Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm ma trỗi dậy...


- Nhưng nếu em không đi thì Lưu gia sẽ ... sẽ .... huhuhu .... Em đi đi , chỉ một năm thôi... một năm sau họ sẽ thả em về mà ...

- Em không đi ... một năm hay nửa năm em cũng không đi...

Cậu hét toáng lên, quay đầu định chạy ra ngoài thì *Bộp* , cậu ngã xuống đất .

Lưu Thiên vứt cây gậy xuống đất, lấy chân đạp nhẹ vào người cậu, xác nhận rằng cậu đã ngất xỉu , khóe miệng nhếch lên :

- Hừ...đồ ngu ngốc....

Lưu Thiên kéo cậu bỏ vào một cái bao , bỏ cậu vào cốp xe rồi lái xe rời khỏi nhà .

_________________________

《Tại lâu đài của vương quốc C 》

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói vừa trầm vừa lạnh nhưng trong giọng điệu lại pha chút châm chọc :

- Này Hùng Hùng...Năm nay lại đi chọn vợ hả ...? Năm nào cũng thế riết không chán sao..?

- Này , đừng có gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó ... Chán thì có chán đấy nhưng nếu không thì người dân trong vương quốc phải làm sao...

- Ồ , cảm động quá nè...Nhìn Hùng Hùng vì quốc vì dân mà lao lực , tôi thương quá đi thôi...

Nhìn con người trước mặt đang diễn một vở kịch bi thương , không chỉ thế, cứ mở mồm là một câu Hùng Hùng, hai câu Hùng Hùng làm hắn thật sự phát điên rồi, hắn lạnh giọng nói :

- Này Trương Hân Nghiêu, cậu cút được rồi đấy...sao không về với Tiểu Tinh nhà cậu đi....?

- Cậu quên rồi à....Cậu lệnh cho em ấy đi đón người được chọn rồi mà...

Trương Hân Nghiêu ra vẻ khó chịu , bực bội mà nói . Oscar nghe xong thì giả vờ như không có gì khiến Trương Hân Nghiêu tức điên :

- Ồ vậy à...

- Cậu còn ồ à... Hừm...

Oscar vẫn lạnh mặt không nói gì , Trương Hân Nghiêu thấy vậy cũng không đùa dai nữa, lên giọng nhắc nhở anh :

- Mà...Cậu đừng giống như những năm trước, đừng cứ không phải là giết đó nha...

- Ừm...

Oscar chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.

_________________________

Kétttt...Chiếc xe của Lưu Thiên dừng lại ở một chân núi lớn . Ả lôi cậu từ trong xe ra rồi vứt xuống đất . Ả phủi nhẹ tay rồi nhếch mép cười thầm trong lòng :

- Ha...Tiểu Vũ à...em đừng có trách chị nha...Có trách thì trách bản thân em quá ngu ngốc, được sinh ra bởi những kẻ vô tâm thôi...hahaha...HAHAHAHAHA...

Tiếng cười của ả thật rùng rợn cộng với khung cảnh u ám của chân núi này thật khiến người ta phải run sợ , dựng tóc gáy . Ả bước lên xe , trước khi đi còn để lại cho cậu một câu nói :

- Ây yo... Đồ ngu ngốc ở đây ngoan nhé , sẽ có người đến rước em đi ...chị mạn phép đi trước đây...haha

Nói đoạn , ả phóng xe rời đi mà không thèm ngoái lại đến một cái. Một lúc sau cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại . Cậu ngồi dậy, hai tay ôm đầu :

- Hự...đau...đau quá...

Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh , không gian thật là chết chóc , có vẻ như đây là ranh giới giữa thế giới con người và thế giới Vampire. Cậu đứng dậy, bắt đầu tìm cách để về nhà ..

- Hic..hic...Lưu Thiên...sao chị có thể làm như vậy với em chứ...Huhuhu... Ba ơi...mẹ ơi.....con phải làm sao đây...!!??

Cậu không phải là sợ , cậu chỉ là đang hoang mang , cậu chính là không hiểu tại sao chị cậu lại làm như vậy với cậu, cậu xưa nay đối xử rất tốt với cô ta, đâu có đắc tội với cô ta chứ... Sau một hồi đi đường cậu đã tạm quên đi những suy nghĩ, cậu đã trấn tĩnh được bản thân mình bình tĩnh. Đột nhiên có một âm thanh phát ra từ đằng sau lưng cậu khiến cậu giật mình:

- Cậu chính là người được chọn sao..!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro