Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: "Lấy thân báo đáp, thế nào?"

Cho đến khi tiệc tan, khách mời trong đó vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi kinh ngạc, duy chỉ có bọn người Hàn Mặc Cận là chẳng hề hấn gì, trừ ba người không biết gì kia ra.

Triệu Kính Bằng đỡ Triệu Giai Như ra ngoài cổng Túy Nguyệt Lâu, an an tĩnh tĩnh đứng đợi tài xế của Triệu gia đến đón hai người. 

Buổi tối ở Gestand nhiệt độ luôn luôn thấp, vả lại thời tiết chỉ mới sang xuân, cái khí lạnh của mùa đông còn chưa tan hết. Triệu Kính Bằng cởi áo vest ngoài, khóac lên vai Triệu Giai Như đã sớm say bí tỉ.

Anh quả thật không ngờ chị của mình lại có ngày tức giận đến như thế.

Mà nghĩ lại, phản ứng của Triệu Giai Như như thế cũng chẳng quá đáng gì.

Năm đó vì cái chết của Hàn Noãn Y mà Triệu Giai Như đã không ngừng tự trách mình. Tự trách bản thân chính là nguồn cơn khiến mọi chuyện diễn ra tồi tệ như thế, tự trách mình đã không kịp cứu Hàn Noãn Y.

Tuy chuyện chẳng liên quan đến cô, nhưng cô vẫn cứ điên cuồng chấp nhất do mình mà ra.

Khoảng mười lăm phút sau xe của Triệu gia cũng xuất hiện trước mặt hai người. Triệu Kính Bằng dứt khoát bồng Triệu Giai Như lên, đợi tài xế mở cửa sau xe rồi mới nhanh chóng đặt chị mình nằm vào.

Nhiệt độ trong xe đã ấm áp, Triệu Kính Bằng sợ Triệu Giai Như bị nóng mới lấy lại chiếc áo khóac, từ từ mặc vào. 

Anh mở cửa ghế lái phụ, vốn định ngồi lên nhưng tầm mắt lại dính chặt vào cô gái mặc bộ váy xanh dương xiêu xiêu vẹo vẹo vừa lướt qua. Thấy cô loạng choạng đi trên vỉa hè chứng tỏ cũng đã uống không ít, Triệu Kính Bằng do dự một lúc liền dứt khoát nói với tài xế đưa chị mình về, còn bản thân đi bộ hóng mát một chút, sẽ về sau.

Nhìn chiếc Audi màu xám từ từ khuất khỏi tầm mắt, Triệu Kính Bằng mới quay đầu đi theo sau lưng Tiết Nhạc Huyền.

Bả vai bên trái lộ ra dưới gió đêm đã lạnh ngắt làm Tiết Nhạc Huyền không nhịn được đành phải vươn tay xoa xoa hòng làm mình ấm lên một chút.

Chóp mũi cô tựa như vẫn còn vương vấn mùi hương nam tính toả ra từ trên người Triệu Kính Bằng. Mùi hương mà cô đã sớm quen thuộc từ lâu nay lại bỗng dưng thấy lạ vô vàn.

Anh vẫn là anh.

Vẫn là Triệu Nhị thiếu - Triệu Kính Bằng. 

 Vẫn là Triệu Thiếu tá quyền uy năm nào.

Chỉ có điều, trái tim năm đó hoàn toàn thuộc về cô, bây giờ nó lại chẳng còn là của cô nữa.

Tiết Nhạc Huyền không rõ rốt cuộc thứ bản thân muốn là cái gì.

Không phải cô muốn đẩy anh ra xa sao? Thế thì nuối tiếc gì chứ.

Không phải cô muốn anh hiểu nổi đau hơn hai năm qua cô trải nghiệm ư? Thế thì đau lòng gì chứ.

Không phải cái cô muốn chính là hai người tốt nhất cứ xem như không quen biết à? Thế thì xót xa nơi đáy lòng là cái quỷ gì thế.

Cứ mãi bước đi cho đến khi cảm giác trên mặt lành lạnh, Tiết Nhạc Huyền mới vươn tay lên má xoa thử liền phát hiện bản thân không biết đã khóc tự lúc nào.

Cô thờ ơ lau lau vài cái, tình cờ đi qua một cửa tiệm đằng trước lắp kính liền dừng lại đối diện nó. Trông thấy dung mạo của người trong gương nhếch nhác đến khó nhìn, Tiết Nhạc Huyền không nhịn được phá lên cười.

Tiếng cười của cô trong trẻo, một lúc sau lại xen lẫn bên trong là tiếng nấc nghẹn ngào. 

Phải đau đớn đến thế nào, mới có thể khiến người ta trong lúc cười lại không kìm được bật khóc?

Triệu Kính Bằng đứng từ xa nhìn Tiết Nhạc Huyền điên cuồng, trong thâm tâm tựa như bị dao đâm một nhát.

Máu chảy đầm đìa.

Triệu Kính Bằng tai như ù đi, không nghe được gì ngoài tiếng thì thào của Tiết Nhạc Huyền:

-Kính Bằng, anh quay về đi. Em cần anh...Em hối hận rồi...

------------------------*-------------------------------

 Lúc tiệc tan thì Hàn Noãn Y mới lấy điện thoại để quên trong túi xách đặt ở phòng chờ ra, kinh ngạc phát hiện thế mà có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra xem thì phát hiện đều là số từ bệnh viện mới vội vội vàng vàng thay đồ, nhanh chóng gọi lại.

Đầu dây bên kia mới tút một lần đã được bắt máy, giọng nói gấp gáp vô cùng:

-|Bác sĩ Hàn, khoa Cấp cứu vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng vô cùng, Diệp Trưởng khoa muốn chị làm phụ tá cho ngài, mong chị mau đến bệnh viện gấp|.

Vơ lấy áo khoác cùng chìa khoá, Hàn Noãn Y đáp một tiếng rồi nhanh chân chạy xuống tầng hầm lấy xe.

Nào ngờ cô vừa vào thang máy đã bắt gặp Dương Nghi Đình vẻ mặt nôn nóng cũng đang đứng bên trong.

Có vẻ anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, không kìm được thất thố hỏi:

-Y Y? Em làm gì ở đây? Muốn đi đâu?

Hàn Noãn Y đang gấp, hoàn toàn không để ý đến xưng hô thân mật của Dương Nghi Đình, đáp nhanh:

-Sư phụ gọi tôi về làm phụ tá cho ngài. Khoa Cấp cứu vừa mới chuyển một nạn nhân chấn thương sọ não nghiêm trọng qua Khoa Ngoại chúng ta.

-Em cũng biết ư? Sư phụ cũng mới gọi cho anh. Vậy thì chúng ta cùng đi đi, để anh đưa em đi._Dương Nghi Đình thừa cơ ngỏ ý.

Hàn Noãn Y bận rộn cúi đầu nhìn điện thoại, nghĩ ngợi một lát cũng đồng ý.

Một lúc sau cửa hầm mở ra, một chiếc xe BMW màu trắng từ dưới vọt lên, nhanh chóng hoà vào dòng xe thưa thớt trên đường cái tối đen.

Hai người đến được Ái Cảnh trong mười lăm phút sau đó.

Nạn nhân vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, hai người nhanh chóng hoàn thành công đoạn tiệt trùng rồi mặc vào quần áo phẫu thuật màu xanh lá đậm, đeo bao tay, nón cùng khẩu trang y tế chuyên dụng xong mới xuất hiện bên cạnh Diệp Túc đã sớm chờ đến phát bực.

-Làm gì mà hai đưá đều đồng loạt khoá điện thoại thế? Không biết là bác sĩ của Ái Cảnh thì điện thoại phải được mở liên tục 24/24 giờ sao?_Diệp Túc tuy miệng mắng nhưng vẫn đứng im để Hàn Noãn Y đeo khẩu trang cho mình.

Dương Nghi Đình cười cười, quan sát máy đo nhịp tim của nạn nhân:

-Con đi dự tiệc. Định khóa một lúc sẽ mở, nào ngờ vừa mở ra đã một đống cuộc gọi từ ngài rồi.

-Hứ. _Diệp Túc cho anh một cái liếc mắt xem thường, lại quay sang Hàn Noãn Y dịu dàng hỏi_Y Y, sao rồi? Lần này phẫu thuật khá nặng nề đấy, con xem liệu mình có chịu nổi không?

Hàn Noãn Y chú tâm quan sát nạn nhân đã được bọc kín mít chỉ chừa lại mỗi cái đầu đầy kinh khủng kia, thấy rõ một bên đầu hầu như đã hoàn toàn biến dạng, tóc cùng máu hoà vào nhau đặc quánh, lẫn trong đám đó còn có thứ gì trắng trắng như vụn não vậy.

Kìm lại cảm giác buồn nôn đã dâng trào nơi cuống họng, Hàn Noãn Y đáp lời Diệp Túc:

-Lần đầu con thấy vụ tai nạn nghiêm trọng như thế. Sư phụ, người này còn cứu được sao? Hồ sơ bệnh nhân có không ạ?

Diệp Túc cũng nhìn nạn nhân, đưa cho cô tệp hồ sơ trên tay:

-Cứu được hay không thì chưa chắc, chúng ta cứ cố hết sức đã. Con đọc lớn thông tin trong đó lên, để y tá đi chuẩn bị những thứ cần thiết.

-Nạn nhân là nam, ba mươi tuổi, có tiền sử bệnh thiếu máu, nhóm máu ... AB_RH+. _Hàn Noãn Y đọc đến nhóm máu, phút chốc không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Dương Nghi Đình trợn to mắt, không nhịn được mà mắng khẽ:

-Mẹ kiếp, đã thiếu máu lại còn là nhóm máu hiếm, cứu làm sao đây?

Diệp Túc ngẩng đầu hỏi y tá trưởng:

-Đã liên lạc với người nhà chưa? Nếu họ đến thì dẫn đi xét nghiệm, xem ai có trùng nhóm máu thì giữ lại, phòng ngừa kho máu trong bệnh viện không đủ.

Y tá trưởng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Đợi đến khi y tá quay trở lại xác nhận đã có người chờ sẵn trong phòng hiến máu, Diệp Túc mới cho bắt đầu.

--------------------------*-------------------------------

Lâm Hà Khương đứng trong góc khuất, nhìn Triệu Giai Như được tài xế đưa đi mới từ từ bước ra ngoài.

Chỉ có trời mới biết, anh vì sao lại chấp niệm với Triệu Giai Như như thế.

Anh vì sợ cô ghen, không tiếc bẻ đi tình cảm của người khác dành cho mình.

Anh vì sợ cô ghét, liền giấu giấu diếm diếm những tội ác mình đã gây ra.

Anh vì sợ cô thuộc về người khác, mới hoảng hốt mà đem cô trong đêm đó cưỡng bức, để cô chân chính thuộc về mình, dù là linh hồn hay thể xác.

Anh vì sợ cô tránh né mình, lại ngu ngốc cưỡng bức cô lần hai.

Tình cảm anh dành cho Triệu Giai Như, sớm đã không còn thuần túy như thuở ban đầu. Nó đã nhuốm màu dơ bẩn từ dục vọng độc chiếm trong người anh, đã biến chất bởi khao khát muốn bắt nhốt cô bên mình của anh.

Triệu Giai Như, chỉ có thể là của anh mà thôi. 

Bụi cỏ sau lưng vang lên tiếng sột xoạt, Lâm Hà Khương thu lại vẻ mặt điên cuồng, quay đầu nhìn lại.

Trần Ngọc Kỳ khó khăn kéo tà váy ra khỏi bụi cỏ, đuôi váy còn dính mấy vệt bùn đất cô cũng không để ý, chỉ mỉm cười rạng rỡ đi về phiá anh:

-Khương ca ca, anh chưa về sao?

Lâm Hà Khương nhíu nhíu mi nhìn Trần Ngọc Kỳ, lạnh nhạt đáp:

-Thì sao? Tôi ở đâu, tôi làm gì cô quản được sao?

Phút chốc nụ cười trên mặt Trần Ngọc Kỳ cứng lại, một bộ dáng hoàn toàn không ngờ anh sẽ tuyệt tình như vậy.

Nắm chặt hai tay lại, Trần Ngọc Kỳ cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:

-Khương ca ca, em xin anh, đừng như thế với em. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh mà.

Lâm Hà Khương chán ghét nhìn cô gái trước mặt, không chút lưu tình tạt nước lạnh vào cô:

-Trần Ngọc Kỳ, cô bị điên sao? Tôi làm gì cô chứ? Không phải tôi đã nói từ trước rồi hay sao. Tôi yêu Triệu Giai Như, yêu cô ấy đến chết đi sống lại, yêu đến mức từng thớ thịt trên người tôi đều phải khắc tên cô ấy mới khiến tôi bình tĩnh được.  Trần Ngọc Kỳ, tôi không yêu cô. Vả lại, đừng tiếp tục gọi tôi là Khương ca ca, nghe kinh tởm đến không thể chịu được.

Dứt lời liền quay bước, bỏ lại cho Trần Ngọc Kỳ đã sớm hoá đá một bóng lưng lạnh lẽo.

-Cô bé, tư vị bị người mình yêu ruồng bỏ, chắc là khó chịu lắm có phải không? _ Lãnh Mặc Ngôn không biết đã xuất hiện từ khi nào, từng bước đi  về phía cô.

Trần Ngọc Kỳ mở to mắt dõi theo Lâm Hà Khương cho đến khi anh mất dạng, thân thể run rẩy không chịu được nữa ngã sấp xuống.

Cứ ngỡ bản thân sẽ chật vật nằm dưới nền đất cát dơ bẩn, nào hay lại rơi vào môỵ vòng ôm ấm áp, hơi thở vương vấn mùi hương lavender thoang thoảng xa lạ nhưng chẳng hiểu sao lại quen thuộc quá đỗi.

 Trần Ngọc Kỳ ngước mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt đen thẳm của Lãnh Mặc Ngôn, thổn thức:

-Lãnh tổng, ấy thế mà anh đã cứu tôi hai lần rồi. Tôi lấy gì báo đáp anh đây?

Chỉ thấy Lãnh Mặc Ngôn cười nhẹ, vòng tay ôm cô càng thêm siết chặt, ở bên tai cô chậm rãi nói:

-Thế thì..cô đành lấy thân báo đáp cho tôi đi, thế nào?

~~~~~Hết chương 23~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro