Chương 5
Đứng tựa lưng vào cửa, Thiên Minh Nguyệt mỉm cười nhìn hai thân ảnh từ xa đi tới.
"Hoàng tỷ."
"Công Chúa."
Thiên Minh Nguyên cùng Kim Cẩm Trạch kêu lên khi thấy Thiên Minh Nguyệt đứng đợi mình.
Thiên Minh Nguyệt bước xuống, xoa đầu Thiên Minh Nguyên khen ngợi: "Tiểu Nguyên thật giỏi. Không hổ là hoàng đệ của tỷ, vừa đến đã gây ra náo động lớn như thế rồi."
Rồi quay sang Kim Cẩm Trạch
"Tiểu tử ngươi cũng không tồi nha."
Hai người được khen chỉ biết ngại ngùng cười. Bọn họ cũng đâu biết được sẽ có chuyện này xảy ra đâu chứ.
"Được rồi, vui thế thôi. Thu hết tâm tình lại đi."
Bầu không khí đang thoải mái như thế, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên khi Thiên Minh Nguyệt nghiêm mặt nói.
"Hai đệ phải nhớ kỹ điều này: Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trên đời này có rất nhiều người có thiên phú nghịch thiên hơn hai người, nhất là trong cái học viện long tàng ngoạn hổ này. Vậy nên không được chỉ vì chút thành tựu ngày hôm nay mà quên đi sơ tâm ban đầu của bản thân, kiêu ngạo hống hách, coi thường người khác. Hiểu không?"
"Dạ hiểu." Thiên Minh Nguyên và Kim Cẩm Trạch đồng thanh nói.
Quan sát nét mặt của hai đứa đã dần bình ổn xuống dưới, không còn vẻ phấn khích như ban nãy nữa. Thiên Minh Nguyệt mới thu hồi ánh mắt của mình mà thầm nghĩ, tuy mắt nhìn người của nàng rất chuẩn, nhất là hoàng đệ của nàng thì không thể nào trở thành người như thế được. Thế nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, hai đứa nó bây giờ mới chỉ có 10, 11 tuổi, tương lai ai có thể biết trước được như thế nào chứ.
"Được rồi, đi thôi. Để ta đưa hai đệ về ký túc xá của mình." Lại trở về với dáng vẻ cười nói thường ngày, không còn gì đâu là vẻ mặt nghiêm túc như ban nãy nữa.
Ba người đi về phía ký túc xá. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về họ.
Ngươi nói tại sao lại thế ý hả?
Bởi vì một người là học tỷ được nhiều người theo đuổi nhất học viện, hai người còn lại lại là người vừa gây ra náo động lớn, kinh động cả học viện. Nay họ lại đi chung với nhau. Không gây chú ý sao được.
Không quan tâm tới ánh mắt người khác, dẫn người về ký túc xá, đứng trước cửa Thiên Minh Nguyệt dặn dò: "Đây là ký túc xá của hai đệ trong 6 năm tới. Phòng của hai đứa ở cạnh nhau. Còn đây là tín vật của tỷ ở trong học viện, có việc gì thì đến tìm tỷ. Giờ tỷ có việc đi trước, hai đệ vào trong đi."
Nói rồi Thiên Minh Nguyệt xoay người bước đi. Vừa nãy sư huynh có truyền tin nói sư phụ triệu tập mọi người có việc gấp, nàng phải quay về nhanh mới được.
Ký túc xá của Học viện chia làm ba khu, nam và nữ riêng biệt. Khu thứ nhất dành cho những người có thiên phú bình thường, khu thứ hai dành cho người có thiên phú khá và tốt, khu còn lại là cho những người có thiên phú vượt trội và xuất sắc. Việc phân chia này dựa vào cuộc thí nghiệm khi nhập học. Tuy nhiên học viên có thể xin chuyển khu nếu như có đủ điểm cống hiến cũng như cấp bậc tu luyện của bản thân đạt tiêu chuẩn. Lúc đó sẽ không có ai ngăn cản cả.
Nơi Thiên Minh Nguyên và Kim Cẩm Trạch đang đứng lúc này thuộc khu còn lại, dành cho những người có thiên phú xuất sắc và vượt trội. Ngoài hai người ra thì còn có năm người nữa chưa đến.
Bước vào trong phòng, Thiên Minh Nguyên chưa vội đi dọn dẹp mà cậu đứng ở cửa quan sát tổng thể nơi mình sẽ ở này. Căn phòng tầm cỡ trung bình, không quá to, cũng không quá nhỏ. Mọi thứ bên trong đều rất đầy đủ. Các cánh cửa và cột gỗ đều được trạm trổ rất tinh xảo sống động. Vì được làm từ một loại gỗ đặc biệt từ cây Bạch Linh nên chúng tỏa ra một mùi hương rất thư thái. Nói chung là rất ổn.
Đánh giá xong, Thiên Minh Nguyên bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp. Hình như ở đây lâu rồi chưa có người ở nên mọi thứ bị phủ lên một lớp bụi không hề mỏng tí nào.
Chật vật một hồi mới dọn dẹp được sạch sẽ, Thiên Minh Nguyên phủi phủi lớp bụi trên người rồi đi ra cửa. Dù gì cậu cũng là tiểu hoàng tử có kẻ hầu người hạ nên việc tự mình đi dọn dẹp như thế này là lần đầu tiên. Chật vật cũng là điều bình thường thôi.
Ra khỏi phòng, vừa thò đầu ra của thì cũng thấy Kim Cẩm Trạch bước ra từ phòng bên cạnh. Hai người nhìn nhìn nhau rồi phì cười. Tình hình là trên người hai người bây giờ ai cũng lấm lem như vừa chui từ xó nào ra vậy, nào còn cái dáng vẻ thanh cao tao nhã như lúc mới bước vào chứ.
Vào phòng thay bộ quần áo bẩn trên người, cả hai cùng nhau đi thăm quan học viện.
Học Viện Phượng Minh rất rộng, bao quanh nó là Hắc Thủy Đầm và Ám Vong Sâm Lâm. Gồm có 7 khu:
Khu thứ nhất là khu dạy học. Trong khu dạy học còn rất nhiều các khu khác nhau dành cho các chuyên nghành khác nhau như luyện đan sư, luyện khí sư, trận sư, phù sư....
Khu thứ hai là đấu trường. Đây là nơi để các học viên rèn luyện, trao đổi lần nhau, tỷ thí, thi đấu, khiêu chiến. Đặc biệt nơi đây còn có Phượng bảng.
Khu thứ ba là nhà ăn.
Khu thứ tư là thương địa. Thương địa là nơi mà các học viên đến để trao đổi mua bán. Đồng thời đây cũng là nơi tiếp nhận và công bố các loại nhiệm vụ để đổi điểm cống hiến. Học viện Phượng Minh không sử dụng các loại tiền tệ trên thị trường như linh thạch mà thay vào đó là điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể được kiếm bằng rất nhiều cách như làm nhiệm vụ của học viện, trợ giúp các lão sư, khiêu chiến trên Phượng bảng...
Khu thứ năm là Tàng thư các. Tàng thư các là một tòa tháp màu đen cao chọc trời, không nhìn thấy đỉnh và được đặt trên một đỉnh núi ở phía tây của Học viện. Các học viên chỉ được sử dụng tòa tháp từ tầng thứ 50 trở xuống, ở trong đó chứa đựng rất nhiều các loại sách, bí tịch... Từ tầng 51 trở lên là luyện tháp, nơi dành cho học viên rèn luyện. Đặc biệt, tầng 90-98 thì chỉ khi có đại cống hiến cho học viện và có lệnh phê chuẩn của ngũ đại trưởng lão hoặc hai vị viện trưởng mới được vào. Nghe nói ở tầng cao nhất của tòa tháp, tầng 99 có một bí mật kinh thiên động địa mà chỉ có viện trưởng mới được đến đó.
Khu thứ sáu là quảng trường.
Khu thứ bảy là nơi trú ngụ của các vị trưởng lão và viện trưởng.
Khu thứ tám là ký túc xá dành cho học viên.
Tóm lại, đây chính là tổng quan toàn cảnh của Học viện Phượng Minh.
Dạo hết một vòng quanh Học viện thì mặt trời cũng đã xuống núi. Thiên Minh Nguyên và Kim Cẩm Trạch cùng nhau đến nhà ăn để ăn tối. Sau đó thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Một ngày hôm nay kết thúc ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro