Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nghe lén


Edit: Raury

.

.

.

.

.

Muốn quay trở về phòng thí nghiệm bọn họ buộc phải đi ngang qua nhà hàng, mà lúc này đây Quách Dực đang đứng nghe lén ở phía trước, trong nhà hàng có hai cô gái đang trò chuyện tâm sự.

Thời Tần không cần nhìn cũng biết lúc này Thành Ngự đang bối rối, đề tài tán gẫu có liên quan đến hắn, hắn nhất định đang rơi vào tình huống khó xử.

Khi Thời Tần nghĩ bọn họ sẽ dừng lại nghe tiếp câu chuyện. Thành Ngự đột nhiên tiến lên, vỗ vai Quách Dực.

Quách Dực giật mình, nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại, thấy Thành Ngự khoác tay bảo cùng nhau rời đi. Quách Dực năm lấy Thành Ngự, ra vẻ im lặng.

Thành Ngự khẽ nhíu mày, hắn không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của các cô gái.

Nhưng Quách Dực tựa hồ không muốn rời đi, hai người giằng co, Bạch Tiêu bên kia đã đưa ra đáp án.

"Tư Ân, em nghĩ vớ vẩn gì đấy! Anh và chị là bạn tốt." Bạch Tiêu xấu hổ nói.

"Chị không thích? Vậy em theo đuổi anh ấy, chị không có ý kiến gì đúng chứ?" Đường Tư Ân hung hăng nói.

Bạch Tiêu dừng một chút."Sao chị lại có ý kiến chứ, Thành Ngự tốt lắm, em thích thì cứ theo đuổi đi."

"Thật sao? Người quản lý cũng không ý kiến ư? Em nghe nói trước đây hai người đã đính hôn. Toàn bộ căn cứ đều đồng ý hai người là một đôi."

"Đó chỉ là lời nói giỡn, khi ấy còn nhỏ, thế giới vẫn bình thường, hai nhà bọn chị mấy đời thân nhau, các trưởng bối thấy bọn chị chơi thân với nhau quá nên trêu bọn chị thôi. Bọn chị chỉ là lớn lên cùng nhau."

Thời Tần có thể nghe được một chút cảm xúc bất ổn trong giọng nói của Bạch Tiêu, không còn mềm mại uyển chuyển như trước. Sau đó anh nhìn sang Thành Ngự đứng bên cạnh, có lẽ do trước đó anh làm ảnh hưởng đến tâm lý của hắn, vậy nên khuôn mặt hắn lúc này có phần nghiêm túc. Phỏng chừng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng đôi chút.

Không biết có phải nhớ ra điều gì hay không, nhưng thứ cảm xúc này khiến cho Thành Ngự quên đi ý định từ chối ban đầu của mình, hắn dừng bước.

Dựa vào bối cảnh của nam chủ, trước tận thế, hắn được sinh ra trong một gia đình chính trị quân sự điển hình, ông nội là nhân vật đứng đầu quân khu, thân thích trong nhà đều ở trong quân bộ, cha mẹ hắn bỏ võ theo văn làm nghiên cứu khoa học.

Khi hắn khoảng mười tuổi, virus bùng phát, nhờ vào mối quan hệ của ông nội và cha mẹ, ban đầu hắn ở trong quân khu an toàn nhất, sau này phát triển thành căn cứ Bạch Lang của hiện tại.

Ông nội hắn trực tiếp trở thành người quản lý đầu tiên kiêm Đại tướng quân của căn cứ, phụ trách mọi vấn đề trong căn cứ, trong khi đó cha mẹ hắn trở thành phó chủ tịch của Viện Hàn Lâm khoa học thế hệ đầu tiên. Ba thế lực lớn nhất đều do từng thành viên trong gia đình nắm giữ, có thể nói toàn bộ căn cứ đều mang họ Thành. Đây cũng là một trong số ít căn cứ lúc bấy giờ sẵn sàng tiếp nhận số lượng dân thường gia nhập không giới hạn.

Nhà học Bạch và nhà họ Thành có quan hệ khắng khít bao đời, nếu vào thời bình, hai nhà xác thực có tính toán kết thân. Hôn ước bằng miệng không chỉ để cho vui, sở dĩ tin đồn vẫn còn được lan truyền trong căn cứ, bởi vì khi ấy nhà họ Bạch bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ có thể dựa vào nhà họ Thành. Khi đó Thành Ngự đại khái cũng ngầm thừa nhận Bạch Tiêu là vị hôn thê của mình.

Tuy sống trong tận thế, nhưng Thành Ngự ngoại trừ chém giết thây ma, hoàn toàn chưa từng trải qua sự khốc liệt tàn bạo của tận thế, vẫn còn cái tính ngang ngược kiêu ngạo của thiếu niên mười sáu tuổi, kết quả ông nội mất, cha mẹ bất ngờ qua đời, hắn và em gái mất đi ô dù trong căn cứ, trở nên cô đơn lẻ loi, một kẻ chưa từng lập được công trạng như hắn dần hiểu được thế nào là nhân tình ấm lạnh, trưởng bối khi xưa, nay gặp nhau chỉ có thể lên tiếng chào hỏi, ca tụng một chút về công lao của ông nội và cha mẹ hắn. Còn độc mỗi cô em gái duy nhất thì vẫn còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện.

Tất cả những chuyện xảy ra khiến Thành Ngự không thể không nhanh chóng lớn lên.

Phần lớn giá trị hắc hóa của Thành Ngự được tích lũy vào thời điểm đó, vua nào triều thần nấy, tại thời đại này, ai có công lớn sẽ được ghi tên vào bảng vàng danh dự, nhưng cũng chỉ là cái tên mà thôi, chẳng ai vì phần công lao đó mà dâng cơm bưng nước cho con cháu của một người đã khuất.

Sau đó mẹ của Bạch Tiêu trở thành người quản lý mới của căn cứ, Đại tướng quân tuy từng là thủ hạ của ông nội, nhưng cũng chỉ ưu đãi Thành Ngự bằng lời nói suông mà thôi, không thật sự có ý định bồi dưỡng hắn, cũng không trách được, vậy nên Thành Ngự chưa từng oán giận câu nào.

Chỉ là từ ngày đó trở đi nhà họ Bạch không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc đến chuyện hôn ước nữa. Mối quan hệ giữa Thành Ngự và bọn họ cũng dần trở nên xa cách.

. . . . . .

Nghe được Bạch Tiêu hoàn toàn phủ nhận mối quan hệ giữa hai người, Đường Tư Ân lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì về mặt địa vị, cô ta hoàn toàn kém so với Bạch Tiêu."Cũng phải, con của Đại tướng quân chẳng phải đang theo đuổi chị sao? Nếu mẹ chị không ngầm đồng ý, thì anh ta cũng không dám suồng sã như thế."

"Đừng nói bậy, làm gì có chuyện đó."

"Sao lại không, nếu không thì chị cần gì phải cố gắng tham gia dự án nghiên cứu này, chẳng phải là vì muốn tránh né La Ngạn sao? Thật ra thì em cảm thấy chị và La Ngạn mới xứng đôi vừa lứa với nhau. Chị đã không thích anh Thành Ngự rồi, vậy chi bằng xem xét thử anh ta đi."

"Em không cần lo chuyện của người khác."

"Chỉ cần chị không cướp của em là được, em không muốn chị trở thành tình địch của em. Chị nghĩ giúp em xem, làm sao để anh ấy thích em đây."

"Em. . . . . . thích anh ấy nhiều như thế ư?"

Đường Tư Ân theo Tiến sĩ Đường đến căn cứ Bạch Lang, lần đầu đến căn cứ nhìn thấy Thành Ngự đứng huấn luyện trên sân, cô ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Thích lắm, vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ."

Bạch Tiêu bật cười, "Những gì em thấy chỉ là bề nổi mà thôi, đó thật ra không phải là ưu điểm lớn nhất của anh ấy."

Đường Tư Ân lập tức có thêm khí lực."Chị quen biết anh ấy từ nhỏ, hẳn biết rất rõ anh ấy."

"Anh ấy." Bạch Tiêu nhớ lại bằng giọng điệu rất hoài niệm, "Từ nhỏ đã vua của một đám trẻ con, tựa hồ làm gì cũng thành công, chỉ cần anh ấy ra lệnh, ai cũng sẵn sàng nghe theo, cao cao tại thượng, tỏa sáng rực rỡ, ai cũng ngước nhìn."

Bạch Tiêu nói xong liền bật cười ."Nhưng đôi khi anh ấy rất bốc đồng và trẻ con."

"Khi còn bé, chị, anh ấy và Quách Dực học cùng trường, có một tiền bối đã đánh và sỉ nhục Quách Dực, Thành Ngự không nói nhiều lời liền lao đi tìm người đập một trận, kết quả anh ấy một chọi năm kẻ vừa lớn tuổi vừa cao to hơn mình rất nhiều, tuy rằng đối phương đều bị anh ấy đánh bại, nhưng anh ấy cũng bị thương gãy xương, còn bị giáo viên đến nhà họ Thành méc, sau đó còn bị ông nội Thành cấm túc, một tháng sau anh ấy quay lại trường học, phát hiện năm người kia càng thêm kiêu căng càn quấy, anh ấy tức giận không chịu được."

"Sau đó thì sao? Anh ấy đánh người tiếp ư."

"Không, anh ấy thông minh hơn, âm thầm điều tra nhược điểm của đối phương, sau đó thiết kế hàng loạt tai nạn, khiến người ta vừa xấu mặt vừa không có chứng cứ buộc tội anh ấy, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi giảng hòa. Ngay cả giáo viên đến nhà họ Thành méc ông nội anh ấy cũng bị chơi khăm một trận."

"Lợi hại quá."

"Đúng vậy, lúc đó chỉ mới học tiểu học mà thôi, những người bạn chơi với bọn chị rất tin tưởng anh ấy, luôn đi theo từng bước chân của anh ấy, anh ấy lúc nào cũng tràn đầy chính nghĩa, bảo hộ kẻ yếu là bản năng của anh ấy, lần đầu tiên tự tay giết thây ma là do cứu chị, khi đó chỉ mới mười hai tuổi mà thôi, dũng cảm hơn rất nhiều so với những người lớn khác."

Có sự thay đổi nhỏ trong giọng nói của Bạch Tiêu, Đường Tư Ân lại ậm ừ một cách khó hiểu.

"Chị tưởng rằng sau ngần ấy năm, anh ấy sẽ thay đổi, nhưng những điều khắc sâu vào xương tủy lại không thể thay đổi. Tuy rằng bề ngoài anh ấy nghiêm túc lãnh đạm, nhưng vẫn luôn kiên định tốt bụng như thế, hiện tại vậy mà ngay cả tôn nghiêm của một con thây ma anh ấy cũng muốn giữ gìn."

Thây ma được giữ gìn · Thời Tần nhìn Thành Ngự, nhướng mày, thật không ngờ tính cách của Thành Ngự khi còn bé là như thế. Khi còn nhỏ anh cũng từng trải qua những chuyện như vậy, vì bảo vệ bạn học yếu thế mà đánh nhau với kẻ khác, nhưng anh không lợi hại như Thành Ngự.

Kết quả anh bị người ta đánh khóc, mặt mũi bầm dập còn bị giáo viên trách mắng, bị người nhà cười nhạo, còn bị bắt đọc bảng kiểm điểm dài năm trăm chữ của mình trước toàn trường, trời ạ, tận năm trăm chữ, quả thật muốn lấy mạng anh mà, nước mắt anh rơi khi viết kiểm điểm còn nhiều hơn khi bị đánh nữa, thế nhưng đứa nào tham gia đánh nhau cũng bị phạt như thế, cái gọi là lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai, cuối cùng cả đám lại chơi thân với nhau.

Thành Ngự vừa quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt nghiền ngẫm của Thời Tần, hắn xấu hổ. Thành Ngự vùng ra khỏi tay Quách Dực, tựa hồ không muốn xen vào chuyện của anh ta nữa, dự định rời đi.

Đột nhiên có tiếng mèo vang lên, khiến Thành Ngự và Thời Tần sửng sốt.

Tiếng mèo kêu truyền ra từ nhà ăn.

"Nói nhiều như vậy, theo những gì chị biết về Thành Ngự, anh ấy không phải người dễ dàng động tâm, con đường này của em có chút khó khăn, thế nhưng mà. . . . . . Nhìn con mèo này đi, Quách Dực chỉ vì một câu nói của em, liền liều mạng ra bên ngoài bắt về bằng được, em không bày tỏ chút gì đó sao?" Bạch Tiêu cười nói: "Chị thấy rất rõ, anh ấy muốn đến gần em từ lâu rồi."

Chú mèo kêu lên một tiếng bất bình, như thể đang bị áp bách.

Thời Tần trông thấy Thành Ngự dùng ánh mắt trách cứ nhìn Quách Dực, hiển nhiên hắn không đồng ý hành vi mạo hiểm ra bên ngoài như vậy của Quách Dực.

Nhưng Quách Dực lúc này đang hồi hộp tiếp tục nghe lén.

Thời Tần hơi nhíu mày suy nghĩ về cốt truyện, nhưng đoạn này trong nguyên tác miêu tả rất ít, không quá chi tiết, anh xem mối quan hệ giữa các nhân vật, biết Quách Dực thích Đường Tư Ân, Đường Tư Ân thích Thành Ngự. Mà hiện tại cả ba điều biết, biểu hiện quá rõ ràng.

Thành Ngự phớt lờ Đường Tư Ân, nhưng là Quách Dực vẫn theo đuổi Đường Tư Ân.

Tình tiết tu la tràng này, Thời Tần không khỏi liếc mắt nhìn Thành Ngự, tên nhân vật chính lam nhan họa thủy này. . . . . .Chế độ hậu cung chết tiệt khiến bao người đàn ông phải ghen tị!

Tác giả có lời muốn nói:

Thành Ngự: tôi đánh người ta khóc.

Thời Tần: tôi bị người ta đánh khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro