Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Người cũ xuất hiện

Triệu Giai Như nhìn nội thất đầy đủ bên trong chiếc Limousine đời mới nhất mà trên trán gân xanh nổi đầy.

Quả thật phí tiền mà.

Phải biết rằng, tuy cô là Triệu Đại tiểu thư của Triệu gia, cũng là Tổng giám đốc của Triệu thị nhưng cô cũng không dám vung tiền đi mua những chiếc xe đắt đỏ này. Xe cô dùng hiện nay cũng chỉ là chiếc Audi đời cũ mà ba Thiên Yết của cô đã sử dụng mà thôi.

Người ngồi bên ghế lái lúc này là Lâm Hà Khương. Đừng thắc mắc tại sao Triệu Giai Như lại đồng ý ngồi trên xe Lâm Hà Khương a, bởi lúc này cô đã say đến bất diệc nhạc hồ (không biết trời đất; quá mức) rồi.

Sờ trái sờ phải, xúc cảm từ ghế da đắt tiền làm Triệu Giai Như mê mẩn không thôi.

Nhìn cô hưng phấn xoay trái xoay phải, tự chơi tự vui, Lâm Hà Khương âm thầm lắc đầu.

Tốn bao phen công sức mới chuốc say được cô nàng, lại phải tránh né tai mắt của Hàn Mặc Cận, quả là mệt muốn chết.

-Như nhi, em ngồi yên nào. Bây giờ anh đưa em về biệt thự của anh tắm rửa rồi nghỉ ngơi một giấc, được chứ? _Lâm Hà Khương cưng chiều hỏi ý cô.

Triệu Giai Như ngẩn ngơ nhìn chàng trai phong độ bên cạnh, lúc gật đầu, lúc lại lắc lắc.

Sao cô có cảm giác mình không thích người này nhỉ?

Triệu Giai Như bặm môi, nhìn rồi lại nhìn Lâm Hà Khương, nhìn đến anh mặt đỏ tai hồng vẫn còn nhìn.

Lâm Hà Khương bị cô nhìn đến mức nổi lên phản ứng, anh nhìn xuống đũng quần cộm lên của mình, âm thầm lắc đầu.

Rốt cuộc chịu không nổi nữa, Lâm Hà Khương thắng xe gấp, dừng sát vào lề đường.

Ngay lập tức liền nhoài người về phiá Triệu Giai Như đang ngáo ngơ, anh hờn giận nói:

-Như nhi, là em quyến rũ anh đó.

Dứt lời liền hôn xuống.

Thấy Triệu Giai Như không phối hợp, anh không do dự liền bóp mạnh vào cằm cô, cô vì đau mà hai hàm răng khẽ hé mở, Lâm Hà Khương thuận thế đưa đầu lưỡi vào.

Anh điên cuồng hôn. Hôn đến cô thần trí điên đảo, đến mức cả hai thiếu dưỡng khí để hít thở mới chậm rãi dứt ra.

Nhìn Triệu Giai Như khuôn mặt vì thiếu không khí mà ửng đỏ, trông phá lệ e thẹn cùng quyến rũ vô biên, Lâm Hà Khương cắn răng:

-Như nhi, em quả thật là quỷ yêu tinh mê người mà.

-------------------------------*--------------------------------

Buổi tiệc diễn ra đến bảy giờ tối vẫn chưa dứt, Hàn Mặc Cận vì uống không ít rượu mà thần trí có phần mê mang.

Trần Giang An lo lắng nhìn anh vẫn không ngừng uống rượu như nước lã, cuối cùng không nhịn được nói:

-Mặc Cận, đừng uống nữa. Có lẽ chị Như đã về rồi, chúng ta cũng về đi.

Hàn Mặc Cận ôn nhu nhìn cô 'vợ' bé nhỏ đang kéo tay áo anh, nhìn thấy cô cau mày liền vội buông vũ khí đầu hàng.

Anh ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, hoàn toàn một bộ dáng tùy ý, không xem ai ra gì, sủng nịch cười:

-An An, đừng cau mày, nếu thành nếp nhăn sẽ xấu lắm. À mà, em có thành bộ dáng gì thì cũng là của anh, nên thôi tùy ý đi.

Trần Giang An không đấu lại Hàn Mặc Cận đành mặt đỏ tai hồng đón nhận ánh nhìn của mọi người.

-Xem ra Hàn Đại thiếu cùng Trần Nhị tiểu thư quả thật tình cảm mặn nồng nha.

Thình lình đúng lúc này, một giọng nói quái gở vang lên. Trần Giang An nghe được có vài phần quen thuộc nhưng không nhớ ra.

Còn Hàn Mặc Cận lại chẳng thèm quan tâm, đôi mắt khép hờ cứ như đã ngủ.

Trong đám người gần đó có một chàng trai bước ra, trên người là bộ comple đen đắt tiền từ tốn đi về phía hai người họ.

Mái tóc đỏ huyết dụ nổi bật hoàn toàn là do di truyền được tùy ý đánh rối, đôi lục đồng tử mang theo ý cười lấp lánh, nếu bỏ qua nụ cười nhếch đầy kiêu ngạo trên môi thì chàng trai này quả thật mang lại cho người khác cảm giác ấm áp dễ chịu.

Chàng trai đứng lại cách hai người họ ba bước chân, nụ cười nơi khóe môi lại nhếch cao hơn:

-Cyrus, hello, do you miss me?

Nghe đến tên tiếng anh của mình, Hàn Mặc Cận mới chậm rãi mở mắt ra. Anh buông Trần Giang An ra, che chở cô ở phía sau mình.

Âm thầm quan sát một lượt chàng trai trước mắt, Hàn Mặc Cận thờ ơ đáp:

-Jethro, hay tao nên gọi mày là Hạ thiếu? Hửm, Hạ Niệm Bình?

Jethro, cũng chính là Hạ Niệm Bình, cậu nhóc đánh nhau với Hàn Mặc Cận năm nào, bây giờ cũng đã là một tinh anh trong giới thương trường.

Hạ Niệm Bình năm đó học xong lớp 11 liền xuất ngoại, đi mà không hề báo trước. Nếu không phải Hàn Mặc Cận nhiều lần sang Mỹ thăm em gái tình cờ gặp thì anh cũng không biết người trước mặt này là ai chứ đừng nói đến tên tiếng anh của người ta.

Trần Giang An vô cùng ngạc nhiên khi Hàn Mặc cận nói ra cái tên Hạ Niệm Bình, thì ra đây là cậu nhóc đã ăn đậu hũ của cô năm nào bị Hàn Mặc Cận đánh.

Như trông thấy ánh mắt cười cợt của Trần Giang An, Hạ Niệm Bình thoáng đỏ mặt, sau đó lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra với cô:

-Hello Celina, để tôi giới thiệu lại. Tôi là Hạ Niệm Bình, Phó tổng giám đốc Hạ thị. Nếu muốn em cứ gọi tôi là Jethro cho thân mật.

Hoàn toàn không xem Hàn Mặc Cận ra gì.

Trần Giang An tinh ý trông thấy ánh mắt anh trầm xuống, cũng bỏ qua ngạc nhiên khi Hạ Niệm Bình gọi đúng tên tiếng anh của cô, cau mày đáp nhưng không bắt tay:

-Xin chào, Hạ phó tổng.

Nghe ba chữ 'Hạ phó tổng', nụ cười trên mặt Hạ Niệm Bình cứng lại. Hàn Mặc Cận trông thấy liền không nể mặt mà ha hả cười lớn.

Cả hội trường chợt im ắng, tầm mắt đều phóng về phía ba con người ở vị trí trung tâm, một bộ dạng hóng chuyện.

--------------------------------*--------------------------------

Dương Nghi Đình không rõ mình làm sao tiễn Lãnh Mặc Ngôn cùng cô gái có dung mạo như đúc ra từ một khuôn với Y Y của anh ra khỏi Ái Cảnh.

Cái cổ cứng ngắc chậm rãi xoay về bên trái nơi có đặt một khung hình bằng gỗ đắt tiền, Dương Nghi Đình nhìn cô gái mặt đồng phục học viện Mục Doanh với đôi đồng tử xanh đen đang mỉm cười đến mắt híp lại trong ảnh, không rõ bản thân rốt cuộc đang mộng hay thực.

Nếu là Hàn Noãn Y, vì sao lại không nhận ra anh? Vậy nếu không phải là cô ấy, thế sao khuôn mặt, dáng người, đôi mắt, ngay cả cái tên đều chính là Hàn Noãn Y?

Dương Nghi Đình cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, đau như muốn nứt ra, vội mở ngăn kéo tủ bên trái bàn làm việc lấy lọ thuốc giảm đau liều mạnh nhất, đổ ra tay hai viên rồi nhanh chóng nuốt xuống.

Bơ phờ ngả đầu ra ghế da, Dương Nghi Đình lấy tay day day mi tâm, yết hầu chậm rãi lên xuống.

Cùng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Nghi Đình. Anh không nén được bực dọc, hướng ra cửa quát:

-Ai đó? Nếu không phải việc quan trọng thì đừng làm phiền tôi.

Người ngoài cửa im lặng một chút mới lên tiếng:

-Nghi Đình, tớ là Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ? Dương Nghi Đình ngạc nhiên.

Sao cô ấy lại tìm anh giờ này?

-Vào đi.

Trần Ngọc Kỳ mở cửa bước vào, thuần thục ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Dương Nghi Đình cũng đứng lên đi đến ngồi đối diện với cô.

Anh nhìn cô một thân đồ công sở nhăn nhúm, có vẻ như là đồ cũ hôm qua, chau chau mày:

-Kỳ Kỳ, sao cậu lại đến giờ này? Có việc gì à? Còn đồng phục của cậu nữa.

Tự rót cho mình tách trà uống thấm giọng rồi Trần Ngọc Kỳ mới lên tiếng hỏi:

-Chuyện quần áo tớ sẽ nói sau. Có phải Y Y vừa đến đây cùng một chàng trai họ Lãnh đúng không?

Dương Nghi Đình nhướn mày, chốc lát lại cau mi, sau đó mới gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nhìn hoài không hiểu, Trần Ngọc Kỳ bực mình cáu lên:

-Ý cậu là sao? Có là có, không là không. Sao lại cứu gật gật lắc lắc như thế?

-Từ từ đã, làm sao cậu biết..ừm..Y Y đến đây với một chàng trai họ Lãnh? _Dương Nghi Đình không vội trả lời mà truy vấn lại cô.

-Chuyện là như thế này... _Trần Ngọc Kỳ nhanh chóng tóm gọn rồi kết thúc_ Lúc đó tớ nghe anh ta gọi điện thoại nói sẽ chở cô gái tên Y Y đến Ái Cảnh, tớ cứ nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp, nào ngờ cuối cùng lại nghe anh ta nói 'Chào mừng em về nhà, Hàn Noãn Y', tớ mới hoảng hốt. Tớ muốn biết có phải thật sự Y Y còn sống hay không mới vội đến chỗ cậu.

Dương Nghi Đình lâm vào trầm tư. Nếu lời Trần Ngọc Kỳ nói là thật thì cô gái đó đúng là Hàn Noãn Y.

Thế nhưng tại sao cô lại không nhận ra anh?

Còn nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm như thế?

Ánh mắt đơn thuần như nhìn một người không quen biết, Y Y của anh hoàn toàn không thể nào nhìn anh với ánh mắt như thế được.

Trần Ngọc Kỳ cũng trông thấy biểu hiện kỳ lạ của anh, vội hỏi:

-Vậy là đã gặp rồi sao? Thế đó có phải là Y Y thật không?

Dương Nghi Đình lấp lửng, hai đầu chân mày vẫn còn cau lại:

-Bề ngoài thì đúng là cô ấy. Nhưng bên trong thì...

-Bên trong? Nghi Đình, ý cậu là gì? Gì mà bên trong chứ? _Trần Ngọc Kỳ ngạc nhiên

Dương Nghi Đình hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn đau đầu dữ dội, chậm rãi đáp:

-Cô ấy không hề nhớ ra tớ. Ánh mắt cô ấy nhìn tớ như nhìn một người lạ, như thể nhìn một người vừa gặp lần đầu. Đến cả xưng hô cô ấy cũng xa cách gọi tớ là Dương Phó trưởng khoa. Nếu thật sự là cô ấy, là Y Y của tớ, thì không thể nào nhìn tớ như thế được.

-Gì chứ? Không nhớ ra cậu? Thế là thế nào? _Trần Ngọc Kỳ cao giọng hô

Cuối cùng chịu hết nổi, Dương Nghi Đình gập người xuống, đau đớn ôm lấy đầu. Cả khuôn mặt vì đau mà vặn vẹo, ngay cả trên trán cũng nổi gân xanh.

Trần Ngọc Kỳ kinh hoảng vội đứng lên đi về phía anh, cùng lúc đó Dương Nghi Đình cũng ngã xuống bất tỉnh, máu mũi không ngừng tuôn ra.

-Bác sĩ đâu, mau cứu người!!! _Trần Ngọc Kỳ đỡ lấy người anh, hét lớn. 

~~~~~Hết chương 19~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro