Chương 12: Gặp lại lần thứ hai
Edit: Raury
.
.
.
.
Thời Tần xấu hổ cố gắng bảo vệ tôn nghiêm đàn ông của mình, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của nghiên cứu viên hận không thể chứng minh cho anh ta thấy, thật sự muốn rớt nước mắt luôn á.
Từ khi tận thế xuất hiện, nhân tính vặn vẹo, không còn đạo đức. . . . . .
Rốt cục thì vị cứu tinh đã đến.
"Có đói bụng không." Thành Ngự đi đến cạnh hỏi Thời Tần.
Thời Tần lập tức nói sang chuyện khác: "Đói chết mất."
"Vậy tôi tìm thứ gì đó đến cho cậu ăn."
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng thí nghiệm dừng động tác, kinh ngạc nhìn Thành Ngự. Nam nghiên cứu viên muốn Thời Tần chứng mình tôn nghiêm đàn ông nhịn không được lùi lại sau vài bước.
Ánh mắt mọi người đều đang hỏi: Anh hỏi thây ma có đói bụng không, đói bụng như thế nào? Có phải muốn đem người cho nó ăn không?
Tiến sĩ Đường lúc này mới phản ứng lại, "Trước đây lúc làm thí nghiệm có lưu lại mấy con thú hoang, cậu có thể đem đến cho nó ăn. . . . . . Ăn nhiều một chút."
Xem ra lương tâm của Tiến sĩ Đường trỗi dậy, muốn đền bù cho anh, dù sao thì cũng lấy quá nhiều thứ từ người anh rồi.
Thành Ngự gật đầu, đi xử lý thức ăn giúp Thời Tần.
Sau khi ăn no, anh bị nghiên cứu viên quan sát, gây sức ép thật lâu.
Vì để phối hợp điều tra, trên người anh được thoa đủ loại chất dính, đến khi muốn kiểm tra lại từ đầu đã không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ngay lập tức có một nghiên cứu viên cầm vật gì đó giống vòi chữa cháy đến gần anh, tay còn lại cầm một cái bàn chải dạng que dài.
Anh ta đưa bàn chải cho Thành Ngự, sau đó chỉ vào cái lồng sắt dùng để nhốt thú vật.
"Trước tiên nhốt nó vào đó, sau đó tôi phun nước rửa sạch, rồi cậu dùng cái này cọ lên người nó."
Nhìn thấy vòi nước thô to cùng với chiếc bàn chải xơ xác, thêm cái lồng phải cuộn tròn cơ thể lại mới chui lọt, Thời Tần thay đổi sắc, tâm tình cuối cùng cũng thay đổi.
Với đủ loại phối hợp trước đây, Thời Tần luôn xem như mình đang ở bệnh viện phối hợp điều trị với bác sĩ. Thế nhưng lúc này đây. . . . . . Thử nghĩ nếu một người bình thường, lại bị đối xử như một con sơn dương nằm chờ bị làm thịt, bị nhét vào trong lồng sắt, bị phun nước rồi dùng bàn chải để cọ rửa.
Cảm giác tủi thân dần dâng lên.
Khuôn mặt thây ma của Thời Tần hiển nhiên càng trở nên cứng ngắc.
"Thật ra. . . . . . Chúng ta có thể đổi cách khác để tẩy rửa."
Nghiên cứu viên này rất ghét thây ma, vậy nên hoàn toàn không bỏ vào tai lời nói của Thời Tần, chỉ nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự khẽ nhíu mày, "Cậu ấy rất phối hợp, đừng đối xử với cậu ấy như thế."
Nghiên cứu viên thốt lên đầy chán ghét: "Nằm thì không rửa sạch sau lưng được, nếu thả ra, thây ma vốn sợ nước, bị phun một lượng nước lớn như vậy vào người chắc chắn sẽ kích hoạt bản năng của nó, trở nên điên cuồng, không thể mạo hiểm, tốt nhất là nên nhốt nó vào lồng."
"Tôi sẽ không, tôi đã từng tắm rồi." Trước đó một nhà nghiên cứu khác từng hỏi, Thời Tần đã trả lời như vậy.
Nghiên cứu viên vờ như không nghe thấy lời của đối tượng thí nghiệm, hệt như thây ma không xứng để anh ta nghe nó trình bày, tiếp tục kiên quyết ra lệnh cho Thành Ngự.
Thành Ngự dùng tay gạt phăng chiếc bàn chải sang một bên.
"Cậu ta không phải động vật hoang dã, tôi mang cậu ấy đến phòng tắm tắm rửa, tôi sẽ chịu trách nhiệm an toàn trong toàn bộ quá trình."
Thời Tần cảm thấy được sự bất bình tủi thân của mình hoàn toàn biến tan vào không khí.
Nghiên cứu viên thay đổi sắc mặt, muốn lên tiếng phản bác, nhưng khi trông thấy Thành Ngự cau mày, cộng thêm phần lệ khí vốn có trên người hắn, anh ta lựa chọn chạy đi cáo trạng với Tiến sĩ Đường.
Tiến sĩ Đường sau khi nghe xong, cũng lộ rõ vẻ không đồng tình.
Mà nghiên cứu viên trước đó hỏi Thời Tần mấy vấn đề xấu hổ cũng lên tiếng, "Tôi thấy cậu ta rất ngoan, đội phó Thành cũng đảm bảo, dù sao thì cũng do nhóm của họ đích thân đưa thây ma đến đây."
"Chỉ vì yêu cầu của thây ma, mà đặt cược sự an toàn của tất cả mọi người ư?"
"Đúng vậy, nó chỉ cần phối hợp thôi. Đừng làm lãng phí thời gian nữa."
"Nếu đã chắc ăn an toàn vậy thì mang nó ra ngoài tắm rửa đi, nếu tắm ở đây chúng ta dọn dẹp cũng tốn sức."
"Tôi không hiểu, chuyện này có cái gì mà phải bàn cãi, cứ xả nước là được, còn đòi đi tắm? Nó là người sao?"
Các nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm tham gia tranh cãi vấn đề này. Chỉ có hai người là đồng ý cho Thời Tần ra bên ngoài.
Thành Ngự nhìn về phía Thời Tần, thấy anh hai mắt vô định nhìn trần nhà không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Thành Ngự trực tiếp ghé vào tai Tiến sĩ Đường nói vài câu, ngay lập tức, Tiến sĩ Đường đã gật đầu đồng ý.
Thành Ngự đưa cho Thời Tần bộ đồ vô khuẩn sạch sẽ, mang Thời Tần thành công ra khỏi phòng thí nghiệm, trước khi rời đi vẫn còn nghe được giọng những nghiên cứu viên phàn nàn với Tiến sĩ Đường.
"Nó là thây ma, đối xử tốt với nó làm gì. Đúng là lãng phí thời gian."
. . . . . .
Thành Ngự nắm dây xích, kéo Thời Tần đi về phía phòng tắm.
Thời Tần mặc bộ đồ vô khuẩn màu trắng, trộm nhìn Thành Ngự.
Một màn vừa rồi, Thời Tần chợt hiểu ra một điều.
Đối xử vô nhân đạo, thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể người, hủy hoại tôn nghiêm và sức khỏe của con người, lặp đi lặp lại suốt một năm trời bất kể ngày đêm. . . . . . Lúc trước khi đọc truyện chỉ biết rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến nam chủ hắc hóa, chưa hoàn toàn thấu hiểu được cảm xúc nhân vật, thế nhưng giờ đây Thời Tần dần cảm nhận được.
Con người dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi bị chính đồng loại vô cớ buộc tội, rõ ràng biết rõ mình vẫn là người, nhưng lại bị đối xử không giống con người, không ai đứng về phía hắn lên tiếng vì hắn, không ai đấu tranh giữ gìn lại tôn nghiêm của hắn dù chỉ là một chút. Thừa nhận những tội danh không thể lý giải nổi, chịu đựng sự ngược đãi trên danh nghĩa thí nghiệm, rất khó để duy trì tâm lý ổn định. Hắc hóa. . . . . . cũng là điều hiển nhiên.
"Đang suy nghĩ điều gì?" Thành Ngự đột nhiên quay đầu nhìn sang.
"Suy nghĩ đến anh. . . . . ." Thời Tần nhìn thấy Thành Ngự sắc mặt kinh ngạc, lập tức đổi lại: "Suy nghĩ anh vừa rồi nói gì với Tiến sĩ Đường, khiến ông ta thả tôi ra."
Thành Ngự nhướng mày, "Tôi nói cậu tốt tính nên luôn sẵn sàng hợp tác, nếu bọn họ không biết điều, khiến cậu tức giận, thì dù cho có áp chế cậu, cậu cũng sẽ không phối hợp, điều này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đối với tiến trình thí nghiệm, đến lúc đó vấn đề không chỉ là lãng phí thời gian."
Bản tính của con người là luôn thích bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình. Thời Tần vẫn luôn phối hợp, không lên tiếng. Bọn họ mới cảm thấy rằng dù cho có làm gì thì cũng chẳng sao cả, không quan tâm đến khía cạnh 'con người'. Cũng không nghĩ đến nếu ngay từ đầu Thời Tần không phối hợp, thì việc thí nghiệm của bọn họ liệu có trở nên thuận lợi như hiện tại hay không? Thời Tần sẽ trả lời những câu hỏi của bọn họ sao?
Thành Ngự làm rõ quan điểm, Tiến sĩ Đường nhận thức được sự việc, vậy nên bọn họ mới suôn sẻ đi ra ngoài.
Trên đường không gặp bất kỳ người nào, phòng tắm ở phòng thí nghiệm được phân chia riêng biệt cho nam và nữ thuận lợi cho mọi người sử dụng.
Thời Tần đứng dưới vòi sen, nới lỏng bộ đồ vô khuẩn, chuẩn bị cởi quần ra, đun nước ấm, chợt nhớ đến điều gì đó mà quay đầu nhìn lại.
Hiển nhiên Thành Ngự vẫn đứng ở đó.
Nhớ đến lời giải thích của nghiên cứu viên xấu hổ nọ trước khi đi, "Khi tắm, cậu quan sát xem thân thể của cậu ta có nóng lên hay không. . . . . ." Thời Tần liền cảm giác hai chân mình hơi loạng choạng.
"Anh không thực sự muốn. . . . . ."
Thành Ngự cười khẽ một tiếng, đặt quần áo xuống, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, hệt như đêm đầu tiên.
May sao nam chủ không đến nỗi nhàm chán như thế, Thời Tần nhanh chóng rửa sạch chất dính trên người.
Đang tắm, chợt nghe thấy tiếng của phụ nữ đang nói chuyện bên ngoài.
Thời Tần giật mình, cảnh giác vặn nhỏ nước lại, nghe thấy cái giọng quen thuộc từng mắng chửi anh.
(nguyên văn: sát ngàn đao 杀千刀: phương ngữ, tiếng mắng chửi
1. chết không được tử tế
2. "Mày là đồ vô lại"
=> Đại loại là mắng chửi người khác)
Giọng mắng chửi · Hoắc Tử Tuyền: "Đội trưởng, anh cũng đến tắm rửa sao, có muốn mát-xa không?" (ũa tưởng đội phó, sao trong raw để đội trưởng ta?!)
Nhìn thấy Hoắc Tử Tuyền mang theo cái giỏ nhỏ có vẻ như chuẩn bị đi tắm, Thành Ngự không để tâm đến lời cô vừa nói, "Bom. . . . . ."
"À, xong hết rồi, tên nhóc Doãn Thường Lâm đang kiểm tra lại, mà cái cô Đường tiểu thư kia hoàn toàn chẳng giúp ích được gì, lúc nào giở cái thói đại tiểu thư ra " Hoắc Tử Tuyền nhân cơ hội cáo trạng, "Đội phó, tôi thấy cô ta chắc chắn có ý với anh, anh đừng vừa ý cô ta nhé, cô ta làm sao tốt bằng tôi được."
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì mau đi nghỉ ngơi đi." Thành Ngự không hiểu phong tình nói.
Nhưng Hoắc Tử Tuyền nào dễ dàng từ bỏ như vậy, vẫn muốn tiếp tục vươn tay kéo Thành Ngự. "Đội phó. . . . . . Sao anh lại nỡ nhẫn tâm từ chối em hai lần."
Kết quả còn chưa kịp rút tay về, cửa phòng tắm kế bên đột ngột mở ra, một cánh tay duỗi ra, túm lấy Thành Ngự.
Hiện tại Thành Ngự và Hoắc Tử Tuyền hoàn toàn không phòng bị trước.
Thành Ngự biết là Thời Tần, vậy nên không cảnh giác, còn Hoắc Tử Tuyền thì thật sự không ngờ Thời Tần được thả một mình trong phòng tắm.
Đương lúc kinh ngạc nghĩ xem có nên động thủ hay không, liền trơ mắt nhìn người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong bị thây ma kéo vào phòng tắm. Vừa kéo vừa nói: "Thành Ngự. . . . . . Anh đến nhìn giúp tôi với, Hoắc tiểu thư, chúng tôi bên này cần chút thời gian, cô đi tắm rồi đi ngủ trước đi."
"Đội. . . . . . đội phó. . . . . ." Hoắc Tử Tuyền sửng sốt, vậy rốt cuộc là có an toàn hay không!
Hoắc Tử Tuyền hơi do dự, định đẩy cửa đi vào. Chưa kịp hành động đã nghe thấy giọng của Thành Ngự.
"Tôi đang làm nhiệm vụ, cô làm việc của cô đi."
Lúc này Hoắc Tử Tuyền mới dừng lại, khi cô đi vào nhà vệ sinh nữ, cô chợt nhận ra mình lại bị con thây ma bóng đèn chết tiệt kia phá hỏng chuyện tốt, tức tới ngứa răng, con thây ma đó làm cái trò gì vậy.
Mà ở trong phòng tắm nghe thấy Hoắc Tử Tuyền rời đi, lúc này Thời Tần mới buông xuống được căng thẳng, nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lập tức xấu hổ.
Thành Ngự nhìn Thời Tần khó hiểu, "Cậu muốn tôi nhìn cái gì?"
Trước mắt hắn Thời Tần trần như nhộng, một tay kéo hắn, một tay cầm khăn tắm che đi vị trí quan trọng. Rõ ràng là vội vàng mở cửa không quan tâm đến chuyện mặc quần áo.
Thành Ngự suy nghĩ, hạ tầm mắt xuống, người nào đó ngay lập tức cảm thấy lưng như bị kim chích.
"Anh đang suy nghĩ gì! Sao mà tôi để cho anh xem cái này được!" Thời Tần tạc mao quay lưng lại, có bước đệm của vị nghiên cứu viên nọ, hai người không muốn nghĩ đến chuyện đó cũng khó.
"Cậu không phải là có phản. . . . . ." Hắn vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ tưởng rằng Thời Tần thật sự có chuyện nghiêm túc cần tìm hắn.
"Tôi không có!"
Thành Ngự lúc này trở nên bối rối ."Vậy cậu muốn cho tôi xem cái gì?"
Thành Ngự đảo mắt, đập vào mắt hắn là toàn bộ tấm lưng trần của Thời Tần, ở phía sau gần vị trí tim, có một dấu vết mờ nhạt màu hồng, nhưng không thể nhìn rõ do hơi nước.
Dáng vẻ không tồi, vai rộng eo hẹp, cơ thể gầy gò, có thể nhìn rõ từng đốt sống lưng. Hai chân thon dài, thẳng tắp, lên trên một chút là. . . . . .
Khóe mắt Thành Ngự chợt đảo quanh nơi trắng bệch khác thường, trước đây có trắng như thế sao? Không đúng. . . . . . trước đây hắn không chú ý đến.
Nhưng chẳng phải da của thây ma nên là . . . . . Thành Ngự nhịn không được nhìn thêm lần nữa.
Có lẽ do hơi nước, làn da trở nên trắng nõn.
Không chỉ trắng, mà còn. . . . . .
Lúc này, Thời Tần theo bản năng kéo khăn tắm lên, bao bọc toàn bộ phần giữa của cơ thể vào trong chiếc khăn.
Ngón tay cứng đờ muốn buộc chặt chiếc khăn lại, nhưng không làm được.
Chiếc khăn hờ hững treo trên thắt lưng.
Nhờ độ cong nọ mà. . . . . . chiếc khăn không rơi xuống, Thành Ngự thoáng cảm thán, rất nhanh sau hắn đã lấy lại phản ứng.
Thành Ngự ho một tiếng, kín đáo chạm vào dái tai của mình, như đang sợ hãi có người xung quanh nhận ra ánh nhìn lén lút không giải thích được vừa rồi của hắn.
Nghe được tiếng động Thời Tần liền quay đầu lại nhìn, trông thấy Thành Ngự cúi đầu, hai tai đỏ bừng, là do bị hơi nước hun nóng sao?
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ muốn anh xem giúp lưng tôi được rửa sạch chưa thôi." Thời Tần lấp liếm nói.
"À, đã sạch rồi." Thành Ngự đáp lại nhưng không ngẩng đầu lên.
Thời Tần có chút kinh ngạc, cứ thế mà vượt qua một cách dễ dàng như vậy sao? Chẳng phải nam chủ rất đa nghi và thận trọng ư? Loại cớ sứt nẻ này của anh vậy mà cũng vượt qua được?
"Vậy tôi tắm xong rồi."
Thành Ngự gật đầu, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Thời Tần.
Thời Tần kinh ngạc, Thành Ngự buông lỏng cảnh giác như thế, không sợ thây ma mất đi lý trí lao vào tấn công mình sao?
Kì quái.
Thời Tần nghi hoặc mặc quần áo, đi đến bên cạnh Thành Ngự, đeo lại dây xích trên tay rồi ra khỏi phòng tắm.
Toàn bộ quá trình Thành Ngự tựa hồ không có ý định trò chuyện với Thời Tần.
Thời Tần đột nhiên hiểu ra, ai oán nhìn Thành Ngự, là do anh phá hủy chuyện tốt của Thành Ngự, cho nên hắn mới buồn bực? Vậy nên mới bắt đầu trở nên lơ đãng kỳ quái.
Chắc chắn là vậy rồi! Nam chủ ơi là nam chủ, anh có tiết tháo chút được hay không, đừng để tôi lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm anh như thế, tôi sẽ bị tổn thọ mất.
Thời Tần vẻ mặt sầu não oán giận trong lòng, đột nhiên va vào lưng của Thành Ngự.
Vừa tính hỏi có chuyện gì vậy? Liền nhìn thấy Thành Ngự nhìn chếch về một hướng.
Ở đó, Quách Dực đang nấp sau vách tường, trước mặt anh ta là nhà ăn của phòng thí nghiệm, bên trong xen lẫn giọng nói của hai người.
"Chị Bạch Tiêu, chị nói thật cho em biết, chị và anh Thành Ngự có quan hệ gì, chị thích anh ấy có phải không?"
Tác giả có lời muốn nói: từ một cái nhìn thoáng qua mà dần cong. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro