Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Ưng của Quốc Vương đâu mất rồi !!??

- Được rồi, nói đi....

Oscar ngồi trên ghế , quay lưng lại với Cam Vọng Tinh , nhắm mắt, đầu tựa vào ghế ,lạnh lùng lên tiếng .

Mặc dù bình thường anh cũng đã rất lạnh lùng nhưng hôm nay cảm giác anh có gì đó rất lạ . Cam Vọng Tinh cẩn thận, dè dặt lên tiếng trả lời :

- Oscar , Hân Nghiêu đã tìm hiểu được rồi. Cậu ấy là nhị thiếu gia của Lưu gia tên Lưu Vũ , chị gái của cậu ấy là đại tiểu thư Lưu gia tên Lưu Thiên vì không muốn bị gả cho ngài nên đã đánh ngất cậu ấy và chở đến ranh giới của chúng ta và loài người....

Oscar quay lại , 10 ngón tay khẽ đan vào nhau , chút ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt hắn , mờ ảo nhưng cũng tinh xảo đến lạ.... Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên :

- Đưa cô ta về đây....Nhất định phải bắt sống không được giết....

Cam Vọng Tinh nghe vậy thì trong lòng liền khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi trả lời anh:

- Vâng....

Oscar phẩy phẩy tay ý bảo Cam Vọng Tinh ra ngoài . Nhận được hiệu lệnh Cam Vọng Tinh bước ra ngoài rồi đóng cửa. Cánh cửa vừa khép lại Cam Vọng Tinh thật sự muốn òa lên mà khóc , cái không khí vừa rồi thật sự là như muốn áp bức chết người ta mà :

- Cũng thật may là Oscar không có trách phạt mình không thì sẽ cạn kiệt linh lực mất thôi...

Cam Vọng Tinh vuốt vuốt nơi ngực trái có trái tim đang đập mạnh liên hồi rồi bước đi...Hắn cần phải đi tìm bạn thân của hắn là Vệ Tuấn Hạo mà trêu chọc để an ủi trái tim nhỏ bé này a~

_______________

Sau một hồi ở trong căn phòng thì cuối cùng anh cũng đã bước ra , gọi một nữ quỷ gần đó mà dặn dò :

- Đi nấu đồ ăn cho Vương hậu đi , em ấy thức dậy sẽ đói bụng...

Cô nữ quỷ kia nghe xong liền dở khóc dở cười mà nói :

- Quốc Vương...tôi không biết nấu...

Anh nghĩ một chút thấy cũng đúng , Vampire như họ có ăn thức ăn như con người đâu chứ... Ấy thế mà...

- Tôi không cần biết cô sẽ làm bằng cách nào nhưng khi em ấy tỉnh lại thì nhất định phải có đồ ăn...

Anh lạnh lùng nói xong rồi bỏ đi . Một câu nói với giọng điệu bình thản nhưng lại khiến nữ quỷ kia chết trong lòng " một chút ".... Ừ , " một chút " , chỉ là " một chút " thôi....

Nhưng mà có điểm kì lạ nữa đó nghen... Quốc Vương năm nay vậy mà lại khác với những năm trước ... đón Vương Hậu về không những không giết mà lại còn ân cần chăm sóc nữa chứ... Cú shock này không biết bao giờ nữ quỷ mới có thể vượt qua được đây.... Khoan khoan khoan !!! Quay lại chuyện chính sự nào... Thật sự là cô ta không biết nấu ăn đấy , cô ta liền ngẫm nghĩ xem phải làm sao....Bỗng một con chim ưng ở đâu bay qua , đầu cô ta lập tức nhảy số . Ting 💡... Ngay lập tức nữ quỷ bắt lấy con chim ưng đó rồi nhổ lông đem đi nướng... "Đó ! Như vậy không phải là giải quyết xong vấn đề rồi sao !?" Nữ quỷ vô cùng vui mừng và đắc ý mà nghĩ.

Lúc này ở đâu đó...

- Huýttttt.....

Oscar cất tiếng gọi chú thú cưng của mình...

- Huýtttttttttt.......

Lần này anh huýt một tiếng dài hơn nhưng mãi không thấy con chim ưng của mình đâu . " Mọi lần nó rất là nhanh cơ mà , chắc là lại ham chơi rồi " Oscar nghĩ vậy rồi gọi đến bên cạnh một nữ quỷ rồi dặn dò :

- Đợi thêm 30 phút nữa ngươi huy động thêm vài người nữa đi tìm Tiểu Ưng cho ta nghe rõ chưa.

- Vâng .

Anh cho nữ quỷ ra ngoài mà không biết rằng chú chim ưng của anh giờ đang tỏa ra mùi hương thơm phức trên một ngọn lửa hồng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro