Chương 8: Thất vọng
Lâm Hà Khương ngồi trong văn phòng HHS, trước mặt là màn hình máy tính đang mở bảng tin của học viện. Tin tức của Dương Nghi Đình cùng Trần Ngọc Kỳ vẫn được ghim ở đầu trang mặc dù đã hai ngày trôi qua.
Xoa thái dương, Lâm Hà Khương không rõ tư vị trong lòng mình ra sao nữa. Vì Triệu Giai Như, cậu đã phải nhẫn tâm bẻ đi tình yêu của Trần Ngọc Kỳ dành cho mình.
Với độ tuổi 21, lại lớn hơn mấy đứa nhóc từ 3 đến 4 tuổi, Lâm Hà Khương dễ dàng nhận ra được tình cảm của Trần Ngọc Kỳ dành cho mình. Nhưng bản thân cậu đã sớm có hình bóng của Triệu Giai Như trong tim, đành phải phụ cô nàng.
-Kỳ Kỳ, là anh có lỗi với em.
~~~~~Khu cao trung, lớp 11¹~~~~~
Hàn Noãn Y lạnh lùng ngồi trong góc lớp, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến ai cả.
Hàn Mặc Cận ôm lấy Trần Giang An, tránh cho cô có ý định chạy đến làm phiền cô nàng nữa. Từ khi tin tức giữa Dương Nghi Đình cùng Trần Ngọc Kỳ được tung ra, thái độ cùng cảm xúc của em gái cậu liền đột nhiên lạnh lùng.
Nhưng vì là anh em song sinh, Hàn Mặc Cận cảm nhận được trong lòng Hàn Noãn Y đang khó chịu tới mức nào. Tâm linh tương thông.
Hàn Mặc Cận tụ tập hai người Tiết Nhạc Huyền cùng Triệu Kính Bằng lại chổ mình đang đứng, hỏi:
-Các cậu có ý kiến gì không? Tớ cảm nhận được con bé rất khó chịu.
-Hay là để anh Nghi Đình lên đây nói chuyện với cậu ấy ? _Tiết Nhạc Huyền đưa ra ý định, tuy táo bạo nhưng cũng là biện pháp duy nhất trong lúc này.
Triệu Kính Bằng gật đầu với Tiết Nhạc Huyền, chứng tỏ bản thân cũng cùng ý nghĩ:
-Tớ thấy Huyền nói rất có lý. Ai là đầu sỏ thì lôi người đó ra mà giải quyết đi.
Trần Giang An cũng nhìn Hàn Mặc Cận, có vẻ như cô nàng cũng đồng lòng với hai người kia.
Hàn Mặc Cận xoa đầu Trần Giang An, dịu dàng nói:
-Cậu cùng Huyền Huyền ở đây xem chừng Y Y giúp tớ, tớ cùng Kính Bằng xuống khu 12 tìm anh Nghi Đình.
~~~~~Khu cao trung, lớp 12²~~~~~
Dương Nghi Đình không vào lớp mà đang đứng bên ngoài nói chuyện với Triệu Giai Như. Giọng điệu của cậu có phần xa lạ, khiến cho cô nàng ngạc nhiên:
-Nghi Đình, cậu sao vậy ? Sao lại nói chuyện với tớ bằng cái giọng đó ?
-Trả lời câu hỏi của tớ. Cậu là Lâm Hà Khương đang yêu nhau sao ? _Dương Nghi Đình không muốn phí thời gian với Triệu Giai Như, liền đi ngay vào chủ đề chính.
Triệu Giai Như kinh ngạc, lại có phần sợ hãi khi thấy vẻ mặt của Dương Nghi Đình:
-Sao cậu lại muốn biết việc này ? Không có, tớ chỉ là thư ký của anh Hà Khương thôi, bọn tớ không hề yêu đương gì cả.
-Sai rồi, anh và em ấy quả thật đang quen nhau. Nghi Đình, em hỏi để làm gì ? _Giọng nói của Lâm Hà Khương truyền từ đằng xa đến, tựa như một hòn đá ném vào mặt biển tĩnh lặng.
Dậy sóng.
Cố hít thở thật sâu, Dương Nghi Đình kiềm chế lại bản thân, không muốn đánh nhau với Lâm Hà Khương vì Y Y không thích cậu đánh nhau.
Vốn dĩ Dương Nghi Đình còn muốn nói tiếp, lại bị thanh âm mỏng manh của Trần Ngọc Kỳ cắt ngang:
-Nghi Đình, đừng nói nữa.
-Nghe thấy không ? Kỳ Kỳ nhà em không muốn em làm phiền Như nhi nữa. Em mau chóng vào lớp đi, Kỳ Kỳ lại ngất xỉu bây giờ. _Lâm Hà Khương nói ra những lời bản thân cho là tàn nhẫn nhất, cậu cũng thấy rất có lỗi với Dương Nghi Đình và Trần Ngọc Kỳ, nhưng vì chuyện của cậu và Như nhi, đành để hai người họ hy sinh vậy.
Máu nóng của Dương Nghi Đình khó khăn lắm mới áp chế xuống được, lại vì lời châm chọc của Lâm Hà Khương mà bùng nổ lên. Cậu nắm chặt nắm đấm, lao đến chổ Lâm Hà Khương:
-Mẹ kiếp, Lâm Hà Khương, anh quá đáng vừa thôi. Kỳ Kỳ là vô tội.
Trần Ngọc Kỳ cùng Triệu Giai Như cuống quýt nhìn hai người đánh nhau, không biết nên làm gì. Học sinh trong các lớp học nhanh chóng ùa ra vây xem.
Triệu Kính Bằng cùng Hàn Mặc Cận đến gần đã nghe tin Lâm Hà Khương cùng Dương Nghi Đình đánh nhau, vội chen vào can ngăn.
Vất vả lắm mới tách được hai người ra. Lâm Hà Khương vì đã trưởng thành nên cũng không mấy chật vật. Chỉ có Dương Nghi Đình một thân thảm bại, trong miệng còn có cả máu.
Hàn Mặc Cận chỉ vào hai người, tức giận nói:
-Hai người đang làm cái gì vậy hả? Sao lại đánh nhau? Anh Nghi Đình, anh không nhớ đã hứa gì với Y Y sao? Còn anh, Hà Khương, anh thân là học trưởng lại còn đánh nhau với học đệ, còn ra thể thống gì chứ?
Triệu Giai Như nhanh chóng chạy lại, bỏ qua sự khác thường nơi đáy lòng, thay Lâm Hà Khương phủi đi bụi trên người.
Bên đây, Trần Ngọc Kỳ cũng nhanh chóng đỡ Dương Nghi Đình ngồi xuống, thay cậu làm sạch máu trong miệng. Đáy mắt Dương Nghi Đình như thấy được hình bóng quen thuộc, vội quay đầu tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy ai.
Hàn Mặc Cận cùng Triệu Kính Bằng nhìn nhau, cả hai người đều thấy Hàn Noãn Y đã đến đây. Con bé đã thấy được Dương Nghi Đình đánh nhau vì Trần Ngọc Kỳ. Cũng thấy được Trần Ngọc Kỳ lo lắng làm sạch máu cho Dương Nghi Đình.
Nhìn vẻ mặt hoang mang tìm kiếm của Dương Nghi Đình, Triệu Kính Bằng chậm rãi nói:
-Anh Nghi Đình, bóng người vừa nãy là Y Y.
-Nếu anh đã yêu thương người khác, xin đừng làm phiền Y Y nhà tôi nữa. Con bé không phải ngốc, anh đừng nghĩ giấu nó sẽ được. Tin tức trước cùng với trận đánh này, Y Y đều rõ tường tận. Anh Nghi Đình, tôi nghĩ anh nên nhìn rõ lòng mình.
Hàn Mặc Cận nhìn Dương Nghi Đình, trông đôi mắt đen thẳm không có lấy một tia tình cảm, lạnh lùng buông lời, ngay cả xưng hô cũng đổi. Dứt lời liền đi mất, Triệu Kính Bằng cũng nhìn Dương Nghi Đình đang ngẩn người, lắc đầu một cái rồi nhấc bước đi theo Hàn Mặc Cận.
~~~~~Hết chương 8~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương_Briella_Michael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro