Chương 20: Đừng quay lại
Edit: Raury
.
.
.
.
Trước khi lên xe, tiến sĩ Đường tiến ghé vào tai Thành Ngự rằng, "Nếu trốn thoát thành công, tuyệt đối phải giết chết Người thức tỉnh, cậu cũng thấy rồi đấy. . . . . . sự nguy hiểm của bọn chúng."
Vừa rồi để khiến ba người đó chịu hy sinh, nghiên cứu viên đã nói nếu bọn họ còn sống sẽ xem như họ đã lập được công, không giết bọn họ, dùng cách đó để lừa họ làm nhiệm vụ, không làm ầm lên.
Thế nhưng hiện tại. . . . . .
Thành Ngự lạnh lùng gật đầu, lên xe, đạp ga, xe nhanh chóng lao vùn vụt về một hướng, chiếc xe đã được cải tảo vẫn còn cứng cáp lắm.
Thị lực Thành Ngự rất tốt, hắn nhanh chóng tìm ra được điểm yếu của bức tường vây thây ma, hắn đạp ga hết mức, kết hợp với tiếng động cơ gầm thét, ấy vậy mà thực sự xuyên thủng bức tường vây, thây ma trên đường bị xe tông bay vút lên trời.
Những thây ma không bị tông trúng đồng loạt bị mùi máu hấp dẫn, ngay lập tức hăng tiết vịt, hưng phấn duỗi tay bắt đầu đuổi theo chiếc xe.
Sau khi phá vòng vây, trước mặt vẫn còn một nhóm thây ma. Nhưng đã không còn khả năng ngăn trở nữa.
Thấy không còn nhiều thây ma đuổi theo, Thành Ngự thả chậm tốc độ, vừa lái xe vừa bóp còi inh ỏi, rồi mở cửa sổ thả bom, thây ma nhanh chóng bị thu hút sự chú ý, không biết bản năng thây ma khiến chúng thoát khỏi sự khống chế của Người thức tỉnh, hay do Người thức tỉnh đã ngừng khống chế, vô số thây ma trong màn đêm đen kịt thật sự lao về phía này.
May mắn thay, lúc này mưa đã tạnh, Thành Ngự vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, ngay sau đó ở gần siêu thị vang lên tiếng động cơ xe, mọi người bắt đầu xuất phát, cho dù trời vẫn còn khuya, nhưng họ không thể liều mạng ở lại một nơi có thể bị thây ma vây công bất kỳ lúc nào, chạy trên đường giờ đây là an toàn nhất.
Thành Ngự vừa chạy vừa dừng lại để đảm bảo rằng thây ma vẫn luôn bị thu hút, khi sắp đến đích, hắn ném một con dao xuống băng ghế sau, ba người vô gia cư đang ngồi đó, tay họ bị trói lại, bọn họ dựa vào nhau vừa hồi hộp vừa bi quan, như thể đã chấp nhận cái chết tùy thời sẽ đến với họ.
Vừa rồi bọn họ đều choáng váng với thao tác lái xe thu hút thây ma của Thành Ngự, họ cũng sợ thây ma, nhưng Thành Ngự lại khác, không hề nhìn ra một chút lo sợ nào trên khuôn mặt hắn. Người như vậy nội tâm kiên định không sợ hãi, đối với bọn họ hắn còn đáng sợ hơn cả Người thức tỉnh. Vậy nên khi hắn ném dao xuống, bọn họ bị dọa giật cả mình.
"Tự mình mở trói, đừng nghĩ đến chuyện ra tay với tôi, sẽ chết."
"Anh. . . . . . Anh còn muốn chúng tôi làm gì nữa? Chẳng lẽ muốn chúng tôi đi xuống thu hút thây ma ư?" Người phụ nữ thanh tú nhanh chóng cầm dao lên, vừa lo vừa sợ hô lên.
"Phía trước là đường cao tốc, mấy người xuống xe, đi về phía con sông, tự tìm đường chạy trốn. Tôi sẽ dẫn đám thây ma đi."
Người phụ nữ kinh ngạc, "Anh không giết chúng tôi sao?" Trong lòng cô vẫn biết rõ, chỉ cần nhân loại bắt được bọn họ sẽ giết chết không tha, không giết có nghĩa là vẫn còn giá trị lợi dụng, hệt như những mẫu vật thí nghiệm, một khi không còn giá trị thì chắc chắn sẽ bị giết. Cô hoàn toàn không tin vào những lời vô nghĩa mà nghiên cứu viên nọ đã nói, nghĩ thầm khi ra ngoài liều chết một phen, không chừng có thể lưu lại một con đường sống cho hai đứa nhỏ.
Thành Ngự trầm mặc trong chốc lát, "Nếu tôi phát hiện các người giết hại nhân loại, tôi sẽ giết các người."
Cho nên thả bọn họ đi lần này? Người phụ nữ xinh đẹp không thể tin được, hai đứa nhỏ cũng ngây ngốc nhìn Thành Ngự, trong mắt bọn chúng, nhân loại bình thường cứ trông thấy chúng là đòi đánh đòi giết, vậy mà còn có người cho bọn chúng một con đường sống.
"Chúng tôi. . . . . . Cũng là nhân loại." Người phụ nữ cúi đầu xuống, chua xót nói, rồi lẩm bẩm nói: "Cảm ơn. . . . . ."
Thành Ngự không nói nữa, hắn tăng tốc, trong máy liên lạc truyền đến giọng nói đứt quãng, mọi người đã rời khỏi an toàn, khoảng cách xa nên liên lạc trở nên khó khăn.
"Thành Ngự, anh nhất định phải sống sót trở về. Tôi. . . . . . chúng tôi đợi anh trở về" Thanh âm đứt quãng của Bạch Tiêu truyền đến, kèm theo giọng điệu nặng nề.
"Tôi sẽ, Thời Tần sao rồi? Đã khôi phục chưa?"
"Chưa, bọn tôi nhốt nó vào lồng sắt rồi."
". . . . . . Ừm, tôi biết rồi."
Thành Ngự dừng xe ở ngã ba đường cao tốc, trước tiên là giết chết toàn bộ thây ma gần đó. Chuẩn bị cho mọi người xuống xe.
Trước khi rời đi, người phụ nữ thanh tú do dự nói: "Vừa rồi tôi nghe mọi người nói, anh muốn thoát khỏi đây rồi đuổi theo họ đúng không? Tôi khuyên anh không nên quay về."
Vẻ mặt Thành Ngự lập tức ngưng trọng lại, "Có ý gì?"
"Người khống chế thây ma hẳn là Nhạc Lương, gã là một kẻ tâm thần, khi bọn tôi ở cùng gã, thấy gã bắt được rất nhiều binh lính như anh, lần này có lẽ là đặc biệt đi săn lùng mọi người, tuy mọi người đã dùng chiêu dương đông kích tây nhưng không biết gã sẽ lựa chọn hướng nào để săn lùng, bây giờ những thây ma theo sau không còn bị khống chế, vậy nên. . . . . . Rất có thể gã đã đuổi theo những đồng đội khác của anh, không rõ năng lực của gã có thể thao túng bao nhiêu thây ma, nhưng gã chưa từng thất bại, anh tha cho chúng tôi, chúng ta biết ơn anh, nên muốn nhắc nhở anh một câu, nếu anh thực sự có thể thoát khỏi lũ thây ma, anh nên đi đường vòng về nhà, có lẽ gã đã nhận ra lộ tuyến của mọi người từ lâu, đừng mạo hiểm."
Sắc mặt Thành Ngự lập tức thay đổi, chau mày, ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ cũng trở nên sắc bén hơn, người phụ nữ này rõ ràng cố ý che giấu, nhưng Thành Ngự có thể nói gì đây, chẳng lẽ trông cậy cô mở rộng tấm lòng cung cấp đầy đủ thông tin vì một đám người muốn giết chết cả nhà cô sao?
"Nói cho tôi biết, số thây ma nhiều nhất mà gã có thể khống chế được."
Người phụ nữ chỉ về phía sau."Đây là nhiều nhất. . . . . . Khoảng một ngàn con Anh muốn quay về ư? Chẳng phải đám người kia vừa nhìn anh đi vào chỗ chết sao? Rõ ràng đều là bạn đồng hành, vì sao không lựa chọn mạo hiểm cùng nhau chiến đấu?"
Thành Ngự không đáp lời, lập tức đuổi cả ba người xuống xe.
Không cho bọn họ mang theo thi thể hai người già, mà thiêu ngay tại chỗ, xem như là hợp táng bọn họ chung một nơi.
Nương nhờ ánh lửa, ba người nước mắt lưng tròng trốn thoát khỏi tầm mắt đám thây ma, nhanh chóng xuống xe rồi lao xuống dốc, chỉ cần xuống nước là có thể che đi hơi thở của bọn họ, thây ma bình thường sẽ không phát hiện ra.
Thành Ngự điều khiển xe với tốc độ cao, lợi dụng địa hình, húc vào những chiếc ô tô bỏ hoang trên đường, tạo chướng ngại vật để cản đường thây ma, ném thuốc nổ đã được chế tạo trước đó vào những chiếc xe, tạo bẫy rập.
Uy lực của thuốc nổ không lớn, nhưng số lượng nhiều, công thêm những chiếc xe bị bỏ hoang, tạo thành sát thương cực lớn.
Thành Ngự vừa tính toán vừa bố trí thuốc nổ, đồng thời cố gắng liên lạc với những người khác, nhưng khoảng cách quá xa, hắn không liên lạc được với ai, xem ra hắn cần phải trở về càng sớm càng tốt, vạn nhất lời người phụ nữ đó nói là sự thật, vậy thì mọi người đang gặp nguy hiểm.
Vốn dĩ tình huống cấp bách khiến họ không có thời gian suy nghĩ vì sao Người thức tỉnh lại điều khiển thây ma bao vây bọn họ, suy nghĩ ban đầu của Thành Ngự chỉ là cuộc chiến giữa nhân loại và Người thức tỉnh mà thôi, chỉ cần hắn dẫn thây ma đi, Người thức tỉnh sẽ bỏ cuộc, nhưng nếu đối phương đến với mục đích săn lùng thì lại là chuyện khác, gã sẽ theo suốt một đường, nếu ở đây không có thây ma để gã điều khiển vậy thì nơi khác . . . . .
Đây là tình huống phiền phức nhất mà Thành Ngự phân tích ra, bây giờ chỉ có thể hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều.
Sau vài lần cực kỳ nguy hiểm, nhờ vào ưu thế địa hình, Thành Ngự cuối cùng cũng thoát khỏi đàn thây ma, xe đã bị tàn phá quá mức gần như không thể lái được nữa, trên người mang theo vết thương do vụ nổ gây ra không kịp băng bó, chỉ muốn quay trở về thật nhanh.
Thành viên tiểu đội bên kia đang vội vã mang theo mọi người rời đi.
Nhưng nhóm nghiên cứu viên phát hiện chỉ còn lại mấy con thây ma, không nhịn được muốn lấy lại xe, dù sao trên xe vẫn còn tài liệu và mẫu nghiên cứu của bọn họ, không thể lãng phí.
Không ai trong đội dám chống lại tiến sĩ Đường, dù có làm chậm tốc độ và lãng phí thời gian mà Thành Ngự đã tranh thủ cho bọn họ, họ chỉ có thể nhanh chóng hành động, may thay không gặp phải sự cố gì, đoàn xe được đưa về như cũ, mọi người lên xe.
Trên đường, Bạch Tiêu và Đường Tư Ân liên lạc với Thành Ngự, nhưng tín hiệu bị gián đoạn, họ chẳng nói được gì nhiều
Trong xe rất yên tĩnh, mọi người đều cảm thấy cơ hội sống sót của Thành Ngự không lớn, bầu không khí dần ngưng trọng.
Đường Tư Ân đỏ ửng hai mắt, cảm thấy khó chịu, cô nàng không muốn người trong lòng mình phải mạo hiểm, "Chị Bạch Tiêu, anh Thành Ngự sẽ trở về chứ?"
"Nhất định sẽ, chúng ta phải tin tưởng anh ấy."
Quách Dực đang lái xe phía trước cũng an ủi, "Cậu ấy nếu đã nói vậy, chắc có tự tin, hướng cậu ấy đi là đường cao tốc, có thể lợi dụng nó để đối phó với thây ma."
Đường Tư Ân nghe xong liền tức giận, "Anh nói sao mà dễ nghe, sao vừa rồi không thấy anh xung phong nhận việc, anh Thành Ngự là cháu trai duy nhất của Thành lão tướng quân, là người nối dõi duy nhất của nhà họ Thành, không bàn đến những người đến sau bọn tôi, chẳng lẽ bọn họ không phải ân nhân lớn nhất của căn cứ Bạch Lang sao? Tiểu đội mấy người thật là buồn cười, vậy mà lại để anh ấy mạo hiểm, phải là mấy người đi mới đúng. Nhất là anh, chẳng phải nên bảo vệ anh ấy sao? Sao lại không biết xấu hổ để anh ấy đi mạo hiểm thay anh."
Quách Dực ssắc mặt lập tức tối sầm lại, bị trật tay lái, khiên xe bị nghiêng ngả.
"Á? Anh làm gì vậy!" Đường Tư Ân kinh hãi kêu lên.
"Đường không ổn, mọi người thắt dây an toàn."
Đường Tư Ân vô cùng tức giận và khó chịu, "Hừ! Ngay cả xe cũng lái không được, anh có thể làm được cái gì chứ?"
"Được rồi, Tư Ân! Kỳ thật trong chúng ta, Quách Dực là người lo lắng cho Thành Ngự nhất, đừng trút giận vào người khác, trước mặt nhiệm vụ mọi người đều bình đẳng, Thành Ngự nói rất đúng, anh ấy cũng nắm chắc sẽ hoàn thành." Bạch Tiêu bất đắc dĩ nói.
"Tất nhiên rồi, những người còn lại trong tiểu đội cộng lại còn chẳng bằng một góc anh Thành Ngự." Đường Tư Ân khó chịu nói: "Còn mấy kẻ Người thức tỉnh kia nữa, quá đáng ghét, không giúp được tí sức nào, bằng không thì cũng không cần anh Thành Ngự đi trông chừng bọn chúng, bọn chúng nên hy sinh vì chúng ta để rửa sạch tội nghiệt của mình, nếu anh Thành Ngự gặp chuyện không may, thì đều do lũ Người thức tỉnh đó!"
Đường Tư Ân không ngừng kiêu căng oán giận, nhưng tâm tình đã bình tĩnh trở lại, trên đường chưa gặp phải thây ma. Quách Dực ngồi đằng trước không biết đang nghĩ gì, tay cầm vô lăng đã mất màu thật do dùng lực quá mạnh.
Đột nhiên, xe phía trước phanh gấp, Quách Dực lập tức dừng xe theo, người ngồi trong xe dù đã thắt dây an toàn vẫn bị bật người lên.
Đường Tư Ân vừa tính chửi, chợt nghe giọng trong bộ đàm nói.
"Mau lui lại, mau lui lại, phía trước có đàn thây ma!"
Giọng nói trong bộ đàm không còn bình tĩnh nữa, đội trưởng Khương gần như hét lên, giọng nói còn hoảng loạn hơn khi ở trong siêu thị.
Ở trước mặt bọn họ, vô số thây ma quỳ rạp trên mặt đất, trong màn đêm đen kịt không nhìn rõ được gì, những con thây ma lần lượt đứng lên, cảnh tượng vô cùng rùng rợn.
Trong phút chốc, cả đội rơi vào hỗn loạn, đường trốn khác đã bị đám thây ma chặn lại, các hỏa lực liên kết với nhau, đưa xe cho nghiên cứu viên lái, tiểu đội ra sức chiến đấu, nhưng tâm lý bọn họ đã hoàn toàn suy sụp, ai ngờ rằng sẽ gặp phải mai phục của thây ma.
______________________
Chương này Thời Tần hem xuất hiện, còn một chương nữa là nam chính của chúng ta trở thành Người thức tỉnh. Muốn edit nhanh nhanh vì mình cũng hóng lắm rồi. Chợt nhận ra mình đào hố này hồi tháng 5 mà tới giờ mới lết được chương 20, huhu bò chậm còn hơn rùa nữa TTATT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro