Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Diễn biến [2]

Hàn Noãn Y tựa cả người vào lan can trên hàng lang lớp 12², trong lòng rối như tơ vò.

Cô đã nghĩ rất nhiều, đến cuối vẫn không thể quên được khoảng khắc Dương Nghi Đình đánh nhau vì Trần Ngọc Kỳ.

Dương Nghi Đình nhanh chóng có mặt bên cạnh Hàn Noãn Y. Trong giọng nói vẫn còn sự thở gấp:

-Y Y, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.

-Dương Nghi Đình, em đã rõ mọi chuyện từ chị Như rồi. Anh không cần phải giải thích đâu.

Hàn Noãn Y vuốt ve làn váy, trong đôi đồng tử xanh đen là sự bình thản đến bất ngờ.

Dương Nghi Đình tuy bất ngờ với cách xưng hô của Hàn Noãn Y, song cũng vì xúc cảm vui mừng trong lòng mà xem như không biết:

-Y Y, vậy em đã tha thứ cho anh rồi sao? Anh...

"Suỵt" Hàn Noãn Y đưa ngón tay ngọc lên miệng, thành công ngăn lại câu nói của Dương Nghi Đình:

-Anh Dương, trước hết, nghe em nói đã. Em không cần biết anh với Trần Ngọc Kỳ ra sao cả, vì em không là gì của anh, em không có tư cách quản anh. Anh không cần phải tìm em chuộc lỗi. Anh không có lỗi. Chỉ là, từ nay về sau đừng tìm gặp em nữa, em không muốn thấy anh. Với lại, không hy vọng gì thì sẽ không thất vọng, phải không?

Dương Nghi Đình tròn xoe mắt, trong đôi đồng tử tím óng ánh là tràn ngập vẻ không thể tin được.

Gì thế?

Y Y của anh đang nói gì thế?

Không muốn thấy anh nữa?

Y Y, em có biết bản thân đang nói gì không?

Dây thanh quản như đã đứt, bàn tay trong túi quần thoáng chốc run rẩy. Dương Nghi Đình khó khăn tìm lại giọng nói của mình:

-Y Y, em đang nói gì thế? Không phải em đã nghe Như nhi nói rõ rồi sao? Sao lại vậy? Em không yêu anh sao? Em không cần anh sao?

Hàn Noãn Y đưa đôi tay thon dài lên cao, nhẹ nhàng cùng dịu dàng mà vuốt ve vầng trán láng mịn, chiếc mũi cao ngạo, bờ môi bạc có phần nhợt nhạt của Dương Nghi Đình.

Sâu trong đôi mắt xanh đen bình thản là từng lớp sóng cuộn ầm ầm, Hàn Noãn Y nhìn xuống sân trường:

-Đúng. Em yêu anh, em cần anh. Nhưng, em không muốn ở bên một người con trai do dự khi lựa chọn giữa người yêu và bạn thân, em không muốn. Em muốn bản thân là duy nhất trong lòng người đó, chứ không phải là sự lựa chọn. Dương Nghi Đình, nếu vì em mà anh phải do dự, vậy thì em tình nguyện rút lui, cho anh toàn tâm toàn ý bảo vệ Trần Ngọc Kỳ. Trong tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn thì người đó thua. Em thừa nhận, em thua rồi.

Người ta nói, người con trai bạc môi (môi mỏng) thường bạc tình.

Dương Nghi Đình sững sờ nhìn Hàn Noãn Y rút tay về, trong cổ họng, trong lòng ngực trướng đau, cảm giác nghẹn ngào nói không ra lời.

Đau.

Y Y, em nghe thấy không?

Tiếng tim anh, nó vỡ rồi.

Hàn Noãn Y khó khăn nở nụ cười, nụ cười vừa kéo, nước mắt cũng như trân châu, từng chuỗi chậm rãi rơi xuống.

Gì thế này?

Là cô từ bỏ, sao lại đau như vậy?

Dứt khoát quay lưng, Hàn Noãn Y ngẩng cao đầu, không cho nước mắt rơi nữa. Nhưng có lẽ do ánh mặt trời gay gắt quá, đâm vào mắt cô đau nên nước mắt mới không nhịn được vẫn rơi xuống.

Ừ, có lẽ là do ánh mặt trời.

Chứ chẳng phải là do cõi lòng tan nát, trái tim vỡ vụn dẫn đến nước mắt tuôn rơi không dừng được đâu.

Bước nhanh đi, làn váy phất phơ trong gió, mái tóc đen bị gió thổi ngược ra sao, trái tim vì đau đớn mà nhói lên từng đợt, Hàn Noãn Y nghẹn ngào để lại câu cuối cùng liền khuất dạng:

-Dương Nghi Đình, mong chúng ta sẽ không gặp lại. Em muốn quên anh. Mong anh sẽ hạnh phúc.

"Em muốn quên anh!"

"Mong anh sẽ hạnh phúc!"

Y Y, em không biết, hạnh phúc của anh chính là nụ cười của em, là khuôn mặt của em, là tính cách ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của em. Em không biết, anh làm sao hạnh phúc được khi không có em đây, Y Y?

Bóng tối nhanh chóng ập đến, Dương Nghi Đình choáng váng rồi ngã xuống đất, máu tươi từ mũi chảy ra không ngừng. Lâm vào hôn mê.

Y Y, là anh sai rồi.

Y Y, là lỗi của anh.

Y Y, đừng bỏ anh.

Y Y...

Anh yêu em.

~~~~~Khu cao trung, lớp 11¹~~~~~

-Cậu nói gì cơ? Y Y đi du học á?

Trần Giang An hét lên, thấy mọi người nhìn xuống mới vội lấy tay bịt miệng lại.

Hàn Mặc Cận thở dài, âm trầm gật đầu.

Tối hôm qua, Hàn Mặc Cận vô tình nghe thấy con bé nói chuyện với ba mẹ. Con bé muốn đi nước ngoài với Lãnh Mặc Ngôn- anh họ của hai người bọn họ.

Con bé không muốn ba mẹ nói cho người khác biết. Không muốn ai biết nó sẽ đi.

Con bé còn nhờ ba mẹ che dấu tung tích của cô, không cho phép ai tìm ra được cô. Cô bé muốn ba mẹ tung tin nhị tiểu thư Hàn thị bị bệnh nặng, không chữa được, đang từng bước chạm đến tử thần.

Nếu Hàn Mặc Cận không tình cờ nghe được, thì có chết cậu cũng không biết em gái mình đi đâu.

Siết chặt nắm đấm, Hàn Mặc Cận nghiến răng nói:

-Chắc chắn là do tên Dương Nghi Đình kia.

~~~~~Hết chương 12~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro