Chương 11: Anh ở lại với tôi đi
Edit: Raury
chưa beta
.
.
.
.
Thời Tần hoảng sợ, chị Bạch à, em đang đứng về phía chị, sao chị lại đối xử hung tàn với em vậy hả! Chị cứ như vậy là em đổi phe đó.
Tưởng tượng đến tương lai mình bị mất răng cửa, nói chuyện gió lùa vào kẽ răng, còn bị hôi nữa là Thời Tần đã muốn chết rồi.
"Nhất định phải nhổ răng sao? Vốn đã nói chuyện không lưu loát rồi. Nghiên cứu gì mà phải cần đến răng thế, đừng đừng đừng...... Nhổ xong tôi có thể lấy lại được không?" Thời Tần nhanh chóng từ chối, thấy Bạch Tiêu nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ, anh chỉ có thể nhìn Thành Ngự cầu xin giúp đỡ, anh biết ở đây chỉ có Thành Ngự là lên tiếng thay anh.
Thành Ngự cúi đầu xuống, thấy Thời Tần hai mắt tròn xoe nhìn mình, dáng vẻ vừa sốt ruột vừa đáng thương, thậm chí còn có chút buồn cười, có vẻ rất coi trọng hình tượng của chính mình.
Thành Ngự thấp giọng nói một câu, "Đừng cắn tôi."
Giọng nói cố tình bị đè thấp lại, tràn ngập từ tính, khiến màng nhĩ của Thời Tần rung động theo, còn chưa kịp phản ứng hàm dưới đã bị nắm lại, ép anh há to miệng ra.
Thời Tần tuyệt vọng nhìn Thành Ngự, cảm giác được cái kìm đang loay hoay trong miệng mình.
"Uhuhu......"
Chỉ thấy Thành Ngự đột nhiên nhìn mình mỉm cười, Thời Tần nhất thời bị sự đẹp trai của người ta dụ dỗ, thì nghe 'cụp' một tiếng, một chiếc răng trắng tinh bị nhổ ra.
"Nhổ một chiếc răng khôn, không ảnh hướng đến việc nói chuyện của cậu."
Nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của hắn, Thời Tần chớp chớp mắt, nuốt hết tiếng thút thít vào trong, lập tức nhìn Thành Ngự đầy cảm kích.
Bạch Tiêu bên cạnh bất đắc dĩ dùng khay nhận đồ, xem ra Thành Ngự không để trong lòng lời nhắc nhở lúc trước của cô.
Hai người họ thân nhau như hai người bạn tốt.
"Thành Ngự, so sánh với miệng của cậu ta." Tiến sĩ Đường đưa cho Thành Ngự mấy tấm ảnh chụp.
Trong đó là miệng của một con thây ma, bên cạnh có một vài ghi chép.
Răng trở nên sắc nhọn, nướu răng bị suy thoái, vách trong khoang miệng có màu tím đen, lưỡi cứng, môi trên môi dưới đều trong tình trạng khô nứt nẻ.
Bạch Tiểu đứng ngay bên cạnh, chuẩn bị chụp ảnh về tình hình trong miệng Thời Tần.
Lần này không cần Thành Ngự ra tay, Thời Tần vô cùng tự giác há to miệng ra.
Thành Ngự dùng kìm để cố định nó lại. Vừa quan sát vừa tổng kết, Bạch Tiêu đứng cạnh phối hợp chụp ảnh.
"Răng đều và sạch, lưỡi mềm mại, vách trong khoang miệng màu đỏ khoẻ mạnh, thuộc về......Đặc điểm bình thường của nhân loại." Thành Ngự khẽ nhíu mày.
Bạch Tiêu đang chụp ảnh cũng dừng lại, "Tiến sĩ, quá kỳ quái, nếu chỉ nhìn miệng sẽ cho rằng đây là miệng của nhân loại."
Tiến sĩ Đường nghe xong cũng nghiêng người nhìn qua, sau đó cầm lấy một cây bút chì để ngoài miệng của Thời Tần, "Cắn."
Thời Tần phối hợp cắn...... Cắn không đứt, chỉ để lại dấu răng.
Hai tay Thành Ngự vẫn luôn đặt trên má Thời Tần, cảm thụ được, "Không có lực cắn của thây ma."
Tiến sĩ Đường gật gật đầu, đôi mày càng nhíu chặt lại, hiển nhiên có rất nhiều vấn đề ông suy nghĩ không thông.
Thời Tần cũng chẳng có cách nào nhắc nhở ông lão này, thân thể anh chịu sự chi phối của hệ thống, điều này chắc chắn không phù hợp với lẽ thường.
"Còn gì chưa quan sát không, môi......" Tiến sĩ Đường hỏi.
Thành Ngự trực tiếp trả lời: "Mềm mại, không có độ ấm."
Bạch Tiêu khựng lại, nghi hoặc nhìn Thành Ngự, vừa rồi Thành Ngự có đụng vào môi thây ma ư? Hay là cô nhìn sót?
Tiến Sĩ Đường vừa định gật đầu, đột ngột kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải cậu đang mang bao tay à? Sao cảm nhận được độ ấm."
Thành Ngự nhất thời nghẹn lời, bỗng dưng cảm thấy cổ hơi ngứa.
"Là...... Ngoài ý muốn."
"Cậu chạm vào rồi? Quá bất cẩn, chẳng may bị cắn thì sao." Tiến sĩ Đường cũng chẳng quan tâm mấy đến việc Thành Ngự có bị cắn hay không, chỉ là ông cảm thấy hắn quá mức bất cẩn khiến người ta không nói nên lời, sao có thể tùy tiện đụng vào môi thây ma như thế.
Thời Tần nghi hoặc hồi tưởng lại, chuyện xảy ra khi nào, sao anh không nhớ?
Thành Ngự im lặng nghe tiến sĩ Đường la rầy, cho đến khi ông la xong hắn mới nói: "Ngài nói hàm lượng virus trong người cậu ta không đủ, vậy người bị cắn có bị lây nhiễm không?"
"Tùy vào thể chất bất đồng của từng người mà kết quả lây nhiễm khác nhau, chuyện này không thể mạo hiểm thí nghiệm được, vậy nên tôi khuyên cậu đừng ỷ vào thân thể bản thân khoẻ mạnh mà tuỳ tiện tin tưởng thây ma, coi chừng mất mạng. Biến thành thây ma còn đỡ, lỡ đâu biến Thành Ngựời thức tỉnh thì......" Tiến sĩ Đường nói đến đây, cả phòng thí nghiệm trở nên im lặng.
Thời Tần nhận thức được sự khác thường, lần đầu tiên thấy rõ sự chán ghét của con người đối với Người thức tỉnh.
"Tiến sĩ, nó chẳng phải là Người thức tỉnh đó chứ." Một trong những nghiên cứu viên đột nhiên run rẩy lo sợ nói, sự sợ hãi của anh ta rõ ràng nghiêm trọng hơn những người khác rất nhiều, phỏng chừng trước đó từng xảy ra sự cố với Người thức tỉnh, vậy nên mới hốt ha hốt hoảng như thế.
"Không phải, Người thức tỉnh vĩnh viễn không thể thay đổi con ngươi của mình từ màu đỏ sang màu đen được. Hơn nữa Người thức tỉnh có thể sử dụng tinh thần lực khống chế thây ma, chúng cũng là thức ăn trong mắt thây ma giống con người, mà nó...... Chẳng phải đội phó Thành từng nói sao? Nó đi xen lẫn trong đàn thây ma, được xem là đồng loại, vậy nên đàn thây ma không cắn nó."
"Nếu không có kháng thể, vậy tình huống này chỉ có thể là thây ma biến dị tiến hoá, theo đối chiếu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thí nghiệm, nó chắc chắn không phải Người thức tỉnh, tiền bối đừng sợ." Bạch Tiêu ôn hòa nói.
Có tiến sĩ Đường bảo đảm cùng sự suy đoán của Bạch Tiêu, tên nghiên cứu viên nọ cuối cùng cũng an tâm.
Thời Tần không khỏi liếc nhìn Thành Ngự với ánh mắt phức tạp, loại tình huống vạn người không thích này thực sự bắt nam chính phải trải qua sao?
......
"Được rồi, cũng đã muộn rồi, chúng ta đi ăn tối thôi. Lúc chiều anh đã vất vả rồi." Bạch Tiêu nói.
Công việc tiếp cận với thây ma nguy hiểm nhất đều do Thành Ngự đảm nhận.
"Không vất vả, rất nhẹ nhàng, cậu ấy rất phối hợp." Thành Ngự rửa tay, định ra ngoài với Bạch Tiêu, bỗng dưng nghe thấy giọng nói yếu ớt của Bạch Tiêu.
"Anh...... Anh còn quay lại đây chứ?" Thời Tần quay sang nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự dừng bước.
"Buổi tối chỉ quan sát thôi, anh có thể nghỉ ngơi. Ngày mai là đi rồi, anh cần phải dưỡng sức." Bạch Tiêu ngắt lời, sau đó nhìn Thời Tần. Con thây ma này quá dính Thành Ngự, buổi chiều Thành Ngự đi vệ sinh, nó cũng lo lắng dò hỏi hắn đi đâu.
Bạch Tiêu vì Thành Ngự mà suy xét, không cho họ thân thiết với nhau được.
Thời Tần nhận thấy ánh mắt sắc bén của nữ chủ, làm sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế, cũng chẳng nhìn anh đang suy nghĩ vì ai.
"Vậy là...... Không đến sao?" Thời Tần căng da đầu nói.
Thành Ngự dù bận vẫn ung dung nhìn Thời Tần, "Cậu sợ?" Hóa ra vẫn còn cảm xúc bình thường.
Nói đùa, ông đây có gì mà phải sợ, ông đây chỉ sợ anh không nhịn được, mất trinh!
"Sợ...... Sợ, sợ chứ. Anh ở lại với tôi đi!" Tôn nghiêm đàn ông của tôi! Được rồi, nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, vì nhiệm vụ thành công, anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao thì nam chính còn chưa hắc hóa vẫn còn dễ nói chuyện.
"Ăn cơm xong, tôi sẽ đến."
Quả nhiên!
Giọng nói bình tĩnh, lạnh lùng của Thành Ngự như một liều thuốc an thần đối với Thời Tần.
Nhưng khi quay đầu lại nhìn, trông thấy sắc mặt không được đẹp lắm của Bạch Tiêu. Chẳng qua là hiện tại Thời Tần không để tâm nhiều đến.
Sau khi đi ra ngoài, Bạch Tiêu bỗng chợt cười khẽ: "Em cảm thấy anh đối xử với cậu ta dịu dàng quá, may mà chúng ta quen biết nhau từ nhỏ."
Thành Ngự vẻ mặt ung dung nói: "Dịu dàng? Không thể gọi như vậy, chỉ là tình huống của cậu ấy khá đặc biệt."
"Có cái gì mà đặc biệt, chỉ là một con thây ma?"
"Một thây ma vẫn khăng khăng rằng chính mình là người, loài người không tiếp nhận cậu ta, cậu ta cũng không chấp nhận thây ma, hầu như người bình thường nếu rơi vào trường hợp này đều sẽ cảm thấy cô độc và sợ hãi. Mọi người đối xử với cậu ta hệt như đối xử với những vật thí nghiệm khác, tôi chỉ là cảm thấy tội nghiệp cậu ấy, nhưng...... Cậu ấy cũng chẳng cảm thấy mình tội nghiệp." Thành Ngự nói xong liền mỉm cười. "Cậu ấy khá thú vị."
Bạch Tiêu trông thấy nụ cười của Thành Ngự, đây là lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau, hắn cười chân thành đến thế, từ tận đáy lòng.
Những điều lạ lẫm trước đó dường như biến mất, trở thành chàng trai mà cô quen thuộc, nhưng phần chân thành này không phải vì cô mà hé lộ.
Điều này khiến cho Bạch Tiêu cảm thấy hoảng sợ kỳ lạ.
"Từ khi cú và dì qua đời, rất lâu rồi em không nhìn thấy vẻ mặt anh nhẹ nhàng như vậy, lúc nào anh cũng căng thẳng, em luôn cho rằng sau khi anh kết thúc khóa huấn luyện, trông thấy thây ma liền giết chết, tuyệt không hạ thủ lưu tình."
Cha mẹ của Thành Ngự hai năm trước bị thây ma giết chết, khi đó Thành Ngự mồ hôi nhễ nhại từ binh đoàn huấn luyện bước ra, trên khuôn mặt tràn trề hy vọng như ánh nắng, có lẽ hắn vừa đạt được thành tích tốt, huấn luyện viên cảm thán không hổ là cháu trai của thành trưởng, kiêu ngạo tự tin, như thể có thể bảo vệ căn cứ bất kỳ lúc nào.
Nhưng đến khi nhìn thấy em gái mình vừa được cứu ra, khóc ngất trong vòng tay, Bạch Tiêu phảng phất trông thấy thiếu niên phấn chấn hăng hái rơi vào hắc ám, lệ khí bộc phá ra khỏi cơ thế, cầm súng lao đi trả thù, nhưng hắn có thể tìm ai mà trả thù đây?
Hắn thậm chí còn không biết con thây ma nào cắn chết cha mẹ mình.
Nhìn thấy vẻ mặt đồng tình thương cảm của Bạch Tiêu, Thành Ngự không cảm thấy thoải mái, ngược lại ý cười trên mặt cũng nhạt dần, "Đó là vì từ hôm ấy đến nay anh luôn ở trong binh đoàn, em chưa từng gặp anh nên mới hiểu lầm như thế, thời gian có thể chữa lành tất cả."
"Thật sao? Khi đó em rất hối hận, vì sao không nói thêm vài câu nữa, vì sao không ở cạnh anh, nếu có thể an ủi anh thì tốt rồi. Đây là điều em nên làm với tư cách là bạn từ thuở nhỏ."
"Điều đó không cần thiết, ở thế giới này, điều không nên làm nhất là nghĩ mình đã thảm hại như thế nào, dù có thê thảm đến đâu thì ít nhất chúng ta vẫn là con người, không trở thành thây ma, cũng không thành Người thức tỉnh, cũng không trở thành như Thời Tần, chúng ta xem ra đã may mắn rồi, hà tất chờ đợi sự an ủi của người khác, không nên đạo đức giả như vậy."
Bạch Tiêu nghẹn lại một lúc, sau đó cô hơi mất mác nhìn Thành Ngự, "Là em xen vào chuyện của người khác."
Thành Ngự nhận thấy, "Không, anh cảm ơn sự quan tâm của em, chỉ là mọi người đều đã trưởng thành."
Hắn biết Bạch Tiêu có ý tốt, nhưng hắn không thích bị quan tâm bằng cách này, giống như cuộc trò chuyện tâm lý trước đây hắn từng trải qua, rõ ràng hắn không muốn khóc, nhưng người ta lại muốn khóc vì hắn, sự an ủi này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Ít nhất tính cách của hắn không phải kiểu tự vạch vết thương của mình cho người khác xem, đợi người ta cho lời khuyên và an ủi.
Bọn họ không ở cùng một tần sóng, có lẽ do thời gian xa cách, không còn gẫn gũi như thuở nhỏ nữa.
Trước khi đến nhà ăn, họ không nói chuyện riêng nữa mà nói về công việc.
Khi đến nhà ăn, Thành Ngự bị vây quanh.
"Anh Thành Ngự, cuối cùng anh cũng đến, phía sau phòng thí nghiệm có một vườn hoa lớn, buổi tối có rất nhiều đom đóm trông rất đẹp, anh có muốn......"
"Đội phó, người canh gác nói ở đây có vật liệu chế tạo thuốc nổ thô sơ, chúng ta có nên chuẩn bị......" Hoắc Tử Tuyền đồng thời nói.
Hai giọng nói hòa vào nhau, bọn họ quay qua nhìn nhau.
Đường Tư Ân tràn đầy phòng bị, trên mặt Hoắc Tử Tuyền tràn đầy khiêu khích.
"Lát nữa tôi muốn đến phòng thí nghiệm quan sát." Thành Ngự nói: "Còn về chuyện thuốc nổ......."
Doãn Thường Lâm lập tức tiến lên nói: "Đội phó, chuyện thuốc nổ để em, anh yên tâm."
Hoắc Tử Tuyền cạn lời nhìn Doãn Thương Lâm. Thành Ngự gật đầu, "Để Quách Dực đi cùng cậu...... Quách Dực đâu?"
"Anh ấy vừa ăn xong đã đi ra ngoài, nói là đi tuần tra, anh Thành Ngự, ở phòng thí nghiệm chán lắm, anh đi làm gì? Sao anh lại không để ý đến em chứ." Đường bĩu môi, làm nũng nhìn Thành Ngự.
"Vậy em đi cùng Hoắc Tử Tuyền đi." Thành Ngự phân công công việc xong nhìn Đường Tư Ân. "Tư Ân, chẳng phải em là trợ lý sao? Không cần đến phòng thí nghiệm?"
"Em..... Em không giúp được, em có phải chị Bạch Tiêu đâu." Đường Tư Ân nghẹn khuất nói: "Hơn nữa đó là thây ma, em sợ lắm."
"Nếu không có việc gì, vậy em đi giúp bọn Doãn Thường Lâm đi."
Đường Tư Ân nhất thời nghẹn ngào, nhìn Bạch Tiêu cầu cứu.
Bạch Tiêu nhanh chóng nói: "Tư Ân lâu rồi không gặp anh, rất nhớ anh, chỉ muốn ôn chuyện một lúc không làm chậm trễ công việc đâu."
Đường Tư Ân vội vàng gật đầu.
Thành Ngự không nói gì ngồi xuống, chỉ là công phu một bát mỳ, Đường Tư Ân ở cạnh nói, Hoắc Tử Tuyến sợ thiên hạ không loạn nói chêm vô, cuối cùng khi Thành Ngự rời đi Đường Tư Ân chẳng kịp trò chuyện mấy câu với Thành Ngự, Đường Tư Ân giận dỗi phồng má lên, Hoắc Tử Tuyền cười đầy mỉa mai.
Cuối cùng chọc Đường Tư Ân giận dỗi khóc lóc, chạy ra ngoài, Bạch Tiêu lo lắng Đường Tư Ân gây ra chuyện giống buổi sáng cũng lo lắng chạy theo.
Bên kia, Thành Ngự đã đến phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu ở đây chỉ ăn qua loa rồi nhanh chóng lao đầu vào nghiên cứu.
Vậy nên khi Thành Ngự đến, có một nhà nghiên cứu nam đang tiến hành dò hỏi Thời Tần.
"Có khóc được không?"
"Không, không khóc được."
"Có tiết nước bọt được không?"
"Được, khi nhìn thấy con người."
"...... Khụ khụ khụ...... Có...... Có cương cứng không?"
"...... Hả?"
"Có cứng lên được không, phải thu thập một chút J dịch."
"@#¥%&*...... Không được."
"Chậc....... Sao cậu biết, cậu thử qua chưa?"
"Anh hai à.... Anh tha cho em đi"
"Trả lời thành thật vào!"
"Trước kia..... lúc đi tắm...... Có...... Có thí nghiệm quá, tôi cũng muốn biết tình huống thân thể của mình, nhưng mà......... Không cứng được."
Thành Ngự đứng bên ngoài nghe thấy tiếng kêu khóc tủi nhục, tiếng cười nghẹn trong cổ họng, hóa ra khi đó kiên quyết muốn đóng cửa là có nguyên do.
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính nguyên tác: Ngay trước mặt tôi..... Ha ha......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro