Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Buổi dã ngoại đáng nhớ [2]

Sau khi dặn dò đầy đủ, 12 chòm sao cùng 9 đứa trẻ đều tách ra.

Dương Nghi Đình vẫn nắm tay Hàn Noãn Y, dịu dàng hỏi:

-Y Y, em muốn đi đâu, anh đi với em.

-A, vậy chúng ta đi nhà ma đi, em muốn đi thử cho biết. _Hàn Noãn Y lắc lắc cánh tay của Dương Nghi Đình, nũng nịu nói.

Xoa đầu cô nhóc với sự cưng chiều vô hạn, Dương Nghi Đình nói với Hàn Mặc Cận một câu liền kéo Hàn Noãn Y đi mất:

-Mặc Cận, anh đưa Y Y đi trước, em không cần lo.

Hàn Mặc Cận nhìn Dương Nghi Đình nói đi liền đi, khóe môi giật giật. Cậu nhóc cũng quay sang Trần Giang An, xoa xoa đầu cô nhóc mà hỏi:

-An An, cậu muốn chơi gì đây ? Tớ dẫn cậu đi.

Trần Giang An nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi mỉm cười ranh mãnh:

-Đi tàu lượn siêu tốc đi.

-Được thôi, nếu cậu muốn. _Hàn Mặc Cận không hề để ý đến chứng sợ độ cao của mình, vui vẻ đồng ý với Trần Giang An.

Bên đây, Lâm Hà Khương đi đến trước mặt Triệu Giai Như đang tránh né cậu nãy giờ, cười như không cười:

-Như nhi, em là thư ký của anh, phải đi với anh thôi.

Có trời mới biết Triệu Giai Như ghét Lâm Hà Khương đến mức nào. Cô nhóc vốn dĩ đang chuẩn bị tư thái hưởng thụ năm cuối sơ trung, nào ngờ được HHS chọn đi theo tên biến thái này làm thư ký. Aaaaa, cô không muốn tí nào huhu.

Gào thét trong lòng là vậy, nhưng ngoài mặt Triệu Giai Như vẫn tươi cười đáp lời Lâm Hà Khương:

-Hội phó, đây là Dafny World, không phải Mục Doanh.

-Dù ở đâu thì anh vẫn là hội phó của em, còn em cũng vẫn là thư ký của anh.

-Aaa, Lâm Hà Khương, anh quá đáng vừa thôi. _Triệu Giai Như hét lên rồi chạy biến, không để ý đến Lâm Hà Khương.

Cho tay vào túi quần, Lâm Hà Khương nở nụ cười bước nhanh theo Triệu Giai Như. Trần Ngọc Kỳ cắn môi suy nghĩ một lúc cũng đi theo sau hai người.

Đám nhóc 9 đứa bây giờ còn mỗi Triệu Kính Bằng cùng Tiết Nhạc Huyền.

Nhìn Tiết Nhạc Huyền đang cúi đầu nắm làn váy, dưới ánh nắng sáng, mái tóc nâu cùng đôi đồng tử tím hồng kì bí từng bước một thâm nhập vào sâu trong lòng Triệu Kính Bằng. Hít sâu một hơi, Triệu Kính Bằng từ từ đi đến trước mặt Tiết Nhạc Huyền, đưa tay ra:

-Nắm đi, chúng ta đi công viên bách thú nào.

Ngẩng đầu lên, Tiết Nhạc Huyền mở to đôi mắt, ngạc nhiên đến quên cả Triệu Kính Bằng nói gì. Đến khi Triệu Kính Bằng nhắc lại lần hai, cô nhóc mới đỏ mặt nắm tay Triệu Kính Bằng cùng đi về hướng công viên bách thú.

Trong góc khuất, 12 chòm sao cũng chia ra hành động.

~~~~~Khu nhà ma, phía Nam Dafny World~~~~~

Dương Nghi Đình mang balo hồng của Hàn Noãn Y, tay nắm chặt lấy tay cô nhóc, cả hai chậm rãi tiến vào bên trong lâu đài ma to tổ chảng.

Lúc đầu Hàn Noãn Y rất hưng phấn, vào được bên trong lại níu chặt lấy áo Dương Nghi Đình không buông.

Dở khóc dở cười nhìn cô nàng mếu máo đòi ra, Dương Nghi Đình liền dứt khoát bồng cô nhóc lên, để cô úp mặt vào ngực mình, chậm rãi bước đi.

Hàn Noãn Y nằm trong ngực Dương Nghi Đình, nghe tiếng tim đập trầm ổn cùng nhịp thở đều đặn của cậu, đáy lòng là một mảnh yên bình.

Hàn Noãn Y thích Dương Nghi Đình kể từ khi bước chân vào sơ trung, đến nay là hai năm. Cô nhóc chỉ muốn cậu là của mình, không muốn chia sẻ cậu với ai cả. Kể cả việc cậu đùa giỡn với Trần Ngọc Kỳ và Triệu Giai Như cũng làm cô thấy khó chịu.

Vòng tay choàng lên cổ Dương Nghi Đình, Hàn Noãn Y yên vị trong lòng người mình thích, chậm rãi ổn định nhịp thở của bản thân.

~~~~~Khu tàu lượn siêu tốc, phía Tây Dafny World~~~~~

Trần Giang An biết Hàn Mặc Cận mắc chứng sợ độ cao nên mới cố ý muốn chơi trò này. Vì cô nhóc muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Hàn Mặc Cận, điều cô mong ước bấy lâu.

Kéo Hàn Mặc Cận ngồi lên toa ghế đầu tiên, Trần Giang An ranh mãnh mỉm cười:

-Này, nếu sợ thì cậu xuống đi, tớ chơi một mình cũng được.

-Không sao, không chết được, cậu vui là được rồi. _Hàn Mặc Cận kéo ra nụ cười, cố gắng thả lỏng bản thân, xoa xoa đầu Trần Giang An theo thói quen.

Nhìn Hàn Mặc Cận đã vô cùng khó chịu nhưng vẫn chịu đựng vì mình, đáy lòng Trần Giang An nhẹ trướng lên, có cái gì đó chậm rãi nảy sinh. Từng chút một ôm lấy trái tim bé nhỏ của cô nàng.

-Này..

Vốn định khuyên Hàn Mặc Cận đi xuống, nào ngờ trò chơi đã khởi động, đoàn tàu giựt giựt di chuyển lên cao dần. Sắc mặt của Hàn Mặc Cận cũng chậm rãi rút đi huyết sắc, khuôn mặt đẹp trai trắng bệch doạ người.

Trần Giang An thấy phản ứng của Hàn Mặc Cận, không nghĩ lại trầm trọng đến vậy, gấp đến bật khóc:

-Mặc Cận, cậu không sao chứ ? Tớ đã nói cậu xuống đi mà. Bây giờ phải làm sao đây, là lỗi của tớ cả.

-Không sao, ngoan đừng khóc, ở trên đây tớ không thể ôm lấy cậu. Ngoan nào, đừng khóc. _Hàn Mặc Cận cố nén khó chịu trong người, trong tiếng xé gió của đoàn tàu, chậm rãi nói.

Trần Giang An bật khóc nức nở, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh toát của Hàn Mặc Cận.

Là vì cô cả.

Vì cô nên cậu mới phải chịu đựng như vậy. Là lỗi của cô cả.

Ở toa gần cuối, Thiên Bình và Ma Kết nhìn nhau, trong mắt là đầy sự kinh ngạc. Thiên Bình mấp máy môi:

-Không ngờ thằng nhóc này lại còn dám chơi cả trò này chỉ vì An An. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó sợ độ cao nhất mà.

~~~~~Khu công viên bách thú, phía Đông Nam Dafny World~~~~~

Tiết Nhạc Huyền nhìn bàn tay mình được lồng vào bàn tay Triệu Kính Bằng, đáy lòng không khỏi một trận hoảng hốt.

Đây là thật hay mơ ? Là mộng ảo bao đêm hay là thực tại ?

Ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng vững chắc của Triệu Kính Bằng, Tiết Nhạc Huyền bấu mạnh vào tay của mình, dùng đau đớn để cảm nhận từng giây từng phút này trôi qua đều là hiện thực.

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ấm:

-Huyền, sao lại tự làm đau mình ?

Giật mình buông tay ra, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ ửng. Tiết Nhạc Huyền thấy sắc mặt Triệu Kính Bằng biến đen, cuống quít giấu bàn tay ra sau lưng.

Triệu Kính Bằng âm trầm nhìn thẳng vào mắt cô như đang đợi câu trả lời. Tiết Nhạc Huyền hít sâu một hơi, lí nhí nói:

-Tớ chỉ muốn biết chuyện này có phải thật không thôi.

Tất nhiên Triệu Kính Bằng biết chuyện này là chuyện gì, sự âm trầm trong mắt dần tản đi. Khẽ thở dài, cậu kéo cô lại gần, lật tay cô lên xem. Thấy ngoài một mảnh đỏ hồng ra cũng không có gì khác, Triệu Kính Bằng mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiết Nhạc Huyền, giọng nói nhỏ đến mức hoà vào cùng gió:

-Đồ ngốc, sau này tớ sẽ nắm tay cậu thật nhiều, để cậu không còn vì bất ngờ mà tự làm đau mình nữa.

~~~~~Khu ăn uống, trung tâm Dafny World~~~~~

Lâm Hà Khương đuổi đến gần Triệu Giai Như liền thấy cô đang cùng một đám con trai khác nổi lên tranh chấp.

Sát khí trong mắt Lâm Hà Khương xuất hiện khi thấy một tên dám thừa cơ mà sờ lên bờ vai trắng ngần của Triệu Giai Như.

Tăng nhanh bước chân, Lâm Hà Khương liền xuất hiện bên cạnh Triệu Giai Như, đấm cho tên xàm sở cô một phát văng ra ngoài. Triệu Giai Như trông thấy Lâm Hà Khương, không quản mình từng ghét nhau, ôm chặt lấy eo cậu mà khóc thút thít.

Dứt khoát cởi ra chiếc áo sweater trên người, Lâm Hà Khương cẩn thận mặc vào cho Triệu Giai Như, giúp cô nàng che đi bờ vai nuột nà.

Tên bị Lâm Hà Khương đánh nhanh chóng được đàn em đỡ dậy. Ôm lấy cái mũi đỏ rực như tuần lộc, hắn ta chỉ vào Lâm Hà Khương, quát lớn:

-Thằng nhãi kia, ai cho mày xen vào chuyện của tao ? Mau buông con bé đó ra, tao sẽ tha cho mày, nếu không đừng trách vì sao Từ thiếu tao ác.

-Mày nói thì tao phải nghe à ? Có giỏi thì đánh một trận xem sao ? Từ gia thì lớn lắm sao mà ông đây phải sợ mày ? _Lâm Hà Khương ôm chặt Triệu Giai Như, mặc cho cô khóc ướt cả áo mình.

Tên Từ thiếu kia thấy thái độ của Lâm Hà Khương, lại thấy cú đấm lúc nãy, biết cậu là người không dễ chọc, liền phất tay:

-Thôi, thấy mày ít người, Từ thiếu tao đây tha cho mày một mạng. Mau ôm lấy con nhỏ này mà cút về đi.

Dứt lời, không đợi Lâm Hà Khương phản ứng liền lui quân chạy mất.

Lâm Hà Khương khinh thường hừ một tiếng, vội quỳ một chân xuống nhìn Triệu Giai Như.

Trên mặt cô nàng là nước mắt, trông thấy nụ cười của Lâm Hà Khương liền bùng nổ, vừa nấc vừa nói, trông buồn cười vô cùng:

-Cái tên họ Lâm kia, cười cái gì hả ? Sao lại đến trễ như vậy chứ.

Lâm Hà Khương thu lại nụ cười, ôm lấy Triệu Giai Như vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

-Thôi được, anh không cười nữa. Là lỗi của anh. Là anh đến trễ khiến em bị bọn chúng bắt nạt, anh xin lỗi em.

Đứng từ xa nhìn hai bóng người đang ôm lấy nhau, Trần Ngọc Kỳ không thể phân tích rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì.

Vừa có đau đớn, vừa có uất ức, lại có thêm một chút ghen tuông.

Thấy được trong mắt Lâm Hà Khương là sự yêu thương dành cho Triệu Giai Như, Trần Ngọc Kỳ thân mình liền kịch liệt run rẩy. Cô tựa vào thân cây gần đó, từ từ trượt xuống đất, yên lặng khóc.

Tình yêu, vốn dĩ là không dung nạp được kẻ thứ ba.

~~~~~Hết chương 6~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương_Briella_Michael

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro