Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở về

Bệnh viện Ái Cảnh là bệnh viện công lập duy nhất được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại, khả năng chữa trị cũng thuộc dạng tốt, hoàn toàn có thể đứng cùng với chuỗi bệnh viện tư nhân.

Dù hôm nay là thứ bảy, là ngày khám ngoài giờ, không nằm trong chính sách của Bảo hiểm y tế nhưng đại sảnh cùng các phòng khám chuyên khoa vẫn luôn đông đúc, người ra kẻ vào hết sức náo nhiệt.

Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bệnh nhân cùng người nhà rầm rì trò chuyện, tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng bước chân hối hả của các nhân viên y tế, như hoà vào với nhau tạo thành nhịp thở chung của bệnh viện Ái Cảnh.

Vô cùng bận rộn.

Trong văn phòng Trưởng khoa ngoại, Diệp Túc ung dung ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, mỉm cười nói điện thoại:

-Khi nào con về đến?

-|Sư phụ, khoảng sáu giờ chiều nay máy bay của con sẽ đáp xuống Gestand. Thầy yên tâm, sáng mai con sẽ đến gặp thầy|. _Trong điện thoại truyền ra giọng nói một nữ nhân trẻ tuổi, nghe rõ tiếng ù ù của động cơ.

Diệp Túc cũng nghe thấy rõ, ngạc nhiên hỏi:

-Con còn chưa lên máy bay à?

-|Do thời tiết quá xấu nên chuyến của con bị deplay, một tiếng sau mới lên được|. _Thanh âm lộ ra tia mệt mỏi.

-Vậy con cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai nếu không khỏe thì ngày mốt lại đến. Bất cứ lúc nào, Ái Cảnh cũng chào mừng con cả. Thượng lộ bình an. _ Diệp Túc dịu dàng nói với người bên kia.

-|Dạ được. Cám ơn sư phụ. Nhất định ngày mai con sẽ đến Ái Cảnh, thầy phải chào đón con nha|._ Giọng nói bên kia vui vẻ mang theo tiếng cười, làm cho Diệp Túc cũng nhịn không được cười theo:

-Được rồi, thầy nhất định sẽ để một người vô cùng đặc biệt ra chào đón con. Sư huynh của con được không? Con thấy sao hả? Sư huynh của con là một người vô cùng đẹp trai lại tài giỏi, con thấy nhất định sẽ thích cho xem.

-|Dạ được, soái ca là con thích rồi. Nếu thầy có việc bận thì cứ làm đi, con cúp máy trước, con có cuộc gọi đến. Có gì đến con sẽ gọi báo cho thầy|. _ Dứt lời liền ngắt máy.

Diệp Túc nhìn cái tên trên màn hình, âm thầm lắc đầu.

Cô nhóc này là cô học trò ông nhận sau Dương Nghi Đình một năm nhưng không công bố. Trong lúc đến nước M làm một cuộc phẫu thuật quan trọng, ông tình cờ gặp cô, lúc ấy chỉ mới là một vị bác sĩ thực tập. Ngay khi vừa gặp, ông liền biết cô nhất định là một viên ngọc quý chưa qua mài dũa. Ông mặt dày đi theo cô, năn nỉ, khóc lóc, cầu xin, làm đủ mọi cách chỉ mong cô chịu gật đầu nhận ông làm sư phụ.

Danh tiếng của Diệp Trưởng khoa ông hầu như bị con nhóc này đánh rơi hết thì nó mới chịu nhận ông làm thầy. Viên ngọc thô qua bàn tay ông mài dũa, chỉ trong hai năm tài năng đã vô cùng nổi trội.

Ông đã nhiều lần muốn công khai với báo chí việc nhận cô nhưng cô một mực không đồng ý, đợi khi thời cơ chín muồi mới được phép thông báo.

Lần này cô nhóc trở về nước, ông nhất định phải chớp lấy thời cơ, thu cô về Ái Cảnh, đồng thời thông báo cho người khác biết cô chính là học trò nhỏ của Diệp Túc ông.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Diệp Túc, ông cau mày, lớn tiếng:

-Ai đó?

-Thầy, là con. Con vào được chứ? _ Thanh âm trầm thấp mang theo từ tính vang lên.

Diệp Túc nhận ra giọng nói, mới hoà hoãn giọng:

-Nghi Đình à? Vào đi.

Cửa phòng mở ra, một chàng trai cao khoảng một mét tám bước vào.

Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, được cắt tỉa theo kiểu tóc đang thịnh hành nhất, che đi cái trán trơn bóng cùng cặp chân mày rậm. Bên dưới bờ mi vừa cong vừa dài là đôi đồng tử màu tím huyền ảo. Nhìn xuống nữa là sóng mũi, tuy không quá cao nhưng vẫn rất đẹp, phối hợp hài hoà với đôi môi mỏng luôn mím chặt.

Trên người anh ta là bộ âu phục màu bạc được cắt may thủ công giấu dưới lớp áp blouse trắng, trên túi áo kẹp một bảng tên ghi bảy chữ: Phó trưởng khoa ngoại Dương Nghi Đình.

Diệp Túc nhìn hào quang của chàng trai trước mắt, giả vờ khinh bỉ:

-Chỉ được cái mã. Không nên tích sự gì.

-Thầy, con biết thầy không được như con nhưng cũng đừng ganh ghét chứ. _Dương Nghi Đình tự ngồi xuống ghế, hoàn toàn không để mắt đến ánh nhìn khinh bỉ của Diệp Túc.

Trợn trắng mắt liếc Dương Nghi Đình nhưng anh lại hoàn toàn không để ý đến, Diệp Túc thở phì phò nói:

-Anh liệu hồn đấy.

Dương Nghi Đình xem như gió thoảng qua tai, tỉnh bơ rót một cốc trà ngã lưng ra ghế nhấp một ngụm mới nói:

-Thầy, không phải thầy kêu con qua đây để ngắm chứ?

Diệp Túc nghe xong thiếu điều muốn nhảy lên, ông rướn người đến cốc một cái vào đầu Dương Nghi Đình:

-Ông đây ngắm gái còn tốt hơn ngắm tên thối tha ngươi. Lần này kêu con là có việc cho con làm.

-Có trả công không? _ Dương Nghi Đình thờ ơ hỏi.

-Phi, với người nhà còn đòi tiền. Ngày mai sư muội con sẽ đến Ái Cảnh, thầy có việc bận nên không đón nó được, nên đành nhờ con. _ Diệp Túc cau mày mắng.

Cặp lông mày rậm đầy nam tính khẽ nhướn lên, Dương Nghi Đình hiếm khi tò mò:

-Thầy, sư muội con là ai vậy?

-Ngày mai gặp sẽ biết. Con bé họ Hàn. _ Diệp Túc thần bí mỉm cười.

--------------------------------*--------------------------------------

Sau khi hoàn thành xong cái hợp đồng cuối cùng, Hàn Mặc Cận mệt mỏi xoa cái cổ đau nhức. Dáng người cao ráo lại vô cùng điển trai, Hàn Mặc Cận phiên bản lớn trông cũng không quá khác với lúc nhỏ, chỉ có khác là khác ở khí chất, một thân thành thục này, phải trải qua bao phen tôi luyện mới có được.

Nghe tiếng động bên trong, Trần Giang An liền biết Hàn Mặc Cận đã xong việc, mới mở cửa bước vào.

Tuy không ngẩng đầu lên, nhưng Hàn Mặc Cận cũng vẫn biết là ai. Giọng nói cưng chiều vang lên:

-An An, em vẫn chưa về à?

-Anh quên sao, dì Hàn muốn em cùng anh đi đón Y Y mà. _ Trần Giang An tiến đến sau lưng Hàn Mặc Cận, xoa bóp vai cho anh.

Nghe đến đây, Hàn Mặc Cận mới hoảng hốt mở mắt nhìn lên đồng hồ điện tử trong phòng làm việc, vội bật dậy:

-Chết tiệt, sao em không nhắc anh. Đã năm giờ rưỡi rồi.

Trần Giang An vội đè vai anh xuống, phì cười:

-Đúng thật là đợi anh nhớ ra thì Y Y đã tự về nhà rồi. Bình tĩnh, dì Hàn vừa gọi cho em nói chuyến bay của Y Y bị deplay, sáu giờ mới đáp xuống. Bây giờ đi vẫn kịp, không cần gấp.

Nghe vậy Hàn Mặc Cận mới thả lỏng, từ tốn chỉnh trang lại âu phục trên người. Trần Giang An thấy thế vội đến giúp anh chỉnh lại caravat.

Nhìn người đàn ông thành thục trước mắt, Trần Giang An nhớ đến gì đó, thấp giọng hỏi:

-Mặc Cận, anh nói xem chúng ta có nên thông báo cho anh Dương biết không? Dù gì anh ấy cũng đã đau khổ tám năm qua rồi.

Vừa nghe đến họ Dương thôi là Hàn Mặc Cận đã sục sôi tức giận, nhưng nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Trần Giang An, cũng không tiện phát tát, đành phải thở dài nói:

-Không cần. Dù gì Y Y cũng không nhớ ra anh ta, nói cho anh ta biết thì có ích gì. Em nên nhớ, tai nạn năm đó của Y Y, anh ta chính là nguyên nhân.

Nghe đến đây, Trần Giang An liền biết Hàn Mặc Cận tức giận rồi, liền yên lặng.

Hai người mang theo không khí âm trầm rời khỏi Hàn thị, chiếc Cadillac đời mới nhất nhanh chóng lao ra khỏi tầng hầm, hoà vào dòng xe đông đúc trên đường.

-----------------------------*--------------------------------

Sân bay Z là một trong ba sân bay đông đúc và náo nhiệt nhất ở Gestand. Sở hữu những chiếc phi cơ đời mới, đường bay rộng rãi, chất lượng phục vụ năm sao, sân bay Z là sân bay được giới thượng lưu sử dụng nhiều nhất.

Chuyến bay mang số hiệu ZY667 từ nước M đến Gestand vừa hạ cánh an toàn xuống cổng quốc tế sân bay Z sau một tiếng delay bởi thời tiết không tốt.

Cửa ra số 3 nhanh chóng được mở, từng tốp hành khách nối đuôi nhau bước ra. Trong dòng người đó, có một cô gái vô cùng nổi bật.

Quần áo trên người là mẫu thiết kế mới nhất của hãng thời trang quốc tế, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn. Mái tóc dài nhuộm màu xanh rêu được búi lên cao với chiếc kẹp tóc từ một hãng phụ kiện nổi tiếng, bên dưới vầng trán láng mịn là đôi mày ngang được chăm chút cẩn thận. Trên sóng mũi cao vút là cặp kính mắt màu nâu, thành công che đi đôi đồng tử xanh đen óng ánh ẩn dưới lớp lông mi dày. Đôi môi không quá dày được son màu cam đất nhếch lên đầy kiêu hãnh, hoà hợp với chiếc cằm thon gọn cùng xương quai xanh xinh đẹp hiện ra trong chiếc váy trễ vai màu trắng.

Cô một tay kéo một chiếc vali màu cà phê sữa, một tay cầm điện thoại gọi điện:

-Anh hai, anh ở đâu? Đã đến chưa?

-|Anh đang ở ngoài cổng sân bay, giờ này không tiện gửi xe, nên anh để An An vào đón em ra. Em chưa thấy An An à?| _ Giọng nói Hàn Mặc Cận vang lên, nghe ra vài phần kinh hỷ.

Cô gái nhìn quanh một lúc cho đến khi bắt được ánh mắt của một cô gái khác trên người vận đồng phục công sở, mới chậm rãi mỉm cưởi:

-Em thấy cậu ấy rồi.

Cô gái kia như ngẩng ngơ nhìn một lúc, trên mặt nụ cười dần khuếch trương, lớn tiếng lao đến:

-Hàn Noãn Y, tớ nhớ cậu chết mất!!

~~~~~Hết chương 15~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro