Chương 13: Bát niên [1]
Thời gian trôi đi như dòng hải lưu chảy xiết, mãi mãi không bao giờ ngừng lại vì bất cứ điều gì.
Tám năm trước, Hàn gia tung ra thông tin, tiểu thư duy nhất của dòng họ Hàn - cũng chính là cháu ngoại gái của Lãnh thị, mắc một căn bệnh mãn tính, nghi ngờ không thể chữa được. Hàn thị trưởng cùng Hàn phu nhân đành phải dứt ruột gan, đưa Hàn tiểu thư ra nước ngoài chữa trị. Còn về cụ thể nước nào thì không công bố.
Tin tức đó tung ra làm chấn động toàn giới hào môn. Hầu như người có trong giới hào môn đều muốn kết thông gia với Hàn gia, nhưng Hàn thiếu sớm đã được đính ước cùng Nhị tiểu thư Trần thị, vì thế Hàn tiểu thư chính là lựa chọn duy nhất. Nào ngờ, hy vọng duy nhất này cũng vụt mất rồi.
Năm tháng qua đi, tin tức cũng dần lắng xuống, ai ai cũng không nhắc đến nữa, vì cứ tin chắc rằng Hàn tiểu thư đã sớm qua đời.
-------------------------------------------*-----------------------------------------------
Vị trí Tổng giám đốc Hàn thị sớm đã đổi chủ từ ba năm trước. Sau khi học xong bốn năm đại học kinh tế - tài chính, Hàn thiếu Hàn Mặc Cận liền quay về tiếp nhận Hàn thị từ tay Hàn phu nhân.
Hàn Mặc Cận không dùng đến sự trợ giúp của mẹ mình, vẫn có thể từng bước ngồi vững trên vị trí vạn người ham muốn - Tổng tài này.
Ngồi vào bàn làm việc, Hàn Mặc Cận tựa như thay đổi thành người khác. Không còn sự ngây thơ như thuở còn ngồi ghế nhà trường, trái lại, lại thành thật ổn trọng như một vị Tổng tài lâu năm.
Trong văn phòng Tổng giám đốc Hàn thị, không khí yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Hàn Mặc Cận vận một thân vest đen đầy cuốn hút, mái tóc xanh đen được cắt tỉa gọn gàng, trên sóng mũi cao kều là cặp kính cận màu bạc làm ẩn hiện đôi đồng tử đen thẳm.
Không gian yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, Hàn Mặc Cận cau mày, buông bút trên tay, đồng thời cũng lấy cặp kính xuống mới chậm rãi lên tiếng:
- Vào đi.
Ngoài cửa, một cô gái tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi trên người bận đồng phục công sở màu xanh đen, mái tóc dài màu nâu được búi lên cao, dưới chân đi đôi cao gót bảy phân, đôi mắt xanh biển trong veo mỉm cười đi vào.
Hàn Mặc Cận nhìn thấy người đến, toàn thân thả lỏng, vui vẻ cười:
-Thư ký Trần, anh nhớ em chết đi được.
Thư ký Trần thật ra chính là Nhị tiểu thư Trần gia, hôn thê của Hàn thiếu - Trần Giang An.
Vì muốn chị gái có thể danh chính ngôn thuận điều hành Trần thị, Nhị tiểu thư đành phải tự lập, quyết định rút ra khỏi ban điều hành, tự đi tìm kiếm việc làm.
Sự kiện nay cũng làm dấy lên không ít tin đồn. Nào là Đại tiểu thư Trần gia vì muốn thừa kế Trần thị mà đuổi em gái ra khỏi công ty, nào là Nhị tiểu thư Trần gia vì muốn tranh thủ đồng cảm của cổ đông trong công ty mới mưu mô đi vào bước đường này.
Nói chung, đã là báo lá cải thì chẳng có tin nào ra hồn cả.
Trần Giang An lơ đẹp lời xu nịnh của Hàn thiếu, tự mình ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Hàn Mặc Cận thấy người yêu không để ý đến mình, vội chạy lại ghế sofa ôm lấy Trần Giang An:
-Nhất định phải phạt em thật nặng vì dám lơ anh.
Trần Nghiên Giang An bật cười trước thái độ của Hàn Mặc Cận, lại trông thấy khuôn mặt của anh đen sì, vội nín cười dỗ dành:
-Hàn thiếu, ngoan nào ngoan nào. Em cho anh tin tức này, nếu anh còn không vui thì em cũng bó tay.
Vùi đầu vào hõm vai Trần Giang An, Hàn thiếu ra vẻ đau khổ nói:
-Tin gì cũng không thể an ủi được trái tim đau đớn lúc này của anh nha.
Trần Giang An từ khi sinh ra đã sợ nhột, thế mà tên này cứ lấy điểm yếu của cô ra mà sử dụng. Bực dọc kéo cái đầu heo ra, Trần Giang An nghiến răng:
-Nếu không thể an ủi được trái tim anh thì đành cắt ra đem xào vậy.
-Em ác độc quá đi. Trái tim của anh chính là em đó, em không thể nào đem chính mình ra xào được. _ Hàn Mặc Cận mặt dày nói.
Đỏ mặt liếc Hàn sói già, Trần Giang An vừa bực mình vừa buồn cười:
-Thôi đủ rồi. Anh nghe em nói nào. Bên dì Hàn vừa cho người báo cho em, lúc năm giờ chiều mai Y Y sẽ đáp chuyến bay về Gestand. Dì muốn em và anh đi đón cậu ấy.
-Y Y trở về? _Hàn Mặc Cận ngạc nhiên, thanh âm cũng không khỏi cao lên.
--------------------------------------------*---------------------------------------------
Lâm thiếu Lâm Hà Khương năm nay hai mươi chín tuổi, hiện đang giữ chức CEO (Tổng giám đốc) của Lâm thị. Chiếc ghế này anh ngồi đã năm năm, hiện nay địa vị vững chắc vô cùng.
Lâm Hà Khương được giới hào môn mệnh danh là con rể lý tưởng bởi ngoại hình điển trai, phong cách thời trang thượng thừa, đồng thời cũng bởi vì hậu phương sau lưng anh.
Lãnh thị, Lâm thị, Hàn thị, Triệu thị, Dương thị, Trần thị, Tiết thị là bảy tập đoàn nắm trong tay kinh tế của cả nước. Trong đó, Lãnh thị là tập đoàn hào môn thế gia, gốc rễ sâu vô cùng, trong tay nắm ba phần kinh tế, tiếp đến là Lâm thị một phần rưỡi, Hàn thị cũng thế, bốn tập đoàn còn lại mỗi người một phần.
Lãnh thị tuy thị trường kinh doanh rộng lớn nhưng rất ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc, người Lãnh gia cũng rất ít khi có mặt trên báo chí. Trái lại, Lâm thị lại độc chiếm mặt báo, nhiều nhất là vị CEO Lâm Hà Khương này.
Cầm trong tay tờ báo doanh nhân, trên mặt bìa là một khuôn mặt vô cùng điển trai, Lâm Hà Khương nhíu mi, thẳng tay ném vào sọt rác không thương tiếc.
Thư ký đứng một bên nhanh chóng cúi đầu, lùi về trong góc, tránh chỗ cho vị thiếu gia này phát hoả.
Lâm Hà Khương đưa tay lên xoa chỗ giữa hai đầu lông mày, lạnh giọng nói:
-Thư ký Dư, từ nay về sau, anh không muốn mình xuất hiện trên bất kì tờ báo nào nữa, em nghe rõ không?
-Dạ rõ. Em sẽ cho người xử lý chúng. Khương, anh đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe. _ Thư ký Dư bước ra từ trong góc, vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế Z, yêu kiều nói.
Nhíu mày nhìn thư ký Dư một thân hoa lệ, Lâm Hà Khương cảm giác cả não mình đều đau:
-Dư Nhiên, em có thể ăn bận đúng theo quy chế công ty được không? Nhìn em đi, cả công ty ai ai cũng một kiểu, còn em thì một mình một ngựa, em nhìn như thế mà được sao?
Dư Nhiên ủy khuất cúi đầu, giọng nói mang theo âm mũi như sắp khóc:
-Anh họ, em cũng có muốn như thế đâu. Là dì mua cho em, dì muốn em đi làm mặc nó nên em mới mặc thôi. Nếu anh không thích thì em sẽ không mặc nữa.
-Thôi được rồi, em ra ngoài đi, anh không gọi không được vào. _ Lâm Hà Khương mệt mỏi đuổi người,
Đã mệt muốn chết, trước mặt còn có một cây vàng chói lắc lư, ai mà chịu cho được?!
---------------------------------------------*----------------------------------------------
Ở Gestand, nhắc đến bệnh viện nổi tiếng nhất, không ai không biết đến Ái Cảnh.
Ái Cảnh là bệnh viện công nổi tiếng, đồng thời sở hữu đội ngũ bác sĩ - y tá giỏi nhất cả nước. Được thành lập từ rất lâu về trước, tuy vậy, Ái Cảnh cho đến bây giờ chất lượng cũng chưa từng giảm sút.
Là bệnh viện tổng hợp với ba khoa chính là khoa nội, khoa ngoại và khoa thần kinh; ngoài ra còn có cả khoa nhi, khoa sản phụ, khoa chấn thương chỉnh hình, ... Ái Cảnh hầu như trở thành lựa chọn duy nhất của bệnh nhân.
Trong số các khoa trên, khoa ngoại là khoa mà bệnh viện tâm đắc nhất. Khoa ngoại là một phân ngành trong y khoa, khoa ngoại liên quan đến điều trị bệnh hoặc phẫu thuật. Phẫu thuật là thủ thuật chủ yếu trong khoa ngoại để chữa bệnh hoặc chuẩn đoán bệnh. Cùng với sự phát triển của khoa học thì công nghệ phẫu thuật ngày càng hiện đại bởi các thiết bị hiện đại. (vforum.vn)
Khoa ngoại được điều hành bởi Trưởng khoa Diệp Túc, là vị bác sĩ có thâm niên trong ngành. Được mệnh danh là bàn tay vàng, Diệp Túc hầu như có thể làm thành công hết các cuộc phẫu thuật, dù cho tỉ lệ thành công của nó chỉ là 1%.
Vị Trưởng khoa Diệp này là một người quái đản lại khó tính vô cùng. Tuy giỏi như thế nhưng suốt bao năm qua vẫn chưa nhận bất kì một học trò nào. Cho đến ba năm trước, ông thình lình quăng ra một quả bom cho giới báo chí, thông báo rằng ông đã nhận một cậu học trò mới tốt nghiệp họ Dương.
Đến nay đã ba năm, cậu bác sĩ trẻ năm nào giờ đã thành Phó trưởng khoa, danh tiếng đã có thể sánh ngang với sư phụ của mình.
Rất ít người biết đến vị Phó trưởng khoa này, bởi anh còn quá trẻ. Hầu như ai cũng nghĩ anh chỉ đơn thuần là một bác sĩ trẻ tài năng, nên các bệnh nhân đều gọi anh là bác sĩ Dương.
Thì ra, người học trò của Trưởng khoa Diệp này là Dương thiếu gia của Dương thị Dương Nghi Đình. Năm đó anh vừa tốt nghiệp, chỉ mới hai mươi bốn tuổi.
~~~~~Hết chương 13~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro