Cá đã vào lưới rồi , thu lưới thôi...
《 Tại Lưu gia 》
Tiếng khóc lóc vang khắp cả căn nhà to lớn .
- Huhuhu... Ba ...mẹ....Con không muốn đâu ... con không gả cho hắn đâu ...
Đúng vậy, làm gì có ai muốn gả cho một Vampire chứ . Lưu Thiên cũng không phải ngoại lệ. Vừa nghe được tin này, cô ta ngay lập tức đã gọi điện thoại cho phụ mẫu đang ở nước ngoài kia để khóc lóc, cầu xin . Nhưng kết quả chỉ nhận được một vài câu an ủi vô dụng ...
- Thiên Thiên à... Con chịu khó gả đến đó đi . Quốc vương của bọn họ cũng không tệ mà , nếu như may mắn con sẽ trở thành vương hậu đó...
Không sai , nếu như may mắn cô ta sẽ trở thành vương hậu của một vương quốc Vampire lớn mạnh nhưng nếu như không may thì sao...!!?? Kết cục của cô sẽ ra sao chứ ...!!??
- Nhưng...Nhưng mà ....
- Thôi được rồi...cứ như vậy đi ... Chứ bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì được nữa...Chúng ta cũng không có cách nào giúp con cả ... Con cứ coi như là hi sinh vì Lưu gia đi...Bọn ta có việc rồi ... Con nghỉ ngơi cho tốt đi ....
- BA....MẸ....
Cô nức nở gọi nhưng chỉ nhận lại được ba tiếng "Tút...tút...tút..." Họ không phải là không muôn giúp cô nhưng họ chính là lực bất tòng tâm a . Cô gào lên trong tuyệt vọng :
- AAAAAA.... TẠI SAO.....TẠI SAO LẠI LÀ TA.....TA....TA NHẤT QUYẾT KHÔNG GẢ ... TA....TA HẬN CÁC NGƯỜI...
*Cạch * Cánh cửa nhà mở ra , một âm thanh trong trẻo vang lên , cắt ngang tiếng khóc gào thảm thiết của Lưu Thiên:
- Chị ..!! Chị sao thế..!!?? Sao lại ngồi dưới đất khóc thế này ..!!?? Ở ngoài cổng em đã nghe thấy tiếng chị khóc rồi...ai bắt nạt chị sao ...!!??
Vừa nhìn thấy cậu trong đầu Lưu Thiên đã nảy ra một suy nghĩ độc ác : " Chỉ cần là người Lưu gia không phải là được rồi sao ... hahaha ... Nếu các người đã vô tình thì đừng trách bất nhân ...hahahahaha..." Cô ta bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương và nói :
- Hic hic... Chị không sao...không có ai bắt nạt chị cả ... Nhưng...Nhưng mà.....
Cậu ngây thơ hỏi :
- Sao chị ... Có chuyện gì sao..??
- Chị...chị có chuyện muốn...muốn nhờ em....Ừm...Cái này...em giúp chị được không...???
Cậu không nghi ngờ gì mà tươi cười trả lời ngay :
- Chị có chuyện gì cứ nói..!! Em nhất định sẽ giúp chị mà ...
- Thật không...!!?? Em nói thật chứ ..!! Dù là chuyện gì em cũng không được từ chối nha ...!!!
Cô ta nhếch nhẹ môi " cá đã vào lưới, chuẩn bị thu lưới thôi ... " khi nghe câu trả lời của cậu:
- Thật mà ... Em không lừa chị đâu ...
- Em...em đã nghe qua vương quốc C rồi chứ ... chính là...chính là vương quốc Vampire lớn mạnh nhất đó ....
- Rồi, em từng nghe qua rồi...
- Ừm ... Ở đó có một tục lệ là...mỗi năm đều bắt về một con người cho quốc vương của họ ... em ... em biết chứ ...??
- Vâng ...
- Và năm nay ... người...người được chọn là...là...Lưu gia chúng ta.....
- Sao ... sao có thể... Vậy...
- Em bình tĩnh nghe chị nói ... Theo lý mà nói thì đáng lẽ là chị phải đi nhưng....nhưng mà Vũ Vũ à ....chị....chị có người yêu rồi chị....
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh :
- Chị ... chị muốn em làm gì...??
- Em ... em đi thay chị được không...??? Chị không thể phản bội người mình yêu được....
- Nhưng em là con trai mà....Với... với lại em cũng không muốn đi ...
- Nhưng nếu em không đi thì Lưu gia sẽ ... sẽ .... huhuhu .... Em đi đi , chỉ một năm thôi... một năm sau họ sẽ thả em về mà ...
- Em không đi ... một năm hay nửa năm em cũng không đi...
Cậu hét toáng lên, quay đầu định chạy ra ngoài thì *Bộp* , cậu ngã xuống đất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro