2. Ve vẻ vè ve
Thi thể của Hoàng Đức Duy được vớt lên tờ mờ sáng ngày hôm đó. Tĩnh lặng và im lìm tựa như chỉ vừa chìm vào cơn mơ êm đềm những ái ân quấn quýt. Xung quanh em, tiếng bàn tán pha lẫn từng nhịp thở gấp của trai tráng trong làng, mình mẩy ướt sũng, vang vọng cô lập một Quang Anh bần thần nhẹ vuốt mái tóc người thương đã bết lại do làn nước xiết bồi phù sa cuồn cuộn.
Trên trời, một đàn quạ đen từ đâu bay tới, cắt ngang những áng mây ngả sắc hồng ảm đạm, cất tiếng kêu oán than cho kiếp người chết trẻ để thân xác trôi sông. Bên cạnh em, đoá xuyến chi dại đã nhuốm màu bùn đất, rồi một cánh hoa rơi xuống, hoang tàn và nát bấy đậu lại bàn tay lạnh toát nhăn nheo vì ngấm ẩm.
Quang Anh quyết định sẽ cõng em về nhà lo hậu sự, để hơi tàn trong em có thể quanh quẩn bên anh những phút cuối cùng. Dường như sự ra đi đột ngột của Đức Duy đã giáng một cú đau điếng mà bàng hoàng lên tấm thân hao mòn tuổi 17 phơi phới, để rồi giờ đây anh ngã khuỵu, bối rối chẳng biết phải tồn tại tiếp thế nào giữa canh bạc trần trụi mang danh xưng cuộc đời. Anh luồn cánh tay run run ra sau gáy em ướt nhẹp, tay còn lại đặt lên chiếc bụng đã thôi phập phồng, cố đỡ em Duy của anh dậy, theo anh về nhà, về với lời ru anh hát em nghe rồi thiu thiu thiêm thiếp giấc chiêm bao.
Thật lạ thay, hôm nay Hoàng Đức Duy nặng quá, Quang Anh chẳng thể nhấc lên được, hệt như có một cây cọc kéo người em thẳng tắp, không cách nào co lên.
"Lách... cách... lách... cách"
Bất chợt, một thanh âm xướng lên giữa thinh không tang tóc. Là tiếng kim loại va vào nhau. Chói tai mà cũ kỹ tựa những đồng xu nhặt lên từ khu khảo cổ vắng bóng hơi người.
Theo từng nhịp xóc, thân thể Đức Duy giật nảy từng cơn. Thế rồi, từ miệng em, thứ gì đó đen đen tỏa mùi tanh hôi bật ra ngoài, và mắt em mở to, trợn ngược chứa chan lời trăng trối chưa kịp giãi bày.
"Ve vẻ vè ve
Nghe vè chết đuối
Ma da dưới suối
Người ở đầu sông
Bùa ngải có công
Thay đầu cho cuối
Trấn hồn hợp tuổi
Bắt hồn vô tri
Ve vẻ vè ve..."
Chất giọng đám trẻ con văng vẳng trong ngần mà trĩu nặng những lời thơ chứa đầy ẩn ý. Chúng nối đuôi nhau thành vòng tròn, di tản đi đám người xì xầm bên cạnh, cười khúc khích rồi rẽ làm hai bên, chừa lối cho một người phụ nữ đã quá tuổi tứ tuần bước vào.
"Ma da kéo chân, mệnh chưa tận, chưa thể chết." - Bà chầm chậm nói, đón lấy viên phỉ thúy đen sẫm phủ tảo rêu nhơ nhớp từ tay một đứa nhỏ.
"Là sao hả bà, ma da... là sao, tức là em Duy... em Duy của cháu vẫn có thể sống tiếp đúng không ạ? Bà làm ơn giúp cháu với, tất cả điều gì cháu có thể làm, cháu nguyện nghe theo không sót một chữ!" - Quang Anh, tựa như bám víu lấy chiếc cọc cuối cùng, quỳ rạp dưới chân bà cụ mà thảng thốt.
"Cậu bé này sinh vào giờ nào?"
"Dạ... tầm 11 giờ 59 đêm ạ." - Anh đáp lời.
"Vậy thì đúng rồi, mỗi con người sinh ra đã có 3 hồn 7 vía, thân thể này đã bị yểm bùa để thế mạng cho một người có giờ sinh vào đúng nửa đêm trăng rằm, vì đêm qua bắt nhầm nên ma da mới chỉ giữ vía, còn linh hồn phân tán vẫn lưu lạc chốn không người. Bây giờ, muốn chuộc nhóc này về, cậu phải lấy bằng được bảy sợi tóc và móng tay người dùng ngải, cột chặt vào hình nhân rơm rồi đem qua cho tôi, tôi sẽ dùng nó để mang bảy vía dưới sông hợp vào thân xác. Nhớ là, cậu chỉ có 49 ngày, quá thời hạn, linh hồn cũng sẽ tiêu tan, lúc đó cậu nhóc này sẽ vĩnh viễn không quay về được nữa."
"..." - Nghe bà cụ lạ mặt nói, anh thẫn thờ, bàn tay siết chặt đôi tay em thuôn dài, tựa như có điều gì quyết tâm lắm.
"Bây giờ, ta sẽ trấn ba hồn vào đoá xuyến chi này, việc của cậu là luôn giữ cho bàn tay thi thể chắp trên bụng, cầm chặt đóa hoa. Có như vậy, hồn thể mới không bị lạc mất."
Tiếng kim loại va vào nhau lại vang lên mang thanh âm biến thành lời mời gọi mảnh hồn ai đang trôi lạc phía chân trời, len lỏi qua hồi mõ đám trẻ khác làng đều đều gõ.
...
Đám tang Hoàng Đức Duy diễn ra trong thầm lặng, không tiếng kèn nỉ non, không kẻ viếng thăm gom thương tiếc. Giữa nhà, cỗ quan tài đóng chặt những chiếc đinh dài hoắm, mặc bên trong chẳng có người. Tiến sâu nơi gian buồng phảng phất hương nhang khói mờ ảo, duy chỉ tỏ đốm lửa lập loè, Quang Anh nằm quay đầu vào Đức Duy nhắm nghiền hai mi mắt, mân mê sống mũi, rồi đến tóc mai em.
"Đã đến giờ hoàng đạo, khiêng quan."
Tiền lẻ bay rải rác trên triền đê um tùm cỏ dại, lẫn cả vào bước chân ai vô tình ghé ngang qua. Thế rồi, đám trẻ trong làng kéo đến, non dại nhặt từng đồng lên, tưởng như kho báu trời ban mà rắt bên lưng quần, xong lại nô nức kéo nhau thơ thẩn vào cánh diều sáo vút bay những ước mơ nhi đồng vời vợi.
Nước sông Đà phẳng lặng, đón vài con thuyền nan giấy vụng về chìm dần rồi rã bét, mặc con chim từ đâu bay tới, ngỡ bữa ăn béo bở, mổ lấy mổ để vào làn sóng buồn tênh.
Nước sông Đà phẳng lặng, chỉ là chẳng trong trẻo giống thuở ban sơ, bởi đôi mắt anh đục ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro