Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] Chạy trốn...

Mặt cậu bơ phờ, đôi đồng tử vàng óng nay đã ko còn chút sức sống nào.

Giương con ngươi vô hồn lên, cậu nhìn những bậc thang kia. Trong lòng mong muốn được thoát ra...

Thoát khỏi cái địa ngục đói khát này...

Đã 3 ngày... 3 ngày qua gã ko cho cậu ăn bất cứ thứ gì cả, cũng chẳng biết gã đang lang thang, phiêu bạt chỗ quái nào.

Nhưng vậy là may mắn lắm rồi... bị bỏ đói là nhẹ, thà nhịn ăn chứ cậu ko muốn hứng chịu những trận đòn tàn bạo từ gã nữa đâu...

"Hức..."_Rus cử động nhẹ, người cậu đau nhứt hòa chung với cơn đói. Nó dằn vặt cậu từng chút một...

Giờ cậu mới nhìn lại cơ thể tàn tạ này, nó thê thảm đến mức ko còn đường để miêu tả nữa...

Những vết bầm tím, vết roi, vết dao cắt sâu ngoắm đến tàn nhẫn.

Tệ hại... thật tệ hại. Vì sao cậu lại phải hứng chịu những trận đánh đập, hành hạ mất nhân tính kia..?

Ko... cậu muốn thoát khỏi cái chốn địa phủ này!

Lê cái thân xác tiều tụy, thê thảm của mình, Rus khập khểnh từng bước đến chân cầu thang

Ngước nhìn từng bậc thang, nhìn với đôi mắt vô hồn.

Gục mặt, cậu cố lết đôi chân chi chít là những vết roi da còn rỉ máu lên từng bậc một.

Cái cầu thang ngỡ như chỉ cần mười mấy bước chân là hết, mà đối với cậu nó lại xa như đường đến chân trời vậy.

Tựa lưng vào bức tường sát cầu thang, cuối cùng cậu cũng lên tới cánh cửa. Nhưng cậu chẳng dám mở ra

Nhỡ có người đứng canh thì phải làm thế nào đây..?

Chần chừ hồi lâu, tới cuối cậu vẫn quyết xông ra ngoài.

[...]

Nhưng chào đón cậu lại là sự tĩnh lặng của ko gian rộng lớn, yên tĩnh đến vô cùng

Ngó ngàng xung quanh, chẳng lấy 1 bóng dáng nào. Rus hơi thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng nhân cơ hội này mà tìm đường chuồn đi trong âm thầm luôn.

Nghĩ cũng lạ, sao nay chẳng thấy ai nhỉ..?

//Cộp, cộp//

Nghe tiếng lạ, Rus nhanh nhẹn trốn vào cái tủ bé tí kế bên.

"Mày nghĩ thằng nhóc đó thế nào rồi?"

"Ai biết được, ko chừng đã chết quách dưới đó luôn rồi!"

Nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủn của 2 tên lính gác, mặt cậu tối sầm lại. Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng ngực cậu.

Rồi cảm giác ấy cũng biến tan sau khi nghe tiếng 2 tên lính nọ bước vào cánh cửa, lối đi xướng tầng hầm nơi nhốt cậu trong bóng tối.

Đoán chừng chắc là đem đồ ăn cho Russia.

Nhưng muộn rồi nhé.

"Tạm biệt, lũ đần"_Rus thầm chửi rồi vút ra ngoài, chạy thật nhanh tìm lối ra.

Rus chạy được vài bước thì cậu nghe tiếng 1 tên lính hét lên

"NGƯỜI ĐÂU! THẰNG NHÓC RUSSIA CHẠY MẤT RỒI!!"

Hòa lẫn với hoảng hốt, 2 tên lính nọ vụt ra khỏi căn hầm tâm tối
____________________

Đã gần 20 phút kể từ lúc Rus thoát khỏi căn hầm, nhưng nơi này vốn rộng lớn

Tìm mãi mà vẫn chưa thấy lối ra.

Được rồi... có vẻ như, cậu... lạc mất rồi.

Tiếng chân của mấy tên lính cứ dồn dập ập vào tai Rus, cậu phân tâm cùng với sự hoang mang, lo lắng.

Cứ thế này mãi cậu sớm muộn cũng bị bắt thôi...

Thấy cửa sổ, cậu phóng như tên tới đó. Ít ra còn biết mình ở đâu...

...

"Cmn!!"_Cậu thở hồng hộc vì mệt, cộng dồn với cơn tức.

Thiếu điều muốn nóng hơn nhiệt độ sôi của nước mà!

Chạy lâu như vậy, cậu ko thoát nổi là vì bản thân mò đường lên tới tầng 3 mọe rồi còn đường đâu mà thoát!?

Đám lính thì nghĩ Rus thoát ra ngoài và lẫn trốn rồi nên mới ko tìm được cậu

Mà chúng có biết là Rus lạc cmn rồi đâu chứ!

A tức chết cậu rồi! Cứ thế này thì trước sau gì cũng bị tên Ame hoặc đám lính của gã tóm.

"Thấy rồi! Ở bên kia!!"_1 tên lính hét lên khi vừa thấy Rus.

"!?"

Rus hoảng sợ, cố tìm đường thoát từ mọi phía. Thảm rồi, cậu bị bắt là cái chắc...

"Bước qua đây, nhanh lên"_Tên sĩ quan mặc quân phục màu đen trầm giọng và điềm tĩnh nói

Mắt hắn ta nhìn về phía Rus, sắc lạnh vô cùng

Rus bình tĩnh lạ thường, đan xen giữa tức giận và chế giễu, cậu nói

"Quả thật, khí thế của ngài đây rất uy nghiêm, y như thằng cấp trên của ngài vậy. Có điều, hắn ta sẽ ko sống được mấy thu nữa đâu."

Nói xong, cậu trực tiếp lao vào tấm kính cửa sổ (đáng thương)

//PHẠCH//

"...Hớ...? C-cái quái gì...?"_Ôm cái đầu đau điếng của mình, Rus hoang mang...

Cậu đã bị bật lại với lực lớn ngay sau khi đập vào cái cửa kính nọ.

Chuyện quái gì...?

"Bỏ cuộc đi, đa số cửa sổ ở đây đều làm từ kính cường lực thường dùng cho máy bay."_Cầm điếu thuốc lá, hắn nhởn nhơ nói tiếp.

"Mày thông minh như vậy, tại sao ko nhìn ra độ dày bất thường của tấm kính đó vậy?"

Tên lính mặc quân phục đen ấy từ tốn phà 1 hơi thuốc rồi cười cợt chờ phản ứng của Rus.

Giờ Rus mới ngó sang cái cửa sổ ấy, nhìn kĩ hơn 1 chút. Đúng là tấm kính này dày đến kì lạ

Rus như ko thể tin vào mắt mình... vậy là bị bắt chỉ sau 30 phút chạy ra ngoài à..?

"Tao còn chưa thấy mặt trời thì lũ chúng mày đừng hòng bắt tao trở lại!!"

Sao? Tưởng Rus ngu ngốc lao đầu vào cái cửa sổ đó nữa hả?

Ko, nó đâu có ngu.

Rus quay đầu, lao dọc theo hành lang mà chạy

Bởi cậu nghe tên sĩ quan vừa rồi nói 2 chữ "đa số". Đa số thôi chứ có phải hết cái toà nhà này đâu!

Tìm "lỗ hỏng" để đập nát là được.

Tên sĩ quan đứng nhìn từng bước chạy nặng nề của Rus hồi lâu rồi phì cười.

1 nụ cười lạnh.

"C-chúng ta ko đuổi theo sao ạ...?"_1 tên lính rụt rè hỏi

"Ko đuổi theo để cho nó chạy xuống lầu rồi thoát thân luôn à?"_Với chất giọng chầm chậm, hắn tiếp tục. "Mau chặn cửa chính và cửa thoát hiểm, số còn lại kím đường mà bắt nó đi."

"Ta đi uống trà với lão già tài xế đây"

"À...à vâng..."

*Thôi cũng đến cạn lời với ông nội này rồi... hetcuu*_Thâm tâm, bụng dạ mấy tên cấp dưới cũng mệt mỏi lắm mà nói ra kỉu gì đây...?
____________________

"Đã báo cho ngài America chưa?"_Với tách trà ấm trên tay, hắn nhẹ giọng hỏi

"ĐCM!! CÒN NGỒI UỐNG TRÀ ĐƯỢC CƠ À!!?? MAU ĐI BẮT THẰNG NHÓC RUSSIA ĐI!!!"

Tên sĩ quan từ từ hạ tách trà còn đang uống dang dở xuống, thở dài

"Haiz... ngài biết đấy, tôi bận-"

"Im cmn cái mõm đê! Cút đi bắt thằng Rus lại cho ta!"_Gã gào lên như con thú mất kiểm soát, bực dọc nắm chặt điện thoại.

Đầu dây bên gã liên tục vang lên tiếng
//cộp cộp// của đế giày, vội vã đến mức vọng qua mic của điện thoại.

Có vẻ gã đã cáu lắm rồi.

"Nào nào, 'vội vàng' là tác phẩm của Xuân Diệu chứ có phải của ngài đâu?"_Lại cầm tách trà, hắn nhâm nhi thêm 1 ít.

"Im đi! Về tới ta sẽ đấm vêu mồm ngươi, giờ thì cho người lái trực thăng đến rước ta!!"

//Bụp//

Tên sĩ quan cúp máy nhanh chóng, mặt lạnh nhạt ngoắc tay với 1 tên lính gác.

"Đưa trực thăng đến Washington, rước ngài America về"

"À... Trực thăng... Được điều đi hết rồi ạ..."_Tên lính nọ trậm giọng đan xen với lo lắng mà nói.

"Thế triển 1 chiếc ra và đi rước ngài ấy đi, ko ổng phát điên lên thì mệt lắm..."

"D-dạ..."
____________________

30 view + 12 vote + 2 comment
= chương mới
____________________

Chương này viết vội vì deadline ngập đầu, mong các RP thông cảm hen.
____________________

[CÒN TIẾP]

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro