Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp lại

Trần Ngọc Kỳ sau khi rời khỏi biệt thự Ngưng Tịch của Lãnh Mặc Ngôn lại không muốn về nhà, đành nghiêng nghiêng ngả ngả đi bộ trên vỉa hè.

Cô thẫn thờ, hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Bỗng nhiên lại nhớ đến Hàn Noãn Y, cô nhóc luôn mỉm cười, là cái đuôi nhỏ của Nghi Đình.

Hàn Noãn Y có nét đẹp thuần mỹ, một nét đẹp mà ngay từ lúc nhỏ đã khiến cho người đối diện yêu thích, mang lại cảm giác dễ thân cận.

Nhìn đến dung mạo của chú Ma Kết cùng cô Thiên Bình thì quả thật hiểu được vì sao Hàn Noãn Y lại có dung mạo yêu nghiệt như thế.

Tuy cô cùng An An đều được đánh giá là mỹ nhân khó tìm, nhưng nếu so với Hàn Noãn Y thì cũng chỉ có thể làm nền.

Nếu năm đó cô không vì Lâm Hà Khương mà thương tâm sẽ không dẫn đến Nghi Đình vì giúp đỡ cô mà làm con bé hiểu lầm, sau đó lại mắc bệnh nan y, do tâm tình không tốt nên bộc phát, phải ra nước ngoài chữa trị.

Ba năm trước, vốn nghĩ đã chữa trị hoàn hảo, nào ngờ Hàn Noãn Y lại bị tai nạn giao thông dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.

Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đó là do Nghi Đình, còn có cả cô.

Nếu cô không tùy tiện vào phòng Nghi Đình với áo ngủ trên người, thì có lẽ Hàn Noãn Y cũng không vì sững sốt mà không để ý xe cộ xung quanh.

Đúng ra, chính Trần Ngọc Kỳ cô là người đã gián tiếp hại chết Hàn Noãn Y.

Kể từ lúc đó, cô chú Hàn không còn thân thiết với cô như trước nữa. Ánh mắt cô Thiên Bình nhìn cô giống như nhìn một kẻ thù, đầy tức giận và căm phẫn. Đến cả người mặt lạnh như chú Ma Kết cùng Hàn Mặc Cận cũng đều tỏ thái độ ra mặt với cô mỗi khi cô bước vào biệt thự Lãnh Hàn.

Tính ra cũng đã năm năm cô không hề đặt chân vào đó. Dù cho nhóm người thanh mai trúc mã của bọn cô có tổ chức họp mặt hay sáu đại gia đình hẹn nhau đi du lịch, cô đều tìm cớ tránh mặt, tuyệt không xuất hiện ở nơi có mặt bọn họ, dần tách ra khỏi nhóm bạn đã chơi cùng suốt thời thơ ấu.

Không biết tự bao giờ, lệ nóng đã phủ lên khuôn mặt mỹ miều của Trần Ngọc Kỳ, thu hút cái nhìn của người đi đường.

Ăn năn của cô, hối hận của cô, lời cô cầu nguyện suốt bao nhiêu năm qua đã thành sự thật.

Ông trời thật sự cho Hàn Noãn Y sống lại.

Rốt cuộc cô cũng có thể có cơ hội bù đắp lại lỗi lầm năm đó, rốt cuộc cũng có thể có nơi để cô chuộc tội.

Lại nhớ đến cuộc gọi vừa nãy của Lãnh Mặc Ngôn, hình như anh ta sẽ đưa Hàn Noãn Y đến Ái Cảnh xin việc, Trần Ngọc Kỳ liền quyết định đến Ái Cảnh.

--------------------------------------*---------------------------------

Tiết Nhạc Huyền cầm giấy báo nghỉ phép trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn độn.

Cô xin thời hạn nghỉ phép là không hạn định, nhưng trong lòng dự định chỉ nghỉ một năm, một năm sau cô trở lại, có lẽ Triệu Kính Bằng đã sớm đi làm nhiệm vụ mới.

Nhưng không hiểu sao, khi đã cầm được giấy phép trong tay, tờ giấy phép mỏng dính lại nặng tựa ngàn cân. Trong tận đáy lòng Tiết Nhạc Huyền nảy sinh sự do dự.

Hít một hơi thật sâu như để rũ bỏ hoàn toàn suy nghĩ trong đầu, Tiết Nhạc Huyền rảo bước trên hành lang bệnh viện trống trải.

Nghe nói Triệu Kính Bằng bị bom nổ gây chấn thương nặng, gãy đến ba cái xương sườn, xương cánh tay cùng xương chân cũng bị nứt, bả vai cũng dính đến hai viên đạn.

Nứt xương vào trời lạnh sẽ đau đớn lắm, không biết làm sao anh chịu được qua hai năm lạnh giá đó.

Tiết Nhạc Huyền dừng chân, sững sốt khi bản thân thế mà lại nghĩ đến anh. Ảo nảo ôm đầu, cô không rõ rốt cuộc mình phải làm sao đây?

-Huyền, em không sao chứ?

Bả vai truyền đến nhiệt độ nóng ẩm của lòng bàn tay, giọng nói vang lên quen thuộc đến mức cô nằm mơ cũng nhớ đến.

Tiết Nhạc Huyền cứng ngắc thân thể, chậm rãi xoay người.

Không ngoài dự đoán. Trước mặt cô là Triệu Kính Bằng một thân quân phục màu xanh, trên đầu vai còn đeo quân hàm Thiếu tá. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng theo tiêu chẩn quân ngũ cũng không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên trên khuôn mặt anh. Nước da vì dải gió dầm sương nên cũng không còn trắng trẻo như trước, ngược lại màu lúa mạch lại khéo léo khoe được sự khỏe mạnh cùng sức quyến rũ của anh.

Khó khăn kìm chế trái tim đang không ngừng đập nhanh, khóe môi Tiết Nhạc Huyền khó khăn mấp máy:

-Không...không sao.

Nhìn cô một thân áo blouse trắng khoác ngoài quân phục, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện rõ nét cau có khó chịu, tia đau đớn nằm sâu trong đôi mắt xanh dương thăm thẳm của Triệu Kính Bằng, anh cứng nhắc rút tay về, lại giả vờ ôn tồn nói:

-Không sao thì tốt rồi. Sao em lại ở đây? Không làm việc sao?

-Em xin nghỉ phép rồi, bây giờ quay về phòng làm việc thu dọn đồ đạc. _ Tiết Nhạc Huyền thủy chung cúi đầu.

Thật ra cô chỉ muốn tránh ánh mắt anh, nhưng anh lại nghĩ cô chán ghét anh đến mức một giây cũng không muốn nhìn mình.

Nghỉ phép?

Thì ra cô muốn trốn tránh anh đến thế sao?

Gặp anh khiến cô phiền đến mức phải vội cách xa anh như thế ư?

Triệu Kính Bằng gắt gao nắm chặt tay đến nổi gân xanh, đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía cô, nhưng vì Tiết Nhạc Huyền luôn cúi đầu nên chẳng thể nhìn thấy.

-Em...em xin nghỉ bao lâu? _Triệu Kính Bằng khó khăn tìm lại giọng nói của mình, thanh âm mang theo sự run rẩy khó phát hiện.

-Không hạn định. Hoặc có lẽ...có lẽ sẽ hoàn toàn buông bỏ công việc này. _ Tiết Nhạc Huyền nhắm mắt, tàn nhẫn nói.

Rõ ràng là tàn nhẫn với anh, nhưng sao chính bản thân cô cũng đau đến chết đi sống lại thế này?

Lời cô nói như sét đánh hòan toàn phá vỡ sự kìm nén cuối cùng của Triệu Kính Bằng, anh vươn tay đẩy mạnh cô vào vách tường, phẫn nộ hôn xuống.

Cái hôn mang theo sự bi phẫn, sự đau đớn, cả sự nhung nhớ, lại mang theo sự yếu ớt nơi đáy lòng của Triệu Kính Bằng.

Tiết Nhạc Huyền mở to mắt, điên cuồng chống cự. Nhưng làm sao một quân y như cô có thể so được với một lính đặc chủng như anh được?

Ủy khuất, xót xa, đau khổ cùng lúc ập đến, Tiết Nhạc Huyền cắn mạnh vào đầu lưỡi anh, cả khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Anh thua rồi.

Triệu Kính Bằng không hề cảm thấy đau đớn nơi đầu lưỡi, lại chỉ cảm giác được trái tim nhói lên từng đợt vì nước mắt của cô.

Chầm chậm rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Tiết Nhạc Huyền, Triệu Kính Bằng như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi gục xuống bờ vai mỏng manh của cô.

Nước mắt Tiết Nhạc Huyền ngập trong hốc mắt, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Làm sao đây? Cô lại muốn ôm lấy anh, muốn hôn vào bờ môi lạnh ngắt đó, muốn hít thật sâu hương thơm tự nhiên của anh.

Cho đến khi Tiết Nhạc Huyền lấy được quyết tâm định đẩy anh ra, lại nghe anh đau khổ khẽ nói:

-Huyền, Huyền của anh, vì sao em phải nhẫn tâm với anh như thế? Em rõ ràng rất thích quân y, nhưng tại sao lại xin nghỉ? Có phải là vì sự xuất hiện của anh đã quấy rầy đến em không?

Hốc mắt Tiết Nhạc Huyền nóng lên, cổ họng nghẹn ngào không phát ra được thanh âm nào.

Triệu Kính Bằng hít một hơi thật sâu, trong khoang mũi tràn ngập hương thơm của cô, nhẹ nhàng buông tay, đứng đối diện với cô.

Anh nở nụ cười, kỳ thật, bản thân anh biết nụ cười này khó nhìn đến nhường nào, ôn nhu xoa đầu cô:

-Thôi được. Nếu em đã không muốn thấy anh như thế, vậy thì anh sẽ nhờ Tiết Tư lệnh chọn cho anh một nhiệm vụ mới, đi ngay bây giờ, để anh không làm phiền đến em nữa. Huyền, em đừng xin nghỉ, quay lại làm đi. Anh hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy em có thể ngồi vào chiếc ghế mà em mong muốn bấy lâu. Em yên tâm, anh hứa sẽ không quay trở về tìm em, phiền đến em. Nếu nhiệm vụ này anh...anh vẫn sống sót quay về thì anh nhất định sẽ lập tức nhận nhiệm vụ mới, tuyệt không để em nhìn thấy anh đâu.

Dừng một chút, anh lại nghẹn ngào nói tiếp:

-Huyền, không có anh em phải sống tốt. Trời nóng đừng ăn quá nhiều đồ lạnh, sẽ đau họng. Trời lạnh tuyệt đối không được tắm nước lạnh, chịu khó chuẩn bị nước ấm kĩ lưỡng vào, nhớ mặc ấm, quấn khăn đầy đủ. Khi đến kỳ, tuyệt đối không được ăn đồ lạnh, đồ cay nóng, đừng uống lạnh vào thời điểm này. Còn nữa, nếu...nếu em... thích ai đó, thì nhất định phải hạnh phúc, anh dù ở đâu đều sẽ chúc phúc cho em. Anh yêu em. Tạm biệt.

Dứt lời, không đợi Tiết Nhạc Huyền phản ứng, Triệu Kính Bằng lập tức quay lưng, ra vẻ ung dung đi mất.

Chỉ có anh biết, bước chân anh đã sớm hỗn loạn vô cùng.

Tiết Nhạc Huyền trơ mắt nhìn bóng dáng anh khuất sau góc hành lang, thân thể trượt xuống dựa vào vách tường, ngàn lời muốn nói lại không thốt ra được nửa chữ.

Kính Bằng, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, anh có biết không?

Kính Bằng, anh đừng đi.

Kính Bằng, Kính Bằng, em cần anh, anh trở lại đi.

Kính Bằng

Em phải làm sao đây?

-----------------------------------*-------------------------------------

Lúc Lãnh Mặc Ngôn đưa Hàn Noãn Y đến Ái Cảnh đã là hai giờ chiều, cổng bệnh viện vẫn đông đúc vô cùng.

Hàn Noãn Y bận một thân váy suông màu xám, hoàn toàn che lấp dáng người quyến rũ của mình, ngược lại, cô mang theo sự đáng yêu khó tả. Dưới chân đi đôi boots đen đến giữa bắp chân, khéo léo khoe đôi chân dài miên man. Khuôn mặt yêu nghiệt cũng bị che khuất một phần bởi cặp kính cận tròn trên mũi.

Đợi Lãnh Mặc Ngôn gửi xe xong, cô cùng anh ta ung dung bước vào văn phòng của bệnh viện.

Hai người đều sở hữu nhan sắc khó tìm nên thu được không ít lời bàn tán.

Dừng chân ở quầy tiếp tân, Hàn Noãn Y nở nụ cười, thân thiện nói:

-Chào em, chị muốn gặp Diệp Trưởng khoa của khoa ngoại.

-Xin hỏi anh chị có hẹn trước không ạ? _ Đứng ở quầy tiếp tân là một cô nhóc tuổi tầm hai mươi, có vẻ như là đang thực tập, chuyên nghiệp cười hỏi.

Thấy đối phương là một cô bé mới lớn, lại ăn nói lịch sự chuyên nghiệp như vậy, Hàn Noãn Y cũng đánh giá cao:

-Hình như là có. Em cứ gọi cho ông, nói rằng có bác sĩ Hàn đến tìm.

Cô nhóc kia nghe đến ba chữ 'bác sĩ Hàn' ánh mắt liền tràn ngập hâm mộ:

-Chị chính là bác sĩ Hàn mà Diệp gia gia luôn miệng khen sao?

-Diệp gia gia? _ Hàn Noãn Y nhướn mày.

Cô nhóc xấu hổ cười cười:

-Đúng vậy, Diệp gia gia là ông nội ruột của em. Em được ông cử ra đứng đây để đón chị. Bác sĩ Hàn, nghe danh đã lâu.

Thân thiện bắt tay cô nàng, Hàn Noãn Y cười:

-Thế gia gia em đâu?

-Gia gia em có cuộc họp khẩn nên không đón chị được. Ông đã dặn em nói với chị cứ đến văn phòng Dương Phó trưởng khoa tìm anh ấy, anh ấy sẽ giao việc cho chị. Hai người đi theo em. _Cô nàng mỉm vười, hưng phấn dẫn đường.

Đứng một bên, Lãnh Mặc Ngôn nghe chữ Dương Phó trưởng khoa liền biết là ai, đôi mày hoàn mỹ khẽ chau lại nhưng không lên tiếng ngăn cản mà cũng đi theo cô.

Văn phòng của khoa ngoại hầu hết được đặt ở khu phía Đông bệnh viện. Nơi làm việc của hai người Trưởng khoa và Phó trưởng khoa đều được đặt ở tầng cao nhất là tầng năm.

Cô nhóc dẫn hai người đến trước cửa văn phòng liền dừng lại:

-Anh chị vào đi. Đây là văn phòng làm việc của Dương Phó trưởng khoa.

-Được, cảm ơn em. _Hàn Noãn Y cười nói.

Cô nhóc gật đầu rồi đi mất. Hàn Noãn Y lại quay sang hỏi ông anh nãy giờ im lặng:

-Anh có muốn vào cùng em không?

Lãnh Mặc Ngôn nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu.

Hàn Noãn Y ra dấu 'OK' rồi nâng tay gõ cửa:

-Dương Phó trưởng khoa, tôi vào được chứ?

-Ai đó? Xin mời vào. _Trong phòng truyền ra giọng nam trầm thấp, không hiểu sao khi nghe, Hàn Noãn Y lại thấy thân thuộc vô cùng.

Hàn Noãn Y mở cửa ra liền trông thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, bên trong là áo vest màu xanh đen, mái tóc màu hạt dẻ đã được nhuộm sang màu nâu khói hợp thời trang, đôi mắt tím đầy vẻ nghiêm túc.

Cô đứng nghiêm túc, trong thâm tâm tuy bài xích người này nhưng cũng vẫn hết sức lịch sự chào:

-Chào anh. Tôi là Hàn Noãn Y, là bác sĩ mới đến. Cô bé tiếp tân nói Diệp Trưởng khoa muốn tôi gặp với anh.

Hàn Noãn Y?

Gì chứ?

Dương Nghi Đình hoảng hốt vội ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức liền đối diện với hai đạo ánh mắt.

Một ánh mắt nhàn nhạt thờ ơ từ cô gái với mái tóc xanh rêu hết sức đặc trưng, ánh mắt còn lại mang tính chất cười nhạo xuất phát từ người đàn ông mặc một thân âu phục tím đắt tiền.

Không quản đến ánh mắt cười nhạo từ người đàn ông kia, Dương Nghi Đình chỉ lo chăm chăm nhìn vào cô gái tự giới thiệu mình là Hàn Noãn Y trước mắt, khóe môi giật giật, trong mắt tràn đầy kinh hoàng:

-Y Y? Em...Em là Hàn Noãn Y?

~~~~~Hết chương 18~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro