Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Rốt cuộc thì vẫn không thể trốn thoát

Edit: Raury (chưa beta)

.

.

.

Trong làn mưa đạn cùng tiếng đồ vật bị phá vỡ, Thời Tần gần như gào rách cả cổ họng, Thành Ngự chỉ thấy Thời Tần thét lên, còn cụ thể là gì thì không nghe rõ.

Ngay lúc đó trông thấy hai người đến gần cầu cứu hắn, kế hoạch của Thành Ngự vốn là tập trung hỏa lực theo từng đợt để dọn đường và đưa người lên chỗ cao, nhưng vẫn luôn có người không theo nổi, khi người thủ vệ kéo nghiên cứu viên đến gần hắn, phản ứng đầu tiên của Thành Ngự là bảo vệ họ.

Thành Ngự vọt đến chỗ hai người họ, bảo hộ người ở sau lưng rồi tiêu diệt sạch thây ma đang lao đến.

Cho đến khi mọi người đi lên, Thành Ngự lập tức hô lên: "Lui về sau, mọi người hỗ trợ cùng nhau leo lên."

Lúc này những người đã lên trên sử dụng hỏa lực giúp họ trấn áp thây ma, đảm bảo an toàn.

Nhưng sau khi Thành Ngự hô lên, phía sau chẳng có động tĩnh gì.

Thành Ngự vừa định quay đầu lại đột nhiên cảm thấy có người vồ đến, sau đó hắn rột cuộc cũng nghe thấy giọng của Thời Tần, "Cẩn thận."

Đại não Thành Ngự phản ứng nhanh chóng, trước nguy hiểm cơ thể hắn phản ứng theo bản năng, lập tức đá bay người đàn ông, chính là nghiên cứu viên kia. Gã đã biến dị, Thành Ngự giơ súng lên.

Nhưng giây tiếp theo một bóng người cũng lao đến, Thành Ngự cho dù phản ứng nhanh nhạy đến đâu cũng không phòng bị được người chiến sĩ lưng tựa lưng chiến đấu với mìnn.

Người thủ vệ cũng biến dị, trong mắt chỉ còn lại con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, khóe miệng chảy nước miếng, gã dùng tốc độ nhanh nhất cắn vào cổ Thành Ngự.

Trong nháy mắt, đồng tử Thành Ngự co rụt lại, trong đầu hiện lên vô số cách thức phòng ngự, nhưng không dùng được cái nào cả.

Hai từ "thất bại" từ từ len lỏi trong tâm trí hắn, giây phút đó gần như bị kéo ra thật dài.

"Gràoooo!" Người thủ vệ trở thành thây ma hưng phấn rống lên, cắn xuống một ngụm.

Cùng lúc đó, Thành Ngự đổ gục xuống đất.

Bóng dáng quen thuộc đè lên trên người, Thành Ngự trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt, cảm giác cổ được một cánh tay ôm chặt, đầu cũng được người nọ ôm chặt trong lòng.

Hơi thở xông vào mũi tuy không dễ ngửi, nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy chán ghét.

Trong nháy mắt tiếng súng trên cao trở nên dữ dội, rồi rất nhanh dừng lại. Ai nấy đều ngây ngẩn cả người.

Vô số nòng súng nhắm ngay cái đầu đang cúi xuống của thây ma người thủ vệ, khi gã ngã xuống, mọi người mới thấy rõ.

Phủ trên người Thành Ngự không phải thây ma người thủ vệ, mà là một thây ma khác. . . . . . Thời Tần.

Mà miệng tên người thủ vệ đó vẫn gắt gao cắn chặt lấy cánh tay của Thời Tần.

Thời Tần chật vật hắt văng tên đó ra, nhanh chóng cúi xuống nhìn Thành Ngự đang sững sờ."Anh không sao chứ!"

Thành Ngự nhìn Thời Tần, "Không. . . . . . Không sao."

Lúc này người ở phía trên mới phản ứng, lập tức có người nhắc nhở bọn họ mau chạy đi. Vẫn còn thây ma ở xung quanh.

Thời Tần bởi vì quá mức kích động, khả năng phản ứng của anh gần bằng Thành Ngự, vừa nghe thấy lời nhắc nhở, anh lập tức kéo Thành Ngự chạy về góc tường, rồi trực tiếp ngồi xổm xuống, "Mau, giẫm lên vai tôi!"

Thành Ngự cũng không lãng phí thời gian, lúc này đây hắn đối với Thời Tần sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm như những người chiến hữu, một cước giẫm lên vai Thời Tần, dựa vào kĩ năng của mình mà nhảy qua bức tường vây, sau đó hắn lập tức xoay người vươn tay muốn kéo Thời Tần lên.

Thời Tần đứng dưới góc tường, ngẩng đầu lên, sau một hồi lo lắng khóe miệng anh rốt cuộc cũng giương lên, như thể rất vui mừng, anh xua tay nói với Thành Ngự: "Không, tôi đi đóng cửa trước."

Thành Ngự sửng sốt đôi chút, rồi lập tức nhận ra Thời Tần không cần trốn. Chỉ cần anh không ngăn thây ma tìm kiếm thức ăn, bọn chúng sẽ không tấn công anh.

Thời Tần lúc này thật sự rất vui vẻ, thậm chí còn có một loại cảm giác *"nông nô xoay người ca hát", chẳng phải thiên đạo đối đầu với anh sao? Anh vừa cứu được nam chính, sự thật chứng minh mạch truyện chính vẫn có thể thay đổi được.
(là một bài hát, được dùng để ví von cảm giác vui vẻ. VD: bạn từng là nhân viên trong công ty, sau một thời gian phấn đấu bạn được lên làm sếp, câu trên là chỉ cảm giác khi ấy của bạn. Nguồn baidu)

Thành Ngự vẫn giết chết thây ma xung quanh Thời Tần, "Cảm ơn cậu, Thời Tần, cậu đã cứu tôi."

Thời Tần nhướng mày đẩy ngã thây ma đã trúng đạn, nói: "Vậy anh nhớ báo đáp ân tình này."

"Nhất định." Ánh mắt Thành Ngự sáng lên, giọng nói kiên định, hắn đã xem Thời Tần là bạn rồi.

Nhưng Thời Tần đang nghĩ làm sao để lừa Thành Ngự rời đi. Bởi vì anh đã ngăn được Thành Ngự trở thành Người thức tỉnh, bước tiếp theo là để chính anh không bị giải phẫu, nên chạy bây giờ, hay trở về căn cứ rồi tìm kiếm cơ hội để chạy sau, hết thảy đều có liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, đây là vấn đề phải chọn lựa thật kĩ lưỡng.

Trong truyện tả rằng Thành Ngự cứu đồng bạn thoát khỏi thây ma, nhưng không may rằng hắn đã bị cắn rồi biến thành Người thức tỉnh, trong cơn sốc tột cùng, hắn nản lòng thoái chí, từ bỏ phản kháng. Người của Thánh Binh đoàn đúng lúc đuổi đến, do dự giữa việc giết hắn hay bắt giữ hắn, thì cuối cùng dưới lời đề nghị của Bạch Tiêu, mang Thành Ngự trở về căn cứ với tư cách một vật thí nghiệm.

Dựa theo diễn biến tiếp theo, người của Thánh Binh đoàn sẽ đến.

Nhưng mà. . . . . . Thời gian dường như có chút không đúng, nguyên văn miêu tả bọn họ đã đợi trong nhà máy và đến sáng họ phát hiện thây ma vẫn còn, không có cách nào khác họ đành phải vi phạm ước định gửi cầu viện trợ ra ngoài, đồng thời tiết lộ địa chỉ nơi này, vị trí hiện tại nằm giữa siêu thị và căn cứ, khả năng cao sẽ bắt được tín hiệu.

Người của nhà máy rất sợ tiếp xúc người của binh đoàn, sau khi phát hiện bọn họ vi phạm ước định liền tức giận, trong lúc tranh luận vô ý bại lộ việc người trong nhà máy là Người thức tỉnh.

Xung đột ngay lập tức xảy ra, bọn họ lầm tưởng người trong nhà máy là Người thức tỉnh điều khiển thây ma, mọi hành vi thân thiện đều là cạm bẫy đối với bọn họ, đối phương vừa có vũ khí vừa có thể không chế thây ma, việc thiếu Thành Ngự khiến họ không thể trực diện chiến đầu, đành phải phá cửa xông ra, vừa liên lạc với đội cứu viện, vừa phát ra tin tức nhấn mạnh rằng nơi đây có Người thức tỉnh

Thây ma bên ngoài vây lấy bọn họ, Thành Ngự vốn đang mai phục bên ngoài không thể không đến cứu viện, lại bởi vì vậy mà gặp phải chuyện không may.

Trong nguyên tác, thành Binh đoàn vốn đi ngang qua nơi xảy ra trận chiến, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là truy sát Người thức tỉnh Nhạc Lương - kẻ đã liên tiếp gây ra vài cuộc thảm án, vậy nên bọn họ bỏ qua lời yêu cầu viện trợ, mà truy vết theo dấu hiệu tinh thần lực dao động của Nhạc Lương.

Thành Binh đoàn của căn cứ Bạch Lang là mạnh nhất so với tất cả các căn cứ khác, bọn họ nhanh chóng bắt giữ mục tiêu rồi giết chết, khi chiến thắng trở về họ nhận được tín hiệu phát hiện ra Người thức tỉnh, liền tức tốc chạy đến nhà máy, nguyên tác miêu tả khi Thánh Binh Đoàn xuất hiện nơi đây như thể khoác lên ánh sáng hy vọng ban mai.

Và hiện tại trời chỉ hơi hơi hửng sáng, khi nào Thánh Binh Đoàn đến, Thời Tần không xác định được.

Bên này, cửa sắt bị phá mở, miễn cưỡng có thể đóng lại, một nửa số thây ma còn ở bên ngoài, cửa đã bị lượng lớn thi thể chặn lại khiến chúng di chuyển khó khăn, nhìn thấy Thời Tần đi ra đóng cửa, bọn chúng ngẩn ngơ, phỏng chừng không hiểu vị đồng bạn này đang làm gì? Cho đến khi cánh cửa đóng lại, bọn chúng chỉ có thể phát ra tiếng gào rống.

Anh vừa len lỏi qua đàn thây ma để giúp những người phía trên lấy vũ khí và thuốc súng ở trong xe, vừa ngó đông ngó tây, rất nhanh anh nhìn thấy một nhóm người trông bình thường và gầy yếu nấp phía sau boong ke.

Họ vẫn đang giúp tiêu diệt thây ma, nhưng người trong tiểu đội đã ngưng chiến đấu để bảo vệ hỏa lực. Thời Tần nhìn thấy Thành Ngự bị người khác gọi đi, hẳn là muốn bàn tính chuyện tiếp theo.

Tật xấu hay mềm lòng của Thời Tần lại tái phát, anh cố ý đến gần đoàn người kia, một người đàn ông trong số họ giơ súng lên chuẩn bị nổ súng vào anh.

Thời Tần ngẩng đầu lên và dùng chất giọng thích hợp hô: "Mau dẫn người của anh đi đi, bọn họ đã phát hiện các anh là Người thức tỉnh, người của Thánh Binh đoàn sẽ sớm đến đây."

Người đàn ông nọ phút chốc trở nên hoảng sợ và choáng váng, đầu tiên là vì Thời Tần, một thây ma nhưng lại biết nói chuyện, thứ hai là vì thân phận của anh ta đã bị phơi bày, chẳng trách sao nhóm người đó đột nhiên trở nên kì quái như vậy.

Cái danh Thánh Binh đoàn khiến bọn họ cảm thấy khiếp sợ, người đàn ông lập tức chạy đi, nghĩ cách dẫn mọi người rời khỏi nơi này, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó là đi bộ từ phía bên kia của nhà máy, tuy rằng có thể họ sẽ gặp phải thây ma, nhưng vẫn tốt hơn là chạm trán với Thành Binh đoàn.

Mà bên này hệt như Thời Tần đoán, những người khác đã tụ tập lại và nói về nhóm Người thức tỉnh bất thường này.

Kỳ thật Thành Ngự đã sớm biết, ba người kia vẫn còn trốn ở sườn núi, khi hắn nghe thấy tin hiệu của đồng đội, hắn khẽ nhíu mày, nói: "Chẳng phải bọn họ. . . . . . đã cứu mọi người sao?"

Sự im lặng nhất thời bao trùm lấy mọi thứ.

"Bọn chúng muốn giết chúng ta!" Bởi vì khóc lóc quá mức, dù đã được cứu nhưng tinh thần Đường Tư Ân vẫn trong trạng thái suy sụp."Là bọn chúng điều khiển thây ma, bọn chúng hại chết ba tôi. Mau đưa súng cho tôi, tôi phải giết sạch lũ quỷ dữ đó, báo thù cho ba tôi."

Khi Thời Tần tới đã nghe thấy những lời này, anh rất ít khi mắng phụ nữ, nhưng cô ả này khiến người khác không thể nhịn nổi.

"Nếu họ có năng lực này, vừa rồi sẽ không lãng phí biết bao nhiêu đạn để cứu mấy người, tôi là thây ma, bọn họ có thể khống chế được không tôi vẫn có thể cảm nhận được, trên thực tế là tự mấy người chui đầu vào rọ, tự xông ra ngoài thu hút thây ma, những người đó có lẽ sẽ chết, có muốn báo thù thì đi mà kiếm thây ma mà báo thù, đừng giết người không liên quan."

Thời Tần đột nhiên lên tiếng khiến mọi người đều sửng sốt trong giây lát. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là anh là thây ma thì lấy tư cách gì tham dự vào chuyện của bọn họ, nhìn thấy trên lưng anh mang theo đủ loại vũ khí bọn họ mới cảm thấy, đúng vậy, đây mới là chuyện anh nên làm, ra sức vì bọn họ, chứ không phải ngồi đây thuyết giáo bọn họ.

"Cái gì mà người không liên quan!" Đường Tư Ân tức giận đến độ quên mất Thời Tần là thây ma, định chạy đến cho Thời Tần một cái tát, nhưng lại bị Thành Ngự ngăn lại.

Nguyên bản Thành Ngự không nói gì, nhưng khi Thời Tần nói, mọi người theo bản năng chế nhạo và phản bác, ngay cả Bạch Tiêu cũng che chở Đường Tư Ân, cô lên tiếng: "Có cái gì chứng minh đám thây ma này không phải do bọn chúng khống chế? Nếu thật sự có mục đích thì sao? Vốn dĩ trên đời này Người thức tỉnh thuộc dạng hiếm có, chúng ta liên tục gặp phải chẳng phải rất bất thường sao. Huống chi ba của Tư Ân còn vừa mất!"

Bạch Tiêu vừa dứt lời, Đường Tư Ân khóc càng dữ dội hơn.

Thời Tần muốn phản bác, nhưng lời sắp nói đi quá giới hạn, không thể phát ra tiếng, mọi người chỉ nghĩ anh không có lời nào để nói.

Thành Ngự thở dài một hơi, nghe xong chuyện đã xảy ra, trong lòng đồng ý với lời nói của Thời Tần.

Có lẽ do mọi người đều trong một hoàn cảnh, không nhìn rõ được sự việc, không thể bình tĩnh phân tích, mới dẫn đến bị kích thích như thế, hơn nữa bây giờ có nói gì cũng đều vô nghĩa.Thành Ngự không muốn xảy ra xung đột với những người đó, cách tốt nhất là rời khỏi đây.

"Anh Thành Ngự, lũ Người thức tỉnh này đều là quỷ dữ, chúng nó tội ác tày trời, hại chết biết bao nhiêu người của mình, phải giết hết mới đúng! Anh Thành Ngự, anh phải giúp em giết hết tụi nó!" Đường Tư Ân nắm chặt lấy cổ áo Thành Ngự, gục xuống, cô ả khóc lóc thảm thiết như thể cả thế giới đã sụp đổ.

Bạch Tiêu tiến đến an ủi Đường Tư Ân, nhưng cô càng nói càng khiến Đường Tư Ẩn trở nên điên cuồng, cảm xúc của người khác của trầm xuống theo, bởi vì lần này lại có thêm nhiều người chết, nhiệm vụ đón người của bọn họ hoàn toàn tiêu rồi.

Thời khắc mấu chốt, đội trưởng Khương phát huy tác dụng của mình, tiến lên nói: "Mọi người bình tĩnh trước đã. . . . . . Dựa theo lệ cũ, trước tiên kiểm tra thân thể của nhau trước, sau đó thu dọn sạch sẽ thây ma bên dưới, tín hiệu cầu cứu đã phát ra, nếu may thì chốc nữa sẽ có người đến cứu chúng ta, đội của chúng ta thay phiên nhau làm nhiệm vụ trước, nhỡ đâu có. . . . . .Người thức tỉnh đến gần, liền giết không tha."

"Tôi đi xem thử!" Doãn Thường Lâm gặp mặt là giết Người thức tỉnh quyết định xung phong nhận việc.

Khi Thời Tần nhìn thấy Doãn Thường Lâm, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kì quái, không biết là cái gì.

Bên này, sau khi đội trưởng Khương và Thành Ngự kiểm tra nhau xong, liền mở miệng nói với Thời Tần: "Cậu xuống dưới mang vũ khí lên tiếp đi."

Thời Tần chỉ có thể tiếp tục đảm nhận công việc khuân vác, ngay khi anh vừa định xuống dưới, đột nhiên vang lên tiếng cãi vã.

Khang Bằng trước đó luôn im lặng, đột nhiên cầm súng lên, thở hổn hển ở trong góc.

Lúc này, gã đang mắng chửi Quách Dực vốn cùng gã kiểm tra thân thể lẫn nhau, gã mắng anh ta không có bản lĩnh, đưa ra quyết định lộn xộn, sau đó gây khó dễ với Thành Ngự, luôn miệng nói chuyện ngày hôm nay đều do Thành Ngự và tiến sĩ Đường mà ra.

Thời Tần và những người khác nghe xong đều không hiểu kiểu gì, sau đó liền nghe thấy Khang Bằng tức giận nói rằng, nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của Thành Ngự, bọn họ trong vòng bốn ngày có thể đến được căn cứ, hoàn toàn sẽ không gặp phải chuyện tồi tệ như thế này, kết quả bởi vì Thành Ngự nhặt được Thời Tần, tiến sĩ Đường lại làm lãng phí thời gian thực hiện nghiên cứu ở đó, vậy nên mới hại bọn họ hy sinh nhiều như vậy, khiến bọn họ mắc kẹt ở chỗ này.

Khang Bằng vô lý đến mức bỏ qua sự thật rằng bọn họ nguyên bản trở về kế hoạch chính là như vậy, mọi chuyện xảy ra đều do định mệnh.

Đường Tư Ân giận dữ, đánh Khang Bằng, bị Khang Bằng tát cho một cáii, "Chỗ dựa vững chắc của mày đã chết rồi, thức thời đi, tiện nhân!"

Loại người đột nhiên mất kiểm soát trong nhiệm vụ lúc nào cũng có, bởi vì cảm xúc của aii cũng đang căng thẳng.

Người đang làm nhiệm vụ quan sát - Doãn Thường Lâm, nghe Khang Bằng nói những lời như thế với Thành Ngự sau khi anh vừa cứu họ, cậu ta lập tức trả lời: "Nếu đội Phó không xuất hiện kịp thời, anh đã chết từ lâu rồi."

Khang Bằng nổi giận nả một phát súng về phía Doãn Thường Lâm, bắn trượt, phỏng chừng gã chỉ muốn dọa mọi người, nhưng cũng đủ khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc.

"Mày là đồ phế vật vô dụng, nếu không phải tại mày vừa rồi chắn đường của tao, tao đã lên trên này từ lâu. Mày còn mặt mũi đứng đây nói chuyện với tao sao!"

Đội trưởng Khương muốn tiến lên khuyên ngắn gã ta, nhưng Khang Bằn lại tấn công đội trưởng Khương, mắng anh ta nhát gan vô dụng.

"Bình tĩnh một chút!" Thành Ngự tiên lên, hung hăng áp chế gã, "Thu bớt khủng hoảng của anh lại đi, chúng ta sẽ an toàn trở về, tôi cam đoan!"

"Mày cam đoan cái rắm, Thành Ngự, loại người như mày. . . . . . loại người như mày. . . . . . Ông đây ghét nhất!"

Hai mắt Khang Bằng ngấn lệ, vẻ mặt anh ấy vô cùng đau khổ và oan ức, như thể có vô vàn sự không cam lòng, nhìn gã như thế, Thành Ngự mềm lòng, hắn thả lỏng tay ra, ngay khi tay hắn trượt xuống, Khang Bằng đột nhiên bắt lấy rồi hét vào tai hắn: "Thành Ngự, ông đây không thể chết vô ích như thế được, đời này nhất định phải oanh oanh liệt liệt một lần! Kéo mày đi cùng quả thật không sai!"

Trong nháy mắt đột biến xảy ra, não Thời Tần chưa kịp phản ứng đã trông thấy Khang Bằng cắn lên mu bàn tay của Thành Ngự, tuy Thành Ngự đã hất Khang Bằng ra ngay lập tức, nhưng trên mu bàn tay hắn hằn lên vết máu đỏ tươi khiến lòng người cả kinh.

Tiếp theo, nghiên cứu viên may mắn sống sót hét lên, bởi vì khi Thành Ngự hất Khang Bằng ra, nơi Khang Bằng ngã xuống rất gần người đó, mà lúc này Khang Bằng đã mất đi nhân tính, bổ nhào đến cắn vào cổ nghiên cứu viên kia, tiếng gào thét khiến người nghe sởn cả tóc gáy chứng tỏ Khang Bằng đã chuyển hóa.

Gã là thây ma!

Tiếng súng trong nháy mắt vang lên. . . . . .

Ánh mắt Thời Tần nhìn đăm đăm vào Thành Ngự, trong nháy mắt, vẻ mặt Thành Ngự hoàn toàn trống rỗng.

_______________

Chương sau có pass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro