười nói với ba người bọn họ: "Chúng ta trốn đi!"
Ba người: . . . . . . Người lời lẽ chính trực vừa rồi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro