Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Diễn biến [1]

Vì vết thương chân ở Hàn gia ngày đó nên Trần Giang An đi đứng có phần hơi bất tiện. Dựa vào lan can, cô từng bước chậm rãi di chuyển.

Hàn Mặc Cận từ trong lớp đi ra, từ xa đã trông thấy bóng dáng cực nhọc của Trần Giang An, nhíu mày bước đến.

-An An, sao lại đi học? Không phải ba Giải cho cậu nghỉ à?

Trần Giang An ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biển lóng lánh ánh nước ngạc nhiên nhìn Hàn Mặc Cận:

-Mặc Cận, sao cậu lại ở đây? Cậu không ở nhà với Y Y sao?

Nhẹ bồng Trần Giang An lên, bất ngờ đến mức khiến cô nàng vội ôm lấy cổ cậu. Hàn Mặc Cận kéo cao khóe môi, từng bước đi về lớp:

-Y Y đi học lại, tớ tất nhiên phải đi thôi.

-Này.. Để tớ xuống, như vậy không tốt đâu _ Trần Giang An đỏ mặt, thanh âm cũng lớn hơn chút.

Hàn Mặc Cận lại càng siết chặt vòng tay, cười như không nói:

-Nếu cậu không muốn cả trường đều thấy, thì tốt nhất nên ngoãn ngoãn một chút.

"Hừ", Trần Giang An hếch mũi hừ nhẹ một tiếng, quay mặt vào lồng ngực chưa vững chắc lắm của Hàn Mặc Cận, khẽ nở nụ cười.

Trong góc khuất, Hạ Niệm Bình trừng mắt với bóng lưng của Hàn Mặc Cận, khẽ phỉ nhổ:

-Muốn giành tình cảm của An An à, Hàn Mặc Cận, mày xứng sao?

-Xứng hay không cũng không đến lượt mày, Hạ Niệm Bình.

Một bóng dáng nữ sinh chậm rãi bước đến chổ Hạ Niệm Bình đứng, mái tóc đen dài vì gió thổi đến mà khẽ tung bay. Trong đôi đồng tử xanh đen thăm thẳm, là tràn ngập sự khinh bỉ.

Chỉ một cái Hạ gia Hạ thiếu nhỏ bé, mà muốn lên mặt với thân phận thiếu gia Hàn thị cùng Lãnh gia của anh trai cô sao?

Hạ Niệm Bình hoảng hốt quay đầu lại, trông thấy khuôn mặt kia, tâm chậm rãi buông xuống.

Mỉm cười khinh thường, Hạ Niệm Bình âm dương quái khí nói:

-A? Hàn tiểu thư không lo đi dành lại Dương học trưởng, lại ở đây nghe lén người khác à?

Hàn Noãn Y không tức giận như Hạ Niệm Bình cứ nghĩ, trái lại còn nở nụ cười. Tuy là cười, nhưng không hiểu vì sao, Hạ Niệm Bình lại thấy một thân mồ hôi lạnh.

-Hạ Niệm Bình, chuyện của tao không đến lượt mày quản. Mày chỉ cần biết, An An cùng anh trai tao, không cách nào mày làm họ tách ra được.

Hàn Noãn Y bỏ lại một câu nói, liền nhấc chân đi khỏi.

Nhưng cô không biết, câu nói này của cô với Hạ Niệm Bình đã vô tình mang lại sóng gió trùng trùng trong sự nghiệp truy thê của Hàn Mặc Cận.

Bất quá, chuyện là của sau này.

~~~~~Khu cao trung, lớp 12²~~~~~

Trần Ngọc Kỳ nhìn Dương Nghi Đình ủ rũ trên bàn học, trong lòng cũng tỏ tường phần nào.

Chuyện này cũng vì cô mà ra cả.

Nếu không có chuyện hôm đó, giữa Dương Nghi Đình cùng Hàn Noãn Y cũng không rạn nứt như vậy.

-Nghi Đình, cậu không đi tìm gặp Y Y sao? _Trần Ngọc Kỳ cũng nằm ườn xuống bàn học, nghiêng đầu hỏi Dương Nghi Đình ở bên cạnh.

Ngồi thẳng người lên, Dương Nghi Đình vươn vai, trong đôi tử mâu (mắt tím) là sự mệt mỏi cùng bất lực. Gãi gãi đầu, nhàn nhạt nói:

-Đã tìm nhưng không gặp. Thằng nhóc Mặc Cận không cho tớ vào.

Mở to mắt, Trần Ngọc Kỳ khẽ lên giọng:

-Nghiêm trọng thế cơ à?

"Ừm", Dương Nghi Đình dùng giọng mũi nhẹ đáp lời.

Lúc đầu Dương Nghi Đình không biết quyết định giúp Trần Ngọc Kỳ là đúng hay sai, cho đến khi thấy được Y Y của cậu vì vậy mà đau lòng, lại hành hạ bản thân, cậu liền biết là mình sai rồi.

Không cần biết quan hệ giữa cậu cùng Trần Ngọc Kỳ ra sao, chuyện cậu làm Y Y khóc không thể phủ nhận.

Lớp trưởng từ ngoài cửa đi vào, nhanh chân đến trước bàn Dương Nghi Đình, khẩn trương nói:

-Dương thiếu, Hàn học muội muốn gặp cậu.

-Hàn học muội? Là Hàn học muội nào?

Hơi bất ngờ, nghĩ lại chắc không phải là Hàn Noãn Y, Dương Nghi Đình thờ ơ hỏi lại.

Lớp trưởng có phần ngạc nhiên trước thái độ của Dương Nghi Đình, nhưng vẫn nhanh nhảu nói'

-Là Hàn nhị tiểu thư Hàn Noãn Y.

Dứt lời, bóng dáng Dương Nghi Đình liền biến mất trước mặt lớp trưởng, bỏ lại lớp trưởng cùng Trần Ngọc Kỳ bốn mắt nhìn nhau.

~~~~~Văn phòng HHS~~~~~

Lâm Hà Khương sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Giai Như đang cúi đầu đứng một bên, trong mắt là tức giận vô cùng.

Cậu khó khăn lắm mới nhấc lên được hiểu lầm giữa Hàn Noãn Y cùng Dương Nghi Đình, nào ngờ nửa đường lại bị Triệu Giai Như phá hỏng.

Tuy Triệu Giai Như là người cậu yêu, nhưng không có nghĩa cô có quyền chen chân vào chuyện của cậu.

Triệu Giai Như di di mũi giày, cúi đầu, giọng nói không nghe ra ái ố hỷ nộ:

-Lâm hội phó, tôi đã nói rồi, tôi chỉ đi uống coffee, tình cờ gặp Y Y ở đấy thôi.

-A? Tình cờ à? Như nhi, em chắc chứ?_Thanh âm Lâm Hà Khương có phần tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

Ngẩng đầu lên, Triệu Giai Như khinh thường nói:

-Tôi đi đâu làm gì là việc của tôi. Lâm hội phó, anh đi quá chức trách mà bản thân đang có rồi.

Nhìn thấu sự khinh thường của Triệu Giai Như, Lâm Hà Khương trái lại lại không nổi giận, chỉ bình thản nở nụ cười.

-Lâm Hà Khương, tại sao anh phải làm vậy?

~~~~~Khu cao trung, lớp 11¹~~~~~

Triệu Kính Bằng nghiêng đầu nhìn Tiết Nhạc Huyền đang yên lặng đọc sách, trong ánh mắt là vô tận nhu hoà.

Cho đến khi Tiết Nhạc Huyền chịu không nổi nữa, vội buông vũ khí đầu hàng:

-Kính Bằng, đừng nhìn em như vậy.

Triệu Kính Bằng bật cười, đưa tay nhẹ nhéo má Tiết Nhạc Huyền, thanh âm mang theo giọng mũi nặng, chắc là đang bị cảm:

- Huyền, em quá dễ thương rồi.

Lời ngọt ngào này chọc cho Tiết Nhạc Huyền thoáng chốc mặt đỏ như gấc, Triệu Kính Bằng không nhịn được lại tiếp tục bật cười.

Hàn Mặc Cận đến trước cửa lớp đã để Trần Giang An xuống, đỡ lấy eo cô nhóc, hai người chậm rãi tiến vào.

Tiết Nhạc Huyền đang bất mãn với Triệu Kính Bằng, trông thấy bóng dáng Trần Giang An liền chạy đến.

Hơi hoảng hốt khi thấy vết thương trên chân Trần Giang An, Tiết Nhạc Huyền che miệng:

-A? An An, chân cậu sao vậy? Là ai làm?

-Không có việc gì. Là mình sơ suất tự gây ra thôi _Trần Giang An nhợt nhạt nở nụ cười.

Thở dài, Tiết Nhạc Huyền nhanh chân đứng chung hàng ngũ, đỡ lấy Trần Giang An, không nhịn được cằn nhằn:

-An An, lần sau cậu cẩn thận một chút mới tốt, con gái tốt nhất không nên lưu sẹo.

-Biết rồi, tớ rõ rồi. Cậu cứ như Diệu Ngọc mẫu hậu nhà tớ vậy _Trần Giang An phì cười

-Hứ, tớ mới không giống mẹ cậu đâu _ Tiết Nhạc Huyền bất mãn, bĩu môi.


~~~~~Hết chương 11~~~~~
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương_Briella_Michael

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro