Chương 24: Bọn họ là người nhà
Edit: Raury: "Chúc mọi người đọc truyện "vui vẻ"" 🤫
.
.
.
.
Thành Ngự quay lưng về phía mọi người, cứng đờ đứng đó, tất cả đều yên lặng quan sát hắn.
Thời Tần nhân cơ hội vội vàng xông tới, một phen túm lấy Thành Ngự kéo đi, Thành Ngự hơi sửng sốt, có chút không phản ứng kịp mà nhìn Thời Tần.
"Chúng ta đi!" Thời Tần kiên định nói.
Thành Ngự không biết nên trưng ra biểu cảm gì, nhưng hai chân hắn như bị đóng đinh dưới đất, đứng yên không nhúc nhích.
"Vì sao?"
Thời Tần không biết hắn muốn hỏi cái gì, anh sốt ruột nói: "Người thức tỉnh cũng có người tốt, chẳng phải anh đã gặp rồi sao?"
Thân hình Thành Ngự khẽ lắc lư, như thể có một sức nặng nào đó đè lên người hắn ta.
Thời Tần biết Thành Ngự có thể mềm lòng với người khác, nhưng khiến hắn trở thành Người thức tỉnh, khiến hắn tin tưởng rằng mình vô hại, phá vỡ đi quan niệm của hắn thì vẫn có chút khó khăn, nhưng chỉ cần lòng tin của Thành Ngự thay đổi, hắn sẽ nguyện ý rời đi cùng anh.
Nhưng vào lúc này, Quách Dực chợt mở miệng nói: "Thành Ngự, tôi không động thủ, cậu tự kết thúc đi."
Như có tiếng sét vang lên khiến cả hai choàng tỉnh.
Thời Tần trơ mắt nhìn ngọn lửa nhỏ vụt tắt trong mắt Thành Ngự.
Thành Ngự quay đầu nhìn Quách Dực, Quách Dực như thể không đành lòng nhìn Thành Ngự.
"Vì em gái cậu, cậu biết mình nên làm gì đúng chứ? Người nhà của Người thức tỉnh sẽ không được chào đón, nếu cậu tự sát, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây đều đồng ý rằng Thành Ngự đã hy sinh trong vinh quang."
Thời Tần tức giận đến mức tóc cũng dựng đứng: "Anh thúi lắm!"
Quách Dực lập tức cau mày nhìn Thời Tần, như thể đang nghĩ con thây ma này xem náo nhiệt cái gì.
"Quách Dực. . . . . . Còn có hy vọng, mọi người nghe tôi nói, viện trưởng Nhâm của Viện khoa học đang thực hiện một vài nghiên cứu, nói không chừng. . . . . . Có thể cứu Người thức tỉnh, chúng ta có thể mang Thành Ngự trở về. Không phải. . . . . . Có thể bắt sống sao?"
"Đó là tình huống chỉ có Thánh Binh đoàn mới quyết định được, Thành Ngự là anh em tốt nhất của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ta đứng ở đây hủy hoại danh dự gia tộc. Thành Ngự, cậu động thủ đi, tôi biết cậu làm được!"
Bạch Tiêu không nói nên lời, buồn bả nhìn Thành Ngự, vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, cô muốn cản, nhưng lại sợ phát sinh vấn đề.
"Anh Quách, động thủ đi." Doãn Thường Lâm đột nhiên lên tiếng, cậu ta khẩn trương chĩa súng về phía Thành Ngự.
Thời Tần bàng hoàng nhìn Doãn Thường Lâm, lần trước anh cứu thằng nhóc này không phải để nó tấn công Thành Ngự. Những ngưỡng mộ sùng bái đó mong manh đến vậy ư?
Ánh mắt Doãn Thường Lâm nhìn Thành Ngự dần trở nên giống với Đường Tư Ân.
Hai người này đã từng ngưỡng mộ yêu thích Thành Ngự, nhưng vì bản thân từng bị Người thức tỉnh bức hại nên Thành Ngự cứ thể trở thành kẻ mà họ mong biến mất nhất. Đối với họ mà nói Thành Ngự đã trở thành một sinh vật hoàn toàn khác.
"Đó không còn là đội phó nữa, hiện tại đã thành Người thức tỉnh, linh hồn anh ta đã bị virus khống chế, trước đây đội phó vĩ đại biết bao nhiêu, hiện tại nguy hiểm cỡ nào. Chúng ta không thể. . . . . . Không thể. . . . . ."
Khi Thành Ngự nhìn sang, Doãn Thường Lâm không dám nhìn hắn, nhưng lại tăng thêm lực ngón tay đặt trên cò súng.
"Quách Dực, anh còn chờ gì nữa! Mau ra tay! Vừa rồi anh không nhìn thấy sao? Đám thây ma kia chắc chắn là do gã gọi lên, gã không còn là anh Thành Ngự nữa!" Đường Tư Ân trốn phía sau Hoắc Tử Tuyền và đội trưởng Khương, cô ta sợ hãi và chán ghét nhìn Thành Ngự.
Hoắc Tử Tuyền chán ghét nhìn Đường Tư Ân: "Đội trưởng, vừa rồi là anh ấy cứu chúng ta."
"Không bằng, chúng ta thả cậu ấy đi đi, dù sao cũng từng là đồng bạn, hơn nữa không chừng cậu ấy có thể giúp chúng ta xua đuổi thây ma. . . . . . Đúng không? Thành Ngự?" Đội trưởng Khương thăm dò hỏi.
Đội trưởng Khương biết cách tự bảo vệ mình hơn bất kì ai, anh ta biết Thành Ngự mạnh mẽ như thế nào, hiện tại hắn thành Người thức tỉnh, anh ta không muốn mạo hiểm kích thích hắn, tốt nhất là có thể bình yên rời đi.
"Thành Ngự. . . . . . Anh sẽ bảo vệ chúng tôi đúng chứ? Tâm tình và ý niệm của anh đều không thay đổi phải không?" Bạch Tiêu dùng tư thái cảm hóa nhìn Thành Ngự.
"Bạch Tiêu, cô đừng lòng dạ đàn bà, cô làm vậy thực sự là vì Thành Ngự sao?" Quách Dực chính trực nói.
Bạch Tiêu nói: "Tôi chỉ là không muốn từ bỏ bất kì hy vọng nào, có một con thây ma giống người, cớ sao lại không có Người thức tỉnh hướng về nhân loại?"
"Đó chính là Người thức tỉnh! Cho dù cô ngẫu nhiên gặp một vài Người thức tỉnh không chủ động làm hại con người, thì đó là do dị năng của chúng chưa thức tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn bị virus biến đổi mà thôi. Cô thân là nghiên cứu viên chẳng phải biết rất rõ sao? Viện của các cô không phải có bản ghi chép chính xác của tất cả các căn cứ sao?"
Bạch Tiêu mím môi, cảm thấy vô cùng đau lòng. Có lẽ để Thành Ngự vinh quang chết đi là tốt nhất, nhưng về mặt tình cảm cô vẫn không thể chấp nhận được. Hơn nữa cô đang làm nghiên cứu, cô biết rằng mọi thứ điều có thể xảy ra, các nhà khoa học đều đang nghiên cứu Người thức tỉnh để thử xem liệu có tạo ra được Người thức tỉnh phục vụ cho con người không. Vạn nhất có thể cứu được Thành Ngự thì sao?
Bạch Tiêu nói: "Thành Ngự, van cầu anh nói cho tôi biết, anh không thay đổi."
Thành Ngự trầm mặc, lòng hắn cũng đương rối bời. Lý trí hắn biết rằng sự lựa chọn của những người khác là không sai, nếu là hắn, khi đồng bạn trở thành Người thức tỉnh cũng rất khó phán đoán phải làm thế nào, có thể hắn sẽ cho đối phương một con đường sống, nhưng điều này không có nghĩa là làm đúng. Giống như lúc trước hắn thả ba người kia đi, bởi vì hắn phán đoán ba người đó vô hại, nên thả họ rời đi.
Nhưng hắn không dám chắc tương lai mình có vô hại hay không, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của chính mình, thậm chí không khống chế được. Có quá nhiều tin đồn về Người thức tỉnh mất kiểm soát rồi gây ra thảm sát. . . . . . quá nhiều.
Liệu hắn có trở thành như thế không? Không! Hắn không muốn, hắn hẳn là nên làm gì đó giúp bản thân để đảm bảo rằng mình vô hại, nếu hắn vô hại, hắn có quyền được sống, và mọi người sẽ chấp nhận hắn.
Thời điểm trên lầu giằng co, dưới lầu không ngừng truyền đến tiếng kêu gào, thây ma tiến đến, nguy cơ lại xuất hiện, bọn họ không biết Thánh Binh đoàn sẽ đến, rất khó để sống sót rời khỏi đây. Đội trưởng Khương tỉnh táo nhận ra không có Thành Ngự là không được, chỉ có thể trơ trẽn xin Thành Ngự giúp đỡ. Quách Dực muốn phản đối, nhưng khi liếc nhìn xuống dưới, y biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
Nếu thêm Thành Ngự không sợ bị lây nhiễm, nói không chừng sẽ thành công, nhưng Người thức tỉnh này sẽ giúp bọn họ ư?
Đáp án là sẽ.
Thời Tần không còn gì để nói, bắtThành Ngự nhìn đám người này mắc kẹt rồi chết ở đây, vậy đó không phải là Thành Ngự khi chưa hắc hóa. Chỉ là, khóe miệng Thời Tần run rẩy kịch liệt, khó trách trong nguyên tác Thành Ngự lại thành thành thật thật quay về căn cứ, sống trong thế giới này, rất khó để thay đổi quan niệm, vậy nên Thành Ngự hiện tại vẫn đang hoài nghi chính mình. Khó trách Người thức tỉnh bị bức hại trong suốt một thời gian dài như thế, phỏng chừng đã có rất nhiều Người thức tỉnh bị tẩy não rằng chính mình gây hại.
Phiền thật đấy, mau hắc hóa đi.
Mặc dù phàn nàn thế, nhưng Thời Tần không dám để giá trị hắc hóa tăng lên. Cũng trách cơ chế của hệ thống, cho dù anh muốn giải thích đầy đủ chuyện xảy ra với Người thức tỉnh, hệ thống sẽ ngăn không cho anh nói, huống chi nếu anh có thể nói ra, liệu người ta có tin hay không. Chỉ còn cách dẫn dắt cốt truyện, để nam chính từ từ khám phá.
Ra trước rồi nói sau, chờ đến khi ra khỏi đây, anh sẽ cướp xe, trực tiếp mang người đi.
Kế hoạch Thời Tần tốt đẹp là thế, ngay cả xe cũng cố gắng tìm chiếc tốt, nhưng thực tế lại rất phũ phàng.
Khi ra ngoài, anh đến gần Thành Ngự, chờ đợi lừa gạt hắn rời đi.
Điều buồn cười là, không ai ngăn anh đến gần Thành Ngự cả, hoặc là nói, chỉ có anh và Thành Ngự dẫn đầu, những người khác đều giữ khoảng cách an toàn phía sau xử lý thây ma đến gần.
Một số ít nói rằng muốn lấy mạng Thành Ngự, chờ sau khi Thành Ngự cứu mạng họ xong, thỉnh thoảng còn nhỏ giọng phòng ngừa.
Thành Ngự không phải không biết thái độ bọn họ đối với hắn, hắn hiểu rõ bản chất đen tối của con người, nhưng hắn hiện tại không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Ngay khi Thành Ngự dọn đường cho xe chạy, đột nhiên ngoài tường vây truyền đến tiếng súng.
Mọi người nháy mắt phản ứng, tưởng Người thức tỉnh đang đến.
Thời Tần lại thầm nghĩ không ổn, muốn lấy một chiếc xe, nhưng không khéo là đám Quách Dực ở phía sau cũng nghe thấy tiếng súng, nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp và trốn trong xe, Thời Tần thật sự muốn chửi ầm lên, vội vàng kéo Thành Ngự chạy.
Lúc này có người chạy vào tường vây, chính là người của nhà xưởng, họ vừa chạy vừa la hét.
Đột nhiên, thây ma còn sót lại bắt đầu bồn chồn, không biết do ngửi thấy mùi máu hay do tinh thần lực dao động.
Cách đó không xa, tiếng gầm rú của động cơ xe vang lên, một chiếc xe xông vào, có người bắt đầu xả súng bắn thây ma. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, đạn lạc găm vào bên sườn Thời Tần, Thành Ngự vội vàng kéo Thời Tần trốn vào một góc.
"Thành Ngự, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây, đó là người của Thánh Binh đoàn."
Thành Ngự bảo hộ Thời Tần sau lưng, nghe vậy, sắc mặt biến hóa.
Nhưng bất kể Thành Ngự muốn đi hay không thì giờ đây dưới làn mưa đạn, hắn không thể đi được nữa, vũ khí của Thánh Binh đoàn mạnh hơn hết thảy các binh đoàn khác.
Thây ma, Người thức tỉnh đều đã chết một ít.
Ngay cả thành viên tiểu đội cũng ngoài ý muốn trúng đạn bị thương, cho đến khi bọn họ kêu to mới an toàn đôi chút, nhưng khi kêu to lại thu hút thây ma, khung cảnh hỗn loạn cứ thế tiếp diễn.
Trong nguyên tác, Khang Bằng và những nghiên cứu viên còn sót lại đã chết vào thời điểm này.
Cuối cùng, tất cả thây ma đều bị quét sạch, những Người thức tỉnh đang ẩn náu đã mất hết thuốc súng, ba người đàn ông có thể chiến đấu đã chết mất hai người, không còn năng lực phản kháng, tất cả đều bị bắt lại.
Thành viên tiểu đội đối mặt với thành viên Thánh Binh đoàn chỉ có kém hơn.
Đội trưởng Khương bước ra trao đổi.
Đoàn trưởng Thánh Binh đoàn gọi là Cao Qua, khi y bước xuống chiếc xe địa hình to lớn, mang theo khí chất mạnh mẽ khiến ai cũng choáng ngợp.
Y khoảng bốn mươi tuổi, cao lớn thô kệch, làn da ngăm đen, thần tình hung ác, trên sóng mũi có vết sẹo dài bò lỏm ngỏm, là kiểu người con nít nhìn thấy sẽ khóc thét.
Đoàn trưởng Cao chán ghét nhìn đội trưởng Khương, khi nghe nhiệm vụ bọn họ trở thành như thế, y nói "Thật vô dụng."
Đội trưởng Khương sắc mặt khó coi, cười bồi, " Đoàn trưởng Cao, chúng tôi thật đúng là vô dụng, bị một đám Người thức tỉnh tính kế, tổn thất nặng nề, bất quá may mắn, chúng tôi bảo vệ được phát hiện lớn nhất lần này, anh nhìn con thây ma kia, nó giống hệt con người, quan chức khoa học đã chết từng nói nó là niềm hy vọng của nhân loại, không tin anh hỏi con gái Người quản lí, Bạch tiểu thư đi."
Sắc mặt đoàn trưởng Cao lúc này hơi thay đổi, nhìn về tên đang trốn trong góc, thì ra là thây ma.
Địa vị Bạch Tiêu vẫn phi phàm, tiến lên nói chuyện rất có phân lượng, bất quả đoàn trưởng Cao chỉ tò mò một giây, sau đó chuyển trọng tâm, trong mắt y Người thức tỉnh quan trọng hơn.
"Được rồi, kiểm tra định kỳ." Sau mỗi trận chiến, sẽ kiểm tra xem có vết thương nào không.
Vừa bắt đầu, Thời Tần đã che Thành Ngự ở phía sau, anh rất bất lực, mặc kệ anh có tưởng tượng như thế nào, hệt như luôn có một lực đẩy lớn, khiến mọi thứ phát triển theo nguyên tác.
Anh thực sự có cơ hội ư?
Thời Tần trong lòng cầu nguyện những người này có chút lương tâm.
Nhưng người đầu tiên đứng ra cử báo là Đường Tư Ân. Cô ta ôm ba mình khóc một lúc rồi chạy đến bên người đoàn trưởng Cao, uất ức như thể Thành Ngự là kẻ thù giết cha cô ta.
Đồ đàn bà vô lương tâm, khó trách không đủ tư cách làm hậu cung của nam chính.
Đoàn trưởng Cao lập tức chĩa súng vào góc, Thành Ngự cũng đẩy Thời Tần ra đứng dậy.
Nhìn thấy con ngươi đỏ tươi, đoàn trưởng Cao lắc đầu cười lạnh, như thể thất vọng nói: "Vào giây đầu tiên biến đổi, cậu nên tự sát, thế mới không làm mất mặt nhà họ Thành." Lời vừa dứt, súng cũng giơ lên.
Thành Ngự nắm chặt cổ tay, nhìn vào họng súng đen ngòm, trong lòng giằng co, có nên chống cự không? Hắn đang đối mặt với Thánh Binh đoàn, chuyên săn lùng Người thức tỉnh, mà hắn. . . . . . lại là Người thức tỉnh.
Thời điểm then chốt này, Bạch Tiêu phát huy tác dụng, "Dựa theo quy định của căn cứ, tôi có thể dẫn anh ta trở về nghiên cứu, tôi xin đề nghị." Bởi vì có Thánh Binh đoàn ở đây, Bạch Tiêu khi nói chuyện rõ ràng tự tin hơn.
Đoàn trưởng Cao cười khinh miệt, đầu súng nháy mắt chĩa về một hướng, tiếng súng nổ lên, người thức tỉnh cuối cùng trong nhóm ba người bị ép quỳ dưới đất lập tức lìa đời, vợ y khóc lóc gục xuống bên người y, sau đó muốn lao đến sống chết với đoàn trưởng Cao, nhưng điều kì lạ là đoàn trưởng Cao lại không ra tay giết chị ta.
Thay vào đó, hắn ta bóp lấy cổ chị, "Thân là nhân loại lại sống cùng Người thức tỉnh."
"Anh ấy là chồng tao, mày giết chồng tao, lũ chúng mày mới là ác ma! Bọn tao chẳng làm gì cả, chỉ đi cứu người mà thôi, kết quả lại cứu về một đám sói mắt trắng. . . . . ."
Không ai trong tiểu đổi cảm thấy cắn rứt lương tâm, bởi vì họ cho rằng tất cả đều là âm mưu.
Người còn sót lại trong công xưởng khóc lóc hối hận.
Lúc này mọi người mới nhận thấy điều khác thường, có người một bên mắt rơi lệ, có người thì cả hai bên mắt.
Một nửa trong số họ thực sự là những người bình thường.
Họ là người nhà của những Người thức tỉnh.
"Đúng là phản đồ của nhân loại." Đoàn trưởng Cao tức giận vô cùng, thô bạo ném người phụ nữ đi, nhưng chị ta lúc này đã tuyệt vọng, tiếp tục lao vào đoàn trưởng Cao.
"Có bản lĩnh thì giết tao đi!"
"Tôi đã cho cô cơ hội!" Đùng một tiếng, người phụ nữ ngã xuống đất.
"Hừ! Nhân loại ngu xuẩn bị lũ ác ma mê hoặc còn không biết hối cãi, cuối cùng đi theo bọn chúng giết hại đồng bào, trợ trụ vi ngược! Đáng chết!"
Người chưa từng thấy hành động của Thánh Binh đoàn lúc này triệt để sốc, còn người của Thánh Binh đoàn thì tập mãi thành quen.
Đột nhiên lại một tiếng súng vang lên.
"Á!" Một người phụ nữ hét lên.
Thành viên tiểu đội nhìn sang, sắc mặt thay đổi, người vừa hét lên chính là người phụ nữ mà Thành Ngự đưa đi, đáng ra đã chết từ lâu.
Mà lúc này, Vương Diễm gào lên, bé gái cô bế trên tay giữa trán thủng một lỗ đạn, cô bé ngơ ngác mở to mắt, một bên mắt đỏ lên sau khi chết.
Đội trưởng nhìn về phía người trẻ tuổi vừa ra tay.
"Báo cáo đội trưởng, vừa rồi một con mắt khác của nó đã đỏ lên."
Đây là một trong những tiêu chí giết người của họ, nếu Người thức tỉnh từ đầu đến cuối không phát động tinh thần lực, vậy có thể bị bắt sống, nhưng nếu con mắt thứ hai đỏ lên, vậy chứng minh có thể phát động tinh thần lực, lập tức bắn bỏ.
Đây là nguyên tắc của Thánh Binh đoàn. Người thức tỉnh kích hoạt tinh thần lực giết không tha, kẻ bao che xử đồng tội.
Trông thấy cô bé nhỏ bị giết, những người còn sót lại tức nước vỡ bờ, không màng sống chết liều lĩnh phản kháng.
Những người mất khống chế con ngươi đỏ lên lần lượt bị giết, cuối cùng chỉ còn sót lại ba người.
Cậu bé nói lắp và Vương Diễm, cùng với một người bình thường.
Xác chết nằm la liệt khắp nơi. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro