Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hàn Mặc Cận đánh nhau

Ngồi trong văn phòng thị trưởng, Ma Kết bận rộn không ngừng. Trên bàn làm việc là cả đống tài liệu chưa xem đến, mệt mỏi xoa đôi mắt ẩn hiện quầng thâm.

Thiên Bình từ ngoài đi đến, thư ký ngồi trước cửa phòng, trông thấy cô liền đứng lên:

-Phu nhân!

Nhẹ gật đầu, Thiên Bình đẩy cửa phòng Ma Kết ra, khóe môi kéo lên nụ cười rực rỡ:

-Kết. Em đến không phiền anh chứ?

Trông thấy bà xã đại nhân đến, thị trưởng Hàn làm gì còn tâm tư làm việc. Nhanh chóng đứng lên nắm lấy bàn tay như ngọc của Thiên Bình, Ma Kết kéo cô ngồi xuống ghế sofa:

-Em không bao giờ phiền gì cả. Sao hôm nay em lại đến tìm anh giờ này?

Phải biết bây giờ là buổi xế chiều, giờ này cả anh và cô đều vô cùng bận rộn. Hầu như chưa bao giờ cô đến toà thị chính tìm anh cả.

Thiên Bình nở nụ cười âm trầm, vỗ nhẹ vào tay chồng:

-Em phải xin nghỉ một ngày đấy. Anh phải trả tiền làm lại cho em.

-Sao thế ?

-Hàn Mặc Cận đánh nhau trong trường học. Thầy giáo gọi đến mời em lên ký biên bản._ Thiên Bình lườm Ma Kết, đổi giọng bực bội.

Hàn Mặc Cận đánh nhau à ?

Ma Kết nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhóc của nhà anh quả thật là ông cụ non, suốt ngày đều nói triết lý, không thì im lặng, chưa nghe nó động tay động chân bao giờ. Nhưng theo anh quan sát, có một người có khả năng đó.

-Là vì An An đúng không ?

Lần này đến lượt Thiên Bình ngạc nhiên. Ai nha, ông xã nhà cô là thần sao ?

~~~~~Học viện Mục Doanh. Phòng hiệu trưởng~~~~~

Hàn Mặc Cận đứng trong góc khuất, cúi thấp đầu. Mái tóc xanh đen mềm mượt khẽ bay, lông mi nhè nhẹ rung như cánh bướm. Trên khóe môi có vết máu, làm cho cậu nhóc trở nên chật vật.

Đối diện Hàn Mặc Cận là một cậu nhóc khác, cùng lớp với nhau. Mái tóc màu đỏ huyết dụ nổi bật, một đôi đồng tử màu rêu kì lạ. Nếu bỏ qua vết thương trên trán cùng hai vết máu trên má và khóe môi, cậu nhóc này cũng là một mỹ nam đấy.

Thầy hiệu trưởng tuổi tác đã cao, nhìn hai cậu nhóc cao trung mà khóe miệng khẽ giựt.

Một người là công tử của thị trưởng cùng chất nam (cháu trai) của Lãnh thị, người kia lại là tiểu thiếu gia nhà họ Hạ uy quyền. Hai người này đều có hậu thế vững chãi, ông cũng không dám tùy ý xử phạt, đành mời phụ huynh đến vậy.

Ai nha, đường đường là hiệu trưởng, sao lại không xử lý được hai thằng nhóc đánh nhau?

Ông đang chìm vào suy nghĩ thì cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm chậm rãi bước vào. Mái tóc màu huyết dụ được vuốt nếp gọn gàng, đôi mắt xanh rêu ẩn hiện dưới cặp kính cận màu bạc. Trên tay còn cầm theo cả cặp đi làm, chứng tỏ mới vừa tan tầm.

Cậu nhóc kia trông thấy người đàn ông bước vào, liền bật khóc, chạy đến tố cáo với người đàn ông:

-Cha, thằng nhóc kia đánh con.

Hiệu trưởng nhanh chân bước đến, gật đầu chào, thanh âm nghiêm túc:

-Tổng tài Hạ. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài, mời ngài ngồi đợi một lát, phụ huynh của học trò Hàn đến rồi chúng ta sẽ tiến hành xử lý rõ mọi chuyện.

Người đàn ông kia là vị tổng tài trẻ tuổi nhất của Hạ thị, tên Hạ Quân Dật, năm nay 45 tuổi. Nghe nói kết hôn năm 28 tuổi, tổng tài phu nhân là ai thì không một ai biết được. Chỉ biết kết tinh của hai người họ là tiểu thiếu gia nhà họ Hạ - Hạ Niệm Bình, năm nay 18 tuổi, là học sinh cao trung lớp 11¹.

Ngồi xuống ghế sofa, nghe đến họ Hàn, Hạ Quân Dật không kiềm chế được ngẩng đầu lên nhìn Hàn Mặc Cận. Mái tóc xanh đen đặc trưng cùng khuôn mặt khá quen, Hạ Quân Dật sững sờ.

Là con của cô ấy sao ?

Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, lần này là hai người cùng bước vào. Người đàn ông khoát lên mình bộ comple màu xám bạc, dưới chân đi đôi giày da bạc triệu. Mái tóc xanh đen nhẹ bay theo từng bước chân, trong đôi mắt cùng màu tóc là sự cưng chiều cùng yêu thương vô hạn dành cho người phụ nữ đang khoát tay mình. Người phụ nữ vận đầm trắng tay ren, dưới chân mang đôi cao gót hơi thấp. Mái tóc dài màu đen uốn cong đuôi, đôi đồng tử đen lấp lánh ánh cười.

Hàn Mặc Cận trông thấy hai người bước vào, mới chậm rãi di chuyển đến gần, lên tiếng:

-Ba, mẹ.

Thầy hiệu trưởng cho người pha trà, nhanh chóng mời hai người kia ngồi xuống:

-Thị trưởng Hàn, thị trưởng phu nhân. Cảm ơn hai vị đã bớt chút thời gian bận rộn đến đây. Mời hai vị ngồi xuống, tôi sẽ xử lý nhanh việc của Hàn thiếu và Hạ thiếu.

Ma Kết ôm lấy eo Thiên Bình, tay còn lại dắt Hàn Mặc Cận đi đến ngồi xuống đối diện Hạ Quân Dật. Vừa mới ngồi xuống Ma Kết đã lạnh nhạt nói:

-Đã lâu không gặp, Hạ tổng.

Thiên Bình đang dùng khăn tay lau khóe miệng cho Hàn Mặc Cận, cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hạ Quân Dật.

Hạ Quân Dật cũng cường thế mỉm cười, tuy nhiên ý cười lại chẳng đạt đến đáy mắt:

-Quả thật là đã lâu không gặp, Hàn thị trưởng cùng phu nhân.

Nhìn Hạ Niệm Bình đang ủy khuất trong lòng Hạ Quân Dật, Thiên Bình hiếu kì:

-Cậu nhóc này là con anh à ?

Khẽ gật đầu, Hạ Quân Dật cúi đầu nói với Hạ Niệm Bình:

-Chào cô chú đi con.

-Chào cô chú. Cháu tên Hạ Niệm Bình, là bạn cùng lớp của Hàn Mặc Cận. _Hạ Niệm Bình tuy không thích Hàn Mặc Cận, nhưng cũng không để bản thân là một đứa trẻ hư, ngoan ngoãn nói.

Hạ Niệm Bình ? Niệm Bình ? Nhớ về Bình ?

Ngay khi Hạ Niệm Bình vừa giới thiệu xong, quanh thân Ma Kết liền ẩn hiện sát khí, ngay cả trong mắt Thiên Bình cũng ánh lên tia khó hiểu. Khóe miệng Hạ Quân Dật khẽ nhếch cao hơn.

Hàn Mặc Cận trông thấy biểu hiện của ba mình, liền biết hai cha con này tuyệt đối có vấn đề. Cậu nhóc nhanh chóng thiết lập trạng thái bài xích cùng chán ghét.

Hiệu trưởng thấy không khí có vẻ không ổn, nhanh chóng lên tiếng cắt ngang:

-Chuyện là như thế này. Trưa nay sau khi dùng xong bữa trưa, Hàn thiếu cùng Hạ thiếu liền xảy ra tranh chấp, dẫn đến đánh nhau. Tuy chúng tôi đã nhanh chóng đến ngăn cản nhưng cả hai đều đã bị thương.

Ma Kết thu lại sát khí, nhẹ nhàng xoa đầu Hàn Mặc Cận, từ tốn hỏi:

-Mặc Cận, nói cho ba nghe vì sao con lại đánh bạn ?

-Là do cậu ta ra tay trước, con chỉ đánh lại tự vệ. Cậu ta dám khi dễ An An, con nói cậu ta một câu, cậu ta liền như chó điên mà lao đến 'cắn' con. _Hàn Mặc Cận bày ra vẻ mặt đáng thương, còn cố tình trưng ra vết thương trên khóe môi.

Hạ Quân Dật nghe Hàn Mặc Cận ví con mình như chó điên, trán liền đau nhức một trận. Nhìn Hạ Niệm Bình một thân thảm bại, nhúc nhích khóe môi một lúc mới lên tiếng:

-Niệm, những điều bạn học Hàn nói là thật sao ?

Bạn học Hạ Niệm Bình biết cha đang trong trạng thái tức giận, lá gan cũng thu bé lại, những lời nói dối chuẩn bị nãy giờ cũng nuốt vào, cứng ngắc gật gật đầu.

Thở hắt ra, Hạ Quân Dật chậm rãi nhìn Ma Kết, xuống giọng nói:

-Chuyện này lỗi ở Niệm, cũng là lỗi do Hạ gia tôi dạy dỗ không tốt, nhưng Hàn thiếu cũng đã đánh lại Niệm không ít. Vậy chuyện này không bằng cứ vậy bỏ qua đi ? Hạ gia tôi sẽ gửi quà an ủi cho Hàn thiếu sau.

Nhìn Hạ Niệm Bình, lại nhìn Hàn Mặc Cận, không cần nghĩ cũng biết là Hàn Mặc Cận chiếm ưu thế hơn. Nếu không Hạ Niệm Bình cũng không thảm hại như vậy.

Phất phất tay, Ma Kết cười như không cười, thờ ơ nói:

-Lễ vật của Hạ gia, Hàn gia tôi không dám nhận. Hạ gia không truy cứu Mặc Cận đã là vinh dự cho tôi rồi. Tuy là Hạ thiếu ra tay trước nhưng lại bị con trai tôi đánh thương tích đầy mình, người làm cha như tôi đây cũng nợ anh một lời xin lỗi.

Dây thần kinh của Hạ Quân Dật căng cứng, phải hít thở mấy lần mới chậm rãi thả lỏng. Từng chữ nói ra như rít từ trong kẽ răng:

-Tôi không có phúc nhận lời xin lỗi từ thị trưởng Hàn đâu.

Hiệu trưởng mặt ngu ngơ. Hoàn toàn không hiểu vì sao trong phòng làm việc của mình lại nồng nặc mùi thuốc súng.

~~~~~Hết chương 3~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương_Briella_Michael

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro